Đã nắng rồi, Đà Nẵng!
2024-09-05 19:10
Tác giả: Le Minh Tuan
blogradio.vn - Còn những con người dưới đất, ánh lên trong mắt họ, không chỉ có những sắc màu lộng lẫy, mà là niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
***
Chuyện dân gian kể rằng, xưa kia khi mở đất mở nước, triều đình phái một vị quan đại thần làm toàn quyền kinh lý phương Nam. Thuở ấy hành trình là những con đường mòn giữa rừng thiêng nước độc đầy thú dữ và bệnh tật.
Khi vượt qua con đèo Hải Vân hiểm trở, cả đoàn người đều mệt mỏi và kiệt sức. Nhưng giá lạnh, ủ ê đã tan biến khi họ nhìn thấy những vạt nắng rực rỡ luồn qua mây mù rọi sáng xuống cửa sông lung linh nằm êm đềm giữa núi xanh và biển khơi. Người dẫn đường của vị quan, vốn là một người Huế, mừng rỡ reo lên: “Đã nắng, đã nắng rồi.” Không biết là nghe nhầm phát âm hơi nặng của người dẫn đường hay cảm khái trước cảnh vật đầy sức sống nơi này, vị quan quyết định đặt tên cho vùng đất mới là Đà Nẵng – Đã Nắng.
Có lẽ vì thế, ở Đà Nẵng luôn có thiệt nhiều những cô gái dễ thương. Không quá khôn khéo như con gái đất Bắc, cũng chẳng quá nhiệt nồng như con gái miền Nam, họ thật thà mà đầy sức hút, như những tia nắng… Đôi lúc, nắng cũng khá chói chang và gắt gỏng như những ngày hè. Nhưng nắng rồi sẽ luôn là nắng, đầy ánh sáng và ấm áp.
Tôi không có nhiều cảm xúc với Đà Nẵng vào những ngày đầu. Có lẽ là vì còn nhiều vấn vương, quyến luyến của một chàng trai từ miền quê lần đầu trọ học xa nhà. Tôi bắt đầu yêu thành phố xinh đẹp này, từ khi tôi gặp một cô gái.
Mọi người thường tô điểm lãng mạn rất nhiều cho ký ức của lần gặp đầu tiên. Sét đánh, thời gian như ngừng lại, chết lặng ngay từ ánh mắt… Câu chuyện của tôi thì khác, nó bắt đầu tại cửa hàng xăng dầu lúc nào cũng ồn ào và đông đúc ở ngã tư Quang Trung – Đống Đa vào tối thứ tư, ngày luôn là thời gian mệt mỏi và buồn chán ngán nhất trong tuần.
Miên lúc ấy thật sành điệu và xinh đẹp, điều ngay từ đầu vốn đã không cùng hệ thế giới với tôi. Có lẽ tôi sẽ quên ngay mất nàng, như hàng triệu người đi lướt qua nhau của một thế giới rộng lớn, nếu nàng không bất ngờ quay lại và rụt rè trả cho chú bán xăng 100.000 đồng tiền thừa. Như sợ ai nhìn thấy, nàng bỏ đi ngay sau đó, không kịp nghe tiếng cảm ơn mà mãi một lúc sau người nhận mới thốt nên lời.
Ngày dài mệt mỏi và chán ngán nhất đã không còn nữa. Cảm ơn những con người tử tế vẫn luôn ở đâu đó, có cảm xúc và yêu thương. Cái đẹp không phải vì quần áo hay son phấn, cái đẹp vì đã cho người ta lòng tin vào sự chân thật trong cuộc đời.
—
Đừng ngạc nhiên vì tại sao tôi tìm được Miên. Khi người ta còn trẻ, người ta vẫn làm những chuyện điên rồ. Một thế giới mà ngay những người trẻ tuổi cũng không dám làm những chuyện điên rồ, thế giới đó thật tuyệt vọng và mất đi ý nghĩa để tiếp tục tồn tại.
Thanh xuân là những ngày đẹp trời cùng nhau dạo quanh mấy tiệm sách cũ gần trường Sư phạm, mỉm cười khi vô tình thấy nhau qua cái khe bé xíu giữa những giá cũ kỹ chứa đầy mùi của ký ức và thời gian.
Thanh xuân là hứng chí lên rồi cùng nhau phóng xe lên Sơn Trà, ngắm nhìn hoàng hôn như chiếc khăn của cô gái đôi mươi khoác lên dáng hình quẩn quanh triền núi.
Đà Nẵng nhỏ. Vòng quanh một chút là chạy hết thành phố. Chỉ có con tim là luôn rộng rãi cho những yêu thương. Yêu thương gắn với nơi người lớn lên, yêu thương với núi, với biển, với những con đường lộng gió, với những cơn mưa nhanh đến lâu đi, chỉ muốn nép vào nhau.
—
Thuở ấy Đà Nẵng chưa có nhiều cây cầu đẹp như bây giờ. Đặc biệt nhất chỉ có mỗi cầu sông Hàn với tiết mục quay trứ danh lúc nửa đêm mà chắc chỉ mỗi du khách và những người có đôi có cặp mới quan tâm. Mua cho nàng cái bánh bao, vừa ăn vừa xem, chả hiểu sao Miên lặng thinh, cẩn thận cắn từng miếng nhỏ. Rồi nàng thì thầm với tôi một câu không đầu không cuối: “Bánh bao làm người ta an lòng, còn tình yêu làm người ta đau lòng.”
Miên luôn tránh nhắc đến mối quan hệ chính thức của chúng tôi theo cách lạc quan nhất. Vì thế, khi tôi buột miệng hỏi: “Người yêu cũ của em thế nào?” Miên trả lời nhát gừng: “Anh ta chỉ có mỗi một khuyết điểm duy nhất là còn thở thôi!” Và rất nhanh chóng hồi phục, Miên quay sang nhìn tôi như kiểu một cô sói già nhìn thấy chú cừu non mướt mát:
– Em có đẹp không?
– Tất nhiên! Con gái ai mà không đẹp!
– Tất nhiên là thế nào? Hoa thấy em hoa nở, trai thấy em trai cười hớn hở. Em là biển xanh còn anh chỉ là con cá nhỏ bơi lanh quanh.
– Ờ, em đẹp, đẹp đến mức chó con nhìn thấy cũng phải vẫy đuôi.
Đưa Miên về đến ngõ, nơi có một cây ngọc lan già thỉnh thoảng vẫn rụng xuống những cánh hoa trắng muốt thơm lừng. Lúc chuẩn bị quay xe đi, Miên bất ngờ kéo áo tôi rồi hôn một cái lên má, rất nhẹ. Rồi thật nhanh, hơi run rẩy, nàng chạy ngay vào nhà. Về đến phòng thì tôi nhận được tin nhắn: “Em là một cô gái. Một cô gái dù có xinh đẹp và tài giỏi đến chừng nào thì cũng sẽ như một bông hoa bừng nở rồi tàn úa. Em hy vọng có thể dành thời khắc tươi đẹp nhất của cuộc đời mình cho người đàn ông trong trái tim em.”
—
Thỉnh thoảng, Đà Nẵng cũng có những ngày không có nắng, những ngày tệ hại. Vào cái đêm cơn bão Xangsane tràn vào thành phố, chúng tôi gần như chia tay nhau. Nằm một mình trong bóng tối, nghe những tiếng rít kinh hoàng của gió lốc, tiếng mái tôn đập rầm rập như không thể níu giữ lại được.
Ai đó đã bảo: Cái gì mới đều đẹp, từ tình yêu đến cây bút chì. Nhưng để có thể chia sẻ và thấu hiểu những bí mật sâu thẳm bên trong người đồng hành lại là một hành trình khác. Và thực sự, chúng chẳng dễ dàng chút nào. Những cô gái hiện đại, những cô gái thông minh và biết tự chăm sóc bản thân, dù là ở thành phố nhỏ này hay bất cứ nơi đâu trên thế giới đều luôn sống trong mâu thuẫn. Vừa muốn tìm được kẻ tri âm, đặt tình cảm lên mức cao nhất, nhưng lại vô cùng lý trí, không bao giờ cam tâm để bản thân mê muội trong cái lồng mang tên tình yêu.
Nhưng khi trời sáng, khi những cơn gió dịu dần, khi nghe thấy tiếng người ta í ới giúp nhau sau khi bão tan, tôi chạy ngay ra đường.
Toàn bộ mái tôn căn nhà của Miên đã biến mất sau cơn bão, tất cả những gì còn lại chỉ là một ít đồ đạc trong phòng ngủ. Khi nhìn thấy tôi qua khung cửa sắt giờ đã bị vặn vẹo thành một đống nát vụn, không còn để ý gì nữa, Miên chạy lại ôm chầm lấy tôi. Như một chiếc cốc vỡ, nàng khóc như chưa bao giờ từng khóc trong đời: “Có hai mẹ con ở nhà… em tưởng chết rồi… Hết rồi.”
Giây phút ấy, tôi thấy thanh thản lạ thường. Chợt nhận ra có nhiều chuyện nếu muốn làm, chỉ cần lựa chọn, sau đó thực hiện nó. Suy nghĩ quá nhiều và rồi không làm gì cả giống như việc mua đơn thuốc về nhà, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng mà không bao giờ uống thuốc.
Đôi khi, chỉ cần xếp lòng kiêu hãnh sau hạnh phúc một xíu thôi, một xíu thôi, để nhận ra những gì quan trọng nhất, để vẫn là bản thân ta, nhưng vẫn không hối hận vì đã đánh mất hạnh phúc của mình.
—
Lễ hội pháo hoa lần đầu tiên bắt đầu cho những ngày Đà Nẵng bừng tỉnh giấc. Miên không thích những chỗ đông người, phải vất vả lắm, tôi mới kéo được nàng ra khỏi nhà và hòa vào biển người đông nghẹt. Chiếc quần alibaba thùng thình thỉnh thoảng cọ vào hai cái lắc phát ra những tiếng leng keng theo mỗi bước chân nàng. Những kiểu thời trang hơi kỳ quái Miên tự nghĩ ra và mà nguyên văn như nàng nói: “Mặc rất sung sướng”.
– Sao em không chải chuốt sành điệu lên tý? Anh chả thấy thấy em bôi son trét phấn bao giờ. À quên, trừ một lần. Biết đâu tối ni gặp được hoàng tử thì ren?
– Haizzz! Thời buổi ni, hoàng tử thì ít, xơ mít thì nhiều. Chả đáng.
Nói thế nhưng Miên lại kéo tôi đi qua thật nhanh nơi một loạt các em teen xinh tươi túm năm, tụm ba nồng nhiệt khoe khoang tuổi xuân trong những bộ cánh mát mẻ mà bất kỳ thằng con trai nào cũng sẽ trực tiếp hoặc lén lút nhìn với đôi mắt sáng rực.
– Mùa hè thật đẹp. – Một anh chàng nào đó cười khoái trá.
Miên ngay lập tức cau có lầm bầm:
– Nhiều thịt chút thôi, có chi đâu mà hơn người chớ?
Tôi cố nhịn cười và nghiêm túc dừng lại quét vài vòng trên người nàng.
– Em cũng nhiều thịt, có điều không đúng chỗ.
Hậu quả khỏi cần nói cũng biết, một cái chọt thật mạnh vào sườn cùng với sự trở về của vô vàn tự tin không cần lí do:
– Mập không phải là xấu!!! Mập là thể hiện sự vượt trội về nòi giống và tính ưu việt của chế độ chăn nuôi, biết chưa?
Tôi luôn thích nhìn người ta ngắm pháo hoa hơn là ngắm pháo hoa. Pháo hoa chỉ nổ ở trên trời, rực rỡ đến xa xăm mà huy hoàng ngắn ngủi, chói lòa đến lạnh lẽo rồi lung linh bùi ngùi. Còn những con người dưới đất, ánh lên trong mắt họ, không chỉ có những sắc màu lộng lẫy, mà là niềm hy vọng vào những điều tốt đẹp. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.
—
Đà Nẵng bình yên, cuộc sống cứ qua đi nhẹ nhàng với bao lần đi dạo và nói chuyện. Thời gian trôi nhanh khi người ta vui vẻ và hạnh phúc. Ra trường, công việc, dự định, dịch chia tay của những cặp sinh viên sau tốt nghiệp, vài đám cưới của bạn bè, những lời nhắc khéo của người thân… tất cả dường như không liên quan gì đến chúng tôi. Cho đến ngày Miên báo với tôi là nàng sẽ đi du học, một ngày mùa đông.
Mùa đông Đà Nẵng dễ làm người chạnh lòng. Mùa của miên man nỗi nhớ, mùa của yêu đương chớm nở, mùa của những thèm khát ấm êm, mùa của chăn ga gối đệm chỉ muốn ủ ấm trong nhà.
Miên hẹn tôi để gặp lần cuối vào đêm rằm. Khi tới ngõ, ánh trăng rọi qua tán cây ngọc lan già để lại những đốm sáng li ti như bầu trời sao trên nền đường. Nàng đứng giữa bầu trời sao ấy, chờ đợi tôi. Chiếc váy trắng tinh, đôi giày màu đỏ, ánh mắt lấp lánh đầy mộng mị giữa đêm. Nhìn Miên đứng đó, trong lòng tôi đột nhiên nảy ra một ý nghĩ lạ kỳ: “Cho dù nàng có đi đâu, một ngày nào đó khi ta quay lại nơi này, nàng vẫn đứng lặng yên ở đó chờ ta.”
Có vài khoảnh khắc trong đời, không thể quên, và không bao giờ lặp lại.
– Lạ lắm à?
Tôi nhanh nhảu trả lời bằng một câu làm tôi hối hận ngay lập tức.
– Không ngờ… ăn diện lên trông cũng được ghê!
Điều bất ngờ là Miên không vặn lại tôi ngay lập tức như thường ngày, đôi má hơi đỏ, nàng khe khẽ như thể nói cho chính bản thân nghe:
– Như lần đầu tiên em gặp anh. Hôm đó là mùa hè, trời nóng lắm…
Tôi đã nghĩ đến cảnh chúng tôi gần như im lặng đi bộ trên bờ cát, khi có quá nhiều điều cần nói ra nhưng lại không biết như thế nào để bắt đầu. Nỗi bất an mơ hồ, mọi bắt đầu đều dẫn đến kết thúc. Nhưng khi tới biển, lòng người tự khắc sẽ rộng ra. Nhìn ánh trăng hào phóng dát bạc lên tất cả những cơn sóng từ khơi xa đến tận bờ, chúng tôi không còn sợ hãi nữa.
– Em nói thật! Em sắp đi rồi, anh muốn nói gì thì cứ nói đi. Mà anh im lặng cũng được, một ngày nào đó cả hai đứa sẽ gặp lại trên ghế công viên, khóc lóc tiếc thương các kiểu đến cuối đời.
– Anh mới đọc báo lúc chiều, từ ngắn gọn nhất trái đất là Mamihlapinatapai, nghĩa là “hai người nhìn vào mắt nhau, mỗi người hy vọng rằng người thứ hai sẽ tiến một bước tới việc mà cả hai đều ước muốn, nhưng họ lại chưa sẵn sàng để bắt đầu”.
– Hay là mai em không đi nữa? Chúng ta về quê kiếm chỗ nào đó non xanh nước biếc, anh cày ruộng, em dệt vải, xuân về ngắm hoa nở, sống một cuộc đời bình yên như phim kiếm hiệp! Nghe?
– Không ổn chút nào! Nhưng vẫn tốt hơn chuyện một ngày nào đó, anh đi đám cưới em mà chú rể không phải là anh. Trong tiếng nhạc lúc hai người tiến vào lễ đường, nghe thấy trái tim mình kêu “crắc” một tiếng rồi nứt ra thành vô số miếng bay trong gió. Nghe giống bi kịch ngôn tình chưa?
– Em tưởng lúc đó ảnh sẽ âm thầm chúc phúc kiểu như là “sẽ có thiên thần thay anh yêu em” chớ!
– Sẽ có âm hồn thay anh yêu em thì có!
– Em chỉ đi học 2 năm rồi về mà. Mọi người cứ làm như thể em đã già và tuyệt vọng đến mức phải lấy chồng ngay chứ không là sẽ phải sống cả đời cô đơn, sầu khổ. Ngày xưa anh bảo em đẹp đến mức chó con nhìn thấy cũng phải vẫy đuôi, đúng không? Đẹp thì sợ gì già!
– Ờ đúng, tình yêu của loài chó không cần tuổi tác, chỉ cần mượt lông là được.
– Anh thiệt là! Nói thế mà cũng nói cho được.
Miên chọt ngón tay mũm mỉm vào sườn tôi. Cử chỉ nhỏ bé ấy làm cho mọi lo lắng ưu phiền tan biến đi đến phương trời nào đó ở xa và dường như đã qua lâu lắm. Chúng tôi chỉ nói được về tình cảm và tương lai như thế, lại cùng nhau đùa nghịch, lại cùng bàn tán về những thứ vô bổ khùng khùng kiểu như vũ trụ sẽ giãn nở tới mức nào, bao giờ One Piece mới kết thúc hay vì sao đàn ông có vợ đẹp vẫn luôn muốn kiếm thật nhiều bồ nhí.
Có những hứa hẹn, không cần phải nói ra, người ta vẫn sẽ tin suốt cuộc đời.
—
Miên không cho tôi ra tiễn. Nàng bảo rằng, nàng chỉ đi trong chốc lát, nhắm mắt lại mở mắt ra là sẽ về ngay thôi.
Đứng từ xa, nhìn Miên đã qua cửa soát vé sân bay, tôi gởi vội một tin nhắn: “Nhiều khi em mạnh mẽ quá. Anh chẳng biết là em có cần anh chăm sóc không nữa?”
Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức một cách thần kỳ: “Em có thể tự chăm sóc bản thân mình. Nhưng em cần anh bảo vệ trái tim em.”
Những cô gái ở Đà Nẵng luôn biết cách làm người ta yên lòng. Như cái cách thành phố hiền hòa này luôn làm người ta quyến luyến khôn nguôi khi chia xa. Hiểu cái “đã nắng” của người Đà Nẵng rồi sẽ yêu Đà Nẵng. Và sẽ luôn có một ngày trở về.
Mong những ngày nắng lên, cho những người yêu nhau, cho những người biết chờ nhau...
© Le Minh Tuan - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Mong Bạn Luôn Dịu Dàng Với Chính Mình | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.