Phát thanh xúc cảm của bạn !

May mắn vì ký ức của em có anh

2024-06-27 20:15

Tác giả:


blogradio.vn - Tính mình giống con trai, chơi trò con trai, cách nói chuyện cũng giống, chỉ với người mình thích mới e dè, nhẹ nhàng hơn chút. Mình luôn nghĩ, mình với Khánh cứ như vậy, tới lúc già cũng được, không bận tâm nhiều, nhưng lúc cần thì có mặt.

***

Bạn có sợ người khác biết được mình từng phẫu thuật thẩm mỹ không?

Thật ra nếu là bây giờ, việc làm đẹp bằng dao kéo là việc bình thường. Nhưng với mình, khoảng mười năm về trước nó đã rất khác rồi. Việc trên cơ thể, khuôn mặt mình có khiếm khuyết, phải phẫu thuật, nó lại là một vấn đề khác.

Từ lúc sinh ra, mình đã có khiếm khuyết. Cho đến khi mình 6 tuổi, qua một đợt bệnh nặng thì vấn đề trên khuôn mặt lại ngày càng biểu thị rõ. Việc bị người này người nọ trêu chọc trước mặt mình bị như vậy, lại không có cách nào phản kháng, làm cho bản thân mình ngày càng lặng. Mình bắt đầu chấp nhận việc đó, người ta nói không sai, nhưng ngay cả những người quen thân cũng dần dần đem những câu nói đùa vu vơ làm mình tổn thương.

Mặc dù học giỏi, nhưng mình ngại kết bạn, vì bản thân không xinh đẹp, sợ người khác lợi dụng, lại sợ bị đem ra so sánh. Nhưng cũng may mắn, vì thật ra mình hiểu, nếu người thấy bộ dạng của mình lúc đó vẫn chấp nhận và thích mình thì cũng may mắn rồi. Mình được rất nhiều bạn nam để ý, nhưng mình rất tự ti, không dám nói chuyện hay tỏ ý thích ai.

Mãi đến năm mình mười lăm tuổi, mình may mắn được một cơ hội phẫu thuật. Những đau đớn lúc đó trải qua đều xứng đáng. Mình cũng có thể tự tin, nhìn thẳng vào người khác để nói chuyện, chứ không phải rụt rè lúng túng sợ người khác nhìn ra điểm khác biệt của mình. Sau khi làm phẫu thuật vào kì nghỉ hè, mình vào học muộn hơn các bạn, vì chờ cho lành hẳn. Mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, trước đây mình cũng được nhiều bạn nam vây quanh, thì bây giờ vẫn vậy. Chỉ có điều khác biệt là ánh nhìn của mấy bạn nữ. Không phải ánh mắt khinh thường, tội nghiệp, mà là vẻ mặt ganh ghét. Chuyện nếu chỉ như vậy thì cũng không có gì đáng nói, cho đến khi mình nhận được bức thư hăm dọa sẽ đánh mình. Lá thư đó mình nhận được từ một người bạn mới chuyển đến được một học kỳ, bạn ấy xinh xắn, học giỏi, nhà khá giả, nói thẳng ra cũng là một công chúa của một gia đình nào đó. Nội dung thư khiến mình xin phép cười nửa miệng, bảo mình đừng có đi quấn lấy bạn trai của bạn ấy, nếu không thì sẽ không chỉ là hăm doạ.

Nói thật thì lúc đó cũng buồn cười, nhưng ngẫm lại thì đáng lẽ nó phải bảo thằng bồ nó tránh mình ra chứ. Hotboy hay gì đó thì mình còn buồn nói, mình cũng chỉ nói chuyện như bình thường, hỏi bài thì trả lời, huống chi cùng một tổ, chẳng lẽ tránh như tránh tà. Nhưng nhận được thư thật ra mình cũng hơi sợ, vì bản thân không có ai bảo kê, với cái tính ít nói lầm lì của mình xưa giờ, cũng không tiện mở miệng kêu cứu với ai. May thay ngồi gần thằng bạn, thật ra chỗ ngồi trong lớp không được chọn, do cô chủ nhiệm sắp xếp, ngồi lâu nên khá thân, nó vô tình nhận được bức thư và đọc trước cả mình. Sau khi mình đọc xong nó mới hỏi mình tính sau, nó bảo nó thấy bài đăng ẩn ý gì đó trên Facebook sáng giờ, bây giờ cũng đọc thư luôn. Mình lúc đó còn không có điện thoại mà xài, chả biết Facebook, bài đăng gì đó là như thế nào nên cứ nói mặc kệ, gọi là điếc không sợ súng đấy.

Cũng không biết thằng bạn nghĩ gì, lại đi mách lẻo với hai thằng, một đứa là người yêu cũ, một đứa là người yêu hiện tại của nhỏ kia. Phải nói là người yêu cũ nhỏ đó đẹp trai, bạn cũ của mình từ năm lớp ba, tên Khánh. Khánh thì phải gọi là công tử, da trắng, nhà thì làm bên nhà nước. Nhưng ấn tượng đầu tiên là gạt mình, bảo là lớn hơn mình một tuổi, sau mình chuyển vào học tạm để ôn thi năng khiếu thì lại cùng lớp với Khánh. Nhà mình khá xa trường nên buổi trưa ở tạm bên nhà Khánh, vì dì của Khánh là cô chủ nhiệm của mình, cô sắp xếp thì mình nghe thôi. Ở cùng một thời gian ôn thi thì cũng chơi thân đến lớp chín. Không hiểu sao vớ phải cô bé kia, lúc hai người họ quen thì mình cũng bớt đi chung. Còn một thằng là người yêu hiện tại, là cái người làm mình mang cái tiếng tiểu tam ấy, chỉ được nhà giàu, không còn điểm nào khác. Nếu ghen với Khánh thì mình còn thấy có lý, còn sau này quen người khác rồi mà ghen thì vô lý. Kể ra chuyển về mới một học kỳ, mình còn chưa quen với diện mạo mới thì bạn kia đã có hai mối ngon bỏ túi.

Quay lại cái ngày nhận được thư, mình cũng vô tư, nghĩ bạn đó chẳng dám làm gì đâu. Đến trưa tan trường thì mấy đứa con gái túm tụm lại. Mới đầu nói chuyện thì có hai, ba bạn, sau kéo thêm vài người nữa, toàn dân anh chị trường cấp hai. Mình cũng bắt đầu sợ rồi, còn chưa kịp mách với ba mẹ đã bị nắm đầu thì mệt rồi. Xa xa thằng bạn cùng bàn đi tới, với mấy thằng con trai cùng lớp, người yêu cũ, mới của nhỏ đó đủ cả. Mình nghĩ ôi thôi cái quái gì nữa, một mình nhỏ đó đã mệt rồi, thêm hai bạn nam bảo kê nữa. Cũng nghĩ bụng “chẳng lẽ con trai lại đánh con gái, bạn gái nó kiếm chuyện trước mà”. Nhỏ kia thấy có hai anh người yêu tới thì vui ra mặt. Chuyện bất ngờ hơn là thằng người yêu nó thì lại cản nó, còn Khánh bình thường mình ít thấy dính đến chuyện này cũng ra mặt “em dám động tới cọng tóc của Phương thì đừng có trách anh”. Ôi, chỉ thẳng vô mặt nhỏ kia nói mà mình hả hê. Đó giờ thấy đẹp trai thôi, nay còn ngầu nữa.

Vậy là cả đám tản ra, nhỏ kia cũng xị mặt, mình nghĩ nó tức, mà nó cũng chẳng dám làm gì. Hôm đó, Khánh đưa mình về, dù khác đường đi, hai đứa đạp xe cách nhau con kênh, chạy song song với nhau, đến nhà mình Khánh mới quay xe về nhà.

Sau đó cũng không còn ai kiếm chuyện linh tinh với mình. Rồi cũng chuẩn bị chuyển cấp, nhỏ kia sau vụ đó cũng chuyển trường tiếp, thằng bồ nó thì sau này có gặp để xin lỗi mình.

Ra cấp ba, mình với Khánh cùng trường, thuê cùng một xóm trọ, đi học cùng nhau. Thời gian đầu mình không có bạn bè, may có mấy đứa bạn cũ cấp hai. Khánh có một người chị ở sát phòng mình, nên hay đi qua lại đưa đồ, lấy đồ ăn. Thỉnh thoảng mình với Khánh chạm mặt, nhưng với mình thì xem như anh em thôi. Tính mình giống con trai, chơi trò con trai, cách nói chuyện cũng giống, chỉ với người mình thích mới e dè, nhẹ nhàng hơn chút. Mình luôn nghĩ, mình với Khánh cứ như vậy, tới lúc già cũng được, không bận tâm nhiều, nhưng lúc cần thì có mặt.

Phòng của Khánh đối diện phòng mình, nên hầu như có việc gì xảy ra bên phòng mình, bên đối diện cũng sẽ thấy bất thường. Hôm đó, mình bị sốt, ở phòng một mình, bản thân dễ bệnh nên mình luôn chuẩn bị thuốc sẵn. Cả ngày mình không ra khỏi phòng, chỉ gọi về nhà để ba mẹ xin nghỉ giúp. Đến buổi trưa, lúc mấy chị khối mười hai về, có ghé qua phòng hỏi thăm, mua giúp mình đồ ăn. Buổi chiều các chị ôn thi tốt nghiệp, nhưng mình thấy có một túi cháo và thuốc để trên cửa, lúc đó chỉ nghĩ được bên dãy trọ nam, và không phải khối mười hai mang qua thôi. Vì cả dãy nữ mình chỉ thân với các chị mười hai, buổi chiều đều ôn thi ở trường cả. Đến tối Khánh mới qua hỏi thăm, mình cũng bất ngờ vì sao biết mình bệnh. Rồi mấy ngày sau mình mới biết đồ ăn và thuốc của Khánh. Sau đó một thời gian, mình ít nói chuyện với Khánh vì sợ cả hai không giữ được tình bạn. Đến lớp mười một, mình có điện thoại riêng để nhắn tin. Mình và Khánh lại bắt đầu những tin nhắn sáng trưa tối. Cũng không biết nói gì với nhau, chẳng có việc gì quan trọng.

Đợt trung thu năm đó, mình cùng mấy đứa bạn cùng phòng cùng nhau đi hẹn hò. Một đứa trong phòng mình quen một đàn anh lớp mười hai trường khác. Cả nhóm cùng muốn xem mặt, đàn anh cũng dẫn thêm vài người bạn cùng hẹn nhóm. Mình cũng gọi là nhỏ con, không đẹp nhưng ưa nhìn, có vài người trong trường theo đuổi, đợt này đi hẹn hò chung lại thêm người để ý. Không biết Khánh từ đâu lại biết được, vô tình hay cố ý ngồi bàn bên cạnh. Thấy khá lâu, Khánh mới nhắn tin bảo mình về cùng vì trễ rồi. Lúc đó, trong lòng mình ngầm hiểu tâm tư của Khánh. Lúc đó mình bảo cả nhóm cùng về, rồi Khánh với mấy đứa bạn về trước.

Tối đó, Khánh nhắn hỏi dò ý mình nhiều. Hỏi mình có thích ai chưa, bảo mình lo học hành. Mình thừa nhận mình có cảm giác với một người, nhưng tạm thời chưa muốn yêu. Rồi Khánh tỏ tình làm mình cũng không kịp nghĩ gì thêm: “Nếu không thích nhiều thì đừng quen, nếu muốn quen thì cho Khánh biết người đó là ai, có tốt không đã.” Mình cũng giật mình không hiểu. Khánh nhắn tiếp một tin dài: “Khánh thích Phương lâu rồi, chẳng lẽ người thông minh như Phương không nhìn ra. Không có ai vô cơ đối tốt với ai hết. Không phải vì thích Phương nên Khánh mới đợi tới bây giờ hay sao. Vậy mà Phương thích người khác mất rồi.” Đọc tin xong mình mất cả mười phút để suy nghĩ phải nói gì tiếp. Thật ra việc nói mình có cảm giác với một người là đùa cho vui, hoặc là đang gợi cho Khánh khẳng định điều gì mình cũng không rõ. Suốt bao năm mập mờ, có thể mình có cảm giác với Khánh, mình cũng biết cảm giác đó của Khánh, nhưng mình không dám. Ở cái tuổi này, mấy ai quen rồi đi tới cuối đời. Mình muốn cuộc đời này luôn có Khánh, lúc nào cũng yên tâm. Khánh từng thấy mình tự ti trong cơ thể khiếm khuyết. Vừa vui mừng, vừa suy nghĩ có phải bản thân mình như bây giờ Khánh mới thích mình, thích trước hay sau khi mình phẫu thuật, vì tính cách bên trong con người mình hay vì điều gì khác.

Suy nghĩ thật nhiều, nhưng hơn hết mình sợ mất Khánh. Mình nhắn tin từ chối, mình sợ mất tình bạn, sợ ấn tượng cả hai không còn đẹp, sợ làm tổn thương đối phương. Nhưng mình không biết, sau tin nhắn đó, mình mất đi tình bạn, tình yêu, một người luôn tin tưởng, dõi theo mình. Khánh nghĩ mình vì một người khác mới từ chối. Sau lần đó, Khánh quen một cô gái trông khá giống mình, tính tình, cách ăn mặc,... Khánh không nghe mình giải thích, cũng không đối xử với mình như trước. Lúc biết Khánh quen người khác, mình cũng thất vọng, nhưng cũng thật may, ký ức của mình về Khánh rất đẹp, nhưng Khánh chắc đã bỏ phần ký ức có mình lại phía sau.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chấp Nhận Chính Mình, Hạnh Phúc Sẽ Tới | Radio Tâm Sự

 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mưa đầu mùa

Mưa đầu mùa

Dù bản thân đã học cách thay đổi nhiều đến thế nhưng khi đến gần mọi can đảm đều biến thành do dự. Thanh Hoài thường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh mỗi khi anh lướt qua cô, thường âm thầm nghe ngóng bất cứ chuyện gì có tên của anh. Nhưng tất cả đều vô nghĩa khi anh không hề nhìn thấy.

Trăng say

Trăng say

Đừng hỏi tình yêu có màu gì Khi tình không trọn nghĩa phân ly Khi tình là kẻ đem mơ ước Đừng hỏi tình yêu để làm gì

Tình yêu thực chất là gì?

Tình yêu thực chất là gì?

Tớ đọc đã đọc ở đâu đó rằng: “Khi yêu hãy yêu như hai cây cột nhà, cùng ở dưới một mái nhà nhưng giữ được một khoảng cách vừa phải”.

Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!

Đến ngày đó tớ hi vọng cậu sẽ không buồn nhiều!

Tớ sẽ không khóc đâu, tớ sẽ buồn nhưng mà không lâu đâu. Và tớ sẽ mừng nhiều vì ít ra chúng ta không còn có thể bên nhau nữa nhưng vẫn là những người bạn. Một tình bạn bình thường, không thân thiết cũng không lạnh lùng.

Say vì đâu?

Say vì đâu?

Anh đã biết tim mình thật là say Nên em hỡi đừng cho nhau thêm chi nữa Và ngày mai nắng hoa tàn sắp sửa Anh đã biết tim mình thật là say

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Trái Đất thật sự sẽ tròn

Những cuộc nói chuyện cùng với người đó, hay những lần cố tình tìm cách nói chuyện. Tất cả là vô giá. Quay về thời gian đó, chắc tôi sẽ buộc nó lại mất, không để nó trôi đi.

Trưởng thành (Phần 2)

Trưởng thành (Phần 2)

Cuộc đời là bi kịch khi nhìn gần, nhưng khi đưa tầm mắt ra xa hơn thì nó lại không hoàn toàn tối tăm như ta vẫn nghĩ. Dù thế đôi lúc, cảm xúc đau đớn lại ùa về bất chợt và khiến anh đau nhói, có lẽ vết thương vẫn cần thêm một thời gian dài nữa, mới có thể lành lại được.

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình

Trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình là một quá trình tự hoàn thiện liên tục, hướng đến việc phát triển các kỹ năng, tư duy, và phẩm chất cá nhân để đạt được sự thành công và hạnh phúc.

Một ngày ta mất nhau

Một ngày ta mất nhau

Này em hỡi nếu có một ngày nào đó Anh đã quên em trong sóng biếc cuộc tình Anh đã quên một mùa hoa đang nở Có gì vui trong cảnh nắng hoa xuân

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Muôn Kiếp Nhân Sinh

Vũ Trụ đã thôi thúc mình đọc Muôn Kiếp Nhân Sinh và giờ đây là lúc mình cần chia sẻ với các bạn về những điều mà mình đã học được từ cuốn sách này. Mong rằng, bài review của mình sẽ giúp bạn có được một vài trải nghiệm và sự hứng thú về cuốn sách Tâm linh này!

back to top