Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ có em mới có thể tự cứu lấy mình

2024-08-26 18:05

Tác giả: Nguyễn Trà My


 

blogradio.vn - Kẻ vô tư vui vẻ như vậy đến khi vướng vào tình yêu, chính bản thân còn chẳng tưởng tượng được mình có thể trông thảm hại cỡ nào. Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian đó, tớ cũng không biết mình đã trải qua những tháng ngày vô vị đó bằng cách nào.

***

Có những cái kết đau đến mức khiến con người ta cảm thấy hơi vô thực, chẳng thể tin nổi khi những người vừa chỉ mới hôm qua vẫn còn ân cần, gắn bó thì nay đã chẳng còn một tia cảm xúc.Thay đổi nhanh đến mức chóng mặt. Nhưng em ơi, em nhớ rằng dù hiện tại có đau đớn, tuyệt vọng đến thế nào đi chăng nữa, thì đến cuối cùng vẫn sẽ có người bước đến và dùng tất thảy sự dịu dàng tích góp ngần ấy năm của người ấy để bảo bọc lấy từng vết nứt trong em. Nhưng trước hết, chỉ có bản thân em mới tự cứu lấy em được thôi.

Đôi khi những cuộc chia ly lại đến vào những lúc ta không ngờ nhất, vào những lúc con người ta chẳng có chút đề phòng, khiến tim này dường như hẫng đi một nhịp.

Cuộc sống vốn có vô số loại người, có những người xem tình yêu chỉ là những gia vị, để tô thêm sắc màu cho bức tranh sống động là cuộc sống, có cũng được không có cũng chẳng sao, ấy vậy mà cũng có những người khi bước vào một mối quan hệ, họ nguyện đánh đổi cả linh hồn để yêu. Đối với họ tình yêu là cuộc sống, là tất cả những gì họ được ban cho, họ bám víu, phụ thuộc vào tình yêu hệt như cọng dây cuối cùng cứu rỗi lấy họ. Những kẻ đã từng đau đến chết đi sống lại vài lần, nay lại lấy hết can đảm ít ỏi cuối cùng trao đi dù chẳng biết rằng tương lai mờ mịt ra sao. Khoảnh khắc đó, họ dường như chẳng giữ lại gì cho bản thân mình cả.

Và tớ từng là một người như vậy. Tớ là một người khi bắt đầu nhắn tin là xác định chỉ nhắn duy nhất một người, khi bước vào một mối quan hệ là y như rằng xem họ là tất cả, họ luôn là ưu tiên quan trọng nhất đối với tớ. Tớ trao cho họ tất cả những thứ tớ có mà chẳng ngần ngại, không phủ nhận rằng khoảng thời gian đầu họ cũng đối xử với tớ rất tốt.

Tớ nói ra không phải để kể lể, đơn giản là tớ chỉ muốn chia sẻ thôi. Tớ có thể tự cảm nhận được lắm lúc bản thân hơi nhu nhược, họ là người bắt đầu trước, nhưng sau những câu chuyện thì người ở lại cuối cùng vẫn là tớ, người bị bỏ lại vẫn là tớ.

Sau lần đầu thất bại trong mối tình đầu tiên. Lần yêu đầu mà, tình đầu thường dang dở, dẫu biết trước chẳng có kết quả nhưng vẫn tự động viên bản thân mình tin vào một tương lai tươi sáng, nhưng sau đó lại bị sự thật vả một cái rõ đau. Tớ suy sụp kinh khủng, khóc nhiều đến mức chẳng rơi nổi thêm giọt nước mắt nào nữa. Dáng vẻ thảm hại đó, tớ sẽ chẳng bao giờ quên được, tự nhắc nhở bản thân rằng chẳng đáng, nhưng cũng chẳng thể ngưng nghĩ tới.

Cho đến khi tớ gặp anh (người của mối quan hệ gần đây nhất), tớ tưởng tớ được cứu lấy rồi, được chữa lành, tớ ôm hi vọng rất nhiều vào mối quan hệ này. Đúng là hi vọng càng nhiều, khi vỡ mộng càng đau đớn. Sự thật rằng tớ đã sai, sai khi bản thân đặt quá nhiều hi vọng, sai khi bắt đầu mối quan hệ này, tớ cảm thấy mọi thứ vẫn tiếp tục diễn ra giống hệt mối quan hệ trước. Tớ biết lỗi của tớ cũng không tránh khỏi, tớ không biết cách làm mới mối quan hệ, tớ cũng chẳng biết cách lấy lòng đối phương, nhưng tớ vẫn chấp nhận quen dù trong khoảng thời gian quen nhau chẳng có bất cứ cuộc đi chơi nào diễn ra giữa cả hai, tớ cũng chẳng đòi hỏi anh bất cứ điều gì, nhưng…

Tớ nhận ra rằng: ”không phải chuyện gì cứ cố gắng hết sức là sẽ có kết quả, cũng không phải thật lòng đến cuối cùng sẽ đổi lấy được chân thành, nhất là trong cái thời đại người chung thủy chỉ đếm trên đầu ngón tay này. Tình yêu là gì trong sách không viết, cũng chẳng ai nói tớ nghe, thế nên tớ cứ vậy mà lao đầu vào, rút cạn tâm can để yêu và nhận về một đống đổ nát, vụn vỡ hoàn toàn.

Người ta nói đúng,”đứa trẻ ngoan thường sẽ chẳng có kẹo để ăn, trong mối quan hệ tớ chẳng có nhu cầu gì về vật chất, tớ cũng chẳng dám đòi hỏi bất cứ điều gì, ấy vậy mà vẫn chẳng đi đến đâu.

Hơi nghi ngờ nhân sinh nhỉ, nhiều lúc tớ cũng tự nghi ngờ bản thân mình, muốn hỏi rằng liệu bản thân đã làm gì để phải chịu những việc này. Sau khi kết thúc mối quan hệ gần đây nhất, có khoảng thời gian tớ như người mất hồn vậy. Tớ chẳng muốn làm gì cả, chẳng muốn đi chơi hay nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ thích ngồi một mình cùng với ánh mắt vô định và đầu óc trống rỗng. Cứ ngồi vậy thôi, sáng rồi lại tối, thế là sống thêm một ngày, lp đi lp lại chẳng biết bao nhiêu lần. Đến mức những người thân xung quanh cũng nhận ra được những bất thường của tớ mà hỏi một câu: “Con buồn chuyện gì à?”

Thú thật nghe câu đấy tớ có chút buồn cười. Kẻ vô tư vui vẻ như vậy đến khi vướng vào tình yêu, chính bản thân còn chẳng tưởng tượng được mình có thể trông thảm hại cỡ nào. Cho đến thời điểm hiện tại, mỗi khi nhìn lại khoảng thời gian đó, tớ cũng không biết mình đã trải qua những tháng ngày vô vị đó bằng cách nào.

Nhưng bằng cách này hay cách khác thì mọi chuyện đến cuối cùng cũng đã đi đúng quỹ đạo của nó rồi, bão giông đến cuối cùng vẫn sẽ rời đi để nhường chỗ cho cầu vồng, và những vết nứt có được do vô tình hay hữu ý đều là nơi ánh sáng có thể lọt vào.Từ đó đến hiện tại tớ chẳng còn trông mong vào việc sẽ có ai đó đến chữa lành vết thương nữa.

Cứ mỗi lần như thế lại mất một khoảng thời gian nghỉ ngơi, chữa lành bản thân rồi lại mang cái tư tưởng “date to marry đâm đầu vào những cuộc tình còn chẳng thấy nổi tương lai của ngày mai thì đúng là hết thuốc chữa. Và đến khi mối tình kết thúc cũng là lúc một nửa linh hồn còn lại cũng dần tan vỡ. Nhưng nếu buông xuôi và cứ loanh quanh thế sẽ trở thành vòng lặp vô tận. Vòng lặp có thể cuốn lấy cậu mà chẳng có lối ra. Tớ có nghe được một câu như này: “Ông trời sẽ khiến bạn đau đớn đến khi bạn tự rút ra được bài học cho chính mình.”

Lúc đầu tớ bị vô số suy nghĩ tiêu cực bao phủ lấy, khiến tớ dường như chẳng muốn ngày mai đến tí nào. Ngay lúc này, niềm tin về cái gọi là tình yêu trong tớ xấp xỉ bằng không, hoặc âm. Tớ chẳng còn niềm tin rằng sẽ có một ai đến để chữa lành vết thương cho tớ nữa. Tớ lao đầu vào đọc rất nhiều sách, xem tarot, nghe thông điệp vũ trụ haha, nhiều lúc cũng chẳng có lợi ích gì đâu nhưng mà nghe nhiều bị nghiện, và tớ cũng chẳng nhớ nhặt được ở đâu câu nói: “Yêu bản thân mình trước khi yêu một ai đó“, lúc đấy tớ ngẫm rất nhiều và boom.

Khi tớ chiêm nghiệm được câu nói này cũng là lúc tớ thoát khỏi những vòng tuần hoàn đó, tự mình tìm kiếm những niềm vui mới cho bản thân mà không cần đến tình yêu. Nói đến đây tớ phát hiện ra thêm một kiểu người mà chính bản thân tớ cũng đang hướng tới, đó chính là kiểu “không phải không cần tính yêu, mà là dẫu không có thì vẫn vui vẻ, cho đến khi gặp được người phù hợp vẫn sẽ ra sức yêu thương, nhưng lại không bị quá phụ thuộc vào người đó, cả hai cùng nhau phát triển bản thân. Đấy chính xác là những gì tớ muốn.

Hiện tại tớ một mình, nhưng không đồng nghĩa với việc tớ cô đơn. Vì tớ còn gia đình, bạn bè, công việc kinh doanh nhỏ của tớ và vô số niềm vui tớ tự mình tìm thấy.

Suy cho cùng, người chữa lành bản thân mình là chính mình chứ chẳng phải ai khác. Sẽ thật may mắn nếu ai đó đến và phụ cậu làm việc đấy, nhưng nếu không có cũng chẳng sao cả, nhớ rằng: Ai từ bỏ cậu cũng được, nhưng cậu không được từ bỏ chính mình. Vì nếu đến cả cậu còn không trân trọng bản thân thì đòi đâu ra người khác trân trọng mình. Cậu có thể không giỏi nhất nhưng cậu chính là phiên bản độc nhất vô nhị trên thế giới này mà chẳng ai thay thế được. Cũng sẽ chẳng ai có được cái quyền làm cậu đau khổ nếu không nhận được sự cho phép từ cậu.

Trên con đường đời dài ngoằn ngoèo ấy, ít hay nhiều cũng sẽ có những đoạn đường tưởng chừng như muốn bỏ cuộc, nhưng sau khi đi qua được, nhìn lại cậu sẽ chẳng thể nào tin được mình có thể vượt qua nó bằng cách nào. Thế mới thấy, bản thân chúng ta đôi khi mạnh mẽ và giỏi giang hơn chúng ta nghĩ rất nhiều.

Sau này nhìn lại đoạn đường ấy tớ vô thức cảm thấy thật ra tớ nhận được rất nhiều bài học qua những lần đổ vỡ, cũng dần biết trân trọng bản thân hơn. Thầm cảm ơn bản thân vì đã cố gắng nhiều đến thế để giờ đây tớ thật sự rất hạnh phúc với những gì mà mình có.

Mong rằng mỗi con người đang lạc hướng trên thế giới này đều có thể nhanh chóng quay trở lại quỹ đạo của mình, tìm được hạnh phúc mà bản thân thật sự mong muốn.

© Nguyễn Trà My - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ Tiếc Phải Nói Câu Tạm Biệt | Radio Tâm Sự

 

Nguyễn Trà My

hiện tại em sắp hoàn thành chương trình phổ thông, có một vài kinh nghiệm trong viết lách nên muốn thử sức

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình trở về

Hành trình trở về

Tôi nhớ về những ngày tháng ở quê, những bữa cơm gia đình đầm ấm, những buổi chiều ngồi bên bờ sông nghe tiếng sóng vỗ. Tôi nhận ra rằng mình đã đánh mất điều gì đó rất quan trọng. Tôi đã bỏ quên những giá trị tinh thần, bỏ quên gia đình và những niềm vui giản dị.

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Đóa hoa hồng và những tờ vé số

Chiếc xe tôi rời khỏi ngôi nhà âm u, cũ kỹ sau khi tôi lặng lẽ nắm bàn tay người phụ nữ để chào tạm biệt, con bé ngồi phía sau xe tôi chẳng nói điều gì, dường như nó không có vẻ hồn nhiên như những đứa trẻ con cùng tuổi. Suốt đoạn đường, cả tôi và nó đều im lặng.

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Chúng ta cứ bộn bề yêu…!

Khi tôi buồn, tôi thích lên cầu, bất cứ cầu nào cũng được. Và như vậy, sau mỗi buổi đi làm về, chỉ cần nhắn: "Anh ơi, em buồn" là 15 phút sau, anh có mặt.

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Có những điều anh chưa kịp nói, em đã vội rời xa

Khi hoa nở giữa cánh đồng xanh, Liệu là lúc em có thuộc về anh? Khi mưa rơi giữa chiều hiu quạnh, Liệu là lúc em muốn rời bỏ anh?

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tình yêu - một câu chuyện không có kết thúc

Tôi đã học được rằng tình yêu không phải là một đích đến, mà là một hành trình liên tục, nơi chúng ta cùng nhau khám phá và trưởng thành.

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Đơn phương một người có lẽ rất khó khăn

Bởi mỗi khi cô ngồi yên trong lớp vì thời gian nghỉ giữa tiết không nhiều, cứ mỗi lần nhìn vu vơ ra ngoài lại sẽ bắt gặp ánh mắt của cậu ta. Mặc dù ngay sau đó cậu ta đều đánh mắt đi chỗ khác, nhưng làm sao mà che dấu được sự thật.

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Dù có đi đâu cũng sẽ quay về

Tôi đã đôi lần hỏi tại sao mẹ không từ bỏ tôi. Nhưng mẹ đều nói mọi người đã từ chối sự ra đời của tôi đến mẹ cũng vậy thì tôi sẽ ra sao. Thế nên, mẹ không đành lòng làm vậy.

Chờ người em thương

Chờ người em thương

Hình như mùa thu lại về rồi phải không anh Em nghe ngoài kia gió vươn mình qua lối Nghe hoang hoải những chiều qua vội Nghe chạnh lòng nắng nhạt màu hanh hao.

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bước chậm lại giữa thế gian vội vã

Bởi kì thực, trong mỗi bước đi của cuộc sống đều mang theo những khoảnh khắc ý nghĩa, đôi khi ta chạy quá nhanh để bắt kịp thành tựu, tiền tài, danh vọng để rồi bỏ lỡ nó.

Tương tư

Tương tư

Ơ kìa em sao nỡ để tình anh Chưa bước tới đã muôn phần lận đận Sao chỉ mới nhìn thôi em đã giận Và tiếng yêu thôi em chẳng nhận lời

back to top