Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta đều bỏ lỡ vì không nói cho nhau biết sớm hơn

2023-07-01 01:55

Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng


blogradio.vn - Nếu anh tỏ tình với cô sớm hơn, nếu anh có thể chứng minh được tình cảm dành cho cô lớn đến mức nào, thì liệu kết cục có khác không. Và nếu cô dũng cảm đón nhận anh, kiên trì thêm chút nữa, liệu họ có được ở bên nhau? Nhưng trên đời này vĩnh viễn không tồn tại vế sau của từ “nếu như”.

***

Một ngày dài chẳng có việc gì suôn sẻ cũng sắp trôi qua, Thuần mệt mỏi ngã mình lên giường, tầm mắt mông lung gắn chặt lên thứ ánh sáng đỏ rực tỏa ra từ đèn ngủ. Âm thanh hỗn tạp của tiếng mưa dội xuống từng cơn, tiếng gió rít gào, tiếng xào xạc vang lên khi cành cây cựa mình trong đêm, khiến cô khẽ nhíu mày. Cánh cửa sổ bật ra đập vào tường vang lên hai tiếng khô khốc. Làn hơi lạnh tràn qua ô cửa trống, xông thẳng vào phòng, khiến cô khẽ run, nhưng chẳng còn sức đến đóng cửa lại. 

Nước dưới khung gỗ màu nâu đọng lại thành giọt, đến khi không chịu nổi sức căng trên bề mặt mới khẽ khàng rơi xuống, âm thanh nhẹ bẫng như có như không hòa vào tiếng mưa giòn giã bên ngoài. Trên bệ cửa, nhánh gai của cây xương rồng gymo còn vươn lại những giọt nước li ti, phản chiếu thứ ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn đường, lấp lánh như pha lê.

Chuông điện thoại vang lên từng hồi dồn dập, Thuần với tay vào trong túi áo, mệt mỏi áp vào tai. Hơi thở đều đều bên ở kia đầu dây, sau một khắc im lặng cũng vang lên âm thanh trầm ấm, lúc này có chút gấp gáp “Sáng mai tao lên đường nhập ngũ, mày phải thật khỏe mạnh cho tới khi tao trở về đó, biết không?”. 

Cô giật mình, trong đầu mơ mơ hồ hồ tua đi tua lại câu nói vừa nghe được, một lần lại thêm một lần, đến khi nhận thức rõ ràng người bên kia đang muốn nói điều gì mới kịp phản ứng lại. Cô ngồi bật dậy, hơi thở như ngưng trệ, không biết đáp lời thế nào. Chàng trai dừng một lúc, hít một hơi thật sâu rồi ngập ngừng mở miệng “Có điều này tao đã muốn nói với mày từ lâu,…Tao thích mày, từ khi nhìn thấy mày trong chiếc áo dài trắng, chầm chậm tiến về phía tao. Nụ cười trong trẻo của mày khi ấy đến giờ tao vẫn không quên được.” 

Giọng nói bên kia đầu dây không che giấu được sự bối rối, từng chữ từng chữ như xuyên qua tiếng mưa rơi đâm thẳng vào tim cô, đập tan phòng tuyến cuối cùng, khiến những lời cô muốn nói chợt nghẹn lại ở cổ. Hơi thở nặng nề vang lên giữa không gian im lặng, cổ họng khô khốc, ánh mắt vô định nhìn vào cử động của chiếc kim giây trên mặt đồng hồ. Thuần thấy mắt mình cay cay, cảnh vật trước mắt như mờ đi, rèm mi cong cong khép lại, giọt nước nơi khóe mắt trào khỏi ra, trượt dài trên gò má ửng đỏ. Cô nghe giọng mình khàn khàn đáp lại “Tại sao đến giờ mới nói?”.

em_3q

Cách đó vài trăm cây số, trên ban công lộng gió, Nhã lặng người nhìn hình ảnh vừa sáng lên trên màn hình điện thoại, nơi có ánh Mặt Trời xuyên qua những tán Phượng Vàng in trên bóng lưng cô gái nhỏ. Ngày cuối cùng của thời học sinh, Nhã đứng trên hành lang tầng hai, nhìn cô gái đang ôm bó hoa Hướng Dương, cười rạng rỡ bước đi trong nắng. Trong tà áo dài trắng, cô so với thường ngày lại càng dịu dàng thêm bội phần, khiến tim anh loạn nhịp, đột nhiên anh muốn lưu giữ hình ảnh đó cho riêng mình, chỉ riêng mình anh.

Những năm tháng ấy, Thuần như ánh sao đêm hè, sáng lấp lánh, không rực rỡ nhiều màu sắc như pháo hoa nhưng là thứ ánh sáng vĩnh cửu. Thuần luôn là cái tên được thầy cô nhắc tới với giọng nói trìu mến và ánh mắt đầy tự hào, không chỉ vì thành tích đứng đầu mà còn vì sự chăm chỉ và ngoan ngoãn đúng chuẩn con nhà người ta trong mắt quý phụ huynh. Vậy mà trong lớp vẫn có vài bạn chẳng mấy thân thiện với cô, chính vì cô quá nguyên tắc và tự cao. Nhưng sự cao ngạo trong miệng người khác lại trở thành sự thu hút khiến anh chẳng thể kháng cự.

Lần thi chạy bền năm đó, các bạn nam đều dễ dàng qua môn, chỉ còn một nhóm cuối. Chạy được nửa đường thì các bạn dần đuối sức, lúc ấy Thuần chạy chậm lại, lui ra sau cùng, đặt tay lên vai hai bạn phía trước, vừa đẩy vừa dốc sức hướng đích đến mà chạy, miệng không ngừng hô hào mọi người nối đuôi nhau để không ai bị bỏ lại. 

Hai má cô gái lúc ấy đỏ bừng, tóc bếch lại trước trán, giọt mồ hôi nối nhau rơi xuống, lưng áo ướt đẫm, miệng không ngừng hét “Cố lên, còn một chút nữa thôi”. Nhã không thể dời tầm mắt khỏi bóng lưng cô, trong tim như có đốm lửa nhỏ theo từng giọt mồ thấm trên đất mà bùng cháy mãnh liệt. Anh nhìn dấu vết đỏ hồng hằn trong lòng bàn tay  mình, bất giác quên cả hô hấp. So với muôn vạn lời nói, hành động của cô càng đáng quý trọng, cũng chính lúc này anh nhận ra, cô không chỉ là ánh sao đêm trong lòng anh mà còn là ánh nắng ấm áp giữa mùa đông của nhiều người.

Một sáng tháng Tư nóng như đổ lửa, bên ngoài cửa sổ hoa gạo nở đỏ rực điểm trên tán lá xanh um, Nhã đến lớp rất sớm, ánh mắt chậm chậm hướng về phía cổng, chờ đợi một dáng hình quen thuộc dắt xe bước vào. Nhã đã mua sẵn đồ ăn sáng cho cô, nhưng chờ mãi chờ mãi, đến khi chuông reo vẫn không thấy cô xuất hiện.

Ổ bánh mì trong hộc bàn đã lạnh. Mười lăm phút đầu giờ trôi qua, Nhã dường như nghe tiếng tim mình đang run lên theo từng nhịp đập, cô chưa bao giờ vắng học không lý do như vậy. Đột nhiên, một bóng dáng xiêu vẹo, tập tễnh bước vào, cô chậm rãi nhấc từng bước đến chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. Cả quá trình, Nhã thu tất cả những cử động của cô vào tầm mắt. Lúc cô bước qua anh, Nhã vừa vặn nhìn thấy cổ chân đang sưng đỏ, trên tay còn có vài vết xước đang rớm máu, màu đỏ chói như đang đâm xuyên vào mắt anh, khiến lòng anh nhói lên từng chút. 

em_4

Cả lớp nhao nhao một hồi rồi im bặt khi thầy giáo bước vào. Thuần ngồi sau lưng Nhã, anh nghe thấy tiếng hít hà khe khẽ của cô mỗi khi cử động. Tiết học đó chậm chạp trôi qua, Hân dìu tay cô đến phòng y tế, anh không yên tâm nên cũng bám theo sau, tiện thể nhét vào tay cô một hộp sữa mát lạnh.

- Mày đi xe kiểu gì mà để ra nông nỗi này.

Hân la toáng lên khi thấy vết rách dài trên chân Thuần. Vết thương trên gối đang rỉ máu, lăn dài xuống tận mắt cá, hằn trên làn da trắng trẻo một vệt đỏ chói đến nhức mắt.

- Tao để sổ đầu bài trước giỏ xe, qua đoạn cánh đồng thì bị gió thổi bay, tao với tay chụp lại, tà áo dài phía sau tung ra. Mày biết rồi, xe tao không có yên sau nên tà áo quấn vào căm xe, té nhào đó luôn.

Nhã nhìn thấy đôi mày Thuần cau lại, chằm chằm nhìn tay chị Y tá đang rửa vết thương, một cỗ ẩn nhẫn khó chịu dâng lên trong lòng, cổ họng nghẹn lại chẳng nói lời nào. Tầm mắt đảo qua đảo lại giữa vết thương và đôi mắt ầng ậng nước của cô. Đến khi nét mặt Thuần giãn ra đôi chút anh mới nhẹ lòng. Đôi môi mỏng mím chặt, hít thở khó khăn, giọng run run cô nói.

- Cái áo dài của tao còn thảm hơn, rách toẹt luôn, thiệt là đau lòng.

- Mày lo cho cái áo hơn cái chân của mày hả?

Nhã bất lực lên tiếng, đôi mày nhăn lại, so với tức giận càng giống như đau lòng hơn. Những buổi chiều sau đó, dù phải đi đường vòng về nhà, Nhã đều đưa đón cô tới trường. Đến khi chân cô lành hẳn, thói quen nán lại đợi cô cùng về nhà cũng chưa hề thay đổi.

Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình dành cho cô đã vượt qua tình cảm dành cho bạn bè, trong lòng anh cũng xuất hiện nỗi bất an mơ hồ. Thứ tình cảm đó như dòng suối mát chảy qua vùng đất khô cằn nơi anh, anh chỉ biết lặng lẽ đón lấy, không thể chế ngự cũng chẳng nỡ khước từ. 

Anh bắt đầu để ý đến cô nhiều hơn, và cũng né tránh ánh mắt của cô. Thế mà anh chẳng ngăn được nụ cười khi nhìn thấy nét mặt giận dỗi của cô, lại lấy việc mua bữa sáng cho cô làm niềm vui. Anh sẽ cố tình quăng áo khoác cho cô khi cô ngẩn ngơ nhìn vào màn mưa mờ đục. Anh sẽ không ngần ngại châm chọc khi cô ngốc nghếch mơ về ngày được gặp thần tượng của mình. Anh cũng sẽ không cầm lòng được mà ra hành lang tìm kiếm, khi không thấy bóng dáng cô trong giờ ra chơi. Vì cô luôn nổi bật giữa đám đông và vì anh luôn tìm được cô giữa biển người đông đúc.

em_3

Hai giờ sáng, mưa vẫn ào ào đổ xuống phố, rơi trên lớp lớp hiên nhà, Thuần không thể nào chợp mắt. Cô mở album ảnh đã rất lâu rồi không xem lại. Hiện ra đầu tiên là gương mặt đầy bột của năm đứa bạn thân. Trong ảnh, Tiến nhăn nhó vì chiếc áo mới giặc trở nên lấm lem, Hiền mải mê lau gọng kính đầy bụi trắng, Thuần thì đưa tay định trét thêm bột lên mặt Hân, còn Nhã thì cười híp mắt. Thuần cứ lướt hết ảnh này đến ảnh khác, mỗi tấm ảnh đều dừng lại một chút, phóng to từng gương mặt, nhớ lại khoảnh khắc khi ấy rồi bất giác nở nụ cười. Tia nắng đầu tiên của ngày mới xuyên qua cửa sổ, hất lên khuôn mặt đơn thuần của cô gái. Tiếng chuông điện thoại làm cô tỉnh giấc.

- Mày… đang ở đâu thế?

Giọng Hiền gấp gáp vang lên, tiếng gió ù ù càng khiến âm thanh đứt quãng.

- Tao đang ở nhà, có chuyện gì thế?

Thuần mơ mơ hồ hồ trả lời.

- Thằng Tiến bị ngã xe, nghe nói đang cấp cứu trong Bệnh viện Trung Ương, ba mẹ nó chưa về, tao mới đi công tác dưới tỉnh, mày qua đó coi thế nào.

Thuần giật mình, sau một lúc định thần mới kioj phản ứng.

- Được, tao qua đó xem sao rồi gọi cho mày.

Thuần khoác vội chiếc áo len mỏng, vớ lấy túi xách gần đó rồi ra khỏi nhà, tóc cũng chưa kịp chải, một mạch chạy thẳng đến bệnh viện. Nhã đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu, Thuần khựng lại vài giây, cô cảm nhận được cơ mặt mình đang cứng lại, hai người chưa gặp lại nhau từ khi anh nhập ngũ. Nhã gầy đi nhiều, đường nét trên mặt đã thêm vài phần điềm đạm. So với ánh mắt tinh anh năm nào, hiện tại thì ngoài vài phần thâm trầm còn thêm sự cuốn hút của một chàng trai từng trải. 

Anh ngồi bất động ở đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống nền nhà. Thuần bước tới gần, dừng lại trước anh, rèm mi cong khẽ động. Đôi giày cao gót màu trắng dừng lại trong tầm mắt, Nhã ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau khiến Nhã thoáng chút ngỡ ngàng. Thuần thu cánh tay đang cách vai anh rất gần, dứt khoát ngồi xuống bên cạnh.

- Tiến thế nào rồi? 

Thuần cất lời, giọng nói mang nét nặng nề khó nhận ra.

- Nó bị xây xát nhẹ, đang ở phòng chụp X – quang. 

Như trút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, Thuần lại cất lời, lần này không nhìn bâng quơ mà dừng lại trên gương mặt anh.

- Mày về khi nào?

- Tao mới về hôm qua, hẹn nó đi cà phê, chờ lâu quá nên điện, hỏi ra mới biết chuyện.

em_1

Nghe tới đây, Thuần thấy tim mình chợt nhói. Anh rời đi hay khi trở về, cô đều là người cuối cùng biết chuyện, Thuần mỉm cười - nụ cười hờ hững đến lạnh nhạt, hệt như cơn gió trong đêm mưa đó, khiến tim người lạnh giá lại không chút kiêng dè mà đánh sập sự bình tĩnh chắp vá nơi đáy lòng.

Nhã vẫn không nhìn cô, chỉ có anh mới biết rõ anh nhớ cô nhiều đến thế nào. Những lúc mệt mỏi hay nhớ nhà, chỉ khi nhìn thấy gương mặt nghiêng nghiêng trong nắng của cô mới khiến tim anh dịu lại. Đêm hôm đó, anh đã gom hết dũng khí của mình, bỏ lại nỗi bất an sẽ đánh mất tư cách làm bạn của cô, nhưng anh vẫn quyết định tỏ tình với người con gái anh luôn trân trọng. Bởi anh không muốn lừa mình dối người, càng không đành lòng nhìn người khác nắm tay cô, thay anh bên cạnh chăm sóc cô. 

Anh biết mình quá ích kỷ, khi nói cho cô biết thứ tình cảm đã chôn sâu nơi đáy lòng lúc sắp phải rời đi như thế. Nghe giọng nói khàn khàn cất lên “Tại sao đến giờ mới nói?” tim anh đau nhói. Anh cứ tưởng chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ là được, anh sẽ luôn đứng ở phía sau chờ đợi cô quay đầu lại nhìn mình, và anh vẫn sẽ nhát gan như thế nếu như anh không thấy nụ cười dịu dàng của cô trước mặt người đàn ông khác - không phải anh. Anh đã bức bối đến nghẹn.

Chuông điện thoại reo lên làm giãn bầu không khí đang nặng nề, Thuần rời đi, Nhã lặng yên nhìn bóng cô in trên tường, tiếng giày cao gót nện trên nền gạch như bóp chặt tim anh đến ngột ngạt. Vẫn là bóng lưng ấy, vẫn là ánh sao vĩnh cửu nhưng mãi mãi không thuộc về anh.

Khi hai người gặp lại đã là chuyện của vài tuần sau, cũng bằng ấy thời gian họ không liên lạc. Thuần tay trong tay cùng một chàng trai tiến vào quán, vẫn là nụ cười quen thuộc nhưng nét mãn nguyện trên gương mặt khó mà che giấu. Nhã sững người, là chàng trai năm đó anh gặp trước cửa nhà cô. Anh nhìn về phía đôi tay đan chặt vào nhau, bất giác dõi theo từng cử chỉ của cô. Anh không thể khống chế cơ mặt đang cứng đờ của mình, đôi mắt đờ đẫn ghim chặt vào khoảng không vô định.

Thuần nhận ra nét khác lạ trên gương mặt Nhã, cô tới đây phần nhiều là vì anh. Năm đó nhận được tin anh sẽ rời đi, cô bối rối với chính những mất mát và tổn thương dâng lên trong lòng. Cô biết anh đối xử đặc biệt với mình nhưng vẫn cố tình lờ đi. Khi anh nói thích cô từ lâu, tim Thuần không nhịn được mà run rẩy, cô biết rõ lòng mình khi ấy chẳng đủ can đảm cùng anh bắt đầu. Cô cũng có sự ích kỷ của mình, cô muốn mãi mãi bên cạnh anh như một người bạn, đồng hành cùng nhau, chia sẻ và quan tâm nhau. 

165

Giữa họ sẽ vĩnh viễn có một ranh giới, dù anh sẵn sàng bước tới thì cô cũng nhất định lùi ra sau. Vì sự yếu mềm của chính mình, cô không muốn mất người vẫn luôn tồn tại ở một góc nào đó trong trái tim cô, không ai có thể thay thế được. Đã có lúc cô bậc khóc, so với việc dũng cảm tiến về phía anh cô đã lựa chọn coi anh như tri kỷ - thứ tình cảm khó gọi tên không ràng buộc nhưng tồn tại mãi mãi.

Hai người cùng bước trên một con đường nhưng ngày càng xa nhau, ánh nắng chiều phủ lên vai họ. Cánh phượng vàng rơi lả tả, cái ngoái đầu của cô đã thu gọn bóng lưng của anh vào tâm thức, dường như cô tịch lại mang vài phần thong dong. Anh cũng ngoảnh đầu lại, nhìn cô mỉm cười vui vẻ nắm tay người yêu bước về phía ánh hoàng hôn rực đỏ, cũng giống như cô gái năm ấy, cười rạng rỡ hệt như bông hoa hướng dương ôm trong lòng. Anh mơ hồ cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, mỉm cười chấp nhận mình là người tri kỷ cô muốn bảo vệ, và anh cũng sẽ như thế.

Ai cũng mang trong mình một vài phần ích kỷ và hèn nhát trong tình yêu. Nếu anh tỏ tình với cô sớm hơn, nếu anh có thể chứng minh được tình cảm dành cho cô lớn đến mức nào, thì liệu kết cục có khác không, liệu rằng khi anh bước qua ranh giới của tình bạn anh có nắm được bàn tay cô? Và nếu cô dũng cảm đón nhận anh, kiên trì thêm chút nữa, hoặc như cô tin vào bản thân mình và tin vào tình cảm của hai người thì liệu họ có được ở bên nhau? Nhưng trên đời này vĩnh viễn không tồn tại vế sau của từ “nếu như”.

© Trần Thị Mỹ Hằng- blogradio.vn

Xem thêm: Gặp Lại Người Yêu Cũ 

 

Trần Thị Mỹ Hằng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

Yêu xa

Yêu xa

Dù chỉ là một cuộc hẹn ngắn ngủi, nhưng mỗi lần được ở bên nhau, chúng tôi đều tận hưởng từng khoảnh khắc và tận dụng thời gian để tận hưởng hạnh phúc. Những kỷ niệm đẹp và những giây phút ngọt ngào ấy đã giúp chúng tôi cảm thấy động viên và tiếp tục bước đi trên con đường yêu xa.

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Người có đáng kết giao hay không, chỉ cần nhìn vào thái độ của họ đối với 4 ĐIỀU này thì tỏ tường ngay

Cổ nhân có câu: “Hổ báo không thể cưỡi, lòng người cách một tầng da bụng”.

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

back to top