Cậu của năm tháng sau này là của tớ
2023-05-22 01:30
Tác giả: Trần Thị Mỹ Hằng
blogradio.vn - Bên kia đường, những bông hoa sò đo cam đang nở rộ, khẽ lay động trong gió. Màu cam nhuộm cả một góc phố, nổi bật trên thảm lá xanh. Mặt trời lặn dần về Tây, tia nắng cuối ngày phủ lên vai áo hai người đang ôm nhau. Nụ cười của họ cũng rực rỡ hệt như ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Quá khứ không chỉ để hoài niệm mà còn là động lực cho tương lai.
***
Tôi đang khiến mình trở nên bận rộn hơn bằng việc làm thêm ở quán cà phê gần trường vào mỗi tối, trừ thứ tư. Ngoài việc giúp tôi có thêm một khoản tiêu vặt nhỏ, công việc này còn rèn luyện cho tôi nhiều kỹ năng mới, quen biết nhiều người, nói cười nhiều hơn và thôi suy nghĩ về những điều đã cũ. Tôi dành thời gian rảnh rỗi duy nhất trong tuần để lượn khắp các con phố trên đất Huế, ngắm nhìn và ghi nhớ cảnh vật đã gắn bó với quãng đời sinh viên của tôi. Thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, tôi phải tận hưởng nó vì biết đâu sau khi tốt nghiệp sẽ không còn cơ hội gắn bó với mảnh đất này.
Giữa tiết trời se lạnh, tôi thích nhất là vừa nhâm nhi que kem Tràng Tiền vừa lang thang dưới những tán cây Phượng vàng. Tôi cũng thích đạp xe dọc theo bờ Sông Hương, gió phả vào mặt mát rượi, nén căng lồng ngực, hít đầy cái không khí bình yên đến lạ này. Thỉnh thoảng ghé vào gánh hàng ăn gần trường Đại học sư phạm nhấm nháp củ khoai lang nướng nóng hổi. Điều duy nhất đáng nói ở đây là tôi luôn làm những điều đó một mình. Và cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như thế nếu tôi không gặp lại cậu vào một ngày mưa cuối thu.
Người bạn thân duy nhất của tôi ở thành phố này là Phương Vy - một cô gái hoạt bát, năng động, thích tụ tập. Thật khó hiểu khi chúng tôi lại có thể thân nhau khi mà chẳng có sở thích tương đồng nào. Với lý do hết sức cao cả:“chống ế”, mà tôi phải rời xa chiếc giường thân yêu giữa cái thời tiết ẩm ương thế này để ngồi giữa những gương mặt xa lạ và những câu chuyện chẳng mấy liên quan đến mình.
Cô bạn của tôi vẫn đang luyên thuyên chuyện trò với đàn anh trong câu lạc bộ, tôi lại bị thu hút bởi những chiếc ô đầy màu sắc ngoài cửa sổ. Trời đang lấm tấm mưa, dòng người tấp nập, chẳng ai quan tâm đến những cánh hoa bằng lăng tím ngắt, phơi mình gánh lấy những giọt nước nặng trĩu. Những chiếc ô đầy màu sắc di chuyển rất nhanh theo dấu chân người, thỉnh thoảng va vào nhau rồi mất hút, những mảng màu mờ dần đằng sau vệt nước trượt dài trên tấm kính, đưa tôi miên man trở về miền ký ức xưa cũ.
Gương mặt chàng trai đã nắm tay tôi chạy dưới hàng cây năm ấy đã mờ dần theo thời gian. Thứ còn sót lại trong trí nhớ chỉ vẻn vẹn là nụ cười tinh nghịch giữa màn mưa trắng xóa. Tự hỏi ở một nơi nào đó, bao quanh bởi những bộn bề cuộc sống, có phải tôi cũng đã trở thành một phần ký ức bị lãng quên. Cái đẩy vai của Vy làm tôi giật mình, thu hồi tầm mắt, tôi chú ý tới chàng trai vừa mới bước vào quán mà theo lời Vy thì rất đẹp trai.
Cặp kính không thể che đi nét điềm đạm ẩn sâu trong mắt, gương mặt tuấn tú pha lẫn chút thư sinh kia như đã từng rất quen thuộc. Cậu ta đến chiếc bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống, mỉm cười với cô gái ngồi đối diện. Nhỏ Vy thì thầm vào tai tôi “Tiếc thật, chậu đã có hoa rồi”. Tôi dời tầm mắt nhưng trong lòng vẫn gợn lên chút băn khoăn khó gọi tên.
Trước khi rời khỏi quán, tôi quay người nhìn về phía cửa, ánh đèn vàng xuyên qua lớp kính ánh lên sườn mặt nửa sáng nửa tối của cậu ấy. Lúm đồng thoắt hiện trên gương mặt có chút kiêu ngạo. Nỗi băn khoăn vướng bận trong lòng bị nén lại khiến chân tôi chẳng thể nhất nổi, thế mà nụ cười ngọt ngào của cô gái đang ngồi đối diện anh ta khiến dũng khí của tôi vơi đi phân nửa.
Vài ngày sau đó, những bài báo cáo cuốn tôi đi xa những hoài niệm về quá khứ. Tôi đưa tay vân vê từng cuốn sách đặt trên kệ, tôi cần một ít tư liệu cho bài thuyết trình sắp tới, chồng sách trên tay nặng dần, tôi cần phải đọc xong chúng trước khi thư viện đóng cửa. Rất nhanh, tôi tìm thấy Vy đang ngồi nơi góc phòng, tôi tiến về phía cậu ấy, trong lòng thầm nghĩ “chẳng phải cậu ấy có hẹn đi chơi với anh bạn cùng khoa sao?” Bất chợt một bàn tay giữ lấy vai tôi.
“Có phải là Lâm Hạ không?”.
Tôi giật mình, lùi lại một chút, né cái chạm nhẹ vừa rồi, đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, rồi tần ngần nhìn cậu trai trước mặt, người tôi gặp ở quán cà phê hôm trước. Chính là cậu ấy.
“Cậu không nhận ra tớ thật sao?”
“Hai người quen nhau sao?”
Giọng của Vy khiến tôi nhận ra mình đã thất thần một lúc lâu. Tôi đang không biết phải trả lời thế nào thì giọng nói ấy một lần nữa vang lên.
“Tớ là Nguyên, trước kia là hàng xóm của Hạ. Nhưng có vẻ cậu ấy không nhận ra tớ rồi”.
Tôi ngạc nhiên, trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Người bạn đã rất lâu không liên lạc đang ở ngay trước mặt, mỉm cười nhìn tôi. Thứ cảm giác như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mơ khiến tôi lúng túng, cơ hồ cảm thấy tay chân thừa thãi.
Tôi và Nguyên đang đứng trên cầu Tràng Tiền nhìn xuống dòng nước lững lờ trôi, cả hai đều im lặng. Tôi không biết mở lời từ đâu thì Nguyên lên tiếng.
“Lâu nay cậu vẫn tốt chứ?”
“Vẫn vậy, cậu bây giờ thế nào, tớ rất bất ngờ khi được gặp lại cậu như thế này”.
“Tớ ra thăm bạn gái?”.
Tim tôi đột nhiên nhói lên, cảm giác hụt hẫng không thể kìm nén, giống như lời Vy nói, cậu ấy có chủ rồi. Tôi cảm thấy thứ gì đó đang rơi xuống rồi vỡ tan, không chỉ một chút hụt hẫng mà còn xen cả một chút hối tiếc, một chút ganh tỵ và một chút tủi thân. Nhưng dùng tư cách gì để ganh tỵ đây ? Mặc kệ lòng mình đang ngổn ngang, tôi mỉm cười.
“Cậu sẽ ở lại đây bao lâu?”.
Tôi không đủ can đảm để đối mặt với cậu ấy, nhìn dòng sông lăn tăn những gợn sóng nhỏ, tôi thấy mình chông chênh và mờ mịt.
“Ngày mai tớ sẽ vào lại Sài Gòn, điều tuyệt vời là tớ có thể gặp lại cậu trong ngày cuối cùng còn ở đây”.
Cậu ấy đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định phía trước, sau đó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chạm nhau, nhưng chỉ còn lại sự bối rối.
Đột nhiên tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Nguyên ra hiệu cho tôi đợi, rồi quay đi. Trong lúc đợi cậu ấy quay lại, tôi nhìn thấy một cậu nhóc đang dạy cho cô bạn của mình đi xe đạp phía công viên, cậu bé luôn giữ tay ở yên sau, tay còn lại để hờ sau lưng cô bé. Một chuỗi những ký ức xưa cũ ồ ạt tràn về, tôi bất giác mỉm cười.
Nguyên cũng đã từng dạy tôi đi xe đạp, có một lần tôi bị ngã, chiếc xe đạp cao hơn tôi khiến tôi không chống chân được, đầu gối bị trầy một mảng lớn, máu chảy dọc xuống bắp chân, cảm giác đau nhức khiến mắt tôi ầng ậng nước. Khi tôi thút thít muốn khóc, Nguyên đã đưa cho tôi cây kẹo mút, cậu ấy còn thổi thổi vào chân tôi, nhìn vẻ mặt lo lắng của cậu ấy tôi không dám để nước mắt mình rơi.
“Cậu cười rất xinh”.
Nguyên kéo tôi về thực tại, cậu ấy cũng cười, nụ cười để lộ lúm đồng tiền và chiếc răng khểnh mà lâu rồi tôi mới lại được nhìn thấy.
“Thật ngại quá, bạn tớ có việc tớ phải qua đó ngay bây giờ, có thể cho tớ xin số điện thoại của cậu không?”
Sau khi Nguyên rời đi, tôi đã đứng đó một lúc lâu, cho tới khi cảm nhận được cái lạnh đang thấm vào da thịt. Mây đen đang ùn ùn kéo tới, gió thổi mạnh từng cơn, tôi co người dưới lớp áo mỏng. những cánh hoa phượng vàng rơi lả tả, tôi lầm lũi bước đi, đầu óc trống rỗng, nỗi buồn man mát khó gọi tên.
Những năm cấp một, ba mẹ tôi khi đó đi làm ăn xa, nên mỗi sáng đều có một cậu bé đứng trước cổng chờ cùng tôi đi học, ngày nắng cũng như ngày mưa, chưa một lần trễ hẹn. Cậu ấy nói ba tôi đã nhờ cậu ấy bảo vệ tôi, mà nam nhi một khi đã hứa tuyệt đối không nuốt lời. Chúng tôi cùng nhau tới lớp, cùng nhau về nhà, cùng nhau học bài. Nguyên vẫn là một cậu nhóc nghịch ngợm, luôn chọc phá người khác, và đối tượng thường xuyên bị chiêu trò của cậu ấy chọc tức đến đỏ mặt tía tai - là tôi. “Sao cậu lại viết tên của cậu lên tập của tớ”- “Tớ thích thế”. “Sao cậu lại liếm kem của tớ”- “Tớ thích thế”. “Sao cậu lại giật tóc tớ”-“Tớ thích thế”… Rất nhiều câu “Tớ thích thế” phát ra từ miệng cậu ấy, kèm theo cái nhếch mày đầy thách thức. Cậu ấy biết rằng tôi chỉ cau mày, trề môi, liếc mắt nhìn cậu ấy mỗi khi tức giận mà chẳng thể làm gì khác. Lúc đó, tôi rất muốn trả thù nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng bay biến đi mất khi thấy cậu ấy đứng đợi tôi trước cổng nhà mỗi sáng.
Năm ấy, một cậu bé nắm tay một cô bé trốn bà đi chơi giữa trưa hè nắng gắt. Năm ấy, cậu bé đó đã dạy cô bé thả diều. Năm ấy, cậu bé đó trèo lên cây hái xoài cho cô bé dù bị ngã trật chân vẫn mỉm cười lớn giọng nói không sao. Năm ấy, cậu bé đó vì ham bắt dế mà đã để cô bé bị lạc, rồi khóc đi tìm.
Năm ấy, cậu bé đó che cho cô bé trước con chó dữ, dù cậu cũng rất sợ chó. Năm ấy, cậu bé đó dùng tay che đầu cho cô bé dưới cơn mưa tầm tã mặc kệ bản thân mình cũng bị mưa lạnh quất vào người. Năm ấy, cậu bé đó nói là “Tớ sẽ bảo vệ cậu” và cô bé luôn tin tưởng vào câu nói ấy.
Tình bạn của họ êm đềm đi qua năm tháng cho tới khi cậu bé chuyển lên Thành phố sinh sống cùng gia đình. Cậu đi đột ngột đến mức chẳng cho cô có cơ hội nói lời tạm biệt. Thứ duy nhất cậu bé để lại là một cái móc khoá hình con gấu trúc, mà cô vẫn hay bảo mặt cậu khi giận đặc biệt giống chú gấu trúc mỗi khi đòi ăn.
Tôi trở về phòng trong bộ dạng ướt như chuột lột, nhỏ Vy ló đầu ra từ phòng bếp hỏi tôi đủ thứ chuyện nhưng chỉ nhận lại được cái ậm ừ cho qua. Đầu tôi đau như búa bổ, tôi uống một viên thuốc giảm đau rồi vùi mình trong chăn, bức bối và khó chịu chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng đầu tiên của ngày mới ghé qua ô cửa sổ, rọi thẳng vào mặt khiến tôi tỉnh giấc. Bầu không khí trong lành sau cơn mưa khiến người ta thư thái hẳn. Tôi mở điện thoại lên, tin nhắn từ một dãy số lạ khiến tim tôi đập thịch một nhịp.
“Tớ đã rất nhớ cậu”.
Tôi nghĩ ngay đến Nguyên, có lẽ giờ này cậu đang ở trên máy bay trở về Sài Gòn. Tôi nhìn ra ngoài, mọi thứ đang bắt đầu cho một ngày bận rộn, giống như trước khi cậu đến.
Những ngày sau đó, tôi trở về với cuộc sống yên bình vốn có của mình, không gian sống bó hẹp trong ba điểm, trường học, nơi làm thêm và phòng trọ. Không lâu sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ Nguyên, cậu ấy trở lại Huế và muốn gặp tôi. Tôi đang phân vân không biết có nên gặp cậu hay không, suy nghĩ rất lâu tôi mới nhận lời Nguyên.
Trong quán cà phê gần ga tàu, Nguyên ngồi bên cửa sổ, nhìn ra dòng sông êm đềm trôi. Bóng lưng cậu nhuốm màu cô tịch, ảm đạm khó tả. Cậu xoay xoay ly Latte trên bàn, tay còn lại gõ gõ theo nhịp bài hát đang vang lên trong không gian vắng lặng. Tôi đăm chiêu nhìn cậu, cậu bé ngày xưa luôn dỗ dành tôi đã thay đổi rất nhiều, tới mức tôi e dè chẳng biết nói chuyện với cậu như thế nào.
“Cậu đến lâu chưa?”
“Cũng mới thôi, cậu tan làm rồi phải không, đã ăn gì chưa?”
Nguyên đặt menu trước mặt tôi, ra hiệu bảo tôi chọn món, tôi lướt qua menu, tuỳ tiện chọn một món bánh ngọt.
Nhìn theo ánh mắt cậu, tôi nhìn thấy ráng vàng phía cuối trời, bên kia dòng sông, người người vội vàng lướt qua nhau giờ tan tầm. Khác hẳn không khí tấp nập ở phía Nam, bờ Bắc yên bình hơn nhiều, cả con đường rợp bóng cây khiến tầm mắt cũng trở nên mát rượi.
Chúng tôi chuyện trò rất lâu, về công việc, cuộc sống, duy nhất một chuyện dù có tò mò cũng không ai nhắc tới, đó là chuyện tình cảm. Ngần ấy năm không liên lạc dường như không phải là vách ngăn giữa hai người thật sự quan tâm đến nhau. Mải mê một hồi, trời cũng là là tối, thành phố lung linh ánh đèn càng khiến lòng tôi miên man một nỗi cô đơn pha lẫn chút nhớ nhà. Dừng lại trước cổng khu ký túc xá, Nguyên đột ngột hỏi tôi.
“Cậu đã từng tiếc nuối điều gì chưa?”
Tôi nhìn cậu ấy, mái tóc bay bay trước trán không thể che đi ánh mắt đăm chiêu đang nhìn tôi không rời. Tôi trả lời có, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt nâu của cậu, mỉm cười.
***
Lâm Hạ - Cái tên đã đi vào cơn mơ của tôi suốt một thời gian dài. Những ngày đầu trở về thành phố sống cùng bố mẹ, học trường mới, gặp thầy cô bạn bè mới, tôi vẫn chẳng thể bộc lộ thẳng thắng con người mình như trước. Tôi yên lặng và ngoan ngoãn hơn, chẳng chọc phá bạn nào trong lớp hoặc nói đúng hơn là tôi còn chẳng có bạn. Cho đến một ngày, mẹ tôi hỏi :
“Con định sẽ theo ngành gì? Muốn học ở đâu? Con có dự tính gì chưa?”.
Tôi thẫn thờ, trước giờ tại sao lại không nghĩ đến. Hạ Hạ từng nói cậu ấy rất muốn trở thành Dược Sĩ, chắc chắn cậu ấy sẽ không thay đổi. Nếu muốn gặp lại cậu ấy, tôi phải cố gắng hơn nữa. Chắc chắn sẽ có ngày có thể gặp lại cậu ấy.
Kể từ lúc đó, tôi đã vạch rõ mục tiêu của mình, cho đến khi cầm giấy xác nhận nguyện vọng trên tay, tôi mới biết rằng những gì tôi hiểu về cậu ấy quá ít, tôi chưa từng thắc mắc cậu ấy muốn đến thành phố nào để học, cũng chưa từng hỏi cậu ấy muốn trải qua quãng đời sinh viên như thế nào… hiện tại chỉ có thể trông chờ vào may mắn của mình mới có thể gặp người mình muốn gặp.
Tôi điền vào đó một cái tên rồi thầm cầu nguyện, hy vọng cái tên này cũng giống với nơi cậu theo học. Ngày đầu tiên trở thành tân sinh viên, tôi đem theo hy vọng to lớn dò từng cái tên trên danh sách trúng tuyển. Hễ thấy tên Hạ là tim tôi lại nảy thật mạnh nhưng vẫn ôm cảm giác trống rỗng cùng hụt hẫng trở về.
Ngày ngày tháng tháng trôi qua êm đềm cho đến khi tôi lướt facebook qua một nickname đặc biệt. Ảnh đại diện là hình một chú gấu trúc đang trưng bộ mặt ngáo ngơ gặm khúc mía dài thượt. Lướt xuống dưới là cảnh hoàng hôn bên dòng Sông Hương. Ánh mặt trời màu vàng cam phủ lên bóng lưng hao gầy, dáng hình ấy không khác mấy so với trí nhớ của tôi. Dù chẳng rõ mặt, nhưng tôi càng có niềm tin rằng đó là cậu ấy – là cô gái nhỏ luôn chầm chậm bám theo tôi mỗi lúc tan trường, là người mà dù tôi có nghịch ngợm thế nào cũng bao che cho tôi khỏi trận đòn của mẹ. Tôi không giấu nổi nụ cười, có vẻ cậu ấy cũng chưa hề quên tôi.
Tôi ngắm nhìn từng bức ảnh cậu đăng, đọc kỹ từng dòng trạng thái đính kèm, trong lòng không khỏi nôn nóng. Tôi muốn ngay lập tực đến bên cạnh cậu, mong chờ khoảnh khắc được cùng cậu đón bình minh trên bãi biển, nắm tay cậu đi dọc bãi đá phủ đầy rêu xanh. Tôi ngăn mình gõ vào khung chat hiện bên dưới, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, có quá nhiều thứ chất chứa trong lòng đến nỗi tôi cần nhiều thời gian để sắp xếp lại câu chữ trong đầu. Tôi liên lạc với chị họ của mình đang ở Huế và bắt đầu kế hoạch dành cho cậu một bất ngờ to bự.
Ngày hôm ấy khi tình cờ gặp cậu ở quán cà phê, tôi đã lấy hết dũng khí để đè nén cảm xúc muốn bắt chuyện với cậu. Cô gái mặc chiếc váy trắng tinh, thơ thẩn nhìn dòng người lướt nhanh trên phố đã thu hút ánh mắt tôi ngay từ khi vừa bước vào quán.
Tôi cố làm ra vẻ tự nhiên nhất có thể, ngồi xuống trước mặt chị tôi, cho tới khi nhận ra cũng có một ánh mắt đang dõi theo mình, tay tôi cứng lại, tôi nghe cả tiếng tim mình đập loạn trong lồng ngực. Tôi mải miết nhìn theo bóng cậu, từng bước từng bước rời khỏi quán, có chút không đành lòng.
Lần thứ hai là tôi cố tình đợi cậu ở thư viện. Nhờ chị họ mà tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu, vẫn như lúc bé, chỉ cần trên tay cầm sách, mọi thứ xung quanh dường như vô hình. Lọn tóc rơi trước trán khiến tôi không cầm lòng được muốn vén lên giúp cậu. Bất giác bước lại gần, nhìn điệu bộ ngơ ngác của cậu, tôi đột nhiên muốn cười. Cô gái này không lẽ quên tôi thật sao?
Tim tôi đang đập điên cuồng trong lồng ngực khi đứng cạnh cậu nhìn dòng sông đang lững lờ trôi. Nhìn thấy cậu mỉm cười khi chứng kiến cảnh hai đứa trẻ đang chơi cùng nhau, khiến tôi không nỡ rời đi. Nhưng không làm khác được, tôi cần phải trở về thành phố để giải quyết một số việc. Tôi sẽ nhanh chóng trở lại, sẽ không để cậu ấy đợi lâu nữa. Vì mới đây, nét mặt hụt hẫng và mất mát của cậu ấy khi biết tôi có bạn gái làm tim tôi mềm nhũn. Ngay lúc ấy tôi muốn lập tức thú nhận mục đích mình đến đây là vì cậu, chỉ vì cậu ấy mà thôi.
Lần thứ hai trở lại, ngồi trong quán cà phê nhìn ra sông, tôi cảm thấy lòng mình rạo rực. Nhớ đến ánh mắt đượm buồn của cậu khi tôi nhắc đến bạn gái, tim tôi chợt thắt. Tôi hối hận khi nói ra câu đó, tôi không nên đùa như thế. Rõ ràng tôi biết rằng cậu ấy vẫn chưa hề quên mình cơ mà?
Chúng tôi đang mặt đối mặt, dưới hàng cây sò đo cam đang nở hoa rực rỡ, tôi nắm lấy tay cậu, không nỡ buông.
“Tớ cũng có điều nuối tiếc. Là khi ấy không kịp tạm biệt cậu. Không được nhìn thấy cậu trong tà áo trắng, không được cùng cậu miệt mài chiến đấu với kỳ thi Đại Học, không thể cùng cậu trải qua những năm tháng cấp 3 đáng trân trọng, đặc biệt là không kịp nói thích cậu”.
Tôi nhìn thẳng vào gương mặt khiến tôi nhung nhớ bao ngày, lấy hết dũng khí, một hơi nói hết những suy nghĩ đã đè nén bấy lâu.
Ngưng một lúc, nhìn xuống đôi tay nhỏ nhắn thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay mình.
“Bây giờ còn kịp không?”.
Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, thời gian như ngưng đọng, vui sướng không thốt nên lời. Thời gian không ở cùng nhau sớm hơn là nuối tiếc, nhưng tôi cảm thấy may mắn vì có thể gặp lại cậu ấy và chắc chắn trong tương lai sẽ không còn nuối tiếc nào nữa.
Bên kia đường, những bông hoa sò đo cam đang nở rộ, khẽ lay động trong gió. Màu cam nhuộm cả một góc phố, nổi bật trên thảm lá xanh. Mặt trời lặn dần về Tây, tia nắng cuối ngày phủ lên vai áo hai người đang ôm nhau. Nụ cười của họ cũng rực rỡ hệt như ánh hoàng hôn vừa buông xuống. Quá khứ không chỉ để hoài niệm mà còn là động lực cho tương lai.
© Trần Thị Mỹ Hằng - blogradio.vn
Xem thêm: Người Yêu Nhau Sẽ Về Bên Nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.