Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi nhớ những lời phê

2023-06-24 01:05

Tác giả:


blogradio.vn - Có chăng tất cả chỉ nằm mãi trong tim tôi, tất cả cứ ngủ yên như thế theo năm tháng. Chỉ thức giấc nếu một lúc nào đó tôi vô tình bắt gặp trên đường hình ảnh những cô cậu học sinh trong những bộ đồng phục, tôi lại xôn xao nhớ về tuổi thơ nhớ về những ngày xưa đã xa lắm của tôi.

***

Những ngày xưa khi tôi đi học, mà tôi tin là những ai đã trải qua những thời gian tuổi thơ giống tôi, nghĩa là những ai lớn hơn hay nhỏ hơn tôi vài tuổi, thì sẽ không quên được điều này.

Đó là những bài kiểm tra, những bài thi, mà nhất là những bài kiểm tra mười lăm phút hay một tiết, thì y như rằng trên tờ giấy đôi của trang vở học sinh luôn có một ô thật lớn, đó là quy định bắt buộc của tất cả học sinh thời đó. Chúng tôi cứ kẻ sẵn bằng thước rồi chia làm hai cột, cột nhỏ chỉ khoảng mấy ô vở thì ghi điểm, để thầy cô chấm bài rồi cho điểm vào, cột còn lại dài hơn thì ghi:

Lời phê của giáo viên.

Và gạch chân dưới, xong mới ghi bài làm ngay giữa tờ giấy, rồi mới làm bài.

Nếu vậy thôi thì đâu có gì để nói, mà vì tôi rất thích viết nên cứ nhớ về những ngày xưa. Tôi làm sao quên được những bài kiểm tra những bài thi những tiết học lúc thì đầy căng thẳng lúc thì đầy vui nhộn, và cũng rất nhiều lần tôi hay cãi lại các thầy cô.

Tôi cãi như vầy.

Tôi nói tôi không thích câu đó, cái gì mà lời phê của giáo viên, tôi thích ghi rõ ràng hơn. Tức là nếu môn học đó là cô giáo dạy thì ghi lời phê của cô giáo, và nếu là thầy giáo thì ghi lời phê của thầy giáo, tôi không thích kiểu nói chung chung như thế. Và cũng rất không thích từ lời phê, tôi thích ghi là nhận xét hơn.

Như này nè, theo ý của tôi:

Nhận xét của cô giáo (thầy giáo).

Vậy đó.

Rồi sao nữa hả, rồi tôi bị các thầy cô nói là nhiều chuyện. Đó là quy định thì cứ làm theo sao cứ thích ý kiến này nọ, rồi tôi phải vâng lời thầy cô chứ sao dù trong lòng chẳng thoải mái tí nào.

Những ngày xưa của tôi.

Những bước chân miệt mài trên những con đường quen thuộc đầy nắng và đầy mưa, vì những ngày ấy tôi toàn là tự đi học. Cũng may là trường học không quá xa nhà, tôi tự đi bộ đến trường rồi tự đi về. Ba tôi suốt ngày quần quật với cái xe lam ngoài bến xe và khắp cả thành phố, còn má tôi suốt ngày ở ngoài chợ. Ba má tôi cứ lo kiếm sống như vậy để nuôi năm đứa con ăn học nên người, chẳng có đón đưa gì hết, đứa nào đứa nấy tự đi rồi tự về, chứ không có cảnh được đưa đón như các thế hệ học sinh bây giờ.

Tôi không nhớ hết được tôi đã làm đã trải qua biết bao tiết học với biết bao bài kiểm tra, và cũng không sao nhớ hết được những lời phê của thầy cô trong suốt bao năm như thế. Tôi nhớ một ít thôi, có những thầy cô ghi rất ngắn, có những thầy cô ghi rất dài, mà có lúc tôi cười rất tươi, có lúc tôi cười méo xẹo như muốn khóc. Ngắn nhất thì thầy cô phê vào bài làm của tôi như này: Được, khá... Khi thì dài hơn một chút là: Có cố gắng, bài làm tốt. Chỉ có những bài làm về các môn học bài thì gần như luôn luôn các thầy cô ghi như này: Có học bài, thuộc bài và hiểu bài. Đôi khi chỉ một từ rất ngắn như ở trên, dành cho các môn học khác: Tốt. Còn riêng môn văn mà tôi rất thích thì những lời phê tôi nhận được từ thầy cô luôn là: Bài viết vô cùng cảm xúc, cần phát huy ở những bài sau.

Còn có những lúc, thầy cô chắc là bực mình hay sao, nên lời phê như này, ở những môn khác: Cần cố gắng hơn, có tập trung vào bài giảng nhưng phải cố hơn nữa.

Tôi nhớ những năm học ấy, hết cấp hai rồi lên cấp ba, tôi học còn thua xa nhiều bạn bè cùng lớp, nhưng cứ quyết tâm vươn lên. Tôi tự nhủ, mình cứ tự vươn lên, hôm nay phải tốt hơn ngày hôm qua, rồi ngày mai phải tốt hơn hôm nay là được. Tôi nhìn các bạn xung quanh say sưa miệt mài với sách vở nên càng bị hút theo, mà bây giờ nghĩ lại cũng nhờ các bạn ấy mà tôi mới trào lên một quyết tâm lớn đến thế. Tôi không giỏi bằng các bạn thì tôi cứ tự giỏi hơn chính tôi là được.

Xong rồi, tôi chỉ nhớ như vậy đó, với rất nhiều những bài làm bài kiểm tra khác nhau và giống nhau, rồi tôi cũng lớn lên, cũng đến lúc từ giã tất cả để bước lên một bậc học cao hơn, là cao đẳng là đại học. Mà cứ mỗi năm học qua đi, tất cả các bài kiểm tra của tôi lại được tôi bồi hồi xem lại rồi xếp cất vào một góc tủ, cho đến khi chúng quá đầy và những lần xây sửa nhà của ba má nên chúng bị thất lạc luôn. Mà tôi cũng chẳng nhớ cũng chẳng để tâm trí đến nữa, vì những việc mới những trường lớp mới cứ cuốn tôi đi, ngay cả những quyển lưu bút mà tôi vô cùng yêu quý tôi cũng không giữ được. Có chăng tất cả chỉ nằm mãi trong tim tôi, tất cả cứ ngủ yên như thế theo năm tháng. Chỉ thức giấc nếu một lúc nào đó tôi vô tình bắt gặp trên đường hình ảnh những cô cậu học sinh trong những bộ đồng phục, tôi lại xôn xao nhớ về tuổi thơ nhớ về những ngày xưa đã xa lắm của tôi.

Tôi không giữ lại được bất cứ bài kiểm tra nào, tôi chỉ nhớ và thật nhớ chúng, nhớ những lời phê lúc thật hài lòng lúc thật nghiêm khắc của các thầy cô. Mà những bài học của sách vở những lời giảng của thầy cô ngày nào cũng trôi theo mây theo gió hết rồi, chỉ còn đọng lại trong tôi những điều tôi muốn quên cũng không quên được.

Những lời phê của những bài làm bài kiểm tra của tôi, của những ngày xưa của tôi, giờ là một tình yêu không nguôi trong tôi. Một nỗi nhớ không nguôi trong tôi, về những ngôi trường về những sáng chào cờ đầu tuần với ánh nhìn gắn chặt vào lá cờ Tổ quốc được từ từ kéo lên cao vút và bay lộng gió giữa trời xanh.

Những bài học bài giảng của thầy cô, những lời phê từ khi tôi còn bé thơ, đã làm nên một tôi của hôm nay, đã gieo vào tôi đã xây nên trong tôi một mục đích sống vững chắc.

Tôi sống vì tôi, tôi sống vì những người thân của tôi và tôi sống cho mục đích được tôi xây nên suốt mấy chục năm nay.

Sống để được là người, sống để được làm người và sống để được thành người.

Tôi không nói tôi hoàn toàn tốt, tôi tin là bói hết trên đời này thì sẽ chẳng có ai chỉ có tốt mà không có xấu. Tôi thì có một đống tính xấu và cả tật xấu, chỉ là những điều đó chỉ xấu cho riêng tôi chứ không ảnh hưởng đến người khác, nhưng tôi biết tôi còn phải tự răn đe và sữa chữa để giảm bớt đi và để tự tin hơn khi đứng trước con tôi.

Một buổi sáng thứ bảy, cũng vừa xong những công việc không tên mà tôi vẫn hay làm, một thoáng thật nhanh nhớ về những ngày xưa và cả những lời phê của thầy cô nữa. Sao ngày ấy tôi lại xụ mặt lại bực bội khi bị mắng là nhiều chuyện, còn bây giờ tôi lại khát khao được quay về những ngày xưa ấy. Được cầm lại trên tay dù chỉ là một bài kiểm tra mà thôi, để được đọc lại những gì tôi đã làm, tôi đã viết, và để thật trân trọng yêu thương ngắm nhìn số điểm thật đỏ và những lời phê.

 

Những ngày xưa và những lời phê

Của các thầy cô giáo của tôi

Đã làm nên tôi của bây giờ, đã làm nên tôi thích viết và thích hát của hiện tại

Sống như đóa hoa này

Tỏa ngát hương thơm cho đời

Sống với nỗi khát khao rằng

Ngày mai sẽ tươi sáng hơn

Tôi sẽ viết nên câu chuyện của cuộc đời, riêng tôi

 

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trưởng Thành Là Gì Mà Ai Cũng Muốn Trở Thành l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top