Hôm nay tôi nhớ nhà
2023-05-12 01:20
Tác giả:
Motdammaynho
blogradio.vn - Chú mèo nhỏ vẫn phơi mình ngoài hiên ngoan ngoãn. Buổi chiều ngày càng rõ ràng. Người ta sốt sắng chuẩn bị cơm tối, còn tôi ngồi gõ những dấu chấm dài. Có người từng nói tôi “một cái đầu nhỏ mà nghĩ xa xôi”. Chắc vì lưu luyến quá rồi. Tôi nhớ nhà.
***
Hôm nay Hà Nội có mưa một lúc buổi sáng. Tỉnh dậy một mình một cửa sổ, bên ngoài những hạt mưa lớn nhỏ thi nhau rục rịch trên mái hiên. Ngày cuối tuần người ta có nhiều thì giờ để tán gẫu, chú mèo nhỏ cũng vì thế mà lang thang tìm bạn chuyện trò suốt cả buổi trưa “meo meo meo” inh ỏi khắp xóm. Mưa tạnh, nắng lại nhàn nhạt một khung trời nhỏ qua cửa sổ, tôi liền nghĩ đến mùa hè. Mùa hè ngay trước mắt rồi.
Thời tiết ái ngại nên có vài chú muỗi gầy nhom nhem tiến đến gần tôi. Thế là cả buổi trưa tôi chỉ chuyên tâm mãi một điều “nhất định phải giết được một con muỗi”. Xong lại liền nhớ nhà, vì ở quê bố cũng thường hay loanh quanh từng ngóc ngách để thâu tóm mấy chú muỗi. Tôi nghe đâu đó tiếng bốp bốp của bố đôi khi lại là tiếng lẹt đẹt lẹt đẹt của máy diệt muỗi, không biết bố đã tiêu diệt được bao nhiêu con muỗi mà tôi vẫn chưa tóm được chú muỗi nào.
Chú gà thành phố bắt đầu gáy một tiếng báo hiệu buổi chiều. Tôi lại liền nhớ những chú gà quê tôi, chạy lon ton lon ton từng đàn rúc rích ngoài vườn. Thằng cháu nhỏ hiếu kì theo sau như hộ tống rồi khóc tu ru khi mẹ gà giận đuổi vào tận trong sân. Tôi chỉ nghe độc một tiếng của chú gà thành phố rồi thôi.
Những chú gà quê tôi thì thi nhau gáy inh ỏi cả chiều như đang rất háo hức chờ đợi một bữa cơm gia đình, vì buổi chiều tới rồi. Chiều rồi có lẽ chú gà thành phố rất cô đơn nên cũng chả hứng thú mà gáy thêm nhiều lần. Cô đơn giống như tôi. Thành phố quá lớn nhưng chỉ hướng đến một nơi “giản đơn và hồn hậu” là nhà.
Chiều về, khói bụi thành phố đã vắt mình trên những cành cây ven đường, tôi lại liền nhớ quê khi mỗi chiều đốt rơm ở quê khói trắng xoá vắt ngược lên bầu trời ngỡ như là ai đó đang đốt cả cánh đồng. Đám khói rủ nhau chạy nhảy quanh xóm rồi vút lên trời, từ trên cao nhìn xuống tựa một vùng mây. Mắt cay cay mà sao vẫn thích. Thành phố nhiều thứ tiếng ồn ào sao tôi lại chỉ nghe được một tiếng nhớ thương.
Tiếng nhạc nhà hàng xóm bắt đầu cất lên, nhớ năm nào buổi chiều ông nội tôi ngồi nghe đài trước sân trong khi trời cứ thế dần tối đi, cái đài ông cầm lúc to lúc nhỏ lại còn hơi rè rè. Ông nội tôi lại giơ bên trái giơ bên phải đặt bên trên đặt bên dưới để dò sóng. Ông sẽ để nguyên một tư thế khi bắt đầu nghe rõ“ Đây là đài tiếng nói Việt Nam” - một tiếng yên bình gắn liền với tuổi thơ của tôi bây giờ khó có thể nghe được. Khi ấy có người tôi trân quý, có người tôi không thể gặp lại.
Tôi vẫn chưa tiêu diệt được con muỗi nào. Chú mèo nhỏ vẫn phơi mình ngoài hiên ngoan ngoãn. Buổi chiều ngày càng rõ ràng. Người ta sốt sắng chuẩn bị cơm tối, còn tôi ngồi gõ những dấu chấm dài. Có người từng nói tôi “một cái đầu nhỏ mà nghĩ xa xôi”. Chắc vì lưu luyến quá rồi. Tôi nhớ nhà.
© Thúy Vy - blogradio.vn
Xem thêm: Phụ Nữ Chỉ Khóc Vì Người Đàn Ông Xứng Đáng
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.







