Tôi gọi đó là nhà vì có bố
2023-05-03 01:20
Tác giả: Vịt Đốm
blogradio.vn - Tôi không có một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi có bố.Tôi không có một ngôi nhà cao sang, nhưng tôi có mái tranh nhỏ bố đã dùng tình thương mà che mưa che nắng, che cả cát bụi trần đời cho tôi. Tôi gọi đó là nhà.
***
Ai cũng bảo gia đình tôi không trọn vẹn. Tôi không có mẹ. Họ hàng bảo mẹ tôi mất từ lúc sinh tôi ra vì băng huyết. Tôi hỏi bố, sự im lặng bố dành cho tôi cũng như một lời khẳng định cho những gì người ta nói về mẹ của tôi. Cả tuổi thơ tôi chưa từng được thấy một tấm ảnh nào về mẹ, có chăng chỉ là những hình ảnh tự hiện ra trong tâm trí tôi.
Mẹ tôi hẳn là rất xinh đẹp với mái tóc đen óng, đôi mắt to tròn và làn da trắng mịn. Tôi thường gặp được mẹ trong mơ, được ôm chầm lấy mẹ mà hôn lên bờ má hồng. Tôi khao khát được có mẹ như bao người bạn đồng trang lứa khác. Tôi thường hỏi bố: “Bố ơi, mẹ con đâu?” để rồi lại nhận lại sự im lặng và đôi mắt cụp xuống cách u buồn của bố. Suốt thời thơ ấu của tôi, tôi đã hỏi bố câu hỏi ấy cả ngàn lần, không phải cố tình làm bố buồn, mà tâm trí trẻ thơ chỉ mong có một ngày bố bỗng nở nụ cười, bảo rằng mẹ vẫn còn sống và tôi vẫn còn có thể gặp được mẹ.
Bố từ ngày có tôi thì càng làm việc nhiều hơn, vì lo cho tôi có cơm ăn, áo mặc, được đến trường như bao người mà phải ra sức tìm cách mưu sinh. Nhiều lúc trời còn chưa sáng, tôi lại vô tình tỉnh giấc bởi tiếng lục đục trước trong nhà. Dưới thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của ngọn đèn dầu, hình ảnh bố tôi mặc chiếc áo nông dân đã sờn cũ, tay cầm theo chiếc nón lá đã rách vài chỗ in sâu vào tâm trí tôi. Khi ấy tôi còn ngây hỏi hỏi bố “Bố đi đâu giờ này?”. Vẻ bối rối thoáng hiện trên khuôn mặt bố, nhưng rồi bố lại điềm tĩnh bước lại chỗ chiếc giường tre cũ, ngồi xuống và ôm lấy tôi.
Bố bảo bố có việc, con gái ở nhà cứ ngủ đi, không cần đợi bố về đâu. Thế rồi tôi cũng hồn nhiên thiu thiu ngủ dưới làn gió man mát của trời cuối thu. Mãi sau này tôi mới biết khi ấy bố vì muốn lo cho tôi được ăn học đầy đủ mà phải một mình làm phần việc của hai người, lao động gấp đôi người khác. Cũng vì thế mà nhiều lúc trời tối muộn bố mới về, nhiều lúc cả ngày vất vả quá đến bữa cơm tối bố cũng quên ăn.
Hôm ấy là một ngày trời mưa năm tôi lên bảy, làng tôi đón một trận bão lớn sau mấy tháng trời hạn hán. Trong khi chúng bạn vui vẻ cười đùa, chạy nhảy khắp lớp vì được nghỉ học sớm thì lòng tôi lại não nề vô cùng. Nhìn từng người từng người được bố mẹ đến đón về, tim tôi như thắt lại. Tôi lo bố ham việc quá mà mặc kệ trời mưa vẫn cứ cấy lúa, tôi lo bố cố gắng làm nhiều quá mà dầm mưa rồi lại ốm.
Nhìn lại bản thân mình lúc cô đơn nhất cũng không có mẹ ở bên, không được nắm tay mẹ đi cùng đi dưới chiếc ô nhỏ trong ngày mưa lạnh, không được tiếng nói êm ả dịu hiền của mẹ gặng hỏi “Con có lạnh không?”, lòng tôi cũng chợt thấy tủi hờn, cổ họng tôi lại nghẹn đắng. Các bạn của tôi đều ra về cả rồi, chỉ còn tôi và cơn mưa ngày một nặng hạt. Tôi thương bố và biết bố đã nỗ lực vì tôi nhiều thế nào, nhưng cũng không ngăn được những giọt nước mắt buồn tủi của bản thân.
Tại sao những bạn khác đều có mẹ? Tại sao chỉ có tôi là phải gánh chịu sự bất hạnh ấy? Tại sao lại là tôi chứ không phải bất kì một ai khác?
Từ xa, bóng dáng người một người đàn ông trong cơn mưa trắng xóa chợt đến gần phía tôi. Tôi biết, đó là bố. Dưới cơn mưa mịt mù trắng xóa cả con đường làng, cô bé bảy tuổi chạy như bay đến bên bố, mặc kệ những hạt mưa đang mang cái lạnh thấm vào da thịt. Bố ôm tôi vào lòng. Cái ôm của bố vẫn luôn như vậy, vẫn rộng lớn và ấm áp để tôi dựa vào.
- Bố, con đâu có cần áo đẹp, đâu cần cơm ngon. Con chỉ còn có mình bố, một mình bố thôi. Bố cứ lao lực như thế, chẳng may sau này bố không còn đủ sức khỏe nữa, ai sẽ là người ở bên con hả bố?
- Bố xin lỗi vì đã để con gái tủi thân. Bố hứa từ sau sẽ ở bên con gái nhiều hơn. Giờ thì bố con mình về nhà thôi nhỉ, nhìn xem quần áo con đã ướt hết rồi kìa.
Hôm ấy dù bố con tôi đi trong cơn mưa mà chẳng có lấy một chiếc ô nhưng trong lòng tôi cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi nhận ra rằng bố đã quan tâm và yêu thương tôi thay cả phần người mẹ đã mất của tôi, thậm chí còn nhiều hơn thế rất nhiều. Từ dạo ấy tôi cũng thôi tìm kiếm sự hiện diện của mẹ trong cõi đời mình, bởi có những thứ dù ta có cố chấp đến mấy cũng không thay đổi được.
Cô nhóc ngày nào giờ đã là sinh viên đại học năm hai. Tôi đỗ vào một trường đại học lớn ở thành phố. Sau bao nhiêu năm bố tôi vẫn không đi thêm bước nữa để toàn tâm toàn ý nuôi dạy tôi nên người.
Bố bảo cuộc sống của bố chính là tôi. Khi nhận được thư báo nhập học, bố tôi òa khóc nức nở như một đứa trẻ. Ước mơ học đại học dang dở của bố năm nào, nay tôi đã có thể viết tiếp.Thật ra cuộc sống nơi thành thị cũng không dễ dàng gì. Biết bố chỉ là nông dân nghèo, lại đã có tuổi nên không làm lụng được nhiều như hồi trẻ nữa nên tôi cũng phải chạy vạy kiếm những công việc làm thêm để đỡ đần kinh tế.
Thế rồi, tôi gặp được một người phụ nữ yêu thương tôi như cách một người mẹ yêu con vậy. Bà ấy là giảng viên tại trường đại học của tôi. Như một phép màu, chúng tôi gặp gỡ, trò chuyện và thân thiết hơn với nhau. Chúng tôi có rất nhiều điểm chung, từ ngoại hình cho đến tính cách. Cũng nhờ sự giúp đỡ của bà ấy mà những tháng đầu đại học khó khăn của tôi cũng dễ thích nghi hơn rất nhiều. Bà ấy thường mời tôi đến nhà ăn cơm, đôi khi là ngủ lại nhà bà bởi trời cũng đã khuya. Bà ấy cũng thường kể tôi nghe về đứa con gái mà bà đã bỏ rơi để theo đuổi sự nghiệp của mình, là điều mà bao năm qua bà luôn cảm thấy cắn rứt khi nghĩ về. Đó là đứa con gái đầu lòng của bà, là đứa trẻ mang lại cho bà niềm hạnh phúc lớn lao nhất. Nhìn mái tóc điểm bạc của bà, tôi lại bất giác nghĩ về mẹ của mình.
Nếu mẹ tôi còn sống chắc cũng sẽ trạc tuổi bà ấy, cũng sẽ yêu thương tôi như cách người phụ nữ này yêu thương người con gái của mình. Như đồng cảm với sự thiếu thốn tình cảm từ mẹ của tôi, người phụ nữ ngày càng mời tôi đến nhà nhiều hơn, quan tâm, săn sóc tôi nhiều hơn, thậm chí là cho phép tôi được đặt chân vào phòng ngủ của bà. Tôi chơi đùa với những đứa trẻ của bà ấy, cảm thấy cuộc sống như thế này đúng là quá tốt rồi, những đứa bé này quả là may mắn khi vừa có cả bố lẫn mẹ, vừa được sống trong sự giàu sang.Và rồi tôi nhận ra mình cũng là một phần của gia đình ấy.
Một ngày, bà ấy rủ tôi cùng tham gia hoạt động hiến máu của trường, nhưng rồi lại lén lấy mẫu máu đó để đi xét nghiệm ADN. Kết quả đưa ra tôi chính là con gái ruột, là đứa trẻ bà đã bỏ lại cho người chồng nghèo khổ năm nào.
Thế là tôi đã có mẹ. Một người mẹ “từ trên trời rơi xuống”. Tôi bị sốc trước kết quả ấy. Mọi thứ xoay vần quá nhanh khiến tôi không thể định thần được. Hóa ra bao nhiêu năm nay vì để bảo vệ tôi khỏi sự đau buồn của việc bị mẹ ruột bỏ rơi, chính bố và những người xung quanh đã cùng che giấu bí mật ấy. Tôi không giận, ngược lại còn thấy thương bố nhiều hơn. Bố đã vất vả vì tôi nhiều rồi.
Không một từ ngữ nào có thể diễn tả niềm vui khi ấy của tôi. Dù mẹ tôi đã bỏ rơi tôi trong quá khứ nhưng sau cùng tôi cũng đã có mẹ như bao người khác. Tôi chuyển sang sống với mẹ trong vài tháng. Tôi chơi cùng những đứa em cùng mẹ khác cha, nấu những bữa ăn thịnh soạn cho gia đình trong những dịp lễ và chung sống với họ trong ngôi nhà rộng lớn ấy.
Mọi thứ tưởng chừng như vẫn hoàn hảo, nhưng lòng tôi lại thấy trống vắng vô cùng. Tôi nhớ bố, nhớ ngôi nhà tranh cũ kĩ hai bố con cùng vui đùa trong những năm tháng cơ hàn, nhớ cây mít bố ra sức vun trồng để con gái có quả ngọt mà ăn. Nơi đây tuy có mẹ là máu mủ của tôi, có những loài cây quý hiếm lên đến hàng triệu bạc trong vườn và sự bù đắp yêu thương của mẹ nhưng không có người đã bảo bọc tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, người đó là bố. Nơi này tuy giàu sang, đẹp đẽ và hiện đại nhưng nó không phải là nhà của tôi.
Tôi nói lời chia tay với mẹ sau mấy tháng chung sống. Tuy mọi thứ trôi qua quá nhanh nhưng dù sao tôi cũng đã hứa sẽ đến thăm mẹ những khi rảnh và sẽ luôn nhớ về mẹ. Dù bao năm qua mẹ con tôi đã bị chia cách bởi tham vọng theo đuổi sự nghiệp của mẹ nhưng chí ít thì tôi đã rất hạnh phúc vì biết mẹ vẫn còn sống, vẫn yêu thương và là chỗ dựa cho tôi khi cần. Ngay trong đêm ấy, tôi bắt chuyến xe cuối cùng về quê, về với bố, về nhà.
Sáng tinh mơ, giọt sương hãy còn đọng trên lá, cô sinh viên nơi thành thị lại hóa đứa trẻ lên bảy, sung sướng gọi bố “Bố ơi, con về rồi”. Bố lại đứng trước hiên nhà, vui vẻ cười và dang đôi tay ôm lấy đứa con gái bé nhỏ vào lòng. Dù có qua bao nhiêu năm, bờ vai bố vẫn luôn vững chắc như vậy, vòng tay bố vẫn rất rộng lớn để ôm con gái nhỏ vào lòng. Chỉ có khi ở bên bố, tôi mới thật sự cảm nhận được tình thân và hạnh phúc thật sự.
Tôi không có một gia đình trọn vẹn, nhưng tôi có bố.Tôi không có một ngôi nhà cao sang, nhưng tôi có mái tranh nhỏ bố đã dùng tình thương mà che mưa che nắng, che cả cát bụi trần đời cho tôi. Tôi gọi đó là nhà.
© Vịt Đốm - blogradio.vn
Xem thêm: Thanh xuân này con đã nợ cha mẹ | Family Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.