Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con yêu mẹ

2023-04-17 01:10

Tác giả:


blogradio.vn - Những ngày tháng sống cùng mẹ có lẽ tôi đã quá vô tư, tôi đã quá vô tâm nên không nhận ra được niềm vui của mẹ là sự bao phủ bên ngoài, có nhiều lần như vậy, để che kín đi những nỗi buồn những uẩn khúc đâu đó trong lòng mẹ.

***

Tôi đã ngồi yên vị trong xe, sáng nào cũng vậy, xe luôn đón tôi rất đúng giờ, và chỉ khoảng ba mươi phút sau là tôi có mặt ở công ty. Tôi thích nhất khoảnh khắc này trong ngày, một cảm giác thư thái và êm dịu lâng lâng, ngồi trong xe được nhìn ngắm được nhìn thấy gần như sinh hoạt đi lại nhộn nhịp của thành phố này, một thành phố không có sự nghỉ ngơi, một thành phố mà hoạt động gần như hai bốn trên hai bốn.

Tôi cầm điện thoại trên tay, lướt danh bạ, rồi dừng lại ở mẹ, hôm nay là ngày tám tháng ba, hai bên đường xe chạy qua tràn ngập sắc hoa tươi đẹp rực rỡ, tôi nhắn cho mẹ:

“Con yêu mẹ.”

Tôi không nhắn dài dòng chúc mừng này kia, lần nào tôi cũng nhắn vậy thôi, là những ngày lễ của phụ nữ, của mẹ, tôi tin mẹ tôi hiểu liền, còn mẹ nhắn lại cho tôi luôn luôn là những lời dặn dò. Tôi, một thằng con trai đã hai mươi mấy tuổi, đã đi làm, mà vẫn còn rất nhỏ với mẹ, vẫn cần nghe mẹ dặn dò lo lắng.

Tôi biết trong điện thoại của mẹ vẫn đầy những tin nhắn của tôi, vì mẹ có thói quen không xóa tin nhắn, và mẹ nói mẹ yêu nhất tin nhắn đó của tôi.

Con yêu mẹ.

Giữa ba và mẹ, tôi bị nghiêng nhiều hơn về phía mẹ, vì mẹ luôn sát bên tôi từ những ngày còn ấu thơ, còn ba tôi luôn đi làm xa nhà, nghĩa là tôi bị ảnh hưởng cách giáo dục của mẹ nhiều hơn. Rồi khi vào đây học, rồi đi làm, tôi càng hiểu ra nhiều điều về cuộc sống này, những điều mà tôi chưa kịp hiểu, vì tôi cứ chú tâm vào học, một chương trình học rất nặng mà có lúc tôi ngỡ tôi không vượt qua được.

Có lẽ hôm nay là tám tháng ba nên sáng nay tôi nghĩ về mẹ nhiều hơn, hai mẹ con đã hẹn nhau là mỗi tuần nói chuyện một lần, mà đâu cứ khi tôi xa nhà rồi nói chuyện qua điện thoại thì tôi mới biết mẹ luôn như vậy, cho dù mẹ có buồn có lo lắng ra sao thì mẹ vẫn nói cùng tôi bằng giọng lạc quan nhất. Càng lớn tôi càng cảm nhận điều đó rất rõ ở mẹ, cho dù là đau như nào, mẹ vân tỏ ra rất ổn, mẹ không sao, đó là tính cách đặc trưng của mẹ, đó là tính cách làm tôi vừa thương vừa bực mẹ.

Tuần trước cũng vậy, tôi biết mẹ đang buồn nhưng lại tỏ ra như không có gì, tôi biết có lo lắng thì cũng không giúp được gì cho mẹ nên tôi cũng nói chuyện vui cùng mẹ, và mẹ nói ba vẫn đang sát bên mẹ.

Những ngày tháng sống cùng mẹ có lẽ tôi đã quá vô tư, tôi đã quá vô tâm nên không nhận ra được niềm vui của mẹ là sự bao phủ bên ngoài, có nhiều lần như vậy, để che kín đi những nỗi buồn những uẩn khúc đâu đó trong lòng mẹ.

Có lẽ tôi nói điều này ra sẽ bị mọi người mắng, nhưng tôi thật sự cảm ơn những năm tháng chống dịch của cả nước mấy năm qua, vì nhờ có dịch bệnh, tôi đã hiểu thêm rất nhiều điều, đã học thêm được rất nhiều điều về tình người, về sự sẻ chia, về lòng nhân ái, tôi hiểu được những điều mẹ dạy tôi ngày trước, mẹ nói ba mẹ chỉ muốn tôi có một cái đầu biết nhìn thẳng bước đi và có một trái tim biết cười và biết khóc.

Có lẽ là vậy, nên tôi chỉ muốn nhắn cho mẹ ngắn như vậy, là mẹ hiểu.

Con yêu mẹ.

Tôi nhớ lần đăng ký thi đại học, đó là năm cuối cấp của tôi, tôi bận bù đầu bù cổ với rất nhiều những đề thi, mà ba tôi ở xa, còn mẹ tôi cũng đi công tác suốt, tôi tự lo hết mọi việc và cảm thấy hãnh diện một chút, có vẻ như tôi đang trưởng thành. Tôi ước ao trúng tuyển vào nguyện vọng một, nhưng tôi cũng đề ra khả năng xấu nhất là nếu tôi rớt, tôi sẽ xuống nguyện vọng hai. Tôi đã tìm hiểu kỹ rồi, ngôi trường ở nguyện vọng hai cũng dạy khá tốt ngành tôi đăng ký thi, là sở thích của tôi, là đam mê của tôi từ những năm cấp hai. Có vẻ như mẹ rất tin vào chuyện học của tôi nên mẹ đi công tác hoài, tôi cứ một mình tự học.

Tôi nhớ lần dịch bùng phát mạnh nhất, cả nước gần như đứng lại, thành phố nào cũng chốt chặn khắp nơi, mẹ nói cả thành phố nơi gia đình tôi sinh sống cứ bước ra một bước là bảo vệ vùng xanh, đi đến đâu cũng thấy chăng khẩu hiểu đó, còn tôi cũng kẹt cứng trong khu ký túc xá.

Một buổi tối, thầy chủ nhiệm gọi trực tiếp cho tôi, thầy dặn tôi phải ở lại trong phòng không được ra ngoài, vì sáng nay tôi đã có mặt ở thư viện của trường, và tôi đã ngồi học chung với một bạn có mẹ bị fo, và danh sách đã được nhà trường chốt ngay lập tức, vì tất cả khi vào thư viện đều phải quét thẻ. Tôi buộc phải nói cho ba tôi biết vì ba gọi tôi hỏi chuyện, nhưng tôi dặn ba giấu mẹ vì tôi sợ mẹ lo, vậy mà mẹ gọi nói mẹ đã biết rồi, vì tin tức đang rầm rộ trên mạng.

Tôi muốn dừng lại để nói lời cảm ơn và xin lỗi đến thầy hiệu trưởng, các thầy cô giáo đã dạy tôi ở trường.

Em cảm ơn thầy vì những gì thầy nói, thầy phát biểu trong những tháng năm em được học tập ở đó, với em đó là những thông điệp đã truyền cho em rất nhiều sức trẻ, rất nhiều tình yêu thương và rất nhiều năng lượng. Em xin lỗi đã không đến dự được buổi lễ tốt nghiệp dành cho sinh viên khóa của em, đó là buổi lễ trang trọng và quan trọng, vậy mà em phải trong phòng thí nghiệm với một khối lượng lớn công việc.

Em chúc thầy, các thầy cô giáo và tất cả mọi người trong trường thật mạnh khỏe, tiếp tục vững chắc ở quãng đuường còn rất dài phía trước. Em nhớ mãi ngôi trường, nơi đầy ắp kỷ niệm trong em, một ngôi trường rất rộng và rất nhiều ánh sáng.

Tôi chưa bao giờ chia sẻ cùng mẹ những đoạn tâm tư như vậy, mà tôi biết trong lòng mẹ thì tôi là một đứa con trai luôn khô cứng, ít nói, tôi chỉ cảm nhận được những khó khăn những nỗi lo lắng thầm lặng của mẹ, vì cái tết vừa qua tôi được nghe nhiều những câu chuyện của người lớn, là của ba mẹ, là của mấy bác mấy dì, ai cũng nói năm nay sẽ khó khăn hơn, còn tôi đã thấy tận mắt những điều đó, cơn bão thất nghiệp, con bão về tài chính đang quét qua tất cả mọi gia đình, tôi đi làm mà nghe ai ai cũng đau đầu về nó, mẹ tôi đã nghỉ làm mấy năm nay, có vẻ như mẹ đứng ngoài cuộc những chuyện đó, nhưng tôi đọc thấu được trong mẹ, mẹ tôi chưa phút nào vơi đi những câu chuyện của đời sống, mẹ chưa phút nào vơi đi những nỗi lo về tôi, cả về ba tôi nữa.

Tôi, một thằng con trai đã lớn, đã đi làm, đã đủ lông đủ cánh đã tự bay được, lại chưa phút nào làm nguôi được trong mẹ canh cánh những nỗi niềm.

Tôi chỉ mong mẹ luôn được khỏe, ba tôi nói các bác sĩ nói bệnh của mẹ là không được buồn phiền lo âu suy nghĩ, nhưng mẹ tôi lại là người rất hay suy nghĩ. Từ lúc mẹ nghỉ làm ở nhà, tôi thấy mẹ ít nói hơn, mẹ bình thản hơn trong mọi việc. Tôi đã tự lo được cho mình, chắc đã nhẹ gánh cho ba mẹ một phần, mà sao mẹ cứ luôn ưu tư.

Bây giờ tôi đã hiểu, đúng là năm nay khó khăn hơn, gia đình tôi cũng nằm chung trong guồng quay đó, cũng đâu ngoại lệ được. Tôi hứa với mẹ sẽ mập lên được, vì bà ngoại tôi nói năm xưa lúc mang tôi trong bụng, mẹ ăn rất khỏe cứ tăng cân vù vù, mà sao giờ tôi quá gầy như vậy. Những lúc được về nhà bên mẹ, mẹ chăm tôi ăn uống đủ kiểu và cứ nói sao tôi gầy quá, không biết làm sao cho tôi tăng cân lên.

Tôi đã quen sống xa nhà rồi, hiện tại tôi càng cảm thấy đang gắn chặt với thành phố này, một thành phố mà theo tôi để tìm ra được một người dân đúng gốc là rất khó, vì nhìn ở đâu cũng toàn là những người ở tỉnh thành khác đến sinh sống.

Tôi bước xuống xe, chuẩn bị cho một ngày làm việc mới, mà thời tiết năm nay cũng thật lạ, ban ngày nắng chói chang nhưng ban đêm lại se lạnh, tôi có việc đi đâu đó là phải khoác thêm cái áo lạnh, và lòng luôn nhớ đến những lời mẹ đã dặn, là phải tự chăm sóc phải biết giữ sức khỏe tốt.

Tôi bước vào phòng thí nghiệm, công việc hôm qua chưa xong còn lưu lại trên bàn, tôi đã dần quen rồi và thấy yêu công việc rồi. Tôi đọc tin nhắn của mẹ trong máy rồi mỉm cười, tôi học được bài học này từ mẹ đó, mẹ tôi luôn cười như vậy, dù lòng mẹ có bão giông.

Tôi biết tôi không chỉ nhắn cho mẹ vào những ngày lễ, mà suốt đời này tôi chỉ muốn nói cùng mẹ, như biết bao đứa con khác cũng muốn nói cùng mẹ mình:

Con yêu mẹ.

Hôm nay, tôi đã tự tin hơn trong chiếc áo blouse trắng này, tôi đang bay những đường bay đầu tiên, và còn rất nhiều những đường bay nữa, tôi sẽ mang theo cùng tình yêu của mẹ, tình yêu của ba. Tôi muốn cuốn theo luôn những muộn phiền lo âu của mẹ, chỉ để lại cho mẹ hạnh phúc mà thôi.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Về nhà đi con! | Family Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày

Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.

Người bạn cùng bàn năm ấy

Người bạn cùng bàn năm ấy

Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.

Vị khách ghé thăm

Vị khách ghé thăm

Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

back to top