Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con mong gia đình ta sẽ bên nhau thật lâu

2023-04-11 01:20

Tác giả: Ngọc Anh


blogradio.vn - Không cần mong cầu quá xa với tôi như thế là quá đủ, mong cho gia đình ta sẽ sống bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc, những đứa em của tôi được học hành, thành đạt và chúc cho mọi gia đình trên thế giới đều được hạnh phúc.

***

Gia đình tôi là một gia đình nhỏ sống ở quê, một vùng quê nghèo còn nhiều thiếu thốn.Tôi vẫn nhớ như in hồi đó, gia đình tôi đã thực sự có quãng thời gian khó khăn. Trong một căn nhà nhỏ bằng gạch cũ kỹ đã sờn màu vì mưa nắng, bố tôi làm thợ xây là trụ cột chính nuôi sống các thành viên trong gia đình, mẹ vì bận chăm tôi và bé em mới 6 tuổi nên không thể ra ngoài kiếm thêm thu nhập. Tất cả nguồn sống của gia đình đều đặt nặng lên vai bố từ tiền ăn uống hàng ngày cho đến tiền học của hai chị em tôi.

Vất vả lo toan cuộc sống là thế nhưng những lúc bố ở nhà, gia đình có mặt đầy đủ người là lại rộn ràng tiếng cười nói đầm ấm. Hai chị em líu lo kể chuyện học ở trường cho bố, mẹ thì cứ thao thao bất tuyệt những chuyện xảy ra trong xóm nào là nhà chú H kia hai vợ chồng cãi nhau, nhà bà B có con đi du học nước ngoài về...cứ như thế cuộc sống của chúng tôi trôi qua bình đạm mỗi ngày. 

Bố tôi là con trai đầu của ông nội, là trưởng nam trong dòng họ chính vì thế mà áp lực về việc sinh con trai nối dõi tông đường chưa bao giờ vơi đi. Mỗi lần có đám giỗ trong dòng họ mọi người lại bàn tán xì xào chuyện bố tôi có 2 cô con gái, người nói trước mặt kẻ đâm sau lưng khiến bố buồn nhiều nhưng chưa bao giờ nói ra. 

Những hôm đi làm về mệt hay mỗi khi được nhà thầu mời nhậu là những lúc bố về nhà tối muộn trong tình trạng say bí tỉ và bắt đầu nói ra hết những chuyện khiến bố áp lực trong đó có chuyện bị mỉa mai vì chỉ đẻ được hai đứa con gái. Mẹ tôi không thể hiện cho chúng tôi thấy nhưng mỗi buổi sáng thức dậy sau đêm bố say tôi đều nhìn thấy mắt mẹ sưng đỏ, chắc chắn đêm qua mẹ đã khóc rất nhiều. Trách nhiệm không của riêng ai nhưng chắc hẳn mẹ cũng áp lực một phần. Lúc đó là một đứa trẻ 10 tuổi nhưng tôi đã có thể hiểu hết mọi chuyện, tôi không biết cách cũng không giỏi việc an ủi bố mẹ cứ như thế im lặng để mọi chuyện qua đi. 

gia_dinh_3

Một đêm đó như thường lệ, bố đã uống say, tầm 10 giờ tối tiếng chiếc xe máy 86 cà tàng của bố nổ ạch ạch về đến nhà. Trong tình trạng không tỉnh táo, bố dắt xe vào nhà tiếng đi xiêu vẹo khoá cửa lại rồi đi vào phòng chỗ tôi đang ngồi học bài. Trên người bố nồng nàn mùi rượu bia và thuốc lá, tiến lại gần tôi bố hỏi nhẹ nhàng:

- Học bài à con? Cả nhà ăn tối hết chưa?

- Dạ con đang học bài, nhà mình ăn hết rồi bố. 

Mùi trên người bố khiến tôi khó chịu nhưng chưa bao giờ phàn nàn vì tôi hiểu được những vất vả mà bố đang gánh vác, một chút mùi chẳng đáng là gì nên vẫn cố gắng chịu được. Bố lại ghé vào tai tôi thì thầm:

- Con muốn có thêm em không, hay bố mẹ đẻ thêm em nhé?.

Nghe bố nói xong câu đó tự nhiên tôi chững người, tôi biết bố muốn sinh thêm để có em trai, một phần để nối dõi tông đường, một phần vì không muốn nghe những lời khó nghe từ họ hàng, làng xóm. Nhưng tôi cũng đủ nhận thức để hiểu rõ những khó khăn gia đình mình đang gặp phải. Một mình bố đi làm nuôi bốn miệng ăn, cả nhà phải ăn uống tiện lắm mới đủ trang trải cuộc sống và lo cho hai chị em tôi ăn học. 

Chiếc áo bố mặc đi làm đã sờn vai thủng một vài lỗ vì móc phải sắt thép. Nếu bây giờ mà có thêm em nữa thì gia đình mình sẽ ra sao đây, liệu bố mẹ có đủ sức, đủ khả năng lo cho chúng tôi hay chỉ càng vất vả khó nhọc thêm. Những suy nghĩ ấy cứ hiện lên liên tục trong tâm trí khiến tôi không thể nào thoát ra được. Đáp lại bố, tôi lắc đầu khe khẽ. Bố chỉ cười hôn lên trán tôi và không nói gì quay đi. Tôi biết thái độ của mình khiến bố buồn nhưng tôi chỉ muốn gia đình mình có cuộc sống tốt hơn, bố mẹ không phải vất vả dãi nắng dầm mưa, đã khó nhọc bao lâu rồi còn vì thêm gánh nặng lo cho một đứa con mà gồng gánh lại thêm bội phần. 

Con không muốn có thêm em đâu, không hề muốn bố à. Dòng suy nghĩ đó cứ len lỏi trong tâm trí tôi nguyên buổi tối hôm đó khiến tôi không thể nào ngủ yên. Và tôi bắt đầu ước về những điều không có thật. Tôi ước gia đình mình khá giả hơn, ước bố mẹ không phải vất vả thì chuyện bố mẹ muốn có thêm mấy đứa con tôi sao có thể ngăn cản cho được mà thay vào đó là ủng hộ, vui vẻ đón nhận mới đúng. Vừa suy nghĩ vừa lo lắng cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ hồi nào không hay. 

gia_dinh_1

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn trong xanh, cuộc sống hàng ngày vẫn cứ thế tiếp diễn. Bố tôi đã thoát khỏi trạng thái say xỉn và có lẽ không còn nhớ gì về những chuyện hôm qua đã nói với tôi trong men rượu. Một ngày mới lại bắt đầu trong guồng quay hối hả, ai cũng có nhiệm vụ của riêng mình, bố bận kiếm tiền mưu sinh, bọn trẻ chúng tôi thì bận học, mẹ thì chăm lo công việc nhà, không mấy chốc mà lại trôi qua một ngày nữa, những tháng ngày ảm đạm như thế cứ trôi đi. 

Dù không đồng ý nhưng vẫn phải chấp nhận sự thật là một năm sau đó gia đình tôi đón thêm thành viên mới, mẹ tôi hạ sinh thêm một đứa em gái, em hơi thiếu cân vì mẹ ăn uống không được đầy đủ chất như khi người ta mang bầu. Mặc dù không nói ra nhưng trong mắt bố mẹ vẫn có nét đượm buồn.

Ngày rước em và mẹ từ bệnh viện về nhà cảm xúc trong tôi lẫn lộn vô cùng, thế là gánh nặng gia đình trên vai bố lại càng lớn và bố vẫn chưa thể có cho mình một đứa con trai như bố muốn. Hàng xóm vẫn tiếp tục bàn tán sau lưng gia đình tôi. Nhưng thành viên mới này là em gái ruột của mình, tôi không thể phủ nhận điều đó. Cảm thấy một chút buồn, một chút thất vọng, cái suy nghĩ gia đình mình không biết đến bao giờ mới có thể thoát khỏi cái cảnh nghèo khổ này khiến tôi tự ti khi ra ngoài, tự ti với bạn bè, dần khép mình lại với thế giới xung quanh. 

Và bây giờ khi đã đủ lớn để hiểu mọi chuyện, bước vào độ tuổi hai mấy này, ý thức được trách nhiệm của bản thân với gia đình và bố mẹ, tôi dần đón nhận mọi thứ theo hướng tích cực hơn, cảm thấy suy nghĩ của bản thân nên chững chạc hơn. Tôi không còn trách bố mẹ hay cảm thấy khổ, buồn vì chuyện mình có nhiều em út mà thay vào đó biến thành động lực giúp tôi tiến thẳng về phía trước. Tôi cố gắng học tập trau dồi bản thân để có khả năng kiếm được nhiều tiền phụ giúp bố mẹ lo cho các em.

Tôi cảm thấy yêu cuộc sống này hơn, biết trân quý khoảng thời gian ở bên gia đình và các em mặc dù khoảng thời gian ở bên mọi người không còn thường xuyên như trước mà phải di chuyển đến một vùng đất xa hơn để phù hợp với tính chất công việc, lo cho cuộc sống. Nhưng không vì thế mà tình cảm của tôi dành cho gia đình mình phai nhạt đi chút nào. 

me

Có thể cuộc sống bây giờ của gia đình tôi vẫn chưa phải quá hoàn hảo hay quá sung túc nhưng nhìn lại vẫn tốt hơn rất nhiều gia đình khác. Bố mẹ còn khỏe, các em vẫn được học hành và vui chơi, được sống tự do và sống có ước mơ, tất cả những điều đó là động lực nuôi lớn tâm hồn tôi mỗi ngày.

Mỗi ngày trôi qua tôi luôn đốc thúc bản thân mình, cố gắng trau dồi bản thân, nỗ lực hơn nữa để mang đến những giá trị cuộc sống tốt đẹp hơn cho gia đình và xã hội. Bố mẹ và các em luôn là hậu phương vững chãi để tôi có những bước tiến xa hơn trong cuộc đời mình. 

Bật mí là sau thêm một lần mang thai nữa thì mẹ tôi đã sinh được một cậu em trai trong niềm vui hân hoan của cả gia đình. Từ đó bố tôi không còn phải nghe thêm bất cứ lời nào của họ hàng hay hàng xóm nữa nhưng thay vào đó vẫn đang cố gắng làm lụng để lo cho chúng tôi có cuộc sống tốt hơn. Em trai tôi nay đã lớn sắp bước vào lớp 3, mỗi ngày đi học đều chăm ngoan lễ phép được cô giáo khen, là niềm tự hào lớn của bố tôi và của cả gia đình. 

Cuộc sống là một cái gì đó không nói trước được, hàng ngàn người không có công ăn việc làm, mọi thứ đều vô cùng khó khăn. Và tôi, một cô gái 25 tuổi vẫn có công việc để làm, vẫn còn gia đình để yêu thương, làm động lực phấn đấu, bố mẹ và các em vẫn khỏe mạnh bên tôi. 

Không cần mong cầu quá xa với tôi như thế là quá đủ, mong cho gia đình ta sẽ sống bên nhau thật lâu, thật hạnh phúc, những đứa em của tôi được học hành, thành đạt và chúc cho mọi gia đình trên thế giới đều được hạnh phúc.

© Ngoc Anh - blogradio.vn

Xem thêm: Học Cách Yêu Bản Thân

Ngọc Anh

freelance to freedom

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc

Vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc

Mưa bóng mây tuy chẳng dễ gặp, nhưng trong thời khắc ngắn ngủi ta bắt gặp khoảnh khắc kì diệu ấy, có lẽ lòng ta sẽ chợt lắng lại trong những xúc cảm bồi hồi.

Những ngày xanh tươi

Những ngày xanh tươi

Đôi lần chúng tôi muốn bỏ cuộc nhưng tim chúng tôi có dòng máu đỏ nóng rực chảy qua, dòng máu làm chúng tôi nóng lên mỗi khi tinh thần lạnh đi vì mệt mỏi.

Lời yêu chưa nói

Lời yêu chưa nói

Tình yêu thầm lặng suốt nhiều năm tháng đã biến thành một món quà vĩnh cửu, một sự kết nối không bao giờ bị đứt đoạn. Tôi đã học được rằng tình yêu không bao giờ kết thúc, nó chỉ thay đổi hình thức. Tình yêu của chúng tôi, bất chấp mọi khó khăn, vẫn tồn tại, và nó đã trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống và trái tim tôi.

Vang vọng tiếng sáo

Vang vọng tiếng sáo

Nắng chiều nhè nhẹ rọi cao Thất thanh tiếng hót lao đao giữa đời Sáo đi khắp mọi phương trời Lần theo gió mát à ơi thân mình.

Đời là những cung đường

Đời là những cung đường

Đi sai đường không có nghĩa sẽ sai đích đến. Hãy nhớ rằng, “chỉ cần có niềm tin, đi đường nào rồi cũng sẽ tới đích”. Đi đường vòng sẽ xa hơn nhưng bạn sẽ ngắm nhìn được nhiều thứ mới lạ hơn mà những “bước chân mòn” sẽ không thể có được.

Cho em gần anh thêm một chút nữa

Cho em gần anh thêm một chút nữa

Cảnh ôm lấy con người nhỏ bé ấy vào trong ngực mình, vỗ về, an ủi như một đứa con nít. Thảo nấc lên từng tiếng thổn thức mà trái tim đau như cắt vì biết rằng từ đây tình yêu trong cuộc đời mình không còn trọn vẹn nữa, không còn là tình yêu của cá nhân nhưng là của mọi người.

Hẹn ngày trái tim qua giông bão

Hẹn ngày trái tim qua giông bão

Cả hai đối diện nhau, ánh nhìn giao nhau, chạm đến nhau, yêu thương nhau. Tình Yêu trên đời này có lẽ cũng muôn hình vạn trạng như bầu trời, nó hàm chứa Gió, Mưa, Sao, Mây, Mặt Trăng, Mặt Trời và ngàn vạn điều khác.

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại

Có thể chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu vẫn tồn tại

Có thể là chúng tôi không còn bên nhau, nhưng tình yêu và kỷ niệm đó vẫn tồn tại. Đôi khi, trong những giây phút lặng im, tôi cảm nhận được hơi thở của những kỷ niệm đó, và tôi biết rằng tình yêu thanh xuân mà chúng tôi đã trải qua là một phần quan trọng của cuộc sống của tôi.

Từ thích đến theo đuổi

Từ thích đến theo đuổi

Tuy nhiên, tôi lại sợ mình sẽ bỏ cuộc giống như tôi đã từng làm với rất nhiều sở thích khác. Tôi sợ mình không đủ cam kết, không đủ bền bỉ để theo đuổi đam mê.

Quê hương hai tiếng thân thương ấy

Quê hương hai tiếng thân thương ấy

Quê hương hai tiếng thân thương ấy Nung nấu hồn thơ đến cháy lòng Cuộc sống mới thay da đổi thịt bao sắc màu rực rỡ mênh mông.

back to top