Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn tôi ở một phiên bản mạnh mẽ hơn trong tương lai

2023-03-23 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Quá khứ tôi không thể nhúng tay vào để thay đổi được, nhưng tương lai thì khác. Thật sự đó, hẹn tôi ở một phiên bản mạnh mẽ hơn ở tương lai, nơi những kí ức buồn đau không thể làm lung lay tôi nữa. Còn bạn thì sao, bạn sẽ xóa đi kí ức buồn, hay dửng dưng đối mặt với nó?

***

Những trái tim tan vỡ không thể tự chữa lành hoàn toàn, chỉ có thể sống những ngày vui vẻ một cách tạm bợ.

Những gì chúng ta đã trải qua, những kí ức vẫn cứ ở một góc nào đó trong lòng chúng ta. Bình thường sẽ chẳng nghĩ đến, bởi hiện tại mới là thứ chúng ta quan tâm và buộc phải quan tâm. Có những nỗi đau cứ nghĩ không thể nào vượt qua được, chúng ta đã vượt qua, để giờ đây ta nghĩ, mình đã chẳng còn đau lòng bởi điều đó nữa. 

Thật sự vậy sao? Thời gian có thật là liều thuốc chữa lành hữu hiệu? Không, cuộc đời sẽ luôn là những sự lặp lại, nếu không phải của chính mình, cũng sẽ là sự lặp lại đầy giống nhau giữa mình và người khác. Kí ức sẽ chen chân vào chỗ ấy. Năm tháng đó có một cô gái trung học dành toàn bộ tâm huyết cho môn học yêu thích của mình, áp lực và mệt mỏi, mất ngủ và rụng tóc, nhưng chẳng thể nào cản bước cô ấy. Đi ngược lại với số đông, đó là lối đi khó khăn và nguy hiểm nhất. Trong khi bạn bè đều đang cố gắng vì kì thi đại học, cô ấy chẳng quan tâm điều đó. Chỉ Văn, và Văn thôi. Chỉ có một khát khao sẽ đoạt giải Tỉnh, những buổi trưa khi mọi người đã ăn uống và nghỉ ngơi, cô vẫn gượng trên bàn để viết nốt bài văn còn dang dở. 

hanh-phuc-nao-o-dau-xa

Người ta không buồn vì thất bại, người ta buồn vì đã rất nỗ lực nhưng vẫn thất bại. Đánh đổi tất cả những thứ mình có thể, để rồi cuối cùng nhận lại được gì? Không gì cả. Ngày nhận kết quả cảm giác chẳng còn lý do gì để nỗ lực nữa. “Bố à, mẹ à, con thật lòng xin lỗi”. 

Căn phòng nhỏ hôm đó không thể ôm trọn cô gái bé nhỏ đang đau đớn bật khóc nức nở. Niềm tin và hy vọng của bố mẹ quá lớn, và dù cô đã thật nghiêm khắc với bản thân nhưng vẫn không thể nhận được kết quả tốt. Một đứa trẻ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, chợt nhận ra động lực phấn đấu vì người khác còn nặng nề hơn vì chính mình. 

Bố mẹ không trách, cũng không buồn gì cả. Nhưng có một đứa trẻ đã thề với lòng phải làm bố mẹ hãnh diện, giờ đây hiện thực quá tàn khốc. Đến khi nước mắt không thể chảy được nữa và bắt đầu chuyển sang cười để thay thế, thì ra tận cùng nỗi đau và sự tuyệt vọng cũng là một loại khoái lạc. Đến giờ tôi vẫn nghĩ, nếu ngày đó thi thố vì bản thân, kết quả sẽ không làm tôi suy sụp nhiều như thế. Nhưng sự tự trách, và con điểm trước mắt khiến tôi nghi ngờ chính mình, nghi ngờ hành trình ba năm mình trải qua. Làm sao mà đoạn thời gian khó khăn đó tôi có thể vượt qua, thật sự rất lâu để tôi có thể chữa lành, để có thể biến những nụ cười gượng cố tỏ ra mình ổn trở thành nụ cười của niềm vui thật sự. 

Quá trình chữa lành bao giờ cũng cần trị từ gốc, và rõ ràng không hề dễ. Hàng tá trang nhật kí tôi tự khuyên mình tích cực hơn, tôi viết được, nhưng đêm đến trong những giấc ngủ, nơi tôi không thể cho lý trí kiểm soát, nỗi ám ảnh đau khổ ấy cứ dằn vặt. 

dung-bao-gio-noi-xau-nguoi-yeu-cua-ban-voi-bat-ki-ai-758x512

Nhanh thật, đã là sinh viên đại học mấy năm rồi, nơi đây tôi đón nhận bao điều mới, có lúc tôi tưởng mình đã quên hẳn nỗi đau ấy. Bất ngờ thật, một ngày bình thường, tâm trạng cũng ổn, tôi nhận được tin cô bé sau tôi nhiều khóa cũng thi như tôi và đoạt giải rất cao. Tại sao nhỉ? Tại sao cảm xúc đầu tiên không phải là mừng cho em ấy, mà là sự xấu hổ, xấu hổ vô cùng. Tại sao năm tháng đó mình vô dụng như thế, tại sao người ta làm được còn mình thì không? 

Toàn bộ kí ức dù có trôi qua lâu hay mới đây, nó vẫn cứ ở đó, chỉ đợi có tình huống tương tự nó lại xuất hiện. Những trái tim tan vỡ không thể chữa lành hoàn toàn, chỉ có thể sống những ngày vui vẻ một cách tạm bợ. Tôi nghĩ, tôi cần tạo ra nhiều, thật nhiều kí ức đẹp để thay thế. 

Quá khứ tôi không thể nhúng tay vào để thay đổi được, nhưng tương lai thì khác. Thật sự đó, hẹn tôi ở một phiên bản mạnh mẽ hơn ở tương lai, nơi những kí ức buồn đau không thể làm lung lay tôi nữa. Còn bạn thì sao, bạn sẽ xóa đi kí ức buồn, hay dửng dưng đối mặt với nó?

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Từng Có Nhau Trong Đời 

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top