Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần chữ yêu đủ lớn, trẻ con đến mấy cũng sẽ tự khắc trưởng thành

2023-03-20 01:30

Tác giả: Lưu Niên


blogradio.vn - Nắm lâu như thế, giam cầm thân xác anh lâu như thế cho tới thời điểm này em mới nhận ra... đã tới lúc rồi, nên học cách từ bỏ rồi, chắc sẽ đau lắm nhưng đau ngắn vẫn hơn đau dài, né tránh cũng chỉ góp phần giúp nỗi đau gặm nhấm tâm can mà thôi.

***

Em ước, mình đừng trưởng thành, hoặc chí ít, trưởng thành trễ hơn một xíu, không hiểu chuyện lâu hơn một chút, có lẽ, hiện tại sẽ không đau đớn đến dường này.

“Anh ơi, em tới tháng.”

“Ừ.”

Vẫn như mọi khi, anh trả lời em khi nét thờ ơ vẫn chưa dứt ra được khỏi khuôn mặt, vô tâm và coi nó như một lẽ thường tình, một điều hiển nhiên. Anh chẳng hiểu gì cả, em vốn không bận lòng về một mối quan hệ quá đỗi ngọt ngào, em chẳng cần người yêu mình giống những chàng trai mở miệng ra là nói toàn lời hoa mĩ. Điều duy nhất em mong đợi ở anh là khi em buồn anh ở bên, em khóc anh an ủi, em vui anh sẻ chia, em mưu cầu người em thương sẽ thương em như cách em thương người ấy, hiểu em bằng một phần em hiểu người ấy. Như vậy là quá đáng hả anh? Liệu nó có quá đáng tới nỗi dẫu cho em đã lặp lại rất nhiều lần rằng em sợ cảm giác trống trải mỗi kì của tháng, sợ cảm giác cô đơn, bị bỏ rơi mà anh hay bảo đó chỉ là do em đã quá nhạy cảm. Phải, em kì thực rất nhạy cảm vậy nên anh quan tâm em nhiều hơn một chút được không? Khó quá hay sao?

“Em đau bụng.”

Em ấm ức rúc mình vào tấm chăn ấm áp, rấm rứt rơi nước mắt một mình rồi khe khe đáp lời anh.

“Thì tháng nào chả thế. Ngoan đi, anh đang làm việc.”

Đôi tay anh lại tiếp tục lướt qua bàn phím máy tính mà chẳng mảy may để ý dù chỉ chút ít. Đau lòng thật đấy, con gái khi yêu có mấy ai muốn nói thẳng ra những gì mình muốn đâu? Vậy mà hầu như lần nào cũng thế, mười lần thì phải hết chín lần em phải cắt nghĩa phân tích từng chữ để anh hiểu và dường như lần này cũng không hề thay đổi.

“Khi em nói em đau bụng tức là em đang rất mệt, muốn anh ở cạnh và an ủi.”

Nói xong câu này, gối em đã ướt đẫm một mảng lớn, trên đôi mắt sâu thăm thẳm óng ánh màu nước mắt, lăn thành dòng trên gương mặt nhỏ nhắn. Ngưng lại một hồi em mới dám nói tiếp, chỉ sợ âm thanh nức nở xen vào lời nói lại khiến anh lo.

“Có đôi khi, anh sẽ thấy em rất khó hiểu, khá khó chiều nhưng kì thực những lúc như vậy em rất cần anh bao dung một xíu, quan sát kĩ và để tâm tới em hơn ít nữa, nha?”

Đoạn, em cũng không dám gỡ chăn ra ngước nhìn khuôn mặt của anh, sợ phải đối mặt với một điều gì đó mơ hồ mà đến chính em cũng không rõ. Câu hỏi này đã theo em thấm thoát gần bốn năm rồi đấy nhỉ? Vừa đúng bằng quãng thời gian em bên anh luôn, mệt mỏi và kiệt quệ đến mức nhiều lúc chỉ muốn gục mặt xuống trên bờ vai anh khóc một lần, nói ra hết những buồn tủi trong lòng với niềm hy vọng mong manh rằng anh sẽ rõ.

“Anh xin lỗi, anh không biết.”

“Anh có thể sửa sáu chữ này thành anh sẽ thay đổi mà.”

Anh lúng túng nhìn em, dời đôi tay từ bàn phím chuyển sang bấu chặt lấy nhau đến ửng đỏ đặt lên mặt bàn rồi như không biết làm gì hơn, anh bắt đầu dán mắt vào chúng tưởng chừng có một sức hấp dẫn kì lạ.

Em quen anh vào học kì hè của năm ba đại học, anh nhỏ hơn em ba tuổi, năm đó chỉ mới là học sinh vừa ra trường tới tìm hiểu trước về nơi mình sẽ theo học sau này. Anh trẻ con hệt như độ tuổi của mình vậy, không hiểu chuyện và cũng chẳng hiểu... em. Nhiều lần em muốn chia tay cho đầu óc thôi suy nghĩ, lòng thôi ưu phiền mà chữ “thương” cứ dai dẳng bám lấy em không dứt nên thôi, đành chịu. Chỉ riêng lần này, gom đủ thất vọng, nén đủ đau thương, gánh đủ mệt nhoài, đôi chân đã rệu rã sau đường dài cùng anh em mới dám thủ thỉ:

“Mình chia tay anh nhé?”

Trong một thoáng, em tựa hồ đã thấy vương trên đôi mắt anh ánh lên màu âu lo. Trong một khắc em đã suýt yếu lòng. Nhưng vào bận anh thốt lên "em sẽ..." mà những từ tiếp theo em thừa IQ để đoán được thì ngay lập tức em bác bỏ đi suy nghĩ hoang đường của mình.

“Không hối hận.”

“Chắc chắn.”

Em của thời điểm hiện tại đã chẳng còn đủ can đảm để bước tiếp cùng anh thì nào dám nghĩ về hai chữ “tương lai”. Anh sợ em hối hận, anh nghĩ em bốc đồng? Dư thừa! Lòng tin em trọn vẹn gửi anh vào năm tháng ấy đã bị bào mòn quá nhiều đến nỗi cạn kiệt hết thảy. Không kết thúc bây giờ lẽ nào còn phải chờ tới khi tim em cạn kiệt sinh khí vì rỉ máu, vì mất mát, vì tổn thương?

“Chúc anh hạnh phúc.”

Tiếng thở dài của anh xen lẫn vào từng đợt gió lạnh rít qua những kẽ nhỏ của cánh cửa sổ em đã đóng vội từ chiều nghe như tiếng sóng lòng em rên rỉ từng cơn nhói buốt... Âm thanh lạch cạch vang lên theo hồi trong căn trọ không quá rộng rãi nhưng đủ thoải mái với em và với cả anh, ít ra thì trước kia là vậy, tiếc rằng thời gian luôn chuyển, mọi thứ đổi thay và không có gì là mãi mãi cả. Anh đang thu dọn đồ, em biết chứ nhưng vẫn cố bám trụ, giữ lấy mảnh chăn che kín cả đầu. Em sợ, sợ ngay lúc này nếu nhìn thấy anh bản thân em sẽ phải vứt bỏ đi cái vỏ bọc mạnh mẽ, sẽ nhịn không nổi, sẽ không tự chủ được mà chạy lại ôm anh thật chặt, không cho anh đi nữa mất. Sau tiếng “két” chói tai, mọi thứ dần quay trở về quỹ đạo vốn có, vắng lặng đến mức em thậm chí còn có thể nghe “xào xạc” lá rơi của tiết trời cuối thu.

Em không khóc nữa hay nói đúng hơn là không còn đủ sức để khóc, mắt sưng húp cả lại, em lật đật lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại đặt đầu giường và nhấn nút nguồn. Ánh sáng chói mắt bất chợt xuất hiện của nó khiến em phải nhắm tịt mắt lại, tới khi mở ra, đập vào mắt em là dòng tin nhắn đứng đầu danh sách thông báo được gửi vào lúc 1:20 phút sáng, “Khi nào bình tĩnh lại thì gọi cho anh.” Đọc xong, em không biết nên vui hay buồn, bên cạnh nhau lâu như thế, hóa ra chỉ có mình em hiểu anh và tự mang trong mình ảo tưởng anh cũng hiểu em. Em không do dự nhập “tạm biệt” chờ tới khi gửi thành công tin nhắn, em thoát màn hình chat chọn “block”, “ok” và rồi khóa điện thoại.

Đồng hồ điểm 4 giờ, em bắt đầu thu dọn đồ đạc. Nắm lâu như thế, giam cầm thân xác anh lâu như thế cho tới thời điểm này em mới nhận ra... đã tới lúc rồi, nên học cách từ bỏ rồi, chắc sẽ đau lắm nhưng đau ngắn vẫn hơn đau dài, né tránh cũng chỉ góp phần giúp nỗi đau gặm nhấm tâm can mà thôi. Trời hửng sáng, em xách chiếc vali nhỏ bỏ lại kí ức đôi ta ở lại, lèn chặt dòng nước ấm nơi đáy mắt và bắt đầu bước đi... trên con đường đời của riêng mình.

Xa anh, em như mất đi nghĩa lý để sống. Ngày qua ngày em lao đầu vào công việc, cả ngày đầu tóc rối bù, quầng mắt trũng sâu, hốc hác đến đáng thương. Chưa đầy nửa năm, em đã sụt mất hơn 4 kg, ba mẹ không nhìn nổi nữa liền kiếm một ngôi trường có tiếng ở Canada rồi cưỡng ép bắt em đi du học. Hôm đi, đứng trước cổng sân bay chẳng hiểu em nghĩ gì mà cứ đứng chờ hoài, trông mãi về khoảng không phía trước, mẹ phải lay mãi em mới giật mình sực tỉnh rồi chỉ biết cười chua xót. Em lại nhớ anh rồi! Người mở lời chia tay là em, block anh là em, bỏ đi không câu giải thích vẫn là em thế nhưng có lẽ nào người luôn nhớ mãi không thôi người kia lại chỉ có mình em...?

Hai năm, không quá ngắn cũng không phải quãng thời gian dài tuy vậy nó là thứ giúp em đưa bốn năm bên anh thành phần kí ức không chất chứa quá nhiều ưu phiền như cái cách nó từng khiến em nhiều đêm trằn trọc sầu muộn.

Cũng là vào năm đó, vào năm em tưởng chừng đã cắt đứt được đoạn tình cảm không nên có giữa em và anh ấy. Có một cô bạn chuyển đến lớp em, tính cách hòa đồng, thân thiện, dễ gần nên nhanh chóng chiếm được điểm từ em. Cậu ấy chủ động bắt chuyện, thường hay nhắn tin tâm sự với em chủ yếu nhất vẫn là về nỗi niềm nhớ nhà, nhớ gia đình nơi đất khách quê người. Em không bài xích, kì thực có một phần là vì em cũng thế, nhớ quê hương, nhớ người thân vô cùng...

Mãi cho tới một ngày, đang vu vơ nhắn tin với em, bỗng dưng cậu ấy hỏi một câu nửa đùa nửa thật, kèm theo sau đó là lời cảm thán như thể đang nói về vấn đề nào đó hết sức lạ lẫm với bản thân.

"Mày được gia đình chu cấp hết luôn hả? Sướng thật đấy!"

“Ủa chứ không phải mày cũng thế à?”

“Ừ. Ban đầu tao không có ý định đi du học, nhà tao cũng không có điều kiện để lo được nhưng người yêu tao cứ bắt tao đi, bảo là thế mới có tương lai được. Tính ra, ảnh nuôi tao học đấy chứ ba mẹ tao từ đợt tao sang đây chưa mất đồng nào cả.”

Cậu ấy nói vậy nên em cũng không hỏi sâu vào làm gì chỉ là có thứ gì đó chua xót dần len lỏi trong tâm trí em. Em bất giác lại nhớ đến anh có điều lần này trái tim đã không còn đau như trước kia nữa, vơi bớt vài phần “nặng nhọc” trong lòng. Em tự mỉm cười với bản thân, sắp rồi, em sắp “buông” được rồi.

“Mai tao dẫn đi gặp, ảnh bảo ảnh là người quen của mày đấy. Thế nên ban đầu tao mới bạo dạn làm quen với mày chứ bình thường tao nhát lắm.”

“Ờ.”

Đọc tin nhắn, em dấy lên một cảm giác mông lung, em có quen ai như vậy sao? Nhưng cũng không nghĩ nhiều mà ngay lập tức tắt điện thoại, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chuyện gì đến vẫn phải đến, trái đất này tròn quá thể, vòng đi vòng lại vẫn chỉ bóng hình đó hằn sâu vào nỗi nhớ...

Giờ nghỉ trưa hôm sau, đúng như những gì đã nói, cậu ấy kéo em một mạch từ lớp xuống tận cổng trường rồi đánh mắt quanh quất dường như đang đợi ai đó. Độ 15 phút sau, có giọng nói vang lên sau lưng, đột ngột cào xé nội tâm em.

“Em chờ lâu chưa?”

Hơn hai năm rồi, hơn hai năm em chưa nghe thấy giọng nói này... Vẫn trầm ổn như vậy nhưng ấm áp hơn xưa rồi thì phải?

“Lâu, anh đến trễ thế?”

Em quay mặt lại, bắt gặp ánh mắt mở to sững sờ của anh, bắt gặp tiếng làm nũng của cậu ấy, tim lại nhói lên từng đợt...

“Anh xin lỗi, chắc chắn không có lần sau đâu.”

Bất ngờ là thế, anh không lộ chút sơ hở đưa tay lên xoa đầu vỗ về, đổi giọng dỗ dành cô bạn em quen vừa được vài tháng. Người em từng thương thay đổi rồi, trước kia anh chưa từng có bộ mặt thế này, chưa một lần mở miệng làm lành trước sau mỗi trận cãi vã, dù đúng dù sai trước kia em luôn là người chịu thiệt... 

“Tạm tha cho anh đấy.”

“Đi ăn cơm cùng bọn tao luôn nha, hai người là người quen cũ còn gì?”

“Thôi khỏi đi, anh chỉ đặt bàn hai người thôi.”

Chưa để em trả lời, anh đã nhanh nhạy giành quyền. Khóe mắt cay xè, có dòng nước chực chờ tuôn trào ở đáy mắt em. Bên tai em văng vẳng câu nói mà em đã từng nói với anh khi mình còn quen nhau:

“Đối với con gái khi đang yêu mà nói, hẹn hò ba người là một điều tối kị. Gieo cho họ cảm giác an toàn không khó nhưng phải biết giữ khoảng cách an toàn với người khác giới, hoàn toàn từ chối thiết lập mối quan hệ thân thiết thì lại càng tốt.”

“Dễ hiểu mà, áp dụng quy tắc đó là hiểu được em ngay thôi.”

Em nhớ khi đó câu trả lời của anh là... “Phiền phức.”

Gặp lại lần này em mới cảm thấy, anh đã tiếp thu tốt đấy chứ, tiếc ở chỗ anh nghe nhưng bây giờ mới học được cách thực hành.

“Anh này, giờ đổi vẫn được mà.”

“Thôi, không cần đâu.”

“Thấy chưa, người ta cũng bảo không cần rồi còn gì?”

Cậu ấy nghe anh nói thế, không hài lòng liền liếc xéo một cái rồi quay sang không ngừng xin lỗi em. Bóng lưng hai người chưa khuất dạng, em vẫn nghe thấy tiếng cậu ấy nhưng bây giờ phía trước toàn người xa lạ, lác đác vài bạn học cùng khóa, em vẫn thẫn thờ đứng nhìn... 

Hóa ra, con người ta không tự nhiên mà ôm khư khư “chiếc áo” trẻ con. Thanh xuân năm ấy em dành để dạy anh cách yêu, dạy anh cách người trưởng thành bảo bọc người họ yêu. Anh nghe, anh thấm nhuần tất thảy nhưng anh không muốn dành chúng cho em. Tuổi trẻ mà, em xem anh là tất cả, anh xem em là “bồng bột” mới lớn.

Hóa ra, chữ yêu đủ lớn, gặp được người bản thân tình nguyện ở bên chăm sóc cả đời, trẻ con sẽ tự hóa trưởng thành.

© Lưu Niên - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hai triệu năm chúng ta tiến hóa để cô đơn | Radio Tâm Sự

Lưu Niên

Tuổi trẻ của tớ chỉ ước có thể cống hiến hết mình, sống đúng với đam mê, không bị gò bó. Cuộc đời này, tớ không cầu đại phú đại quý chỉ mong bình yên an ổn.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hè còn đến

Hè còn đến

Con đường mùa hè của đứa trẻ còn quê là xuống bếp, lên nhà rồi ra vườn, chạy ra đồng rồi lấm lem ra về. Quãng đường này tôi đã đi mòn mấy mùa hè trước và thêm mùa này nữa cũng coi như trọn vẹn thời học sinh.

Em ra phố

Em ra phố

Sáng nay cô ra phố, Bích Loan thấy nhớ nôn nao chiếc xe bánh mì và câu nói của mẹ, mình chuẩn bị ra phố thôi con, dậy đi. Bây giờ cô cũng đang ra phố đây, cũng con hẻm quen thuộc cũng những ngôi nhà những gương mặt quen thuộc của biết bao người, cũng con phố đã bên cô bao năm tháng ngày xưa, mà sao hôm nay cô thấy thân thương lạ.

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con

Mẹ dạy con, dạy biết bao điều Mẹ dạy nhiều, con nhớ bao nhiêu? Lời mẹ dạy, con chẳng thèm giữ Vì lời mẹ cũng chẳng dễ nghe.

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Trong 3 tháng tới, 4 con giáp này lội ngược dòng thành công, thu về nhiều tiền bạc lẫn chuyện vui, đặc biệt là chuyện tình cảm ngọt ngào

Ai cũng mong vận may của mình sẽ thuận buồm xuôi gió trong cuộc đời, đặc biệt là về mặt sự nghiệp, tài lộc. Ba tháng tới sẽ là khoảng thời gian may mắn đối với bốn con giáp này. Họ sẽ có những chuyển biến tốt hơn, sự nghiệp thăng tiến và họ cũng có thể đạt được sự giàu có bất ngờ. Hãy cùng xem 4 con giáp này sẽ tận hưởng vận may như thế nào trong những ngày tới nhé.

Vượt qua niềm đau

Vượt qua niềm đau

Tôi nhận ra anh cũng thích tôi giống như tôi đã thích anh vậy. Phải chi tôi đủ dũng cảm để nói ra hết mọi chuyện với anh thì giờ đây tôi không phải hối hận nhiều đến vậy.

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Viết về tuổi 22 của chúng ta

Tuổi 22, nơi mà một người trẻ cảm thấy mình nhỏ bé giữa vũ trụ bao la của ước mơ và khát vọng, nhưng cũng không thể tránh khỏi áp lực thời gian và nỗi đau của sự thất bại.

Mơ

Chẳng hiểu sao những ngày đó cô có thể mơ những cái mơ lạ lùng như vậy, toàn là mơ những chuyện quá sức mình, vậy mà cũng mơ được. Vậy là thêm một lần mơ nữa vẫn cứ là mơ chứ cô không biến mơ thành thực được.

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Top 5 dòng sách chữa lành đang được ưa chuộng

Hiện nay, 5 thể loại sách chữa lành được độc giả ưa chuộng gồm sách khám phá bản thân, phân tích hành vi, kỹ thuật giảm căng thẳng, phát triển kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 4)

Mỗi người một nơi, không ở cạnh nhưng luôn nghĩ về nhau, trái tim của hai đứa trẻ ấy vẫn luôn hướng về đối phương. Người ta hay nói “Xa mặt cách lòng”, giá như nó đúng với câu chuyện này thì hay biết mấy, sẽ không có hai người yêu nhau mà ôm nỗi tương tư như thế.

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Gia đình tôi có một thành viên mắt màu hổ phách

Tôi nhớ mỗi tối nằm trong chăn ấm đều thiếp đi khi ngắm nhìn nó cuộn tròn ấm áp bên cạnh cái đèn ngủ bể cá giả sủi khí đưa đẩy những con cá nhựa lên xuống trong ánh sáng mờ màu xanh lam. Có lẽ đó là những năm tháng bình yên, vui vẻ nhất trong tuổi thơ của tôi và nó, cũng là những năm tháng mà tình bạn của chúng tôi gắn bó keo sơn nhất.

back to top