Cậu bạn ngồi bàn trên
2023-03-02 01:20
Tác giả: Quanh Vu
blogradio.vn - Trong lớp học nơi những con người chăm chỉ đang lúi húi, cặm cụi giải đề trong bầu không khí tràn ngập mùi mực bút bi và giấy kiểm tra, bỗng đâu đây ở dãy bàn cuối thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt của tình yêu, của tuổi trẻ. Tôi bỗng cảm nhận được một mùi hương bạc hà thanh mát nhè nhẹ, không biết là do những cơn gió mang đến hay là đến từ mái tóc cậu.
***
Một buổi chiều đầu hè thường mang lại cho chúng ta cảm giác khó chịu và ngột ngạt. Khi cơ thể con người vẫn chưa kịp thích nghi với những cái nắng oi ả từ mặt trời cộng thêm những lần sốc nhiệt khi bước ra khỏi căn phòng ngập tràn hơi mát của điều hòa để đối diện với nguồn nhiệt lên tới ba mươi độ.
Đối với mọi người, mùa hè là thiên đường của những bãi biển, là dịp lý tưởng để thưởng thức những cây kem mát lạnh và ngọt ngào. Còn đối với học sinh, mùa hè là địa ngục của đề cương, là thời điểm những kỳ thi và deadline ồ ạt kéo đến làm nóng những bộ óc lười biếng đủng đỉnh vốn quen với sự thảnh thơi, ép chúng phải làm việc hết công suất để chuẩn bị cho bài thi quan trọng.
Mặc dù không nói, ai nấy cũng đều cảm thấy tất cả học sinh đều đang tập trung cao độ. Sự căng thẳng, sự mệt mỏi hiện rõ lên trên khuôn mặt phờ phạc thông qua hai cái quầng thâm đen xì dưới mắt. Một vài đứa học để làm vừa lòng bố mẹ, thầy cô, một số còn lại, cắm đầu cắm cổ vào học như điên để giữ được thành tích. Tôi thuộc cả hai loại, học vì cả áp lực gia đình lẫn áp lực thành tích.
Cuộc đời học sinh giống như mùa hè, đôi lúc lại bị những cơn mưa vô duyên ghé qua. Lúc thì chỉ là những cơn mưa bụi nhè nhẹ lướt qua làm mát bộ óc, lúc thì lại là những ngày mây đen xầm xì u ám, có lúc lại là cơn mưa rào nặng hạt âm u tưởng chừng như không có điểm dừng.
Tôi không thích những tiết cuối của biểu chiều, đấy là thời điểm sức lực của tôi đã gần như cạn kiệt khi bị tra tấn cả ngày bởi bảy tiết học. Ấy thế mà nhà trường nào có nghe được nỗi lòng của học sinh đâu, vì hầu hết thời khóa biểu mà tôi từng được trải qua đều được kết thúc bởi tiết Toán và ngay bây giờ đây tôi đang cắn răng cắn lợi chống chọi với những số rối rắm trên đề cương, đồng thời cố giữ cho mí mắt mình không sụp xuống.
- Ê! Mày có muốn nghe chuyện cười không?
- Không.
Cậu bạn ngồi đằng trước bất ngờ quay xuống, hỏi một câu ngớ ngẩn, không màng đến sự từ chối phũ phàng, lạnh lùng của tôi mà bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Cuộc đời tôi là một mớ những sợi chỉ hỗn độn bị cuốn vào nhau và người nhảy vào làm nó thêm rối tung thêm là cậu. Một đứa thì luôn im lặng ngắm nhìn dòng đời xô bô, đầy rẫy drama mà không có nhu cầu can dự, một đứa thì lại nói luôn miệng, một khi đã nói thì nói không ngừng nghỉ, luôn tích cực lôi kéo, đưa đẩy đối phương hòa nhập với xã hội loài nhưng lại khiến cho cả hai vướng vào đủ thứ rắc rối phiền phức.
- Ngày mai mày ít nói lại giúp tao đi.
Tôi thở dài ngán ngẩm nhìn cậu.
Nhưng tôi cũng phải thừa nhận là cậu đẹp trai thật. Khuôn mặt cậu luôn toát lên vẻ ngây thơ, hồn nhiên, nhưng đồng thời cũng chứa một chút bí ẩn, một chút lạnh lùng, một chút ranh mãnh. Từ hàng mi cong dài đến đôi mắt nâu hạt dẻ, từ sống mũi cao đến đôi môi gợi cảm, tất cả đều hài hòa với nhau, tạo nên khuôn mặt thư sinh hoàn hảo.
Nhan sắc của cậu mang lại cho tôi rất nhiều phiền phức vì ngày nào tôi cũng phải nghe chính chủ than thở về việc có quá nhiều thư tình trong ngăn bàn và cứ cách vài ba ngày lại có một nữ sinh ( đôi lúc là một nam sinh khá đáng yêu) đến nhờ tôi đưa thư hoặc hỏi xem cậu ta có người yêu chưa vì tôi là bạn thân cậu. Tôi cá rằng chỉ cần cậu ngoắc tay hay huýt sáo một cái là có cả tá đứa con gái sẵn sàng quỳ xuống dưới chân xoa bóp và nghe cậu luyện thuyên cả ngày không chán.
- Có rất nhiều cô gái xinh đẹp sẵn sàng dành cả ngày để nghe mày xàm xí đấy.
Tôi bất lực ngắt quãng câu chuyện về việc cậu thấy một con vịt đi qua đường
- Nhưng tao thích được nói chuyện với mày hơn, tại nó chill chill á. Mày thấy tao phiền hả?
Đôi mắt cậu ngân ngấn lệ (trông rất giả) chớp chớp nhìn tôi.
Tôi bất ngờ tỏ ra lưỡng lự trước câu hỏi của cậu. Các bạn học trong lớp thường miêu tả tôi là một người lạnh lùng và phũ phàng vì tính tôi thẳng thắn, bộc trực. Nếu là với người khác thì tôi đã không ngần ngại phang thẳng một chữ "ừ" vào mặt họ rồi. Nhưng cậu là ngoại lệ của tôi.
Thật ngại ngùng khi thừa nhận rằng tôi đang rất tận hưởng việc bị cậu làm phiền như này. Những câu chuyện phiếm cậu mang đến giông những cơn gió thoảng hiếm hoi trong mùa hè oi bức giúp cho tâm trí tôi mát mẻ, thư giãn và yên bình. Tôi thích sự thoải mái, sự dễ chịu trên lời nói, từng câu từ cậu mang lại, nó làm mát những nơ ron thần kinh đang trong tình trạng căng thẳng của tôi. Cơn gió hè mang tên cậu khẽ thổi qua những sợi tóc mái và làm lay động trái tim tôi, đánh thức thứ tình cảm vốn ngủ đông bấy lâu nay.
- Không, tao thích mày làm phiền tao như bây giờ.
Tôi bình tĩnh đáp nhẹ
- Còn tao thì thích mày.
Tôi khựng người, mắt mở to sửng sốt, miệng thì bất ngờ há hốc sau lớp khẩu trang trắng, bất ngờ với địa điểm tỏ tình độc lạ cậu và bất ngờ trước sự thẳng thắn lạ thường của một con người thích chuyện vòng vo. Tôi bắt gặp một cảm giác hạnh phúc nhè nhẹ kì lạ đang dần chầm chậm lan ra trong trái tim, nó không quá sôi nổi, không quá ồn ào, xô bồ mà đơn giản và dịu dàng như tình cảm tôi dành cho cậu vậy.
- Lần này không phải là đùa đâu đúng không?
- Mày nghi ngờ tấm chân tình này của tao à?
- Ừ rất nghi ngờ.
- Thế thì tao sẽ nhai đi nhai lại rằng tao thích mày đến khi nào mày hết nghi thì thôi.
Trong lớp học nơi những con người chăm chỉ đang lúi húi, cặm cụi giải đề trong bầu không khí tràn ngập mùi mực bút bi và giấy kiểm tra, bỗng đâu đây ở dãy bàn cuối thoang thoảng mùi hương ngòn ngọt của tình yêu, của tuổi trẻ. Gió cùng với ánh nắng mặt trời luồn qua cửa sổ đang mở, nhuộm vàng một mảng rèm trắng đang bay bay, những mùi hương, những dư vị của mùa hè cũng theo đó mà lùa vào. Tôi bỗng cảm nhận được một mùi hương bạc hà thanh mát nhè nhẹ, không biết là do những cơn gió mang đến hay là đến từ mái tóc cậu.
© Quanh Vu - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Một tình yêu kéo dài suốt một đời
Tình yêu của họ ngọt ngào, đáng yêu và chân thành, nhưng họ không còn là những con người như khi họ mới gặp nhau. Cô yêu Alex hết lòng, nhưng cô không thể phủ nhận rằng con đường của họ đang rẽ hướng.
Mong tình ta bắt đầu khi mùa thu còn trở lại…
Khi thu một lần nữa quay về, cô đã mười tám, lứa tuổi dễ bị rung động trước những điều nhỏ nhặt nhất. Lúc này cô nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào.
Viết cho tuổi mười tám
Khủng hoảng tuổi đôi mươi đến thật nhanh, nhiều khi, việc giao tiếp với người khác mỗi ngày cũng làm chúng thấy cạn kiệt năng lượng, lạc lõng. Thì ra, cái giá phải trả cho ước mơ cũng rất đắt, những thứ tốt đẹp, lung linh thì chưa bao giờ " miễn phí".
Đôi tay người bạn
Bạn hiền ơi! Cho tôi mượn đôi tay Để tôi nắm đôi bàn tay người bạn Dẫu mai đây có xa thì vẫn nhớ Nhớ đến lúc này, tay xiết chặt lấy tay…
Chưa từng bỏ lỡ nhân duyên
Chuyện của gia đình anh hoàn toàn không phải lỗi của cô ấy, nhưng đâu đó cái bóng của toàn bộ câu chuyện vẫn bao phủ lấy cả anh và cô. Họ sẽ làm gì để bước qua cái bóng của quá khứ kia?
Mùa hoa cải năm ấy
Câu chuyện kể về cảm xúc của nhân vật Tôi nhớ về ký ức tuổi thơ bên triền đê, nơi cô đã lớn lên cùng một cậu bạn. Họ cùng chơi đùa, thả diều và học tập bên nhau. Khi cậu bạn đỗ đại học và rời quê, mối liên hệ giữa họ dần phai nhạt. Sau một thời gian, cậu trở về quê cùng một cô gái mới, khiến cô gái cảm thấy hụt hẫng và nỗi buồn lấn át kỷ niệm đẹp. Dù thời gian trôi đi, hình ảnh mùa hoa cải vẫn gợi nhớ về tình yêu thầm kín mà cô không thể quên. Cô chấp nhận rằng tình cảm đó sẽ mãi ở lại với cô, giống như những mùa hoa cải vẫn nở rực rỡ.
Viết cho người đã cũ
Đã cũ khiến ta bất giác hồi tưởng lại những ngày đầu làm quen để rồi tự gượng cười nhìn lại những gì đã cũ, cảm giác đó, rung cảm đó tưởng như sẽ trở nên sợi dây kết nối với nhau dài lâu; ấy thế lại vội vàng đến, rồi vội vàng lướt qua cuộc đời của nhau tựa như gió thoảng, tựa đám mây ghé qua rồi vội bay về phía cuối chân trời
Mưa nào mà không tạnh?
Mưa tầm tã, rào rạt. Mãi khi bình minh ló rạng cũng là lúc em nhận ra mình đã khóc lâu đến nhường nào. Chín mươi chín cuộc gọi nhỡ từ mẹ.
Ai bán
Ai bán cho tôi nửa trò đời Tôi về ủ thành rượu uống chơi Nhăm nhi từng chút hồn tản mạn Trở lại tuổi thơ thấy mẹ cười
Tía là quê hương
Năm đó nếu không có tía, nếu tía không ôm con về thì con đâu được như hôm nay. Tía vừa là ba vừa là mẹ của con, tía là những gì yêu thương thân thuộc nhất của quê mình mà con chỉ có thể nói tía là quê hương. Tía là cả vùng quê của mình đã thấm vào con đã thành máu chảy trong con ba