Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu luôn là chàng trai thắp sáng trái tim tôi

2023-02-17 01:20

Tác giả: Quanh Vu


blogradio.vn - Tiếng cười nói rôm rả ngập tràn phòng bếp, mùi hương của trà, mùi hương của mưa, mùi hương của cậu hòa vào nhau tạo nên dư vị của sự ấm cúng. Cậu thắp sáng căn nhà tối tăm lạnh lẽo, thắp sáng ngày mưa âm u và thắp sáng trái tim tôi. 

***

Đặc trưng của mùa hè là những cơn mưa rào nặng hạt tưởng như không bao giờ tạnh. Mỗi người có một cách tận hưởng ngày mưa khác nhau, một số ở trong nhà đọc sách, xem phim, dành thời gian skincare, chăm sóc bản thân, một số dành thời gian bên gia đình hoặc người yêu, cũng bạn bè tổ chức tiệc ngủ, kể chuyện ma, nhưng có một số lại chỉ biết cô đơn lặng lẽ ngắm mưa bên cửa sổ với một cốc cà phê đá trên tay.

Những tảng mây đen xám xịt mang theo cả tấn nước mưa nặng chịch trùng xuống sát mép những tòa nhà cao tầng như thể sắp rơi xuống mặt đất, thời tiết nóng nực cộng thêm hơi ẩm trong không khí dễ khiến tâm trạng ta trở nên khó chịu và bực bội. Tôi bần thần một lúc ở trên giường, mắt nhìn trân trân không rời cửa sổ mặc cho tâm trí mình dạo chơi ở một hành tình xa lạ. Chỉ đến khi nghe tiếng dạ dày biểu tình vì đói bụng, tôi mới choàng tỉnh khỏi trạng thái mơ ngủ và lết cái thân vào bếp để tìm đồ ăn. 

Ngôi nhà vốn thường ngày tù túng và ngột ngạt giờ đây khi vắng bóng người lại càng  trở nên xa lạ, lạnh lẽo đến lạ lùng. Không biết từ bao giờ, tôi lại có cảm giác ngập ngừng và lưỡng lự mỗi khi đứng trước cửa nhà, mỗi khi tưởng tượng đến sự ghét bỏ của bố hay những lời chửi mắng của gia đình trong những bữa cơm, bàn tay đưa ra định cầm tay nắm cửa bất giác lại tự rút về. Nhà là nơi chứa đầy tình yêu thương và sự ấm áp nhưng đôi lúc lại trở nên áp lực và đáng sợ một cách kỳ lạ. 

mua_ha

Trong nhà không còn gì ăn, tủ lạnh trống rỗng, chỉ còn lại một vài lon bia của bố và một ít cà phê đóng chai. Trên bàn ăn ai đấy đã để một tờ một trăm nghìn và bên cạnh là một tờ giấy note màu vàng, tôi thẳng tay ném tờ giấy vào thùng rác, mặc kệ tờ tiền màu xanh hấp dẫn trên bàn mà với lấy một lon cà phê rồi đổ vào một cốc đầy đá, đây cũng không phải lần đầu tôi bỏ bữa để uống cà phê, mặc cho việc bản thân càng ngày gầy.

Trời mưa ngày càng nặng hạt hơn, những hạt mưa nhỏ bé nhưng mang theo không khí lạnh lẽo và sự cô đơn lặng lẽ rơi tí tách xuống ban công, tạo nên một bức màn trắng xóa giữa những tòa nhà chung cư. 

Tôi tựa đầu vào cửa sổ cảm nhận sự lạnh giá cơn mưa mang đến qua lớp kính mỏng, tay cầm cốc cà phê đá, cả thể xác lẫn tâm hồn dường như trở nên tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào và xô bồ bên ngoài kia. Trong căn phòng ngủ bừa bộn thiếu ánh sáng thời gian dường như đang ngưng đọng lại, tạo nên một bức tranh phong cảnh thơ mộng nhưng lại gây cho người nhìn cảm giác cô đơn.

Chuỗi ngày u ám của tôi bắt đầu từ khoảng nửa tháng trước. Khi mà bản báo cáo tiến bộ được trả về cho bố mẹ, hầu hết điểm trung bình tất cả các môn đều trên tám nên tôi thấy khá hài lòng. Tiếc là bố lại không ở cùng một hệ tư tưởng với tôi, cả ngày hôm đấy nhà tôi ngồi nghe mắng. Tôi tự nhủ rằng sau ngày hôm nay chắc tôi sẽ phải đi kiểm tra ADN, vì làm gì có người cha nào lại dùng những từ ngữ thậm tệ để nói với con gái mình chứ. Nhưng làm tôi bức xúc nhất chính là chẳng có ai trong nhà đứng lên nói hộ tôi một lời, mẹ và em chỉ đứng một góc nhìn tôi trở thành nạn nhân của bạo lực ngôn từ và ném cho tôi những ánh mắt soi mói, dò xét.

Đối diện với hoàn cảnh tôi chỉ dám cắn răng, cắn lợi đóng vai một đứa con ngỗ nghịch, im lặng nhận hết những lời nói từ bố, con người là vậy, chỉ biết nhìn vào một mặt của cuộc sống để mà đánh giá nhân cách, đạo đức của người khác. Tự cô lập chính mình và giấu đi sự tồn tại của bản thân là tất cả những gì tôi có thể làm, bỏ ăn mặc cho bữa nào mẹ cũng đập cửa phòng, tôi giam mình trong góc giường cố tránh xa những lời chửi rủa bên ngoài một cách yếu ớt, trùm kín chăn rồi khóc đến khi thiếp đi vì kiệt sức với cặp mắt sưng húp. 

yeu_em

Cứ như vậy suốt hai ngày, tôi cứ bất lực cố gắng xóa đi hơi thở, giọng nói, hơi ấm của bản thân tại nơi tôi coi là nhà, những lời chửi bới, những cái tát của bố ám ảnh tôi cả khi đêm về, nó khiến tôi choàng tỉnh vào mỗi đêm với hàng nước mắt nóng ẩm trên gò má, không ai đến an ủi, không ai đến hỏi han, chỉ có một mình trong căn phòng ngủ nhỏ bé, nằm trên chiếc giường từ bao giờ đã thấm đẫm nước mắt, tập làm bạn với nỗi buồn.

Mưa đập ầm ầm vào cửa sổ, bức màn mưa trắng xóa giờ đã che khuất hoàn toàn khung cảnh sau lớp kính trong suốt, tôi có thể cảm nhận cái cảm giác lành lạnh ngày một rõ rệt hơn qua những tế bào thần kinh ở trên gò má. Cốc cà phê đá đã vơi một nửa nhưng tôi vẫn chẳng cảm thấy tỉnh táo hơn chút nào, tâm trí vẫn mơ màng và mê man tiếp tục đi lạc đến một vùng đất diệu kì hay một mớ suy nghĩ rối bời nào đó. 

Những ký ức suốt mười lăm năm cuộc đời lướt qua như một thước phim ngắn, đôi lúc lại bị chập chờn, bị làm nhòe đi bởi những giọt nước mắt; những mảnh vỡ, những vết cắt được bộ não sắp xếp, gán ghép lại một cách khéo léo tạo thành một bộ phim truyền hình giả tưởng. 

Tình duyên, học hành lẫn gia đình, tất cả đều bấp bênh, tất cả đều lật đật, tất cả đều xui xẻo, mỗi lần bật khóc khi ngồi trước mặt bàn lộn xộn đầy giấy và đề cương, mỗi lần mùi mực bút bi ám ảnh tôi vào mỗi khi đêm về, mỗi lần máu mũi bất ngờ rơi xuống nhuộm đỏ trang giấy trắng, tôi đều chịu đựng tất cả một mình, không một lời than vãn, không một lời oán trách, khép mình lại làm một đứa con ngoan, hiếu thảo, một học sinh giỏi, nghe lời thầy cô, tôi nhập vào từng vai diễn của hoàn hảo đến nỗi đánh mất đi con người thật của bản thân. 

Mỗi con người trong cuộc đời đều là một diễn viên với nhiều vai diễn, nhiều lớp mặt nạ khác nhau, bổn phận của chúng ta là nở nụ cười thật tươi để giấu đi những giọt nước mắt bên trong, có người may mắn gặp được ân nhân, có người thì lại phải loay hoay cả đời để tìm cách thoát khỏi lớp vỏ bọc mình tạo ra. Tôi không biết mình thuộc loại nào, không biết mình sẽ gặp may mắn hay sẽ bị bọc lại cả đời…Cà phê trong cốc sóng sánh, bốn viên đá to đùng được tôi bỏ vào cũng bị hơi nóng làm cho tan ra gần hết, cảnh mưa nhàm chán không đổi khiến tôi không còn hứng nghiền ngẫm nữa, cà phê cũng dần mất đi sự hấp dẫn…

“Ting tong, ting tong”- tiếng chuông cửa vang lên.

“Ting”- điện thoại cũng đồng thời bật sáng.

Là một dòng tin nhắn, tôi đứng hình vì ngỡ ngàng vài giây rồi vội vàng mở điện thoại lên xem.

“Ra mở cửa đi”- vỏn vẹn bốn chữ, giọng điệu vênh váo nghe như ra lệnh, nhưng tên người gửi ở bên trên lại thổi vào trong người tôi một làn gió mới lạ.

yeu_8

Tôi vội chạy ra mở cửa. Cậu đứng ngoài đó, tóc mái vẫn còn đang ướt nước mưa, từng giọt, từng giọt nhỏ tong tong xuống nền gạch men trắng. Cơ thể cậu toát ra  mùi hương của mưa, mùi hương của mùa hè, không quá lạnh lẽo cũng không quá nóng bỏng, mà dịu dàng và mát mẻ giống như cách cậu mở cửa bước vào trái tim tôi.

Còn tận một tháng nữa mới đến sinh nhật tao mà?- Tôi nửa đùa nửa thật giơ điện thoại lên kiểm tra.

Cậu im lặng, đưa bàn tay hơi ướt nước mưa lên xoa xoa gò má bị hóp lại của tôi. Sự im ắng bao trùm lấy hai đứa khiến tôi không khỏi cảm thấy nổi da gà và lạnh sống lưng, một con người nói nhiều như máy mà hôm nay sắc mặt bỗng trở nên nghiêm trọng đến kì lạ. Sự thay đổi đột ngột này không khỏi khiến người ta phải rùng mình.

- Vào lau nước mưa đi, mày sẽ bị cảm mất.

Tôi cố tìm ra một lý do để lên tiếng hoặc là để phá vỡ sự im lặng khó chịu này. 

- Không, để tao ôm mày một lúc

Trong chớp mắt, đôi tay to lớn của cậu ôm trọn lấy vai tôi, mùi hương của cà phê, của nỗi nhớ, của hơi ấm hòa trộn, trộn lẫn lại với nhau tạo nên hương thơm nhè nhẹ, dịu dàng của tình yêu. Môi của cậu sát lại gần, hơi thở nóng ấm được phả ra lẫn sự ẩm ướt trên đầu môi, tất cả đều được đôi tai tôi thu lại. Người cậu run lên, không biết vì cái lạnh hay là dằn vặt vì sợ hãi. Thời gian dường như bất động một cách tinh tế để lại thế giới riêng cho đôi bạn trẻ, thật may là hàng xóm ở đây không phải kiểu thích hóng hớt, cả tôi và cậu đều không muốn một nhân tố thứ ba bất ngờ xuất hiện phá vỡ bầu không khí màu hồng lãng mạn này.  

- Mày gầy đi nhiều quá.

Giọng cậu trầm và khàn.

- Thế nghĩa là tao giảm cân thành công rồi ha.

- Mày có thể đừng vờ như không có chuyện gì xảy ra được không?

yeu_10

Cậu tức giận siết chặt lấy tôi.

- Tao ghét cái tính giả tạo đấy của mày lắm! Cứ cố cười một cách ngu ngốc để che dấu đi cảm xúc thật bên trong.

Tôi lại nghe cậu khẽ sụt sịt như một đứa trẻ. Cảm giác áy náy, tội lỗi len lỏi trong những nơron thần kinh, áy náy vì đã một mình chịu những tổn thương, tội lỗi vì chưa bao giờ đối xử thật lòng với cậu.

- Không sao, tao cũng ghét bản thân tao mà.

Tôi cố gỡ tay cậu ra.

- Nhưng bằng một cách nào đó, tao lại càng thích mày hơn.

Tay cậu run run giữ chặt lấy tôi.

- Tao muốn là người ở bên cạnh nhìn thấy nụ cười thật sự của mày.

Tôi từng nói với cậu rằng mình ghét phim Hàn Quốc vì nó sướt mướt, sến sẩm, nhưng bây giờ khi đứng trước những rung động tuổi mười lăm, tôi lại thấy khóe mắt mình cảm động muốn khóc và trái tim thì hạnh phúc đến mức muốn gào thét lên.  

- Tao chỉ là không muốn trở nên yếu đuối trước mặt người khác, có thể do từ bé tao đã quen tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ người khác nên dần dà cũng biến thành một thói quen khi đối xử với người khác.

Tôi quay đầu lại, xoa xoa mái tóc ướt  của cậu, cố gắng dỗ dành đứa trẻ to xác đang thút thít trong lòng.

- Tao ghét ánh mắt thương hại lẫn sự cảm thông của người khác khi kể về chuyện của bản thân, hầu hết mọi người đều phủi tay cho qua cách tao đối xử với họ.

Tôi cười, lần này là thật lòng, có thể đây sẽ là nụ cười đẹp nhất tôi từng có từ bé đến giờ.

- Cảm ơn mày vì đã nói rằng mày ghét tao.

Cậu ngơ người, không biết do nghe được những lời kì lạ hay là do lạ lẫm trước nụ cười mới lạ của tôi. 

- Vào nhà nào, mày sẽ bị cảm mất.

Đèn được bật lên, căn nhà mới vài phút trước còn tăm tối giờ đã bừng sáng dưới ánh sáng của cây đèn chùm ở phòng khách (hoặc là nhờ sự xuất hiện bất ngờ của cậu). Tách cà phê giờ chỉ còn lại một cục đá be bé đang tan dần ra, hòa vào làn một với thứ nước màu nâu đắng. 

em_45

Tôi nhìn lại một lượt nhà mình, bát đĩa trong bồn từ tối qua vẫn chưa rửa, trên sàn phòng bếp là một mớ những túi rác đã chất đống từ hai hôm nay, trong túi toàn là những hộp cơm ăn liền, mì úp, mì gói,...Tôi ái ngại quay sang nhìn thái độ, phản ứng của cậu, ngạc nhiên với sự thờ ơ, không mấy bất ngờ trước nơi ở lôi thôi luộm thuộm của một đứa con gái. Cậu bày lên bàn một hộp cánh gà, một hộp salad, một hộp tokbokki, một chai trà ô long, một chai trà sữa và một chai coca. 

- Sao nhiều vậy?

Tôi ngơ ngác nhìn những sơn hào hải vị trước mặt.

- Tao mua bồi bổ cho mày.

Cậu tự tiện đi vào phòng bếp lấy ra một cái dĩa và mấy tờ giấy ăn.

- Làm sao một mình tao ăn hết được! Ăn với tao đi.

- Không ăn hết thì gói lại, để mai ăn, tao vừa ăn sáng xong rồi.

Các món trên bàn được bày biện, chế biến một cách vụng về, nhìn qua cũng biết là do người mới nấu ăn làm, rõ ràng hơn là trên những ngón tay thon dài của cậu dán chi chít những miếng băng cá nhân trắng minh chứng cho một buổi sáng vất vả vật lộn trong phòng bếp. Tôi khẽ xoa xoa những ngón tay bị thương của cậu, sắc mặt trầm xuống, lòng xót xa và cảm động trước sự ấm áp, chu đáo của cậu.

- Không biết nấu ăn thì cứ mua đồ ở ngoài là được mà.

Tôi cảm giác như mình cũng sắp sụt sịt theo cậu.

- Tập làm dần để sau này lấy vợ.

Cậu mập mờ, nửa đùa nửa thật.

tu_do

Tôi chưa kịp mở mồm trêu thêm vài câu thì cậu đã đưa cả một miếng tokbokki nóng hổi vào ý chỉ tôi hãy im lặng và ăn đi. Miếng ăn nóng hổi như vừa mới được lấy ra từ nồi, mùi vị cay cay của nước sốt, cộng thêm chút bùi bùi, chút béo béo, chút dai dai của bánh gạo, một món ăn lý tưởng cho ngày mưa, tuy được làm một cách vụng về nhưng lại chứa đựng rất nhiều tình yêu bên trong. 

- Tay nghề không tồi nha.

Tôi gật gù cảm thán.

- Đúng là trên đời này chỉ có tao vừa đẹp trai vừa nấu ăn ngon.

- Thế thôi cho tao rút lại.

- Mày tưởng rút lại được dễ thế à?

Tiếng cười nói rôm rả ngập tràn phòng bếp, mùi hương của trà, mùi hương của mưa, mùi hương của cậu hòa vào nhau tạo nên dư vị của sự ấm cúng. Cậu thắp sáng căn nhà tối tăm lạnh lẽo, thắp sáng ngày mưa âm u và thắp sáng trái tim tôi. 

© Quanh Vu - blogradio.vn                  

Xem thêm: Em thay đổi rồi chỉ có anh là không

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hành trình đi đến tự do

Hành trình đi đến tự do

“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Hãy trao yêu thương khi còn có thể

Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa

Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

back to top