Phát thanh xúc cảm của bạn !

Điều bỡ ngỡ của một cô gái ở tuổi 18 trên hành trình theo đuổi ước mơ

2023-01-22 01:20

Tác giả: Vân Lê


blogradio.vn - Sài Gòn về đêm đẹp vô cùng, những tòa nhà cao chót vót mà tôi phải ngước lên nhìn, những con phố lung linh hay là những khu trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng đằng sau khung cảnh hòa nhoáng ấy, tôi còn được chứng kiến những cảnh tượng đau lòng.

***

Tôi - Một cô gái đang ở cái độ tuổi mà mọi người gọi là trưởng thành trên giấy tờ, còn nhận thức thì vẫn như một “tờ giấy trắng” đang phải bươn chải ở một thành phố xa lạ, một nơi mà tôi không hề hiểu rõ về nó. Đến tận bây giờ, khi đã trải qua một khoảng thời gian có lẽ là đủ để tôi bắt đầu thích nghi, tôi thật sự vẫn còn hoài nghi về sự lựa chọn của mình. Liệu đây có phải là con đường mà mày muốn đi? Liệu đây có phải là nơi mà mày muốn sống? Liệu có xứng đáng khi mày phải tạm rời xa quê hương để thực hiện hoài bão ở một nơi xa lạ?

Vốn lớn lên là con út trong gia đình vì thế ba mẹ luôn cố gắng dành những điều tốt đẹp nhất cho tôi, có thể nói tôi là “con gái cưng” trong mắt ba mẹ. Tuy vậy tôi không phải là dạng “tiểu thư đài cát “hay “chân yếu tay mềm” gì và những điều đắng cay ngọt bùi, những đớn đau về cả thể xác lẫn tinh thần tôi đều đã trải qua hết. Thế nhưng trong lần tạm rời xa ngôi nhà của mình để tiếp tục theo đuổi con đường học tập này, tôi vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Tôi cảm thấy thành phố này chật chội vô cùng, mọi người luôn hối hả tiến về phía trước, có lẽ họ quá bận rộn với công việc mưu sinh, quá bận rộn với nỗi lo cơm áo gạo tiền. Điều đó không cho phép họ dừng lại nghỉ ngơi, vì nếu tạm dừng ở một trạm nào đó, chắc chắn họ sẽ bị bỏ lại phía sau. Và chắc có lẽ, tôi cũng sẽ bị cuốn vào vòng quay ấy. Tôi bắt đầu nghĩ lại lí do tại sao mình lại kiên quyết lựa chọn Sài Gòn đến cùng.

Hồi đó tôi nghĩ Sài Gòn là một “miền đất hứa” với rất nhiều cánh cửa đang rộng mở, ở đó sẽ có chỗ cho tôi trau dồi và phát huy. Thêm vào đó, tôi đã thực sự bị mê hoặc bởi sự hoa lệ của nó, nào là những tòa nhà cao tầng sang trọng hay là những trung tâm thương mại sầm uất mà tôi thấy được qua màn hình điện thoại. Để rồi khi đặt chân đến đây, đối mặt với những sự thay đổi đột ngột, mọi thứ đã khiến tôi choáng ngợp. Tôi cảm thấy ngộp ở nơi đất chật người đông này, thật sự có những lúc tôi đã muốn bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy về với gia đình, chạy về để ăn một bữa cơm với ba mẹ vì đã quá ngán với những món ăn ngoài tiệm rồi. Và tôi thấy nhớ cái ngôi nhà ấm cúng mà mình đã gắng bó suốt 18 năm trời ấy.

Nhưng may mắn thay, trong những ngày tôi than vãn với đứa bạn cùng quê vì nhớ nhà, nó đã đồng ý chở tôi vi vu khắp thành phố này. Bọn tôi đã cùng nhau khám phá mọi ngỏ ngách ở đây, và rồi, điều đó khiến tôi hiểu thêm về thành phố này. Sài Gòn về đêm đẹp vô cùng, những tòa nhà cao chót vót mà tôi phải ngước lên nhìn, những con phố lung linh hay là những khu trung tâm thương mại sầm uất. Nhưng đằng sau khung cảnh hòa nhoáng ấy, tôi còn được chứng kiến những cảnh tượng đau lòng. Đúng là Sài Gòn đẹp thật, nhưng là đẹp và diễm lệ với người giàu,...

Ở trong bóng tối vẫn xuất hiện những mảnh đời vất vả mưu sinh để kiếm kế sinh nhai. Hôm ấy, tôi đã bắt gặp những chàng thanh niên kiếm sống bằng nghề múa lửa ở nơi mọi người chờ đèn đỏ, hay là những đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn phải bưng trên tay từng rổ xoài, ổi để đi bán, đau lòng hơn là những ông bà đang ở cái tuổi mà đáng lẽ phải nhận được sự phụng dưỡng từ con cháu nhưng vẫn phải còng lưng mà đi bán từng tấm vé số, từng miếng bánh. Khi quan sát thấy họ, có một điều mà tôi nhận ra là dường như mọi người xung quanh có vẻ không quan tâm mấy, tôi biết là điều này là bình thường nhưng khi chứng kiến tận mắt thì vẫn cảm thấy hơi xót xa. Điều ấy khiến tôi nhớ đến câu nói trong tác phẩm “Lão Hạc” của tác giả Nam Cao: “Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng nghĩ đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỉ che lấp mất”.

Và quả thật như vậy, ai cũng có một cuộc sống riêng của mình, chính họ cũng đang phải vật lộn với công việc, với mưu sinh, chính họ cũng đang lo nỗi lo cơm áo gạo tiền cho gia đình mình, vì thế ai ai cũng tiến về phía trước, họ không còn thời gian để giúp người khác, vì họ cũng rất cần sự trợ giúp. Còn một điều nữa có lẽ là vì mọi người sợ lòng tốt của mình bị lợi dụng, thật sự là trong xã hội ngày nay, rất khó để tin tưởng một ai đó bởi thật giả rất lẫn lộn. Tôi biết là mình không thể trách và không có quyền trách sự thờ ơ của mọi người, và cũng biết rằng nhịp sống của Sài Gòn vẫn hối hả như vậy dù có hay không có sự xuất hiện của những con người nhỏ bé ấy. Nhưng ngày hôm ấy, trong tim tôi đã hụt hẫng một chút,…

“Trái đất vẫn cứ quay”, nhịp sống Sài Gòn vẫn cứ hối hả như vậy. Tôi cũng chỉ là một ngọn lửa nhỏ bé trong vô số những ngọn lửa ngày ngày vẫn đang miệt mài cố gắng đốt cháy để bám trụ ở thành phố này. Sự xuất hiện của tôi có lẽ sẽ chẳng có gì ảnh hưởng đến nhịp sống của nó. Và đã đến lúc tôi phải làm quen với xã hội tàn khốc này rồi…

© Vân Lê - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

25 tuổi và khủng hoảng 1/4 cuộc đời | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top