Gió biển mang theo anh đi luôn rồi
2022-10-04 01:20
Tác giả: chamcham
blogradio.vn - Tôi cắn chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tôi ghét anh, tại sao anh luôn là người rời đi trước, chưa bao giờ anh đợi tôi. Gió biển cứ thổi nhè nhẹ, nhưng không tài nào hong khô được những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Anh ngồi lặng im, tựa đầu vào vai tôi, gió biển mang theo anh đi luôn rồi.
***
Reng … reng… reng…
Chuông đồng hồ điểm 6 giờ sáng, tôi uể oải tỉnh giấc. Ngồi bần thần một lúc, như chưa thoát khỏi cơn buồn ngủ, tôi lê từng bước chân nặng nề bước vào nhà tắm. Dòng nước mát lạnh làm não tôi tỉnh táo hẳn sau một giấc ngủ ngắn ngủi. Vậy là một ngày mới lại bắt đầu - một ngày như mọi ngày.
Công ty tôi làm cách nhà không xa lắm, tôi thường tản bộ qua chỗ làm như một cách tập thể dục sáng mỗi ngày. Đi hết con đường này, băng qua một cái ngã tư, đi thêm một đoạn nữa là tới. Con đường thân thuộc đến nỗi nếu nhắm mắt lại tôi vẫn có thể băng băng đến đó mà không cần phải suy nghĩ. Băng qua ngã tư đông đúc người qua lại, ánh mắt tôi lướt qua một bóng dáng rất đỗi quen thuộc, nhưng vì đông người quá nên khi tôi ngoái đầu quay lại thì bóng lưng đó đã mất hút rồi. Nhưng hình bóng đó cũng nhanh chóng gạt ra khỏi suy nghĩ của tôi vì chỉ còn 5 phút nữa là tôi trễ làm rồi. Tôi bắt đầu tăng tốc.
Công ty tôi làm chỉ một công ty nhỏ chuyên về thiết kế nội thất nhà cửa và tôi cũng chỉ là một nhân viên quèn ở đây. Dù vậy tôi vẫn rất thích được làm ở đây và cũng thấy thật biết ơn vì đã nhận một đứa sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường như tôi. Vừa đến chỗ làm, tôi đã nghe chị Linh chọc ghẹo.
- Đến trễ 2 phút nhen, mau mau hối lộ không chị báo cáo sếp liền nè.
Tôi cười trừ, đặt cốc cafe mát lạnh lên bàn chị.
- Kẹt xe quá chị ơi.
Chị Linh hơn tôi 2 khóa, chị cũng là người giới thiệu tôi công ty này. Chị tốt tính, hài hước lắm nhưng nói cũng nhiều nữa. Nhớ có lần vì ngồi nghe chị nói suốt 2 tiếng đồng hồ mà tôi suýt bị sếp dọa là đuổi khỏi công ty. Kể từ đó, mỗi lần chị chuẩn bị kể chuyện cho tôi là tôi phải liếc ngang liếc dọc xem sếp tôi đang phương trời nào. Nhưng cũng vì thân với chị mà hầu như mọi câu chuyện trên trời dưới đất nào tôi cũng biết hết, kể cả chuyện con chó nhà hàng xóm của chị bị bệnh tôi cũng biết nốt.
Cũng bởi vậy mà khi tôi vừa mới yên vị vào chỗ ngồi, chị đã quay sang tôi.
- Tin nóng! Tin nóng! Biết gì không?
Chưa kịp để tôi đáp lời, chị hào hứng kể.
- Tòa nhà bên có một anh chàng đẹp trai cực mới chuyển tới. Sáng nay chị vừa mới gặp. Ngũ quan hài hòa, đôi mắt sâu thẳm, đôi chân mày ngang và rậm, làn da hơi rám nắng nhưng như vậy càng làm nổi bật lên khí chất của cậu ta. Dường như ngũ quan hài hòa đến nỗi chỉ thiếu một chút thì kém nổi bật còn nếu nhiều hơn một chút thì chẳng khí chất nữa. Nói tóm lại, phải nói là một cực phẩm.
Trong lòng cũng có chút hứng thú với anh chàng này, tôi cười cười.
- Anh chàng nào hoàn hảo đến mức mà chị tôi phải đắm say ngay từ cái nhìn đầu tiên vậy nè.
Câu chuyện của chúng tôi cũng bị cắt ngang tại đó bởi sếp tôi vừa đến. Ngay sau câu chuyện đó cũng là lúc tôi phải qua nhà khách hàng hoàn thành bản thiết kế. Làm trong nghề này tôi mới hiểu rõ câu nói “Khách hàng là thượng đế” là như nào. Có biết bao yêu cầu oái ăm khiến tôi cũng phải thầm cảm phục sao họ có thể có những yêu cầu vô lý như thế được cơ chứ. Ôm một đầu đầy suy nghĩ trăn trở về những yêu cầu của khách hàng, tôi rã rời trở về công ty. Chưa kịp định thần, chị Linh đã kéo tôi lại, kể một cách đầy hào hứng.
- Tiếc quá! Em mà về sớm hơn 5 phút là có thể gặp anh chàng đẹp trai đó rồi, anh ấy mới từ đây về.
Chị còn thao thao bất tuyệt miêu tả cái dung nhan tuyệt phẩm kia nhưng tôi cũng chẳng còn toàn tâm toàn ý lắng nghe nữa rồi. Hỏi lại chị một cách máy móc.
- Anh ta qua đây làm gì vậy?
Thì ra anh ta là khách hàng bên tôi, anh ta qua đây để yêu cầu thiết kế căn hộ bên cạnh công ty tôi. Anh ta muốn nhà anh ta cần phải tràn ngập ánh sáng, có một khu vườn nhỏ để trồng hoa dành dành - thật trùng hợp đó cũng là loài hoa mà tôi dành một tình yêu đặc biệt. Hoa có màu trắng tinh khôi, có dáng vẻ duyên dáng như hoa hồng vậy, hương thơm thì nồng nàn nên nó còn có tên gọi khác là thiên hương. Nhưng sự chú ý của tôi lại đổ dồn cho câu nói của anh ta “Khác với hoa hồng, dành dành lại mang sắc trắng tinh khôi và sự e ấp thẹn thùng như mối tình đầu vậy, yêu nhưng ngại ngùng không dám bày tỏ cùng đối phương”. Một câu nói mà có một người đã từng nói với tôi.
Kéo tôi thoát khỏi một mớ suy nghĩ lung tung trở về với thực tại, chị Linh nói với một giọng đầy tiếc rẻ.
- Thích nhé, nếu không phải chị đang phải hoàn thành dự án kia thì dự án này cũng không tới lượt em đâu. Ngày mai qua đó khảo sát tình hình.
Sáng hôm sau, như một cỗ máy được lập trình sẵn lịch trình, tôi có mặt tại công ty muộn đúng 2 phút. Vội vàng đi qua nhà khách hàng, tôi chỉnh trang lại trang phục cho thật lịch sự.
Tôi đã từng vẽ lên trong đầu biết bao viễn cảnh ngày gặp lại anh, tôi sẽ làm gì? Sẽ đánh anh thật đau rồi khóc lóc hỏi tại sao a lại rời đi? Sẽ tỏ ra không quen biết anh và rồi chúng tôi sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ? Hay chào anh và coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biết bao suy nghĩ nảy ra trong đầu nhưng tôi không ngờ hôm nay gặp lại anh thì tất thảy suy nghĩ ấy tan biến, tôi lúng túng không biết phải làm gì, đứng ngẩn người như một bức tượng.
“Chạy” là suy nghĩ duy nhất trong tôi lúc này, nhưng đôi chân như không còn nghe não tôi nói nữa rồi. Tôi chỉ biết chôn chân ở đấy, nhìn anh. Anh vẫn như ngày nào, vẫn ánh mắt ấy, vẫn vẻ mặt ấy nhưng có lẽ thời gian đã khiến vẻ đẹp trai của anh mặn mà hơn, trưởng thành hơn.Trong căn phòng ấy, không gian, thời gian như ngưng đọng, cả thế giới như biến mất, chỉ còn anh và tôi đứng đấy, nhìn nhau, không nói gì.
Phá vỡ không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng nói mà ngay cả trong mơ tôi vẫn muốn nghe:
- Chào em. Lâu rồi không gặp.
Đáp lại lời chào, tôi hờ hững.
- Chào anh. Tôi là nhân viên phụ trách thiết kế nội thất cho anh.
Trái với vẻ ngoài điềm tĩnh của tôi, bên trong là một mớ hỗn độn, tim tôi đập rộn ràng như trống, não bắt tôi phải tỏ ra thật chuyên nghiệp. Hít một hơi thật sâu, tôi trình bày lại cho anh ý tưởng mà đêm qua tôi đã dành công sức để suy nghĩ. Trong lúc nói, tôi có cảm giác anh vẫn luôn nhìn tôi, cảm giác ấy khiến tôi không dám thở mạnh và cũng chẳng dám ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Chỉ sợ khi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, hoàn thành bài thuyết trình, tôi nhìn anh và hỏi anh có hài lòng với bản thiết kế đó không.
Anh im lặng một lúc rồi cất giọng.
- Dạo này cuộc sống của em ổn không?
Không đáp lại sự kỳ vọng của anh, tôi thẳng thừng đáp.
- Nếu như anh đã hài lòng và không còn thắc mắc nữa thì tôi xin phép về. Tôi sẽ gửi bản thiết kế này qua email cho anh để anh nghiên cứu kỹ hơn.
Bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy, tôi nhanh chóng kiếm cho mình một góc ẩn nấp, ngồi sụp xuống, nước mắt không ngừng lăn dài trên má, tôi thầm trả lời câu hỏi của anh “Không ổn, không ổn chút nào”. Dường như tôi đã nghĩ tôi sẽ ổn từ ngày anh bước ra khỏi cuộc sống tôi nhưng tôi đã sai. Anh như một vết dao găm vào tim tôi, để yên thì không đau chút nào, tôi vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường, nhưng khi gặp anh, vết đau ấy lại nhức nhối lên, khiến tôi không tài nào thở nổi. Tôi khâm phục chính bản thân mình khi đã bình tĩnh ngồi với anh hơn tiếng đồng hồ để thảo luận dự án này.
Dòng ký ức thuở xa xưa kéo tôi trở về dòng thời gian của những năm tháng học trò vô ưu, vô tư ấy. Tôi và anh cùng tuổi, học cùng một ngôi trường danh tiếng. Có lẽ chuyện chúng tôi sẽ chẳng bắt đầu nếu năm ấy, trường không tổ chức giải bóng đá. Tôi và anh không học cùng lớp, mà oan nghiệt hơn nữa là hai lớp chúng tôi được coi là kỳ phùng địch thủ của nhau. Thế mà không biết duyên phận thế nào mà hai lớp lại cùng nhau vô trận chung kết dành chức vô địch.
Chuyện sẽ không có gì để nói nếu lúc đó lớp anh ăn gian khi ngáng chân thằng bạn thân của tôi khiến nó ngã dúi mặt xuống đất, không may là chân nó cũng bị bong gân luôn. Sẵn trong người đang có tinh thần nhiệt huyết, máu nghĩa hiệp nổi lên trong tôi, không đợi đối phương giải thích, tôi đứng dậy đòi công bằng cho thằng bạn tôi. Thế là cuộc khẩu chiến giữa hai lớp nổi lên, khiến cho sân bóng loạn cào cào cả lên. Nhưng trọng tài lại không hề cho bên kia thẻ phạt gì cả khiến cả lớp tôi nóng máu, trong đó tôi là đứa tức nhất, vừa tức cho thằng thằng bạn thân, vừa tức vì lớp tôi không dành được chức vô địch.
Thế là tôi ôm trong mình mối hận ngàn năm này. Sau một hồi tra hỏi thì tôi biết được kẻ ngáng chân thằng bạn thân tôi là Minh Huy. Điều tra về thân thế Minh Huy thì cậu bạn này được mệnh danh là nam thần của trường tôi, đẹp trai, học giỏi, lạnh lùng, ít nói, không những thế gia thế Minh Huy cũng hiển hách vô cùng, bố là chủ tịch của một công ty bất động sản, mẹ là giáo viên. Nói tóm lại là một người vô cùng hoàn hảo, được vô số nữ sinh theo đuổi nồng nhiệt.
Tôi xác định đối đầu trực tiếp với Minh Huy đồng nghĩa với việc tôi cũng phải đối đầu với tất cả nữ sinh kia, nên tôi quyết định âm thầm trả thù cậu ta. Tôi bắt đầu lên kế hoạch trả thù với những việc vặt vãnh như xì lốp xe đạp, quẹt mực làm bẩn áo, dán mấy mảnh giấy ghi linh tinh sau lưng cậu ta,... Sau một thời gian, tôi cũng đã chán với việc trả thù vặt này rồi nên quyết định tạm tha cho cậu và vẫn đinh ninh rằng cậu không hề biết tôi là thủ phạm, cho đến một ngày. Trên đường đi học về thì xe tôi bị sút xích, đang không biết phải làm sao thì từ đằng xa, một hình dáng quen thuộc xuất hiện. Là cậu ta, Minh Huy. Cứ tưởng cậu sẽ bỏ qua tôi và lướt đi như một cơn gió, thì đúng thế thật. Cậu ta lướt qua tôi mà không thèm ngoái lại nhìn một cái. Như dập tắt niềm hy vọng, đang ỉu xìu chuẩn bị dắt bộ về nhà thì đằng xa có tiếng nói.
- Xe bị sao à? Có cần giúp gì không?
Như người chết đuối vớ được cọc, tôi gật đầu lia lịa. Thế là Minh Huy quay xe lại giúp tôi sửa xe. Không khi lúc này có vẻ hơi gượng gạo, đang tính nói gì cho bớt ngại thì một câu nói như sét đánh qua tai tôi.
- Mấy trò xì lốp xe, quệt mực... là do cậu làm à?
Tôi lắp ba lắp bắp chưa biết trả lời sao thì cậu ta lại hỏi tiếp.
- Tôi có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu mà sao cậu thù tôi vậy?
Đến nước này thì chuồn là thượng sách thôi, mà quên mất là phương tiện giúp tôi chuồn đang nằm trong tay cậu ta mất tiêu rồi. Thôi thì không chuồn được thì chối là xong.
- Oan cho tôi quá ! Không phải tôi làm đâu. Ai nói với cậu là tôi làm vậy?
Thấy tôi vẫn ngoan cố chối bỏ tội lỗi, câu ta cho tôi xem bức hình tôi đang xì lốp xe cậu ta giữa thanh thiên bạch nhật. Quả này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể nào rửa sạch tội của mình nữa, và như để chuộc lại mọi lỗi lầm tôi trở thành chân sai vặt cho cậu ta suốt những tháng năm cấp 3.
“Gian khổ” bắt đầu từ đó, ngày nào tôi cũng phải đến trường sớm để lau dọn bàn ghế cho cậu ta, nào là chạy đi mua nước, mua đồ ăn…Cực khổ trăm đường. Đã thế cậu ta còn có đạo lý rằng “Người chạy vặt cho cậu ta cũng phải có tâm tầm hiểu biết nhất định, và cho rằng học vấn của tôi chưa đủ tầm”. Thế là cậu ta bắt tôi học cùng mỗi lúc rảnh rỗi.
Với một đứa chỉ ham mê vẽ vời linh tinh thì việc học mấy môn như toán, lý , hóa còn hơn cả cực hình. Mỗi lần làm bài sai thì bị cú đầu, mà có vẻ bị cú đầu nhiều quá đầu tôi to lên hay sao á. Thành tích học tập của tôi nâng cao lên một cách đáng kể. Kể ra làm chân sai vặt cho tên này cũng lời quá, ngoại trừ cái tính cộc cằn của cậu ta mỗi khi tôi không làm được bài thì nghe cậu ấy giảng bài cũng dễ hiểu nữa. Tính ra con người này cũng không đáng ghét lắm.
Sau một thời gian, tôi đã trở thành con ngoan, trò giỏi được ba mẹ, thầy cô yêu thương nhưng tôi lại trở thành cái gai trong mắt của tụi con gái. Tôi trở thành đề tài bàn tán của tụi nó, nào là tôi tiếp cận Minh Huy, bỏ bùa yêu ,...và rất nhiều câu chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Và rồi tôi như bị cô lập vậy.
Cuộc sống tối tăm ấy suốt ngày bao trùm lấy tôi và chỉ có Minh Huy là người đem lại ánh sáng cho tôi, cho tôi niềm vui trong những năm tháng học trò. Cậu là người đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị ném bóng vào người lúc học thể dục, là người che cho tôi không bị ướt khi đổ nước vào người,... Dần dần tôi không còn coi Minh Huy là một người bạn nữa, mà tôi đã thích cậu ấy từ lúc nào không hay. Tôi như sống dựa vào cậu ấy và coi cậu như bầu trời của chính mình.
Ngày kết thúc năm học lớp 11, cậu tặng tôi một đóa hoa màu trắng trông thật đẹp, mùi hương thơm ngát. Cậu nói đây là hoa Dành Dành, khác với hoa Hồng, Dành Dành lại mang sắc trắng tinh khôi và sự e ấp thẹn thùng như mối tình đầu vậy. Vậy là mối tình đầu của tôi bắt đầu bằng đóa hoa Dành Dành như vậy đó. Mùa hè năm đó, chúng tôi cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài, cùng nhau có những mơ ước về tương lai.
Để rồi một ngày, cậu biến mất khỏi cuộc sống tôi không một lời từ biệt. Sang năm 12, cậu chuyển đi trong im lặng, không một ai hay biết gia đình cậu đi đâu, điện thoại cũng không liên lạc được. Tôi sau khi từ quê trở về, nghe tin cậu đi, lòng tôi như chết lặng, không tin được mọi thứ đang xảy ra, tôi qua nhà cậu. Nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng như tờ, ngôi nhà đã không còn một bóng người, cánh cổng treo hai chữ “ Bán nhà” đóng sập im lìm. Tôi sụp đổ, không biết phải làm gì, không hiểu tại sao cậu lại ra đi mà không nói một lời với tôi, sao cậu có thể tàn nhẫn như vậy cơ chứ. Cậu âm thầm bước vào cuộc sống của tôi, rồi lại lặng lẽ rời đi. Cậu coi tôi là gì cơ chứ. Tại sao? Tại sao?
Cuộc sống không có anh thật vô vị, một cuộc sống không màu sắc. Tôi vẫn như xưa bị bạn bè cô lập, bắt nạt. Nhưng chẳng có một ai đứng ra bảo vệ , che chở tôi nữa rồi. Tôi chỉ có thể một mình như con nhím xù gai, tự bảo vệ chính mình, Tôi không quan tâm mọi thứ xung quanh, tôi sống một mình trong cuộc sống của bản thân. Từ một đứa con gái hay cười, hay nói thì tôi càng dần trở nên trầm tính, ít nói hẳn. Tôi thu mình lại và cũng không muốn tiếp nhận một ai bước vào cuộc sống của mình nữa.
Ấy vậy mà cũng 5 năm trôi qua, 5 năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, nhưng nó đủ để khiến mọi thứ trở về guồng quay của cuộc sống. Đã có người hỏi tôi rằng “Mất bao lâu để quên được một người”. Thì giờ đây tôi đã có câu trả lời “Khi ta hết yêu, hết hận người đó”. Có lẽ tôi vẫn còn hận, còn yêu nên chỉ mới gặp lại tim tôi như thắt lại, nhói đau.
Gạt đi giọt nước mắt còn vương lại trên má, tôi đứng dậy trở về công ty, quyết định nhường dự án này lại cho chị Linh. Đứng trước anh, tôi không dám chắc có thể bình tĩnh như hôm nay không. Thế nhưng cuộc đời này thật trớ trêu, giám đốc không cho tôi chuyển dự án này. Hỏi ra mới biết, anh yêu cầu đích danh tôi phải hoàn thành bản thiết kế này. Anh muốn làm khó tôi sao? Muốn trái tim tôi lại rỉ máu thêm một lần nữa sao?
Ngày gặp lại anh, tôi vô cảm hoàn thành công việc như một cỗ máy mặc cho anh hỏi rất nhiều nhưng tôi vẫn im lặng không đáp. Tôi sợ nếu trả lời thì anh sẽ biết rằng tôi vẫn yêu anh như những giây phút ban đầu.
Tôi không cho phép bản thân có thời gian rảnh để suy nghĩ lung tung, thời gian ấy tôi vùi mình vào công việc, chỉ mong sớm dứt anh ra khỏi cuộc sống của tôi. Vậy nên chỉ sau 2 tháng làm việc, tôi cũng đã hoàn thành bản thiết kế và bàn giao công việc lại cho đội thi công. Từ đó, tôi không còn gặp anh nữa. Anh lại biến mất như một cơn gió thổi nhẹ qua cuộc đời tôi.
2 tháng sau, tôi tham gia buổi họp lớp như mọi năm. Gặp lại mọi người, ai ai cũng thay đổi không ít thì nhiều. Đang thao thao bất tuyệt về cuộc sống của nhau, bỗng cả phòng ồ lên rộn ràng. Thì ra tiếng ồ đó xuất phát từ một cặp đôi vừa bước vào quán, Minh Huy và Lan Vy - cô bạn lớp phó học tập năm nào. Cả căn phòng bắt đầu xì xào thầm tán dương bộ đôi tuyệt sắc giai nhân này, trai tài gái sắc không còn gì để chê.
Tôi cười nhạt, tự chua xót cho bản thân mình, hóa ra người ta cũng có coi mình là cái gì đâu, người yêu của anh ấy tuyệt vời đến vậy mà. Buồn đời, tôi tự chuốc say bản thân, chỉ có rượu mới có thể làm não tôi trống rỗng, chỉ có nó mới khiến trái tim nguội lạnh này ấm lên. Càng uống thì lại càng tỉnh, tỉnh thì lại càng uống, uống đến nỗi tôi bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.
Bỗng một ngày, Lan Vy hẹn gặp tôi trong một quán cafe xinh xắn. Đặt trước mặt tôi một thùng thư đầy ắp, nói tôi đọc đi. Từng dòng chữ hiện ra trước mắt tôi, đầu tôi như quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từng chữ như vá lấp vào nơi vết thương đang rỉ máu trong trái tim tôi. Là thư của Minh Huy gửi cho tôi ư ? Mỗi tháng một lá, 5 năm không thiếu lá nào, những lá thư là bao niềm chất chứa của cậu ấy, nhưng lại chẳng hề có sự hồi âm nào của tôi. Với vẻ mặt đầy thắc mắc của tôi, Lan Vy chua xót:
Là tôi đã giấu những lá thư ấy của cậu đó. Ông của Minh Huy bị bệnh nặng nên gia đình cậu ấy phải chuyển ra nước ngoài để tiện chữa trị và chăm sóc cho ông.Vì trước khi đi không thể gặp cậu, Minh Huy nhờ tôi chuyển lời đến cậu. Nhưng vì sự ích kỷ của chính bản thân mà tôi không hề nói cho cậu. Nhưng ngay cả ông trời cũng chẳng tác thành cho hai người nữa, cậu ấy vừa qua bên đó thì bị mất điện thoại. Thế là mọi cách liên lạc đều bị mất hết. Nhưng là tôi may mắn vì đã liên lạc được với cậu ấy qua email. Vậy mà cậu ấy cũng chỉ quan tâm hỏi thăm cậu, xin địa chỉ để gửi thư cho cậu, nhưng tôi đã để lại địa chỉ của mình. Cậu có trách thì hãy trách ông trời đã tàn nhẫn với hai người.
Tôi giáng cho Lan Vy một cái tát thật mạnh. Tôi tức giận.
- Vậy giờ cô nói với chuyện này làm gì nữa ? Cô muốn sao đây? Muốn cho tôi dằn vặt đến chết đúng không?
Lan Vy lí nhí.
- Cậu đến bệnh viện đi! Minh Huy không còn nhiều thời gian nữa đâu. Cậu ấy mắc căn bệnh giống ông cậu ấy.
Tai tôi không còn nghe được gì nữa. Vậy là tôi đã trách nhầm anh ấy ư? Thì ra anh ấy không hề bỏ rơi tôi. Bỏ mặc Lan Vy, tôi chạy như điên đến bệnh viện. Đứng ngoài cửa phòng bệnh, tôi nghe loáng thoáng rằng bệnh tình của Minh Huy đã trở nặng, e rằng không trụ nổi 2 tháng. Tôi đau đớn gục đầu bên cửa mà khóc nấc. Tại sao ông trời lại đối xử quá tàn nhẫn với tôi như thế này. Tại sao đến lúc tôi biết được sự thật thì anh cũng sắp rời bỏ tôi thêm lần nữa. Nghe thấy tiếng khóc, anh đi ra ngoài ngạc nhiên khi thấy tôi. Anh hỏi
- Sao em lại ở đây?
Tôi ôm chầm lấy anh, khóc nấc.
- Em … xin lỗi. Là… lỗi của em. Là em hiểu lầm anh.
Tôi muốn nói rất nhiều nhưng không cất nổi thành tiếng.Tôi dành nguyên buổi chiều ngồi kể cho anh cuộc sống thiếu vắng anh khiến tôi trống trải, đau xót đến dường nào. Anh ôm tôi vào lòng, tự trách bản thân vì không thể bên cạnh tôi lúc tôi khó khăn nhất. Cả hai ngồi tựa bên nhau không nói một lời nào, không gian, thời gian như quay về những tháng năm học trò vô lo vô nghĩ. Giá mà ngày đó không xa cách nhau thì có lẽ giờ đây chúng tôi đã có một cuộc sống đẹp hơn.
Những ngày sau đó, ngày nào tôi cũng vào viện thăm anh cùng đóa Dành Dành trên tay. Anh gầy đi rõ rệt, hai má hóp lại, nhưng trên miệng vẫn giữ nguyên nụ cười năm nào. Tôi thương anh vô bờ nhưng chẳng biết phải làm gì cho anh. Vì vừa phải đi làm, vừa chăm anh nên lúc nào tôi cũng trong tình trạng thiếu ngủ. Mỗi lúc đến thăm, anh lúc nào cũng đuổi tôi về. Với bản tính cứng đầu có chết tôi cũng không chịu về khiến anh bất lực.
Sau một chuyến công tác dài, vừa xuống máy bay tôi nhận được cuộc điện thoại của mẹ Minh Huy, giọng lo lắng và hoảng hốt “Cháu đang ở đâu vậy? Minh Huy đột nhiên hôn mê, cháu vào viện gấp được không?”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hoảng sợ, một sự hoang mang chưa từng có.
Vừa vào bệnh viện, tôi thấy anh đang được bác sĩ cấp cứu. Chỉ cách nhau qua một lớp kính mà sao tôi thấy khoảng cách giữa tôi và anh sao xa quá.
Minh Huy tỉnh dậy vào lúc xế chiều, sắc mặt anh không được tốt, bởi vì dùng thuốc giảm đau nên tinh thần rất kém nhưng khi thấy tôi, anh gượng cười, giọng khàn khàn :
- Em đi công tác về rồi sao?
Tôi nắm chặt lấy tay anh, tay anh lạnh lắm, dùng nhiệt độ của lòng bàn tay truyền cho anh chút hơi ấm của mình.
Mẹ anh nói.
- Con ấy, toàn làm mọi người lo thôi
- Mẹ à, con ổn mà. Không tin giờ con chạy vài vòng cho mẹ xem - Minh Huy chầm chậm nói.
Tôi không dám nói gì cả, chỉ sợ nếu nói ra lời nào lại không kiềm được mà khóc thành tiếng thôi.
Mấy ngày sau, anh nằng nặc đòi ra viện về nhà ăn tết Trung Thu cùng mọi người. Ban đầu, không ai đồng ý vì sợ nguy hiểm. Nhưng anh kiên quyết nên cả nhà cũng phải đồng ý.
Từ ngày anh phải vô cấp cứu, tôi nghỉ việc hẳn, toàn tâm toàn ý bên cạnh anh. Tôi chỉ sợ anh lại không một lời từ biệt rời xa tôi. Tôi chở anh đi xem múa lân, cùng nhau tự tay làm bánh trung thu rồi cùng rước đèn, phá cỗ. Anh như một đứa con nít lớn xác, cái gì cũng không biết. Anh nói, từ ngày anh ra nước ngoài đã không còn cảm giác đón Trung Thu là như thế nào nữa.
Năm nay được đón Trung Thu cùng em là điều hạnh phúc nhất anh từng trải qua. Chắc sẽ chẳng còn dịp nào nữa rồi.
Tôi nghẹn ngào.
- Đang Tết Trung Thu ai cho anh nói bậy vậy hả? Anh còn phải đón Giáng Sinh cùng em, còn Tết Dương, Tết ta nữa mà.
Anh cười xoa nhẹ đầu tôi. Có lẽ vì quá mệt anh lên giường và ngủ thiếp đi.
Sau khi tỉnh dậy, anh uống thuốc, sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn. Anh đòi tôi ra biển chơi. Vì hôm sau anh phải quay lại viện rồi nên tôi đành đồng ý. Quãng đường hơi xa khiến anh đôi phần mệt mỏi, nhưng khi vừa ra biển anh tràn đầy năng lượng, cùng tôi đi dạo dưới làn nước biển xanh mát, cùng nhau xây lâu đài cát,... Hoàng hôn cũng đã buông xuống, ánh mặt trời chuyển sắc đỏ cam hòa cùng màu biển xanh ngắt tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp. Đẹp đến mức mà ngay cả mơ cũng không thể tưởng tượng nổi. Sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, anh dựa đầu vào vai tôi.
- Thật sự quá đẹp rồi, kiếp này anh chưa từng nhìn thấy một cảnh nào đẹp như thế này. Có lẽ ông trời muốn trước khi ra đi, anh có thể cùng em ngắm được cảnh đẹp đến nỗi khắc cốt ghi tâm, trọn đời không thể quên như thế này. Cảm ơn em vì đã dành cho anh những ký ức đẹp nhất. Cả cuộc đời này anh nợ em quá nhiều, sau khi anh đi rồi, hãy quên anh đi, kiếm một anh chàng thật tốt nhé. Em mà không quên anh thì chắc anh sẽ hận chính bản thân mình. Nếu có kiếp sau, anh sẽ là người đến trước, chờ đợi em chứ không để em là người đợi.
Tôi cắn chặt môi, nước mắt vẫn không ngừng chảy. Tôi ghét anh, tại sao anh luôn là người rời đi trước, chưa bao giờ anh đợi tôi. Gió biển cứ thổi nhè nhẹ, nhưng không tài nào hong khô được những giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên má. Anh ngồi lặng im, tựa đầu vào vai tôi, gió biển mang theo anh đi luôn rồi.
© cham cham - blogradio.vn
Xem thêm: Gặp lại nhưng không thể đi tiếp cùng nhau
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu