Ba mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho con
2023-02-28 01:10
Tác giả:
Uyên Khánh
blogradio.vn - Sinh nhật tôi, món tôi thích hay thứ tôi yêu ba mẹ đều nhớ nhưng còn tôi lại không nhớ gì về sinh nhật cũng như sở thích của ba mẹ. Họ bỏ quên đi ước mơ của mình để mà bận tâm lo cho gia đình từng đồng tiền, từng bữa cơm no.
***
Ba mẹ luôn dành cho con mình những điều tốt nhất, liệu con cái có hiểu ra những điều mà họ đã hi sinh không. Đã bao lâu rồi bạn chưa chụp một tấm hình với ba mẹ?
“Ba mẹ không hiểu con gì cả, ba mẹ không thương con”
Câu nói này ít nhiều cũng được nhiều bạn đã thốt ra với ba mẹ mình. Khi còn non nớt, ta luôn cho rằng bản thân mình luôn đúng, ba mẹ chẳng hiểu gì về mình cả, chỉ vì những câu mắng mà đã cho rằng ba mẹ không thương mình. Kể cả tôi, hiện tại đã mười tám tuổi, cái tuổi mà mọi người cho là trưởng thành, nhưng tôi vẫn còn ngang bướng, hay cãi vã với cha mẹ và giận dỗi chỉ vì những lí do nhỏ nhặt.

Mỗi tối tôi thường nằm trằn trọc suy nghĩ về ba mẹ, mẹ tôi hay kể về tôi lúc nhỏ rồi đùa rằng: “Nuôi mày cực như vậy không biết sau này có báo hiếu lại không đây?” Từ bé cơ thể tôi đã rất yếu ớt, tivi đăng tin bệnh gì là hôm sau tôi sẽ bị mắc phải, có lần tôi bị sốt rất nặng phải nhập viện, ba mẹ cuống cuồng lo cho tôi, tôi lúc đó đang bất tỉnh chẳng biết trời trăng gì tay còn đang truyền thuốc, bác sĩ bảo rằng truyền tới tám tiếng mà bé không tỉnh lại là phải tiêm liều thuốc mười mấy triệu, hồi đó số tiền đó không phải ít. Ba tôi nghe vậy gọi về cho bà bảo chuẩn bị hết vòng vàng trong nhà để tôi có mệnh hệ gì bán mà chữa trị. Hên rằng sau đó tôi đã tỉnh lại, tôi vẫn nhớ như in lúc đó mình đang nằm trong vòng tay của ba tay vẫn còn dán ống truyền thuốc, lúc tỉnh lại nhìn ba tôi nói rằng mình muốn uống sữa ba liền bế tôi đi mua sữa.
Ba mẹ tôi rất trái ngược nhau, mẹ thì luôn thể hiện yêu thương, chăm sóc cho tôi, còn ba tôi thì lại thể hiện trong lòng. Tôi không đi xe được nên vẫn phải nhờ ba chở, mỗi lần xin đi chơi ba đều nhăn nhó chửi rằng đi đâu đi hoài nhưng vẫn xách xe chở tôi đi, vẫn đến đúng giờ chở tôi về. Này gọi là ngoài lạnh trong nóng nè. Mỗi lần thấy có bạn chở tôi về lại làm vẻ mặt hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống khiến bạn tôi ai cũng sợ. Mẹ tôi bảo: “Ông sợ mất con hay gì á, mua cái lồng nhốt nó ở nhà khỏi sợ đi đâu hay thằng nào hốt”.
Gia đình tôi khi xưa rất nghèo, chỉ có cái chòi nhỏ để mà ở, ba mẹ vì tôi đã cố gắng làm lụm tiết kiệm từng đồng tiền lo cho gia đình từ buôn bán quán đến đi làm ghe, một công việc đầy sóng gió. Nhờ vậy mà bây giờ nhà tôi đã khá giả hơn, tôi mới có thể sung sướng ăn uống, mặc những bộ quần áo xinh đẹp, không để tôi thua bất kì ai. Ba mẹ đi làm từ sáng sớm đến trưa chiều, có lúc còn quên cả ăn cơm nhưng vẫn nhớ tôi và em chưa ăn gì rồi lại xuống bếp nấu cơm kịp cho hai chị em đi học. Ba mẹ luôn dành cho con cái những điều tốt nhất dù nó có ít hay nhiều, bản thân tôi rất may mắn vì vẫn cho đầy đủ ba mẹ, ba mẹ luôn ưu tiên mọi thứ cho tôi và em, đồ ăn ngon luôn nhường cho con ăn trước, cho con những thứ tốt nhất. Công việc của ba mẹ là buôn bán cá ngoài sông trên chiếc ghe, công việc rất nguy hiểm những hôm gặp sóng gió lại còn nguy hiểm hơn. Nước sông nước cá dơ ăn mòn tay và chân của ba mẹ nhưng họ vẫn cố chịu đau mà đi làm, mệt lắm nhưng không thể buôn bỏ vì con cái còn đang đi học. Tôi không bao giờ xấu hổ hay che giấu về việc làm của ba mẹ, vì nó là thứ đã nuôi nấng tôi đến bây giờ. Ba mẹ kì vọng vào tôi, họ mong tôi sẽ thành công trên cuộc đời, không cần phải sống cực khổ như ba mẹ.
.jpg)
Nhưng mà khi đó tôi quá non nớt để hiểu chuyện, ở cái tuổi nổi loạn tôi luôn cáu gắt với ba mẹ, cho là họ lo lắng thái quá, tôi tự nhốt mình chơi game, không chia sẻ hay nói chuyện gì với ba mẹ. Tôi hối hận, hối hận vì khi đó đã tiêu quá nhiều tiền để làm những thứ vô bổ, tiêu những đồng tiền cực khổ mà ba mẹ vất vả đi làm để cho tôi. Khi đó tôi rất ngang bướng, khiến ba mẹ phải chửi mắng mình, dù vậy họ vẫn không buông ra những lời nhục mạ tôi mà chửi cho tôi biết thế nào là đúng sai, lúc đó quá tức giận để hiểu ra nên tôi về phòng đóng sầm cửa khóc và ghét ba mẹ, nhưng đến bữa cơm mẹ vẫn gọi tôi xuống ăn, mọi người vẫn sinh hoạt bình thường còn tôi đã bình tĩnh hơn và nhận ra sai sót của mình. Tôi hối hận vì không trò chuyện nhiều hay quan tâm đến ba mẹ. Có lần tôi muốn tặng cho ba một món quà, tôi chọn một chiếc ví da rất hợp với ba, lúc đem tặng thì tôi mới nhận ra rằng ba tôi đã không sài ví từ lâu, dù vậy ba vẫn vui vẻ nhận món quà và cất nó cẩn thận sau này dùng. Tôi luôn trách ba mẹ không hiểu mình, khi nhìn lại bản thân tôi cũng không hiểu gì về ba mẹ cả. Sinh nhật tôi, món tôi thích hay thứ tôi yêu ba mẹ đều nhớ nhưng còn tôi lại không nhớ gì về sinh nhật cũng như sở thích của ba mẹ. Họ bỏ quên đi ước mơ của mình để mà bận tâm lo cho gia đình từng đồng tiền, từng bữa cơm no.
Được ba mẹ cho đi học thêm nên thành tích tôi cũng rất tốt, học sinh giỏi mấy năm liền không năm nào rớt cả. Ba mẹ cũng vì vậy mà được nở mày nở mặt hãnh diện với họ hàng, làng xóm. Tôi sắp phải lên đại học, ba mẹ cho tôi tự do lựa chọn ngành mình thích và hợp lí mà không ép buộc tôi. Với mong muốn vào ngành thú y nhưng điểm bản thân lại không đủ để vào ngôi trường có học phí thấp, tôi ngồi bàn với mẹ về ngôi trường có điểm vào thấp nhưng học phí lại rất cao, mẹ rất bất ngờ và lo, lo là nhà không đủ tiền để đóng học phí nhưng cũng sợ con gái sẽ buồn nếu không được vào ngôi trường mình thích. Đêm đó mẹ lên phòng tâm sự với tôi, mẹ tư vấn cho tôi nhiều ngành khác và vẫn kêu tôi cứ chọn theo mong muốn đi, ba mẹ sẽ cố tiết kiệm tiền để chi trả học phí cho con, chỉ sợ mẹ đây sau này quá mệt mà không thể kiếm tiền nữa thì làm sao… Tôi ngồi đó nghe mà kìm lại nước mắt, nhà tôi còn em trai sắp lên cấp hai, nếu tôi ích kỷ chỉ để ba mẹ lo cho tôi thì sau này ba mẹ sẽ còn cực hơn, ba mẹ đã hi sinh quá nhiều rồi. Nghe theo tư vấn của đàn anh đàn chị cũng như họ hàng, tôi quyết định sẽ chọn một ngành nghề khác cùng với ngôi trường có học phí vừa đủ để giảm bớt gánh nặng cho ba mẹ. Tôi bắt đầu tiết kiệm tiền lo cho đại học, mong mình sẽ kiếm được công việc làm thêm để trang trải thời sinh viên. Cố gắng học tập, kiếm việc làm ổn định rồi giúp đỡ ba mẹ.
Hôm vừa rồi tôi đi xem phim Bố già, có một chi tiết tôi rất thích, đó là trò thách thức của cậu con trai Quắn: “Đã bao lâu rồi bạn chưa chụp hình với cha?” Rất lâu rồi tôi chưa chụp hình với ba hay mẹ, tôi lại ngại vì thiếu “filter” hay không đúng góc đẹp nên hay né ra lắm. Ba tôi hay cầm điện thoại lén chụp tôi, tôi quay qua nhìn rồi lại khen con gái ai mà xinh quá. Mà giờ nghĩ lại, còn được chụp hình với ba mẹ thì cứ chụp đi, lỡ sau này không còn cơ hội nữa thì sao.
© Uyên Khánh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy trân trọng những người thân yêu đi vì không biết lúc nào chúng ta sẽ mất họ đâu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.






