Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cho em một lý do để quên anh

2023-02-27 01:30

Tác giả: Serena


blogradio.vn - Cô luôn tìm một lý do để quên đi anh, người mà cô yêu rất nhiều, trong suốt 3 năm qua cô tự mình hy vọng, cũng tìm một lý do để bản thân từ bỏ anh, nhưng vào thời điểm cô đưa ra quyết định thì anh lại quay về và nói “Chúng ta quay lại đi”. Cô cảm thấy anh thật nhẫn tâm, từ bỏ cô sau đó lại quay trở lại bên cạnh cô.

***

- Alo xin hỏi ai vậy ạ?

- Là anh. Em dạo này vẫn ổn chứ?

Cô im lặng sau khi nghe giọng của người bên kia, đúng vậy là anh, 3 năm rồi, tròn 3 năm dài đằng đẵng ngày đó anh bỏ đi không một lời từ biệt, chứ đừng nói đến một lời chia tay. Vậy mà hôm nay cuối cùng cô cũng sắp buông bỏ được anh rồi, thì anh lại quay lại, vẫn là giọng nói đó nhưng sao lại xa lạ như vậy.

- Chúng mình gặp nhau được không em?

Đầu dây bên kia có thể thấy cô thật lâu không trả lời nên đành lên tiếng phá vỡ không khí im lặng này, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, không phải cô là không muốn trả lời, càng không đủ can đảm để tắt máy bởi vì cô là lưu luyến, giọng nói ấm áp cô chờ đợi suốt bao nhiêu năm qua, ngay cả trong mơ cô vẫn nghe giọng nói ấm áp ấy.

- Được không em.

- Được

Cô đồng ý, chiều đó cô đến điểm hẹn là quán cà phê lần đầu tiên hai người gặp nhau, cô bước vào quán, thấy anh ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm đường phố, vẫn là anh của ngày đó chiếc áo phông màu đen màu yêu thích của anh và một ly cà phê đen không đường, cô từ tiến lại chỗ anh, cô tham lam ngắm nhìn khuôn mặt đó, cô rất rất nhớ anh.

Cô kéo chiếc ghế đối diện, anh thấy tiếng động liền quay lại nhìn cô sau đó mỉm cười và mở lời trước.

- Em đến rồi

Thấy cô không lên tiếng, anh tiếp tục nói.

- Em uống gì, anh đi mua giúp em nhé.

- Cảm ơn, tôi đã gọi rồi. Anh hẹn tôi ra là có chuyện cần nói. Sao anh biết số điện thoại của tôi?

- Anh tìm đến tìm bạn em và xin số, anh không có việc gì hết chỉ là muốn gặp em.

Cô chợt bật cười, anh nói thật dễ nghe, câu chuyện cũng thật buồn cười, ngày đó anh bỏ đi 3 năm không lời từ biệt, bây giờ quay lại nói là muốn gặp cô, tình cảm của cô là trò đùa của anh hay sao?

- Nếu anh không có chuyện gì? Vậy tôi đi trước

- Chúng ta quay lại được không em?

Cô đứng dậy toan bước đi thì nghe giọng anh vang lên, cô vừa ngạc nhiên lại càng thất vọng quay lại nhìn anh, chỉ là cô không trả lời, cô nhìn anh giây lát và quay người bước đi, anh vội vàng đứng dậy và tóm lấy tay cô

- Nghe anh giải thích chuyện năm đó được không?

- Có còn quan trọng không?

- Quan trọng, em rất quan trọng đối với anh.

- Tôi quan trọng đối với anh thật sao? Nếu tôi quan trọng thì ngày đó anh đã không bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Và rồi khi tôi sắp quên được anh, anh quay về và nói tôi chúng ta quay lại đi. Anh cho tôi một lý do để tôi tha thứ cho anh đi

- Anh…

- Thấy không? Ngay chính bản thân anh cũng không thể cho mình một lý do. Lại muốn tôi tha thứ cho anh. Chúng ta hãy coi như người xa lạ đi

- Nếu em coi chúng ta là người xa lạ, vậy sao hôm nay em lại đồng ý gặp anh.

- Đúng, tôi muốn đến hỏi lý do của năm đó, nhưng sau khi nhìn thấy anh tôi cảm thấy hình như không quan trọng nữa, cho dù lý do là gì thì cũng không thể thay đổi đươc ngày đó anh bỏ rơi tôi.

Lần này cô quay gót thật nhanh, rời đi dứt khoát, nhưng ra khỏi cửa quán nước mắt cô lại rơi xuống, cô lau đi dòng nước mắt, dắt xe chạy đi thay vì tìm một nơi yên tĩnh cô lại chọn cho mình một nơi thật náo nhiệt, nhưng mà nhìn mọi người xung quanh cô vẫn cảm thấy thật cô đơn. Cô luôn tìm một lý do để quên đi anh, người mà cô yêu rất nhiều, trong suốt 3 năm qua cô tự mình hy vọng, cũng tìm một lý do để bản thân từ bỏ anh, nhưng vào thời điểm cô đưa ra quyết định thì anh lại quay về và nói “Chúng ta quay lại đi”. Cô cảm thấy anh thật nhẫn tâm, từ bỏ cô sau đó lại quay trở lại bên cạnh cô.

Cô chạy vòng vòng thành phố, chợt dừng lại ở tiệm làm đồ handmade, trước mắt cô như hiện về thời điểm của 3 năm trước, ngày anh và cô còn yêu nhau, ngày đó sinh nhật cô anh dắt cô đến nơi này.

- Sao anh đưa em đến chỗ này?

- Hôm nay sinh nhật em, anh muốn tận tay làm quà cho em, đi thôi.

Sau 3 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành cốc nến thơm, cô nhìn món quà vui vẻ hôn lên má anh và nói

- Món quà thật ý nghĩa, cảm ơn anh.

- Cảm ơn vậy thôi hả?

- Anh còn muốn gì nữa. A em biết rồi.

- Ừm nói anh nghe nào.

- Em mời anh trà sữa nhé.

- Trà sữa là món em thích mà.

- Đúng vậy, đó em biết anh cũng thích mà. Đi thôi, hôm nay chị đây mời nước anh thoải mái lựa chọn.

- Nghịch ngợm.

Anh xoa đầu cô, cô nắm lấy tay anh đến quay gói lại món quà, ra xe anh lấy nón bảo hiểm đội cho cô, cô leo lên xe vui vẻ nói:

- Trà sữa thẳng tiến nào, chú tài xế.

Anh mỉm cười kéo tay cô ôm lấy anh, cô và anh từ ngày gặp nhau quen biết nhau đều như vậy anh cưng chiều cô, cô ỷ lại vào anh, cô thường hay nói với anh rằng:

- Anh lớn hơn em tận 5 tuổi vậy nên anh nhất định phải cưng chiều em, nếu không em sẽ tìm người khác cưng chiều em.

- Em dám

- Anh thử đi rồi biết em có dám hay không?

Lúc đó anh sẽ cốc đầu cô và trừng mắt đe dọa, lúc đó cô sẽ bĩu môi và ôm lấy anh, có lẽ hạnh phúc đến quá dễ dàng vậy nên sẽ nhanh chóng rời đi.

Ngày đó là một ngày như bình thường, sau khi tan làm cô chờ anh đến đón, cô chờ mãi không thấy anh xuất hiện, liền lấy điện thoại và gọi cho anh, nhưng đều không bắt máy, cô tự nhủ có thể do anh bận nên không thể nghe máy được. Cô bắt xe về nhà, những ngày sau đó cô vẫn không thể liên lạc được với anh, cô liền lo lắng bất an, anh chưa bao giờ như vậy, anh cho dù bận thế nào cũng sẽ báo với cô một tiếng “đợi anh xong việc sẽ đến gặp em”.

Thời gian cứ thế trôi qua, một tuần rồi vẫn không thể liên lạc được với anh, cô liền đến nhà anh tìm, liên hệ với bạn bè của anh, thì biết được anh đã xuất ngoại, nghe nói là đi đào tạo chuyên sâu. Ngày biết được tin cô bàng hoàng, suy sụp, tại sao anh không nói với cô chứ? Cô sẽ đợi anh mà. Cô tìm hàng ngàn hàng vạn lý do biện minh cho anh cũng là cho bản thân một chút hi vọng, nhưng cô chợt nhận ra tất cả đều vô nghĩa từ giây phút anh đi rồi.

Thời gian đó cô đã rất thất vọng, mỗi đêm cô đều khóc đến lúc thiếp đi, thời gian cứ thế trôi qua, một tháng, hai tháng rồi một năm, 2 năm rồi 3 năm, cô dường như không còn khóc nữa, cô cất giấu hết tất cả ký ức và kỷ niệm về anh vào một nơi sâu thẳm của trái tim, chỉ là cô không thể mở lòng với ai nữa, có thể cô vẫn cần thời gian để quên đi mối tình này.

Tiếng còi vang lên làm cô giật mình trở về thực tại, cô cảm nhận được dòng nước ấm nóng lăn trên gương mặt, kẽ lau dòng nước mắt rồi vội vã chạy về. Cô quyết định đi siêu thị mua ít đồ, tự thưởng cho mình một bữa ăn ngon, chắc có lẽ là do cô thèm lẩu thôi.

Sau khi mua đủ đồ chạy về nhà thì cô thấy anh đứng đợi ở dưới lầu, nhìn thấy tàn thuốc quanh chân anh, hẳn là anh đã đợi rất lâu rồi. Cô ngạc nhiên nhìn anh nhưng chỉ vài giây rồi nhanh chóng lướt qua anh và bước vào nhà. Anh vội nắm lấy tay cô, bắt cô nhìn vào mắt mình, anh nói

- Chúng ta nói chuyện được không?

- Chúng ta không còn gì để nói.

- Anh muốn nói chuyện với em.

- Anh lấy tư cách gì để nói chuyện với tôi. Người yêu, bạn bè hay chỉ là một người từng quen biết?

- Là một người yêu em nhưng phạm sai lầm.

- Nếu tôi nói là không muốn nói thì sao?

- Vậy anh sẽ chờ đến khi em muốn nói chuyện với anh thì thôi.

Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, một đôi mắt kiên cường nhìn anh, anh vẫn luôn vậy cố chấp với ý kiến của mình, cô thở dài một hơi rồi rút tay về và quay lưng bước vào nhà, nói vọng ra:

- Anh vào nhà đi.

Anh nhanh chóng dắt xe vào nhà, cô lấy nước cho anh, anh nhìn cách bài trí trong phòng và nói:

- Em thay đổi khá nhiều.

- Con người đều phải thay đổi để thích nghi với cuộc sống mà.

- Nhưng tình cảm của anh chưa từng thay đổi.

Cô im lặng, cô không biết nên nói cái gì nữa, cô không biết tình cảm của anh có thay đổi không nhưng cô biết tình cảm của cô chưa bao giờ thay đổi, cô vẫn luôn hi vọng anh sẽ trở về bên cạnh mình, nhưng lúc này đây khi anh thực sự ở trước mắt cô rồi, cô lại cảm thấy thật trống rỗng.

- Chuyện năm đó là anh sai rồi. Anh không nên vì tập trung cho sự nghiệp và bỏ rơi em. Anh chỉ muốn mình tốt hơn để có thể chăm sóc em một cách tốt nhất.

- Anh có thể nói cho tôi mà, anh tập trung cho sự nghiệp tôi có thể chờ anh.

- Anh chỉ là muốn chừa cho chúng ta cơ hội để quay lại mà thôi, nếu anh nói yêu xa thì tình cảm của chúng ta sẽ có khoảng cách, như vậy sẽ dễ dàng mất đi tình cảm này. Nếu anh nói chia tay thì chúng ta sẽ khó có cơ hội để quay lại, nên anh im lặng chỉ vì anh muốn cho chúng ta cơ hội để quay lại, chúng ta quay lại đi được không? Anh muốn bù đắp cho em.

- Anh nghĩ rằng tôi sẽ ngốc nghếch đứng một chỗ chờ anh quay lại sao? Nếu tôi rời đi thì sao?

- Sẽ không đâu. Anh tin em tin vào tình yêu của chúng ta.

- Không anh sai rồi, anh không tin vào tình yêu của chúng ta, nếu anh tin thì anh đã không lựa chọn như vậy.

- Anh…

- Nghe tôi nói, anh biết không? Con gái thực ra rất đơn giản, chỉ cần anh cho cô ấy thứ tình cảm chân thành nhất thì cô ấy nhất định sẽ nắm chặt tay anh đi qua giông bão, chỉ cần anh cho cô ấy đủ sự tin tưởng cô ấy nhất định sẽ chờ đợi anh. Nhưng một khi anh đã dễ dàng buông tay cô ấy thì cô ấy sẽ không ngần ngại mà đẩy anh đi xa vì cô ấy muốn là sự ưu tiên chứ không phải là sự lựa chọn.

Anh nghe cô nói xong thì im lặng nhìn cô, cô cũng nhìn thẳng vào mắt anh, sự im lặng tràn ngập căn phòng, chỉ còn nhịp thở của hai người, nhìn anh nhăn mày cô không tiếp tục nói nữa mà cầm ly nước để uống, cô là chờ câu nói tiếp theo của anh.

- Chúng ta không còn cơ hội nữa hay sao em.

- Tôi cũng không biết nữa. Ít nhất là bây giờ tôi vẫn chưa thể tha thứ được cho người dễ dàng buông tay tôi.

- Vậy chúng ta có thể làm bạn không?

- Chúng ta cứ thuận theo tự nhiên vậy.

Anh gật đầu như đã nghĩ thông suốt, anh đứng dậy và quay lưng bước đi về phía cửa, nhìn bóng lưng anh, cô biết có thể anh yêu cô là thật chỉ là anh đã sai trong sự lựa chọn mà thôi, thay vì chọn tin tưởng vào tình cảm của của hai người anh lại lựa chọn buông tay nó. Bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa, cô đứng đó ngắm nhìn ánh nắng cuối cùng sắp tắt đi, sau cuộc nói chuyện hôm nay cô đã không còn đi tìm lý do để quên anh nữa, bởi vì cô biết điều đó không còn quan trọng.

© Hoài Thương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Valentine này em vẫn một mình đấy thôi | Radio Tình Yêu

Serena

Địa chỉ mail: nguyenhoaithuong181998@gmail.com

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Mùa hè

Mùa hè

Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Cuộc sống: hành trình suy ngẫm và học hỏi

Chúng ta có quyền tự do để tạo ra những chương mới, viết nên những câu chuyện mới, và xây dựng những ý nghĩa mới. Mỗi ngày là một trang mới, và mỗi bước đi là một câu chuyện mới đang được viết.

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

back to top