Năm ấy, anh đã từng là chàng trai em ao ước đi cùng
2020-09-20 01:27
Tác giả:
blogradio.vn - Sau này, khi nghĩ về anh cô không còn khóc nữa, khi thấy anh có người yêu cô cũng chỉ mỉm cười vì cô nghĩ chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ với anh, cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng bạn nhưng với cô thì anh vẫn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô thích, vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp năm ấy cô từng ao ước đi cùng.
***
Mọi người nói “Chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể đi với bạn đến hết cuộc đời”. Câu nói này có lẽ chỉ đúng với những người năm 17 tuổi yêu nhau được ở bên nhau trải qua những năm tháng thanh xuân, còn bạn thì sao?
Chàng trai năm 17 tuổi của bạn giờ như thế nào rồi? Còn với cô chàng trai năm 17 tuổi là một ký ức đẹp, suýt nữa thì thanh xuân này cô đã có anh bên cạnh, đúng vậy chàng trai đó là một mối tình đơn phương và nó cũng kết thúc khi cô tỏ tình.
Năm đó khi mới vào trường ngày dọn vệ sinh lớp thì bạn cô nhìn anh rồi chạy lại đập vai cô.
“Trong lớp có một cậu bạn đẹp trai nhỉ? Phản xạ tự nhiên cô nhìn anh và đáp lại “Ừ, cũng được” rồi tiếp tục dọn vệ sinh.
Năm đó lúc đang đứng xếp hàng, mấy đứa con trai trong lớp đập vai cô và gọi “Monkey” lúc đó cô vô cùng tức giận nhưng rồi rồi năm sau nó trở thành biệt danh của cô năm cấp 3.
Sau này cô biết thì ra biệt danh đó là anh đặt cho cô và ngày đó cô tự nói với mình “Bây giờ và sau này cũng chỉ có anh mới có thể gọi cô như thế” để bây giờ khi cô nghĩ lại và vẫn mỉm cười rồi suy nghĩ trong lớp cô lúc đó có hai mươi nữ mà anh chỉ đặt biệt danh cho cô thôi, biết đâu đối với anh cô đặc biệt.
Năm đó, trường phát áo đồng phục sau khi anh thử xong thì không biết gấp lại để bỏ vào như thế nào. Cô thì mới xếp xong bỏ vào balo, thấy anh không gấp được thì cô chỉ tiện tay giúp thôi nhưng các bạn trong lớp lại trêu chọc anh và cô tình cảm sao không yêu nhau luôn đi rồi. Cô lúc này chưa có tình cảm gì nên chỉ mỉm cười. Anh đáp lời.
“T biết làm rồi để T làm cho” rồi anh quay lên.
Năm đó là năm tôi 17 tuổi là năm mà cô nhận ra tình cảm đơn phương dành cho anh.
Năm đó cô giáo xếp cho cô và bạn cô ngồi phía sau anh. Lúc cô và bạn thân đang nói chuyện trên trời dưới đất thì anh như bắt được sóng và bắt đầu quay lại nói chuyện. Thật ra đó chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt thôi nhưng lúc đó cô như gần anh hơn và lúc đó cô lại cảm thấy anh nhìn cũng rất được.
Năm đó anh vẫn là ngồi trước cô, anh bị sốt nên anh quay lại nói với cô.
“Hình như T bệnh rồi thì phải”
Sau đó chưa để cô kịp phản ứng anh kéo tay cô đặt lên trán anh.
“Đó nóng không?”
Khoảnh khắc anh cầm tay cô, để tay cô lên trán anh thì lúc đó cô đã rung động mất rồi, còn cảm nhận được là nóng hay không cô cũng không biết. Cô liền rụt tay.
“Ừ hơi nóng”.
“Vậy lát cô xuống thì nói T bệnh nha”.
“Ừ”.
Lúc đó thấy anh mặt đỏ và hơi run cô nghĩ anh chắc đang lạnh liền lấy áo khoác của mình định cho anh mượn nhưng lại sợ anh từ chối. Bây giờ nghĩ lại, đôi khi cô có chút hối hận, nếu năm đó cô can đảm hơn thì kết quả có khác không.
Năm đó anh và cô nói chuyện nhiều đến mức suýt nữa thì bị cô giáo cho vào sổ đầu bài ngồi mà chủ đề của chuyện thì chẳng có gì ngoài việc.
“T đẹp trai vậy mà không ai yêu à?”
“Không có”.
“Tỏ tình cũng không à?”.
“Thật sự là không có”.
“Vậy T thích một người con gái như thế nào?”.
“Một cô gái nhỏ nhắn chút để T có thể che chở, không cần xinh đẹp nhưng dễ thương chút là được”.
“Vậy là T có người mình thích rồi”.
“Cậu biết Y.N lớp A4 không?”
“Biết”
“T thích nó à?”.
“Ừ’.
Khi nghe xong câu trả lời cô đã rất buồn, lại càng buồn hơn khi nhìn lại mẫu hình con gái mà T thích không giống cô một điểm nào.
Năm đó lớp có tiết ngoại khóa, cô thì lúc nào cũng là người ra cuối cùng của lớp, lúc cô đang lấy đồ xong đi ra thì thấy anh ngoài hành lang.
“Làm gì còn đứng đây không ra học à?”.
“T chờ cậu đó”.
“Ừ đi thôi”.
Nghe xong câu trả lời có trời mới biết cô vui đến thế nào. Tim lúc đó thì nhảy lên vì vui mừng. Quãng đường đi đến tiết học lớp ngoại khóa với cô vui hơn bao giờ hết, bởi cô và anh vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.
Năm đó khi đang học ngoại khóa, anh đánh rơi đồ cô vô tình nhặt được.
“Đưa cho T đi”.
“Không đưa”.
“Tí nữa T mua nước cho cậu, trả đi”.
Anh đuổi cô chạy quanh trường, nụ cười của cô lúc ấy và sự tức giận đến đáng yêu của anh là kí ức mà cả đời này có lẽ cô không thể nào quên được.
Năm đó cô và bạn cô đang đùa giỡn với nhau vô tình quẹt mực vào áo trắng của anh, anh là người ưa sạch sẽ nên cô nghĩ “Lần này xong rồi, chắc bị làm ầm lên cho coi” nhưng trái ngược với suy nghĩ của cô, anh chỉ nhìn cái áo và nhìn cô rồi quay lên khiến cô rất ngạc nhiên.
Năm đó lúc học thực hành xong anh nói
“Đi lên phòng y tế với T, T nhờ chút”.
Cô không do dự liền đi cùng anh. Lúc đó cô đã vui đến nhường nào, cô đã từng nghĩ có lẽ nào anh cũng có chút gì đó thích cô.
Năm đó anh bị chuyển chỗ ngồi, cô thì vẫn ngồi đó. Cô lúc đó chỉ có thể ngắm anh từ rất ra dãy bàn mình.
Năm đó chỉ vì một chuyện cỏn con liên quan đến ghế ngồi và một cây bút lại có thể khiến anh và cô cãi nhau. Thì ra cô và anh đã từ từ xa nhau. Bây giờ nghĩ lại, có lúc nào cô và anh gần nhau mà gọi là từ từ xa nhau cơ chứ, thì ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi.
Năm đó anh bị anh lớp trên bắt nạt, cô chỉ có thể đứng từ xa nhìn mọi người trong lớp chạy lại đỡ anh, còn cô không thể nào chạy đến hỏi xem anh thế nào. Liệu ngày đó nếu cô quan tâm anh thì mọi chuyện có khác đi không?
Năm đó lớp cô tổ chức ăn uống sau đó đi hát. Cô thì vô cùng không thích con trai hút thuốc nhưng con trai trong lớp cứ hút trong đó có cả anh. Lúc anh đang hút, cô liền giật điếu thuốc rồi dập tắt. Anh nhìn cô, không nói gì, chỉ đứng dậy ra ngoài tìm một chỗ hút thuốc. Sau đó trong suốt buổi đó anh cứ liên tục nhìn cô, cô luôn muốn biết tại sao nhưng vốn dĩ sẽ không có câu trả lời.
Năm đó anh yêu một bạn gái trong lớp, hai người quen nhau cũng được một thời gian, cô đã nghĩ anh hạnh phúc là tốt nhưng thời gian sau anh và người đó chia tay cô vừa vui vừa buồn. Vui vì cô có thể có cơ hội rồi, buồn vì lo lắng anh có sao không, có đang buồn bã. Nhưng cô sai rồi, người ngốc nhất vẫn là cô.
Năm đó cô và anh xa cách đến mức học chung một lớp nhưng nói với nhau không quá năm câu.
Năm đó đi chụp kỷ yếu kết thúc năm học, ngày đó có lẽ là ngày vui nhất trong quãng thời gian học cấp ba của cô là ngày cuối cùng lớp có thể tụ họp đông đủ như vậy. vậy mà lúc đó anh và cô cũng không thể nói chuyện cô thì nói chuyện với bạn cô những vẫn luôn hướng về anh.
Ngày đó là ngày 20/11 lớp cô cũng tổ chức đi ăn uống lúc đó cô đã quyết định tỏ tình với anh. Dù cô biết nếu không thành công có lẽ cô và anh sẽ không bao giờ có thể thành bạn nữa nhưng cô vẫn quyết định tỏ tình. Cô hẹn anh ra ngoài
“ Tớ có chuyện muốn nói với T ”.
“Chuyện gì?”.
“Tớ thích cậu”.
“Nhưng bây giờ T không thể thích ai nữa rồi”.
“Không sao chỉ là gần ra trường rồi tớ muốn nói với cậu mà thôi”.
“T vô trước đây”.
“Dù không yêu nhau nhưng nếu sau Tbuồn thì có thể nói với tớ được không, dù sao mình vẫn là bạn mà”.
“Ừ”.
Anh quay lưng đi mà không hề quay lại nhìn cô lấy một lần.
“Tớ tỏ tình rồi”.
“T nói gì với cậu?”
“T nói cậu ấy không thể thích thêm ai nữa. P ơi, bây giờ tớ nên khóc hay nên cười đây”.
Lúc đó bạn cô cũng chỉ im lặng bởi vì cô biết lúc đó im lặng là tốt nhất. Thật sự cô thật lòng không biết lúc đó cô nên vui hay nên buồn.
Cô rõ ràng là biết trước kết quả nhưng cô vẫn ôm hy vọng, vẫn mong chờ, vẫn tin anh có tình cảm với cô, cô thật ngốc.
“Xin lỗi vì đã nói chuyện này với T nhưng sau này mình còn có thể là bạn đúng không?”.
“Ừ”.
Ngày tổng kết lớp ai trong lớp cũng khóc. Cô đi qua anh, cô dang tay ôm lấy anh và nói bên tai “Mong cậu sẽ tán đổ cô gái mà cậu thích”. Đêm đó cô đã khóc rất nhiều và cũng rất đau lòng.
Sau này, khi nghĩ về anh cô không còn khóc nữa, khi thấy anh có người yêu cô cũng chỉ mỉm cười vì cô nghĩ chắc bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc. Có lẽ với anh, cô chỉ đơn thuần là cô bạn cùng bạn nhưng với cô thì anh vẫn là chàng trai năm 17 tuổi mà cô thích, vẫn là chàng trai với nụ cười ấm áp năm ấy cô từng ao ước đi cùng.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Có phải tình yêu năm 17 tuổi chẳng thể đi cùng bạn suốt đời?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Những ngày mưa ấy
Từng hạt rơi tí tách Chẳng giống như năm ấy Giờ tan học, cậu cùng tôi Vui đùa dưới cơn mưa?

Ước về tuổi thơ
Ba mẹ nghèo rám nắng hết làn da Tuổi thơ tôi là các buổi la cà Nào đồng rộng, bến phà, qua rừng rú

Một thoáng đầu thu
Cái cảm giác đấy tôi không bao giờ quên được, nó thực sự đã lưu giấu trong trí óc, thâm tâm tôi. Thiết nghĩ, chắc hẳn mùa thu là mùa đẹp nhất, mang lại cảm giác yên bình nhất khi trải qua những ngày tháng đầu mà tôi bước chân ra ngoài đời và trải nghiệm.

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 4)
Em khổ sở, em đau đớn, người ngoài biết, cả thiên hạ biết, duy chỉ có người ngày ngày nói yêu em là không hề biết điều gì, em thà nhờ tới một người ngoài còn hơn là anh. Anh đối với em không đáng đến mức, em không muốn liên quan bất kì điều gì đến anh.

Nếu có kiếp sau nguyện xin không trùng phùng (Phần 3)
Trái tim anh chỉ thuộc về Hà Lam, một khi cô bước ra rồi anh sẽ đóng chặt trái tim cất nó vào nơi lạnh giá nhất, không ai có thể khiến trái tim anh rung động một lần nữa.

Chặng đường tôi lớn
Tôi bây giờ không được tính là yêu đời, nhưng tôi cũng biết thế nào là hạnh phúc. Thay vì mơ mộng trở thành nhà văn như 5 năm trước, tôi của hiện tại mơ ước được sống lặng lẽ với công việc nhân viên văn phòng bình thường

Gặp nhau khi hai ta đã trưởng thành
Một tình yêu đẹp trong đời tôi với một người hoàn hảo. Có lẽ chính sự hoàn hảo của anh ấy đã chia cắt chúng tôi nhưng tôi vẫn mãi nhớ về anh và những điều đẹp đẽ nhất. Tôi vẫn yêu anh và chờ anh đến ngày hai người có thể nắm tay đi hết cuộc đời.

An nhiên bạn nhé
Rực rỡ khắp nơi nơi Cứ an nhiên bạn nhé Tĩnh tâm tự đáy lòng Hoa bình an sẽ nở Một mai này, biết không?

Tấm lòng người chiến binh
Tấm lòng người cựu chiến binh Sắt son chung thủy nặng tình nước non Mấy mươi năm chí không mòn Gian nan thử thách vẫn còn hôm nay.

Về hang Pác Bó
Cột mốc biên cương nơi Bác hôn đất mẹ Sau bao năm hải ngoại nước ngoài Bàn đá, sàn nằm nơi Người tĩnh tại Giản dị đơn sơ vĩ đại làm sao.