Phát thanh xúc cảm của bạn !

Anh từng là khoảng trời bình yên em yêu nhất

2020-11-10 01:27

Tác giả: Hoài Thương


blogradio.vn - Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng, nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất, chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.

 

***

Cô là sinh viên một trường đại học bình thường, ngoại hình bình thường cô cũng như bao sinh viên khác tìm một công việc làm thêm chỉ để kiếm một chút thu nhập vì vậy cô quyết định làm phục vụ cho một tiệm cà phê bình thường cuộc sống cứ thế trôi qua. 

Vào buổi tối hôm đó, hôm nay cô làm tăng ca đến tối muộn lúc ra về đã là 11 giờ 30 rồi con đường về phòng trọ của cô lại hơi hẻo lánh vốn dĩ cô cũng hơi sợ nhưng gạt bỏ sự sợ hãi trấn an bản thân sẽ không từ chỗ làm về tới phòng trọ chắc cũng tầm có 15 phút nên cô nghĩ không sao. 

Thật không may lúc đi qua bãi đất trống thì có hai thanh niên đánh võng lúc lướt đi qua cô, lúc đó cô cũng cố gắng đạp nhanh hơn cứ nghĩ hai người đó đi xa rồi không ngờ chúng lại vòng trở lại chắn trước đầu xe c khiến cô sợ hãi phanh gấp xe máy lại.

Hai người đó thấy cô trông cũng được liền cợt nhã trêu chọc cô cố vòng qua chúng để đi thì họ không cho đi, lúc đó rất may có một chiếc xe máy chạy qua cô liền kêu cứu, may quá người đó vòng xe lại.

Lúc anh đến chắn trước mặt cô lúc đó cô liền thấy tim đập thình thịch không ngờ đó là một chàng trai rất đẹp, sau đó anh liền xảy ra ẩu đả với hai người đó. Cô nhanh chóng báo cảnh sát, rất may là cảnh sát đến kịp thời bắt hai người kia lúc đó cô mới thở phào nhẹ nhõm, lúc báo với cảnh sát xong thì cô thấy anh tính dắt xe đi cô liền chạy lại.

“Anh gì ơi, chờ chút”.

“Cô còn có việc gì không?”.

cogai23

“À không có gì ạ. Anh không sao chứ ạ, rất cảm ơn anh đã giúp em, mặt anh bị thương rồi gần đây có một tiệm thuốc anh chờ chút nhé em đi mua về bôi cho anh”.

“Không có gì đâu, tôi không sao không cần phiền như thế. Sau này con gái không nên đi về khuya như thế một mình nguy hiểm lắm. Nếu là trường hợp không thể tránh thì nên có vật gì đó phòng thân, chào cô tôi đi trước”.

“Ơ, vậy anh cũng nên cho em điện thoại, em sẽ trả ơn anh”.

Lúc cô nói xong thì anh đã lên xe đi xa rồi, thật đáng tiếc không thể trả ơn anh, nhưng cô cảm thấy anh là một chàng trai tốt cô sẽ ghi nhớ hôm nay nếu có duyên gặp lại cô nhất định sẽ trả ơn nếu không có duyên cô sẽ cầu mong cho anh một đời hạnh phúc. 

Lúc bóng dáng anh khuất dần trong đêm tối cô liền lại dựng xe lên và đi về nhà tuy cô so với tụi con gái khác khá là mạnh mẽ nhưng mà dù sao cô vẫn là con gái mà có chút hơi sợ sau khi về nhà cô liền đi tắm và leo lên giường trùm chăn lại, suy nghĩ về chuyện xảy ra hôm nay nhớ đến dáng vẻ của anh vẻ ngoài đẹp trai lại còn khá tốt bụng sẵn sàng vì một người không quen biết là cô mà lại sẵn sàng đánh nhau bị thương.

Cô lại tấm tắc nghĩ ai mà trở thành người yêu của anh chắc hạnh phúc lắm. Miên mang đuổi theo suy nghĩ cô ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng sớm hôm sau cô đón bình minh buổi sáng với một tinh thần sảng khoái cô quên đi chuyện ngày hôm qua đã xảy ra đúng vậy cô luôn là một con người lạc quan yêu đời như thế dễ nhớ dễ quên. 

Sau khi chuẩn bị bữa ăn sáng nhẹ nhàng cô liền vơ lấy túi xách và lên trường hôm nay có một buổi hội thảo về chuyên ngành của cô vì số lượng có hạn cô đã phải cố gắng lắm mới có thể dành được một chỗ ngồi.

yeu-ban-than-minh-2

Sau khi ổn định chỗ ngồi cô liền lấy ra một quyển sổ và bắt đầu vẽ lại hội trường nhìn dòng người ra vào.

Hội trường bắt đầu cô liền cất quyển sổ lấy ra một quyển vở khác chuẩn bị ghi chép lúc ngẩng đầu lên thu vào tầm mắt là hình ảnh anh đứng điều chỉnh mic, trên mặt tuy đã phủ một lớp che khuyết điểm nhưng vẫn còn hơi thấy vết thâm tâm tình cô lúc này rất vui mừng, cứ ngỡ không bao giờ gặp lại vậy mà lúc này anh đang đứng trên sân khấu cầu mic giới thiệu.

Cô biết anh tên Thành là quản lý công ty quảng cáo V, hôm nay đến thay mặt công ty chia sẻ cho sinh viên những kinh nghiệm. Lúc hội thảo kết thúc cô nhanh chóng thu dọn đồ đạc đuổi theo anh, lúc đó cố chắn trước mặt anh

“Ơ là cô”.

“Chào anh Thành lại gặp nhau rồi, em tên Thương, cảm ơn anh tối qua đã giúp em, em có rất nhiều vấn đề không hiểu anh có thể cho em xin số điện thoại để giải đáp giúp em được không ạ”.

“Được thôi, có gì không hiểu cứ hỏi tôi là được”.

Anh nhanh chóng cho cô số điện thoại, rồi bảo có việc gấp và đi trước, cô thẩn thờ nhìn bóng anh khuất dần sau dãy hành lang cô xem lại đồng hồ rồi hốt hoảng chạy đi lấy xe để đi làm thêm hôm đó cô đã vui vẻ cả một ngày.

Tối đến cô nhắn tin cho anh lúc trước thì hỏi anh một số vấn đề, sau đó cô hẹn anh đi cà phê chủ yếu là muốn cảm ơn anh vì giúp cô, sau khi anh đồng ý cô liền vui vẻ đi ngủ”.

annhien

Đó là buổi cà phê đáng nhớ của cô, lúc bắt đầu còn rất ngượng nhưng sau khi trò chuyện một chút thì mới biết anh và cô có rất nhiều sở thích chung.

Anh bảo anh cũng ít bạn bè vì tính chất công việc khá bận, anh nói thấy cô rất vui vẻ vô tư, lại là người lạc quan yêu đời, anh thấy cô rất hợp với tính anh vì vậy anh muốn hai người trở thành bạn. 

Cô gật đầu đồng ý, từ ngày đó mỗi đêm cô và anh đều nhắn tin cho nhau, nhiều khi có những vấn đề không hiểu cô liền hỏi anh còn anh thì tận tình chỉ bảo cho cô, hai người thường hay đi dạo ven sông ngắm cảnh đêm. 

Cứ như vậy tình yêu dần nảy nở, anh nói anh không biết bắt đầu từ lúc nào đã thích cô rồi, chỉ cần một ngày không nhắn lại thấy rất nhớ, chỉ cần bị áp lực trong công việc chỉ cần thấy nụ cười của cô anh liền quên đi mệt mỏi, anh muốn ở bên cạnh cô chia sẻ niềm vui nỗi buồn với cô, chăm sóc và che chở cho cô suốt cuộc đời này. 

Tất nhiên cô cũng vậy từ sau lần đầu gặp nhau đó thì cô đã in hình bóng anh vào trái tim cô rồi. Cứ như vậy một tình yêu nhẹ nhàng nảy nở như mùa xuân vậy. 

Cô và anh ra sức vun đắp cho tình yêu này, sau một thời gian yêu nhau anh bảo muốn cô dọn đến ở chung với anh muốn chăm sóc cô tốt hơn, anh bảo năm sau sẽ sang nhà cô xin cưới nên bây giờ dọn về chung nhà cũng không sao. Cô đồng ý với anh vì cô tin tưởng rằng anh chính là người con trai mà cô sẽ ở bên đời này.

Thời gian cứ thế trôi qua, cuộc sống của cô trở nên tươi sáng hơn khi có anh, tất nhiên những người yêu nhau có những lần cãi nhau là chuyện bình thường, anh và cô cũng vậy sau mỗi lần cãi nhau hôm sau là anh liền ôm lấy cô nói xin lỗi không thì anh sẽ nấu cho cô một bữa ăn thể hiện sự xin lỗi.

Tưởng cuộc sống cứ thế mà trôi qua thôi, cuộc sống đơn giản của một cặp đôi bình thường, cô vui vẻ trải qua như vậy. 

ngam_nhau

Anh đã hứa ngày kỷ niệm hai người quen nhau hai năm anh sẽ cho cô một hôn lễ hoàn hảo và cô luôn tin tưởng là như thế nhưng cho dù trời trong xanh thế nào thì cũng có lúc xuất hiện giông bão và ngày đó đã đổ ập xuống cuộc đời cô.

Một ngày như thường lệ cô vừa mới đi chợ về chuẩn bị nấu ăn cho anh thì anh đã xuất hiện ở cửa với bộ dạng say khướt

“Anh đi đâu về thế? Sao lại say như vậy chứ?”.

“Đừng nói nữa công việc của anh đã đủ mệt mỏi rồi em đừng làm phiền anh như thế nữa, anh thực sự rất mệt mỏi”.

“Sao anh lại như vậy em chỉ là quan tâm anh thôi mà, để em dìu anh vào”.

“Tránh ra để anh yên tĩnh đi”.

“Để em đưa anh vào mà”.

Anh xô cô ngã trên đất rồi loạng choạng bước vào nhà, cô chưa bao giờ thấy anh như vậy cho dù hai người cãi nhau thì anh cũng không bao giờ gắt gỏng như vậy với cô.

Cô tự trấn an bản thân chỉ là anh say quá thôi rồi sau đó cũng đứng dậy chạy vào nhà đỡ anh, lấy nước nóng cho anh uống, pha nước cho anh tắm, chăm sóc anh cả đêm.

Tờ mờ sáng mới ngủ thiếp đi lúc anh dậy thấy cô ngủ gục bên tay anh liền lấy chăn muốn đắp cho cô thì cô tỉnh dậy, anh liền xin lỗi vì hành động của mình nhưng cô chỉ mỉm cười bảo là do anh say thôi.

Lúc này anh mới kể cho cô nghe mọi chuyện thì ra công ty anh làm ăn thua lỗ sắp phá sản tới nơi, hơn thế vì bị bạn bè rủ rê nên có đầu tư vào bất động sản nhưng bây giờ đất đó là quy hoạch, anh đã bị lừa giờ mất tiền còn sắp bị thất nghiệp nên anh mới cáu gắt với cô như thế, anh mong cô thông cảm cho mình. Cô chỉ nhẹ nhàng ôm lấy anh bảo không sao đâu anh còn có cô, cô sẽ cùng anh vượt qua thời gian này.

anhdep

Cứ tưởng chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ qua nhưng không phải mọi chuyện dần trở nên tệ hơn nhiều ban đầu anh cũng có đi tìm việc làm nhưng sau đó một thời gian anh bắt đầu bị bạn sau đó cứ suốt anh ăn chơi tệ hơn nữa anh còn cá cược nợ nần chồng chất.

Cô cố gắng kiếm tiền trả nợ cho anh bao nhiêu thì anh lại càng ăn chơi bấy nhiêu, nhiều lần cô khuyên anh thì hai người lại cãi nhau rất lớn, anh còn bỏ đi mấy ngày liền không về nhà.

Cô càng ngày càng thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ cô đã từng nghĩ anh từng là một chàng trai rất tốt tại sao bây giờ lại trở nên như vậy chứ, chỉ vì một vấp ngã đã khiến anh trở nên như thế sao.

Hôm ấy là một ngày như bình thường cô vừa làm xong công việc trở về nhà lại thấy bộ dạng say khướt của anh, cô liền lấy một bình nước hất vào người anh.

“Sao anh trở nên như thế hả, vì một vấp ngã trở thành một con người như thế?”

“Cô im đi, cô biết gì mà nói chứ”.

“Sao em lại không biết chứ anh nhìn đi anh thành bộ dạng gì rồi?”

“Không ở được thì đi đi, cô nghĩ tôi cần cô chắc”.

Anh và cô giằng co qua lại anh lỡ tay vung vào má cô một cái, cô im lặng cô chỉ muốn anh tỉnh ra, cô không để ý đau đớn tiếp tục khuyên anh, anh tức giận quá vô tình đẩy ngã cô xuống đất không may đập vào góc bàn.

A hoảng sợ quá luống cuống liền gọi cấp cứu đưa cô đi bệnh hiện, lúc cô được đẩy vào phòng phẫu thuật anh lo lắng đứng ngồi không yên, anh lo sợ cô sẽ có chuyện anh thực sự không cố ý xô ngã cô. Đèn phẫu thuật tắt cô được đẩy vào phòng hồi sức bác sĩ bảo không việc gì đầu đập vào bàn bị rách phải khâu 13 mũi bây giờ truyền nước tiếp tục theo dõi coi thử sao.

cogaihoaco

Cả đêm hôm đó anh không ngủ chỉ trông cô, anh sợ cô tỉnh dậy sẽ đói sẽ khát nước, anh muốn cô dậy sẽ thấy anh đầu tiên anh muốn xin lỗi cô. Sáng hôm sau cô tỉnh lại, thấy anh ngủ gục bên cạnh mình, cô nhìn anh người con trai cô yêu, đúng vậy giờ đây anh thay đổi rồi, không còn là người con trai mà cô quen nữa, cô yên lặng ngắm nhìn anh. 

Sau đó anh tỉnh dậy thấy cô đang ngắm anh thì tội lỗi lại ùa về. Anh muốn nói lời xin lỗi nhưng chưa kịp nói cô liền kêu anh về đi cô muốn được yên tĩnh, cô trùm chăn lên đầu, anh thấy vậy cũng không nói gì liền quay lưng đi trước khi đi anh còn gọi điện cho nhỏ bạn thân của cô đến chăm sóc cho cô vì anh không yên tâm để cô một mình.

Những ngày cô còn ở bệnh viện đều do bạn cô chăm sóc anh có vào thăm nhưng cô luôn từ chối gặp cô, anh luôn đứng từ xa nhìn, không phải cô không muốn gặp anh chỉ là có quá nhiều thứ cô phải suy nghĩ vì vậy cô cần thời gian suy nghĩ thật kỹ. 

Một tuần trước khi xuất viện cô cứ cảm thấy mắt không còn nhìn rõ nữa đến ngày chuẩn bị xuất viện lúc cô dọn đồ chuẩn bị về thì cảm thấy phía trước tối đen như mực không thấy gì nữa. 

Cô nhờ bạn cô gọi bác sĩ đến kiểm tra kết quả là do va đập mạnh nên bây giờ có cục máu đông chèn vào dây dây thần kinh thị giác khiến cô không thể thấy nữa, nếu làm phẫu thuật thì sẽ nguy hiểm nếu sơ suất có thể bị mù vĩnh viễn vì vậy bác sĩ muốn cô suy nghĩ kỹ trước khi quyết định vì xác suất thành công rất ít. 

 

cogai

Cô đã từng hỏi còn có cách nào nữa không thì bác sĩ chỉ bảo đây là cách duy nhất nếu muốn có cơ hội thành công cao hơn thì ra nước ngoài. Anh đứng ngoài nghe hết cuộc nói chuyện càng như vậy anh lại càng cảm thấy sự tội lỗi của mình.

Nghe bác sĩ nói xong mọi thứ dường như sụp đổ đối với cô nếu ra nước ngoài cũng phải có một số tiền kha khá, đó là thứ cô đang thiếu nhất, cô đã suy nghĩ rất nhiều cuối cùng sau khi thảo luận với bác sĩ.

Cô sẽ điều trị trước sau đó đủ tiền mới phẫu thuật bác sĩ khuyên cô nên sớm phẫu thuật, cô cảm ơn bác sĩ và ra về. Cả đêm hôm đó cô đã suy nghĩ rất nhiều về anh về kỷ niệm của cả hai, nó như một cuốn phim tua chậm.

Cô quyết định rồi sẽ chia tay anh cô cảm thấy sẽ trở thành gánh nặng của anh vì vậy cô muốn giải thoát cho cả hai, cô luôn biết anh vẫn đến thăm cô quan sát cô chỉ là sau bao nhiêu chuyện cô không đủ dũng khí đối mặt với anh thôi nhưng bây giờ khi có quá nhiều tổn thương rồi sẽ không thể trở về như lúc đầu càng ở bên sẽ càng tổn thương thôi. 

Cô nhờ bạn cô hẹn anh ra gặp, lúc anh đến gần giường bệnh của cô, cô mỉm cười bảo anh có thể dẫn cô đi dạo không? Giống như lúc trước vậy. Anh dẫn cô đi dạo miêu tả cảnh vật xung quanh cho cô nghe đến ghế đá giữa bệnh viện anh dìu cô ngồi xuống. Cô ngước lên bầu trời rồi hỏi

“Hôm nay bầu trời như thế nào vậy anh?”.

“Hôm nay trời bắt đầu vào thu rồi nhưng vẫn rất trong xanh lắm. Thương à, anh xin lỗi em về chuyện hôm đó”.

“Anh không cần nói chuyện đó nữa em không trách anh em biết anh vẫn là một chàng trai tốt em biết mà. Anh ơi chúng ta chia tay nhé”.

“Anh thực sự xin lỗi em mà. Anh muốn bù đắp cho em”.

“Anh biết không? Anh từng là khoảng trời bình yên mà em muốn ở lại, là khung cảnh đẹp nhất trên thế gian này, là thanh xuân tươi đẹp nhất mà em muốn nắm giữ, là bờ vai em muốn tựa vào, là người con trai cả đời này em muốn nắm lấy nhưng tình cảm chúng ta vỡ tan rồi.

muahoa

Tình cảm của chúng ta vỡ là anh chính tay đập vỡ nó, nếu chúng ta quay lại sẽ chỉ là những mảnh ghép mà thôi càng nắm chặt sẽ càng đau thôi anh. Em không trách anh nữa, chúng mình chia tay đi thôi anh. Em muốn giữ những mảnh ghép đẹp nhất chứ không muốn nó lại biến dạng nữa”.

“Thực sự chúng ta không còn một cơ hội nào nữa hay sao em?”.

“Hết rồi anh à. Ban đầu anh giúp em chúng ta đổi lấy một tình yêu thật đẹp bây giờ em muốn dùng đôi mắt này đổi lấy một sự kết thúc, được không anh?”.

“Được, nhưng để anh đưa em về phòng được không?”

Cô chỉ gật đầu nhẹ nhàng cô lại mỉm cười, cười cho chuyện tình yêu của cô và anh, anh cởi áo khoác khoác lên bờ vai đang run nhẹ lên vì lạnh của cô nắm lấy bàn tay mà anh từng cho là sẽ nắm suốt cuộc đời nhưng chỉ vì một sự sai lầm của bản thân dường như anh đã mất đi người quan trọng nhất đời mình. 

Sau khi anh dìu cô vào phòng anh liền quay bước đi. Đêm đó cô thức suốt đêm ngước lên bầu trời cho dù cô không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận những cơn gió thổi vào người. Bạn cô đi đến ngồi bên cạnh cô.

“Thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao?”.

“Ừ, suy nghĩ kỹ rồi nên giải thoát cho nhau thôi”.

“Lúc chiều lúc anh ấy đưa cậu vào phòng bệnh lúc quay lưng đi tớ thấy anh ấy khóc. Nước mắt một thằng con trai, cậu nghĩ đi phải yêu nhường nào mới có thể vì một người con gái mà khóc chứ? Có lẽ anh ấy hối hận rồi vì lỗi lầm của bản thân mà mất đi người con gái mình yêu”

“Để anh ấy hối hận còn hơn là để tình yêu này trở thành thương hại, đúng không?”.

vungbinhyen_(1)

Cả hai đều im lặng vì cô biết nếu là sự thương hại cùng hối hận thì tính yêu này thảm thương đến mức nào. Trận mưa kéo đến cô thầm nói “Xin lỗi anh, em không muốn làm một cây bồ công anh nữa. Trước đây em có thể vô tư làm cây bồ công anh vì em biết anh sẽ che chở bảo vệ em, nhưng bây giờ khi không còn anh em muốn làm một cây xương rồng có thể chịu đựng bất kỳ sự khắc nghiệt nào”.

Cô từng vì anh nói anh thích một cô gái nhẹ nhàng vì vậy cô thay đổi chính mình, từ cách ăn mặc theo sự trẻ trung năng động giờ trở thành những chiếc váy nhẹ nhàng. 

Anh từng vì cô chạy 20km về chỉ vì cô bị bệnh nhưng tất cả chỉ là quá khứ thôi đã từng là người quan trọng nhất, giờ bỗng trở thành người dưng ai cũng sẽ lạc lõng một thời gian thôi.

Cứ ngỡ sau cơn mưa sẽ là cầu vồng nhưng thực tế không phải cứ mưa sẽ có cầu vồng như chuyện tình của cô vậy cứ tưởng cuối con đường sẽ là một kết thúc hoàn mỹ nhưng ai biết được người từng yêu nhiều nhất chỉ là một người đi ngang qua đời ta cho ta một sự trưởng thành mà thôi.

© Hoài Thương - blogradio.vn

Xem thêm: Buông tay để nhận ra điều gì đáng níu giữ

Hoài Thương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đừng đổ lỗi cho nhau, bởi được bên nhau đã là một kỉ niệm đẹp

Đừng đổ lỗi cho nhau, bởi được bên nhau đã là một kỉ niệm đẹp

Ở thời điểm hiện tại đúng là tôi đã hiểu vì sao thời điểm đó em rời xa tôi, xã hội này không thể có câu chuyện một túp lều tranh và hai trái tim vàng được

4 cung hoàng đạo trời sinh tự lập tự cường, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi, phúc lộc dồi dào

4 cung hoàng đạo trời sinh tự lập tự cường, làm việc gì cũng may mắn thuận lợi, phúc lộc dồi dào

4 cung hoàng đạo này vạn sự tất thành, cả đời không phải lo đến chuyện cơm áo gạo tiền, cuộc sống tràn ngập may mắn.

5 biểu hiện cần chỉnh sửa ngay để tài lộc dày lên

5 biểu hiện cần chỉnh sửa ngay để tài lộc dày lên

Nếu muốn "hái ra tiền", bạn hãy nhanh chóng xem mình có mắc phải 5 biểu hiện này không và chỉnh sửa càng sớm càng tốt, để tài lộc ngày một nhiều lên.

Ba mẹ ơi đợi con một chút nhé

Ba mẹ ơi đợi con một chút nhé

Em biết rằng quê nhà ba mẹ khó Giấc chẳng nồng, ăn cũng chẳng được no "Ba mẹ ơi đợi con một chút nhé Con sẽ về giúp ba mẹ mau thôi”.

Mẹ ơi con đã trưởng thành rồi

Mẹ ơi con đã trưởng thành rồi

Có lẽ trong mắt mẹ tôi luôn là một con chim bé nhỏ luôn cần được bảo vệ. Dù là một tuổi hai tuổi hay năm tuổi mười tuổi thậm chí đến tận bây giờ khi con khôn lớn mẹ vẫn như vậy. Yêu con thương con sẵn sàng che chở cho con. Nhưng mẹ ơi con vẫn sẽ lớn đúng không. Khi đó mẹ làm cây đại thụ tỏa bóng mát còn con làm đám mây trên trời che chở cho mẹ nhé.

Một ngày nắng nở hoa

Một ngày nắng nở hoa

Một ngày nắng nở hoa Thoang thoảng trước hiên nhà Chuyện buồn vui năm cũ Như bóng mây thoáng qua.

Tạm biệt anh, Hạ Vũ của em

Tạm biệt anh, Hạ Vũ của em

Hà Nội chẳng thể đủ để níu giữ đôi chân anh, hay tình yêu trẻ con của cô đã không thể là bến đỗ cho anh dừng chân.

Hương lúa

Hương lúa

Hoàng hôn với nhiều người tạo cảm giác buồn buồn khó tả nhưng với những người khác lại bình yên đến lạ. Hoàng hôn nhẹ nhàng buông và hình ảnh những người cha người mẹ mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc trên đồng quê là cảnh mà ít nhiều bao đứa trẻ quê thường nhớ đến nhất mỗi khi chúng tha hương xứ người.

Con yêu mẹ nhất trên đời

Con yêu mẹ nhất trên đời

Cho dù con có lớn Thì vẫn là con mẹ Mẹ ơi con cũng thế Yêu mẹ nhất trên đời.

Mất bao lâu để quên một người?

Mất bao lâu để quên một người?

Anh và cô yêu xa, người ta nói xa mặt thì cách lòng, cái xa cách không đủ đun nóng cho tình yêu trẻ con của đôi lứa

back to top