Những tưởng sẽ đau đớn nhưng rồi cũng bình yên
2020-09-09 01:30
Tác giả: Magic
blogradio.vn - Chiều mùa thu, nắng vừa tắt, ánh đèn đường vội vàng thay thế. Chúng ta đi song song bên cạnh nhau, anh không còn đi sau em, không còn lặng lẽ. Chúng ta có lẽ đã trưởng thành để đi qua những day dứt, giận hờn và tiếc nuối để chấp nhận một sự thật, có những khoảng trống giữa hai người đã từng yêu tưởng sẽ vô cùng đau đớn nhưng rồi một ngày cũng bình yên đến lạ lùng.
***
Đã lâu rồi chúng ta không còn những cuộc trò chuyện thâu đêm suốt sáng, lâu rồi không còn nhìn vào mắt nhau nói những câu bông đùa, đã lâu em không còn thấy bản thân mình như vậy. Giờ ngồi đối diện với nhau, em thấy lòng mình bình yên, không còn giận, không còn quặn thắt, không còn day dứt.
Em nghĩ rằng đã đến lúc để anh bước ra khỏi những suy nghĩ trong em. Em đã buồn bã, đã khóc, đã vùi mình theo những nỗi buồn suốt nhiều tháng năm dài. Đã từng nặng nề và không biết thế nào là buông bỏ. Cuộc sống tự lập quá nhiều mệt mỏi, có lẽ nhờ vậy dần tập cho em hiểu buông bỏ là như thế nào và dần em cũng đã buông bỏ được anh.
Mỗi người qua nhiều năm tháng sẽ có nhiều thay đổi và em cho rằng thay đổi đó là điều hiển nhiên. Chúng ta sau nhiều năm, sẽ là dần quên đi những điều trong kí ức, không còn mang khư khư giữ lấy nó bên mình mà cất nó vào sâu trong ngày cũ.
Nhiều lúc em thấy anh thoáng qua giữa dòng người qua lại, mỉm cười khi thấy anh vẫn ổn. Nhiều lúc em nghe thấy tin tức gì đó về anh, mọi sự đều thuận lợi, thuận lợi là tốt rồi.
Nhiều năm về trước, lần đầu em xem “You are an apple of my eyes” trong phân cảnh cuối cùng em đã nghĩ nhân vật nam chính hẳn vẫn còn day dứt với nỗi lòng chính mình. Lúc đó em cũng xót xa. Nhưng giờ em đã đủ lớn để hiểu rằng anh ấy thực sự cảm thấy có thể buông rồi. Anh ấy thực sự vui khi cô ấy tìm được người thương yêu, thực sự mong muốn thấy cô ấy được hạnh phúc.
Giá mà em hiểu ra sớm hơn thế nào là hạnh phúc khi thấy người mình thương yêu hạnh phúc. Giá mà em hiểu ra sớm hơn vì sao anh luôn nói em em cố chấp.
Một chiều mùa thu dịu dàng, chúng ta vô tình gặp lại nhau, anh lặng lẽ bước theo em trên con đường cũ, ánh nắng hắt bóng anh trải dài trước mặt con đường phía trước. Em ngoảnh mặt lại thấy anh lặng người, có chút bần thần.
“Bọn mình cà phê đi anh”.
Trong không gian vắng lặng, ngồi trước mặt em giờ đây là một người đàn ông đã trưởng thành lên rất nhiều, giữa chúng ta giờ đây không phải những câu chuyện như ngày trước, thay vào đó là những chia sẻ về những điều giản đơn trong cuộc sống.
Em không còn là cô bé nhanh nhảu, vụng về ngày xưa mà đã trở nên điềm tĩnh. Anh không còn nhìn em với ánh mắt tinh nghịch, ấm áp nữa. Lúc đó em hiểu trong mỗi chúng ta, thời gian đã khiến mọi giận hờn, trách cứ trong quá khứ trở nên đẹp đẽ, đơn giản và dễ chịu hơn rất nhiều.
“Chúng ta đã không nói chuyện rất lâu rồi nhỉ?”
“Chắc cũng đã vài năm, em không rõ nữa”
“Em thấy anh đi đằng sau, em hơi ngạc nhiên”.
“Thực ra là khi anh thấy em, anh luôn đi sau cho đến khi em về nhà an toàn, cũng chẳng để làm gì cả, chỉ là trong tiềm thức nó như vậy thôi. Em cũng đừng quá để tâm”.
Nếu là em của nhiều năm trước sau khi chúng ta chia tay, em có lẽ sẽ thổn thức và mong chờ một cơ hội quay về, nhưng bây giờ thì không. Em thôi thắc mắc. Chúng ta cứ như vậy, bình tâm như vậy, sống một cuộc sống bình an và lặng lẽ nhìn nhau sống hạnh phúc như thế.
Có thể sau câu chuyện hôm nay, rồi lại sẽ vài năm nữa chúng ta mới lại nói chuyện cùng nhau nhưng không sao cả, như thế này đã vui rồi.
Chúng ta thực sự đã trưởng thành hơn, không còn cố chấp với những hoài niệm cũ, không day dứt.
“Anh mong em tìm được người thương mình, chỉ cần họ thương mình thôi em cuộc sống nó sẽ bình an hơn nhiều”.
“Em cũng mong anh dù có nhiều khó khăn, nhưng cứ bình an như vậy”.
“Để anh đưa em về”.
Chiều mùa thu, nắng vừa tắt, ánh đèn đường vội vàng thay thế. Chúng ta đi song song bên cạnh nhau, anh không còn đi sau em, không còn lặng lẽ. Chúng ta có lẽ đã trưởng thành để đi qua những day dứt, giận hờn và tiếc nuối để chấp nhận một sự thật, có những khoảng trống giữa hai người đã từng yêu tưởng sẽ vô cùng đau đớn nhưng rồi một ngày cũng bình yên đến lạ lùng.
“Anh về đi”.
© Magic - blogradio.vn
Xem thêm: Nếu chúng ta gặp lại, cậu có còn nhớ lời hứa khi xưa?
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mười sáu - Ba sáu tuổi
Tôi đúng là một cô ngốc. Làm gì có đứa con trai nào dành cả thanh xuân bên cạnh tôi mà không có tình cảm. Và từ đó, chúng tôi chính thức yêu nhau.
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?