Tình bạn giữa tôi và cậu, tôi muốn giữ bằng cả cuộc đời
2020-09-20 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Tôi đã không nói cho cậu biết tôi đã từng thích cậu suốt nhiều năm dài, cũng không nói cho cậu biết tôi vì cậu mà từng chọn học ngành mình không thích. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi có những tình cảm cần được im lặng như cách từ khi bắt đầu nó được ươm mầm lên trong trái tim bé nhỏ. Thầm lặng và bình yên. Bởi với tôi tình bạn mà tôi và cậu có tôi muốn giữ nó bằng cả cuộc đời mình.
***
Năm 16 tuổi tôi gặp cậu, trở thành bạn cùng bàn với cậu. Lúc đầu, trong đôi mắt tôi, cậu là chàng trai bình thường như bao người khác. Cậu không nói nhiều nhưng tương đối hòa đồng với những bạn khác, chỉ là chỉ là cậu khác với họ về nụ cười.
Tôi đọc ngôn tình rất nhiều cũng tưởng tượng rất nhiều nhưng khi bạn nhìn thấy cái gọi là nụ cười ấm áp đó thì bạn không thể nào cưỡng lại được nữa. Tôi như bị chìm đắm trong thế giới ấy. Và đó là lần đầu tiên tôi rung động.
Những ngày đầu tiên khi ngồi cùng nhau, mọi thứ đều vô cùng vụng về và lóng ngóng. Vụng về từ cách bắt chuyện của hai đứa, đến bất kể đồ vật gì bị mất hay những chỗ không hiểu trong bài anh đều hỏi tôi. Cứ như vậy chúng tôi dần thân thiết với nhau từ lúc nào không hay biết.
Đối với tôi cậu là một người tinh tế, đôi khi tôi hơi bực bội trong người một chút mặc dù tôi đã cố gắng che giấu rất tốt nhưng đối với cậu thì không thể.
“Sao có chuyện gì bực bội hả?”
“Đâu có đâu”.
“Cậu không giấu được tớ đâu”.
“ Thật sự không có”
“Nè cho cậu, vị cậu thích đó, uống đi rồi đừng bực bội nữa nhé. Khi cười trông cậu rất xinh”.
Trái tim tôi đập thình thịch, lần đầu có người khen tôi đẹp và còn là người con trai tôi thích nên tôi rất vui. Cứ thế tình cảm của tôi lớn dần lên, đối với một con bé chỉ mới 17, 18 tuổi thì chuyện yêu đương tất nhiên là không được vì vậy tôi luôn cố gắng để học hành chăm chỉ, cũng là để một ngày tôi có thể tốt hơn để có thể nói với cậu rằng “Tôi thích vô cùng thích cậu”.
Những kỷ niệm cậu lén để viên kẹo vào ngăn bài tôi ngày 8/3, cậu nói cậu bị mắc mưa ngày Cá tháng tư khiến tôi chạy 5km đến đưa áo mưa cho cậu, sau đó tôi giận cậu hai ngày liền. Lúc đó cậu đã tìm đủ mọi cách để dỗ tôi.
Tôi cùng cậu đi đá banh, cùng nhau trộm ổi,... vô số kỷ niệm có tôi và cậu cùng nhau trưởng thành, cùng nhau học bài, cùng đi ăn và đặc biệt hơn cậu đã cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân có nhau vô cùng vui vẻ.
Những ngày cuối cấp 3 chuẩn bị thi Đại học tôi có hỏi cậu.
“Cậu muốn học ngành gì?”
“Tớ muốn được di du lịch khắp thế giới này. Tớ muốn làm hướng dẫn viên. Còn cậu thì sao?”
“Tớ còn chưa biết nữa muốn thi xong rồi sẽ tính. Nhưng tớ vơi cậu cố gắng để có thể vào được đại học nhé”.
Thanh xuân không phải là bạn là người như thế nào mà là người và những sự vật xảy ra quanh bạn như thế nào. Tôi may mắn vì thanh xuân này có cậu luôn bên cạnh tôi, cùng tôi nổi loạn.
Sau khi tôi biết cậu sẽ học ngành đó vì vậy tôi âm thầm quyết tâm muốn học cùng cậu từ bỏ giấc mơ làm một biên tập viên của mình, chỉ là muốn theo bước chân cậu thôi. Chúng tôi cùng nhau cố gắng và khi cầm tờ kết quả đậu trên tay tôi đã mừng đến phát khóc, tôi lại được học chung với cậu rồi.
Chúng tôi cùng nhau bước vào Đại học, cùng nhau trải qua ngày tháng sinh viên, cùng nhau cùng đi làm thêm, cùng học, cùng ôn thi. Có những lúc hai đứa chỉ có thể mua được một gói mỳ tôm nhưng sự vui vẻ lúc đó khiến tôi đến nay vẫn không thể nào quên được.
Và rồi anh có người yêu, đó là cô bạn cùng lớp với chúng tôi, thì ra anh đã âm thầm tỏ tình với cô ấy lâu rồi nhưng bây giờ cô ấy mới đồng ý cho anh cơ hội. Ngày đó anh vui mừng chạy tới trước phòng trọ tôi.
“Đi uống gì không?”
“Sao hôm nay có chuyện gì vui mà rủ tớ đi uống thế?”.
“Nhung đồng ý làm bạn gái tớ rồi”.
“Nhung, từ khi nào thế?”
“Cách đây chắc 4 5 tháng rồi”.
“Sao không nói tớ biết?”
“Thôi có gì đáng nói đâu. Nhưng giờ Nhung đồng ý làm bạn gái tớ rồi”.
Nụ cười ấm áp và hạnh phúc của anh khiến trái tim cô đau nhói. Ngày người mình yêu yêu một người khác, cảm giác luôn thật buồn phải không?
Thời gian sau đó chúng tôi bận bịu với công việc riêng, cậu bận với người cậu yêu, tôi bận tìm việc làm nên chúng tôi cũng dần dần xa nhau. Mỗi người đều đã lựa chọn được hướng đi của mình nên cũng không thể bên nhau nữa, thấy cậu hạnh phúc với cuộc sống của mình, cuộc sống không có tôi, tôi đã quyết định cất giấu luôn tình cảm đơn phương của mình.
Chúng tôi tốt nghiệp cùng nhau, đó là ngày cuối cùng thời sinh viên, tôi quyết định buông tay anh, tình cảm này nếu không có kết quả vậy thì để nó im lặng mãi mãi chính là cách tốt nhất.
“Tớ quyết định vào Sài Gòn làm việc, vài ngày nữa tớ đi rồi”.
“Sao quyết định gấp thế không phải nói sẽ cùng nhau làm việc sao?”
“Tớ quyết định lâu rồi chỉ là chưa có dịp nói với cậu thôi. Chúng ta đều lớn hết rồi, cậu đã có người mình yêu, có cuộc sống cậu muốn, tớ cũng đã tìm được con đường tớ muốn đi”.
Ngày tôi rời Đà Nẵng là một ngày trời mưa tầm tã, cơn mưa như những giọt nước mắt của tôi vậy.
Tạm biệt cậu, tạm biệt bảy năm thanh xuân của tôi, tôi vì cậu bỏ đi giấc mơ của chính mình, cũng chỉ vì những suy nghĩ ngây thơ sẽ cùng cậu đi qua hết đoạn đường sau này thật vui và ấm áp. Nhưng tôi sai rồi, tôi và cậu cũng chỉ là người dưng gặp nhau bỗng chốc trở nên thân quen, để rồi rời đi trong im lặng với một vết thương sâu ở trái tim.
Ngày tôi trở lại Đà Nẵng, bầu trời hôm nay không giống ngày tôi rời đi nữa, nó trở nên trong xanh hơn rất nhiều. Như lòng của tôi lúc này vậy bình yên và dễ chịu.
Tôi trở lại thăm trường Đại học năm xưa, đi trên con đường quen thuộc mà mỗi ngày tôi và cậu cùng đi ngày xưa. Tôi như thấy được tôi của tuổi đôi mươi, khi đó nụ cười của chúng tôi tan vào ánh nắng.
Năm năm rồi, thật sự đã quá lâu rồi nhưng đối với tôi mọi thứ như vẫn mới hôm qua thôi. Lúc sắp ra về tôi gặp anh ngay tại cổng trường, ngạc nhiên lắm anh bây giờ trở nên nghiêm túc hơn, chín chắn hơn không còn dáng vẻ trẻ con khi đó nữa.
“Năm năm rồi, bây giờ Tuyết làm gì?”.
“Tuyết sau khi vào Sài Gòn đã theo học thêm lớp MC bây giờ làm MC cho một vài chương trình. Sao Phong lại đi ra từ trường vậy?”.
“À Phong sau khi tốt nghiệp có đi làm HDV được hai năm thấy không ổn định lắm nên học thêm khóa cao học và giờ là giảng viên cho trường”.
“À thì ra là vậy, Nhung dạo này thế nào? Hai người vẫn tốt chứ?”.
“Sau khi tốt nghiệp được một năm thì Phong và Nhung chia tay. Tuyết đã lập gia đình chưa?”
“Vẫn chưa, vẫn muốn sống một mình vài năm nữa”.
Khi tôi nói xong chúng tôi im lặng nhìn nhau mỉm cười, cùng nhìn ra bên ngoài thành phố tấp nập, cùng nói về những kỷ niệm như giống như một người bạn cũ lâu năm không gặp, giống như chúng tôi chưa từng cách xa nhau, giống như chúng tôi trở lại những năm tháng bên nhau chuyện trò vui vẻ.
Tôi đã không nói cho cậu biết tôi đã từng thích cậu suốt nhiều năm dài, cũng không nói cho cậu biết tôi vì cậu mà từng chọn học ngành mình không thích. Nhưng điều đó bây giờ không còn quan trọng nữa, bởi có những tình cảm cần được im lặng như cách từ khi bắt đầu nó được ươm mầm lên trong trái tim bé nhỏ. Thầm lặng và bình yên. Bởi với tôi tình bạn mà tôi và cậu có tôi muốn giữ nó bằng cả cuộc đời mình.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Có phải tình yêu năm 17 tuổi chẳng thể đi cùng bạn suốt đời
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Trăm năm bên nhau
Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.
Niềm vui trọn tim anh
Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.
Bạn đang che giấu cảm xúc?
Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.
Ở lại hay ra đi
Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em
Lời hứa tháng mười (Phần 2)
Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.
Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"
Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?
Năm mới xinh tươi
Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã
Hai đầu ngọn sóng
Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.
Mùa đông dang dở
Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường
Lời ước hẹn
Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em