Phát thanh xúc cảm của bạn !

Sau tất cả, điều tuyệt vời nhất là cuộc sống bình yên

2020-01-17 01:25

Tác giả: Bình An


blogradio.vn - Nếu chỉ vì theo đuổi một cái gì đó mà khiến ta quá mệt mỏi và dù đã thử mọi cách mà chẳng thể cứu vãn nổi, hãy từ bỏ! Từ bỏ ngay đi! Đừng cố nữa!

***

Tuổi thơ của tôi vốn không thực sự bình yên, đôi ba chuyện gia đình không hạnh phúc làm tôi cũng trăn trở nhiều. Nhưng có lẽ tôi vẫn là người may mắn vì tôi không cô đơn, tôi vẫn được sống trong tình yêu thương của mọi người.

Tuổi thanh xuân của tôi cũng nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, cung bậc cảm xúc cũng được nhiều phen lên xuống thất thường. Những con người đi qua cuộc đời tôi lúc đó, nào là bạn bè, nào là thù địch, nào là niềm thương nỗi nhớ, ai thì cũng cho tôi chút kỷ niệm, bài học đầu đời khó quên.

Tôi của ngày xưa nghĩ rằng mình mạnh mẽ, ý chí lắm. Nghĩ rằng mình cũng nhiều trải nghiệm rồi, chẳng có gì có thể làm khó được mình đâu. “Cuộc đời ư? Ta sẵn sang tuyên chiến với ngươi”

Ngày tôi bước vào đời là ngày tôi mang trong mình một bầu trời mộng mơ và sự khát khao đạt được thành công trong cuộc sống. Điều đó là đúng? Là sai? Hay là sự ngờ nghệch của một người trẻ tuổi? Ngẫm lại thấy mình nực cười quá!

Còn các bạn, các bạn liệu có từng suy nghĩ như tôi?

lo_lang_1

Nhưng cuộc sống chẳng đơn giản tí tẹo nào. Nó cứ dần dần bào món ý chí và đôi lúc làm người ta chán phát ngấy lên. Tính ra tôi mới có khoảng 5 năm vào đời, mà tôi thấy mình gần giống như con chim sẻ vật vã bay giữa vùng bão lớn và sắp bị trụi hết lông.

Công việc xô bồ khiến con người phải lao theo và rồi cũng lao đao luôn. Những mối quan hệ xã hội đôi khi chẳng thân thiện, dễ dàng và còn đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Ngày xưa, bố mẹ dù mắng nhưng vẫn thương mình, bạn bè mình có thể lựa chọn tốt thì chơi, xấu thì tránh. Nhưng bây giờ mình chẳng thể chọn sếp, chọn đồng nghiệp được. Sếp dù thế nào thì mình vẫn phải nghe; đồng nghiệp ra sao thì hàng ngày mình vẫn phải làm việc, không tránh được. Chán quá, bức bối quá thì cách viết đơn nghỉ việc, giải thoát cho chính mình.

Đơn nghỉ việc đầu tiên của tôi là sau gần 4 năm làm việc tại một ngân hàng. Tôi đã chiến đấu một cách vật vã từng ngày, cho dù tôi luôn phải tự nhủ với lòng rằng: Đây là thử thách cuộc đời, mình phải vượt qua, mình không thể chịu thua được.

Vâng, châm ngôn khẩu hiệu ngày nào thời sinh viên đã sụp đổ hoàn toàn. Vào ngày tôi nộp đơn nghỉ việc là ngày tôi giương cờ trắng và đầu hàng vô điều kiện với thử thách cuộc đời. Sống trên đời này, không phải cứ mang niềm tin quyết tâm ra mà chiến đấu xuông được. Và sống trên đời này chịu thua và bỏ cuộc cũng chẳng có gì là xấu cả.      

Nếu chỉ vì theo đuổi một cái gì đó mà khiến ta quá mệt mỏi và dù đã thử mọi cách mà chẳng thể cứu vãn nổi, hãy từ bỏ! Từ bỏ ngay đi! Đừng cố nữa!

Có những bài học về sự cố gắng, nhưng cũng có bài học về sự chấp nhận và từ bỏ! Chỉ có sự cố chấp là điền không nên làm nhất!

Nhưng theo tôi, quan điểm cá nhân một chút, “món quà” dữ dội nhất mà cuộc sống ban tặng cho con người này có lẽ là tham vọng.

Bạn có tham vọng không? Bạn nghĩ tham vọng có tốt không?

Có hay không đều đúng vì chính xác nó là con dao hai lưỡi. Một là động lực đưa bạn đến vinh quang nhưng cũng là tội lỗi đưa bạn vào chân tường.

Tham vọng của tôi đơn giản lắm, đó là có nhiều tiền.

“Tiền không mua được hạnh phúc nhưng không có tiền thì khó mà hạnh phúc nổi!”

kien

Vào cái khoảnh khắc tôi nợ nần, tôi đầu tư thua lỗ làm mất một số tiền lớn, lại thêm thất nghiệp. Vào cái khoảnh khắc gần như tôi cùng đường, khi mà lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ đến cái chết, khi mà tôi cảm thấy không thể giữ kín mọi chuyện đang xảy ra nổi nữa rồi, tôi đã buộc phải chia sẻ với chồng mình trong nước mắt:

-  Anh ơi, em làm mất tiền của chúng mình rồi và hiện tại em đang nợ môt khoản tiền nữa. Em xin lỗi! Tất cả chỉ vì em tham vọng, em muốn mua chóng kiếm được nhiều tiền. Em muốn chúng ta sớm mua được nhà riêng, con cái được ăn ngon mặc đẹp học hành thật tốt. Em muốn chúng ta bớt vất vả như bây giờ, em muốn vợ chồng có nhiều thời gian để được đi du lịch, tận hưởng cuộc sống hạnh phúc. Nhưng giờ đây em không thể kiểm ra nhiều tiền mà em lại làm mất tiền nữa rồi anh ạ. Có phải em đáng chết lắm không? Hay em chết quách đi, để lại tiền bảo hiểm cho anh và con sống tốt hơn nhé. 

Chồng tôi là người thận trọng, đặc biệt với tiền nong. Nhưng thay vì nổi cơn thịnh nộ như tôi tưởng tượng thì anh ấy im lặng. Có lẽ cũng chẳng còn cách nào khác. Rồi anh ấy nói với tôi rằng:

-  Thôi, quên hết tất cả đi! Anh sẽ thu xếp trả nợ cho em. Nhưng em phải nhớ đây là lần cuối cùng. Chẳng có cách nào kiếm tiền nhanh chóng cả, hãy làm việc thật chăm chỉ đi!

Vâng, chẳng có cách nào kiếm tiền một cách nhanh chóng cả. Chỉ có làm việc chăm chỉ, lương thiện thì mới có thể thành công mà thôi!

Những lời nói đó đã giúp tôi trấn tĩnh lại tinh thần. Không muốn chết nữa mà một bắt đầu lại cuộc sống một cách từ từ hơn. Và một lần nữa tôi cũng cảm nhận được cuộc đời tôi vẫn còn may mắn, chí ít tôi cũng không nợ một con số quá lớn và chí ít chồng tôi vẫn còn khả năng giúp tôi thoát khỏi bờ vực thẳm này. Còn nếu ở trong một tình huống bi đát hơn, giống như rất nhiều tình huống ở xã hội ngoài kia, tôi chắc chắn không còn thể mạnh mẽ được nữa đâu và cái chết trong sự tuyệt vọng là điều rất khó tránh khỏi.

binh-yen

Mỗi ngày trôi qua là mỗi bài học quý giá. Tôi chẳng thể dừng lại mà vẫn phải từng bước một bước đi. Cuộc sống vẫn cứ xoay vòng khiến ta lâm vào hết gian nan này đến khó khan khác. Chẳng cần hô to tuyên chiến làm gì cho mất công nhỉ, cuộc sống cứ tự giác đến gây sự với chúng ta mà. Thử thách của cuộc đời ư? Thôi thôi, cho tôi xin kiếu. Tới thì cứ việc tới, còn tôi sẽ tìm cách vượt qua để rồi cái đích cuối cùng chỉ cần một nơi thật bình yên mà thôi.

 “Có đi qua những ngày mưa, ta mới lại thấy yêu hơn những ngày nắng”

Dẫu sao thì phải trải qua những thử thách, những cay đắng của cuộc đời, tôi mới nhận ra ý nghĩa của bình yên.

Có lẽ đã lâu rồi, tôi chẳng có tâm can bình lặng để đọc một sách hay, chẳng đi chơi nhiều, chẳng cười vui nhiều như trước, chẳng có thời gian nhàn nhã đi uống café sáng chủ nhật cùng bạn bè. À mà khổ nỗi, bạn bè tôi cũng đang xoay vòng mòng mọng với thế sự đời cả, biết làm sao để tìm cách kéo bọn nó ra khỏi ai oán đó.  Chẹp, đời đúng là bể khổ!

Các bạn trẻ ạ, tôi dám chắc chẳng có nhiều bạn đọc đến tận đây đâu. Cũng giống như tôi ngông nghênh, nóng vội, thiếu kiễn nhẫn của những năm tháng 18 tuổi. Thời gian tôi bước ra đời cũng chưa đủ nhiều, trải nghiệm vẫn còn ít. Không những thế cuộc sống mỗi người lại khác nhau, để đưa ra khuyên cho nhau là điều khó. Nhưng một lần nữa tôi cũng mong các bạn đừng quá mải miết theo đuổi cái gì để cho bản thân trở nên tồi tệ, tiền rất quan trọng nhưng nó bạc bẽo lắm.

Quan trọng nhất là chúng ta hãy luôn sống thật lạc quan và vui vẻ.

Sau tất cả, được sống bình yên là điều tuyệt vời nhất, phải không?

© Bình An – blogradio.vn

Xem thêm: Ngày gió ngừng thổi ở bờ bến bình yên

Bình An

Đi qua những ngày mưa, mới thấy yêu những ngày nắng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

back to top