Phát thanh xúc cảm của bạn !

Khoảng bình yên của riêng mình

2020-01-04 01:30

Tác giả: Hứa T. Quỳnh Trang, Vân Lam, Lam Anh, Thiên Bình


blogradio.vn - Có lẽ tôi bắt đầu “già”. Vì mỗi khi nghĩ đến việc lê la cà phê cà pháo, tôi toàn nghĩ đến không gian để có thể ngồi và ngẫm về nhiều thứ. Có những quán mới đặt chân đến là đã toát lên nét hiện đại, công nghiệp với phong cách năng động. Ngược lại, cũng có những không gian phảng phất nét trầm buồn, rất “già” mà không thể lẫn vào đâu được.

***

Ngày cuối tuần, tôi thích thả mình trên chiếc ghế bành bên bậu cửa nhà tôi, thưởng thức ngụm chè xanh quen thuộc và đọc sách. Chè xanh tự nấu, nóng hổi và nhâm nhi ít bánh ngọt ngào hoà cùng những giai điệu của Yimura, những trang sách còn dang dở. Thật ra, đó cũng là sở thích của tôi từ lâu lắm rồi.

Có những ngày lê la ở quán quen cùng chúng bạn, nhiều khi không hiểu gì về thưởng thức nhưng cả hội vẫn thốt lên rằng thức uống nơi đây được đấy, lần sau mình lại đến nhé! Đó là cái thú vui, vì có chúng bạn và hàng tá những thứ lãng nhách góp vào, như: ngồi bàn nào gần thác nước, bản nhạc đang mở là bản mà mình thích lắm luôn, rồi nhìn cô gái đối diện kìa! Aya, sao xinh thế… và blah blah blah nhiều chuyện khác nữa. Để rồi nhận ra chè xanh ở nhà hay cà phê ở quán, gì cũng thấy ngon. Kiểu như là chất xúc tác, mục đích cuối cùng cũng chỉ để thấy những thứ đang hiện hữu quanh mình mà thôi!

Mới hai hôm trước, tôi tụ họp bạn cũ ở quán cà phê, cái không gian chật hẹp nhưng ồn ào của quán, kèm theo sự đông đúc của các tín đồ cà phê, các cư dân thời đại 4.0 trú ngụ đã làm tôi cảm thấy ngột ngạt. Nhưng vì những điều lãng nhách kiểu như là nơi thuận tiện cho mọi người dễ dàng đến, và lý do chính đáng là lâu rồi không gặp gỡ, làm tôi có động lực hơn để hoà vào đó mà không phải không gian yên tĩnh.

Có lẽ tôi bắt đầu “già”. Vì mỗi khi nghĩ đến việc lê la cà phê cà pháo, tôi toàn nghĩ đến không gian để có thể ngồi và ngẫm về nhiều thứ. Có những quán mới đặt chân đến là đã toát lên nét hiện đại, công nghiệp với phong cách năng động. Ngược lại, cũng có những không gian phảng phất nét trầm buồn, rất “già” mà không thể lẫn vào đâu được.

Cũng có lần tôi đến quán quen, cái không gian yên tĩnh chợt vang lên như ném vài viên đá xuống hồ nước lặng. À thì ra, bàn đằng kia họ đang chơi cờ, hắn thua trong tiếc nuối còn gã thì hả hê với chiến thắng của mình. Cái nhìn trầm ngâm của gã thanh niên nào đó, phả khói thuốc vào không trung thành ra những hình thù kỳ dị, hay tiếng cười phá hà hà của gã trung niên đang xuề xoà với câu chuyện của gã. Điều đó không lấy gì là khó chịu. Nhưng những điều này lạc vào không gian năng động thì xem ra là điều lạc hậu, kỳ quặc, không hợp xu hướng. Vì ở đó, mọi người đi cùng nhau nhưng không nói chuyện với nhau, không phớ lớ hài hước khi ngồi đối diện nhau. Thay vào đó là sự nhộn nhịp trên thế giới phẳng, nơi mà nụ cười thể hiện bằng icon, selfie là kỹ năng thông dụng để check in địa điểm. Rất tự nhiên, những kiểu ảnh tai thỏ, chu môi, nheo mắt hay lạ lùng biểu hiện trên khuôn mặt.

Thật đấy, có lẽ tôi “già”. Tôi tưởng tượng hài hước rằng trong không gian của quán quen thuộc, nơi mà chúng bạn và tôi hay lê la tán gẫu, nếu như gã trung niên cố gắng tạo hình khói thuốc và selfie, mấy ông chơi cờ cười khanh khách khi di chuyển nước cờ, đã bước qua nửa bên kia của cuộc đời mà chụm đầu vào nhau, tóc pha sương thêm ria mép lồm xồm hướng mắt vào camera điện thoại, chu môi rồi nheo mắt tạo kiểu đáng yêu chắc là bi hài lắm.

Tôi cũng thích đi đây đó, khám phá nhiều vùng đất mới. Trong những chuyến đi đó, ngoài những lúc thưởng thức món ngon ở nơi mình đặt chân đến, thì tôi vẫn thích ngồi trong những quán ven đường ăn chút gì đó nhẹ nhẹ thôi, giải khát một nơi xa lạ nhưng người chủ quán vui tính hoạt bát làm tôi thấy mình thân thiện và thoải mái hơn. Có lẽ cũng là thói quen, những lúc như thế, tôi thấy mình đã ra khỏi những ồn ào xô bồ, tôi ngồi đó ngắm nhìn cuộc sống trong một sự ồn ào tĩnh lặng!

Như hôm nay đây, ngày chủ nhật bình yên của tôi. Nắng sớm mai, nhẹ nhàng qua kẽ lá, trong veo. Trên vòm trời xanh thẳm kia, không chút gợn mây. Bên bậu cửa hướng về phía mặt trời, tôi ở đó bên tách chè xanh, bỏ quên đi những điều vụn vặt, chỉ để đắm mình trong những trang sách. Những quyển sách cũ mà tôi mãi vẫn chưa đọc hết chúng, bởi công việc cứ đeo bám mãi chưa dừng.

Khoảng bình yên của riêng mình

Không gian lắng đọng trong từng giai điệu của Yimura mà tôi đang nghe, dư vị chè xanh ngọt lịm trong tận cuống họng mình. Tôi mỉm cười cho một ngày đẹp trời, đắm chìm trong không gian của chính mình. Giai điệu du dương, dư vị ngọt ngào, từng trang sách của tôi trở nên thú vị. Không biết, những người bạn của tôi, mọi người đang làm gì với một ngày đẹp như vậy. Ngủ nướng để níu lại giấc mơ đang còn dang dở, hay tụ tập bù khú những câu chuyện đang hot, hay phả vào không gian khói thuốc đau khổ vì tình yêu? Cũng có khi, ngày chủ nhật không phải là ngày đẹp của ai đó, vì chỉ có công việc mới là niềm vui bất tận, và cũng là ngày đẹp nhất chăng?

Rồi ngày chủ nhật cũng sẽ qua nhanh thôi, khi bóng chiều buông như quả bóng tròn đỏ rực bị lọt thõm, ẩn nấp sau hàng hà các toà nhà cao tầng xa tít tắp. Chiều nắng tắt, đường phố lại lên đèn. Đêm phố thị vốn dĩ không ngủ, nhưng trên màn trời đầy sao hay ánh đèn đêm lung linh ấy, đâu đó những trang sách đọng lại trong ký ức của tôi, những điều giản dị.

Ngày mai là ngày thứ hai đầy ắp công việc – thứ hai với hàng hà những thứ vô chừng ném vào mình, hay là ngày gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn bình yên thưởng thức tách chè xanh, đọc sách và hưởng thụ ngày chủ nhật của chính mình. Biết đâu đấy, đến khi nào đó không còn thời gian để thưởng thức ngụm chè xanh, cũng không còn được bình yên đọc sách, lúc đó tôi sẽ tiếc nuối biết dường nào.

Tại sao không dành cho mình khoảng bình yên như đã từng cơ chứ?

© Thiên Bình – blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình: Đừng mượn nhau vào những ngày cô đơn

Hứa T. Quỳnh Trang, Vân Lam, Lam Anh, Thiên Bình

Gone with the wind

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhớ

Nhớ

Em ngồi đây bỏng cháy Tim thành bụi mất rồi

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

back to top