Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chỉ cần anh không buông em sẽ luôn nắm chặt

2020-12-07 01:28

Tác giả:


blogradio.vn - Anh chìa bàn tay về phía của cô, cô gật gật đầu nắm lấy bàn tay anh, đan ngón tay vào. Cho dù đời này trải qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn nguyện nắm lấy bàn tay này, chỉ cần anh không buông thì cô nhất định sẽ nắm lấy. 

***

Hôm nay, cô lại tan tầm vào đúng giờ cao điểm, ông trời lại không chiều lòng người chút nào trời bỗng đổ cơn mưa rả rít, cô cảm thấy bây giờ mình nên tìm một chỗ nào đó trú mưa trước, vì cô lại quên mang áo mưa rồi. Cô thật là lúc nào cũng hậu đậu như vậy.

Cô liền tìm một quán cà phê gần công ty mình, mặc dù quán hơi nhỏ nhưng cô lại cảm thấy khá yên tĩnh, cô gọi cho mình một ly Capuchino quen thuộc vừa thưởng thức nó vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. 

Cô là một cô gái từ dưới quê lên thành phố, cũng như bao người khác cô muốn tìm cho mình một cơ hội, để có một cuộc sống tốt hơn. Vì thế, từ khi bắt đầu lên thành phố, cô đã vừa học vừa làm phần vì muốn giảm áp lực tài chính cho gia đình, lại vừa cho bản thân nhiều cơ hội để trải nghiệm. 

Cô luôn tìm kiếm cơ hội phát triển bản thân, vì thế cô quyết định đăng ký một khóa học tiếng Anh. Cô vốn dĩ không biết rằng từ khi cô đăng ký khóa học này, cuộc đời cô đã bước sang một trang mới.

Ngày đầu tiên, đi học môi trường lạ lẫm khiến cô hơi sợ, bởi vì cô là một người không thích sự thay đổi lắm, tính cô trầm cô sợ lại thích nghi một môi trường mới, vì vậy từ khi bước vào lớp, ngoại trừ nói hai câu với bạn thân cô thì cô không hề nói thêm một câu nào. 

Một lúc sau, có một anh bước vào lớp nhìn thì không được đẹp trai nhưng lại cười rất duyên vì anh có răng khểnh. Anh nhìn quanh lớp, cuối cùng nhìn đến chỗ trống bên cạnh cô, anh lịch sự đi đến và hỏi.

hoctro2_(1)

“Bạn ơi chỗ này có người ngồi chưa vậy? Mình đến hơi trễ nên không còn chỗ. Mình có thể ngồi đây không?”.

“Không có ai đâu. Bạn ngồi đi”.

“Cảm ơn bạn”.

Rồi anh nở nụ cười thân thiện, cô nhìn vào mắt anh thật trong và sáng, khiến tim cô chợt lạc mất một nhịp, cô vội lấy túi để anh ngồi vào. 

Buổi học đầu tiên, tuy chỉ mới giới thiệu làm quen với tiếng Trung nhưng cô cảm thấy rất thú vị và cô cảm thấy quyết định của mình rất đúng, còn về anh ngoài ấn tượng về nụ cười thì không còn gì khác.

Những ngày sau đó, anh đến sớm hơn nhưng không còn ngồi cạnh cô mà ngồi phía sau của cô, đôi khi cô mượn cô thứ này thứ kia mặc dù cô không từ chối vì cô đơn giản chỉ nghĩ là học chung lớp vì vậy nên mượn là chuyện bình thường. 

Một tháng sau đó, bạn cô còn kỳ lạ hơn cách vài ba ngày thì lại mua cho cô một ly cà phê Capuchino nói là mời cô uống có gì nhờ cô chỉ cho cô ấy học nhưng cô luôn cảm thấy hai đứa lực học như nhau cũng không thấy cô ấy kém chỗ nào. Nhưng bạn cô chỉ trả lời qua loa rồi mỉm cười nói uống đi, càng lạ hơn là lúc cô về luôn cảm thấy có người đi theo, nhưng quay lại thì không thấy ai.

Cô nói với bạn cô thì cô ấy bảo “Chắc mày coi phim nhiều quá đó mà”  cô trấn an bản thân rằng chắc cô đọc truyện coi phim quá nhiều nên mới vậy.

Cuộc sống của cô cứ thế trôi đi, đi làm đi học ở trường rồi lại học tiếng Trung, cô cảm thấy mọi thứ cứ vội vàng trôi nhanh ngoài chuyện học và kiếm việc làm thì cô đến thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít nói gì đến việc kiếm người yêu chứ.

a

Đến cô bạn thân của cô cũng mới vừa có người yêu, nhìn thấy có người quan tâm chăm sóc cô lại cảm thấy thì ra bản thân mình cô đơn đến vậy nhưng cô lại gạt nhanh suy nghĩ đó, vì cô biết có nhiều thứ còn quan trọng hơn tình yêu.

Ba tháng cứ thế trôi qua chỉ còn 4, 5 hôm nữa là sẽ hết khóa học. Hôm đó, cô cũng chỉ đến lớp bình thường nhưng có một điểm khác đó chính là hôm nay anh chủ động bắt chuyện với cô

“Chào em mấy hôm nữa là kết thúc khóa học rồi, cảm ơn em mấy tháng qua đã cho anh mượn hết thứ này đến thứ kia”.

“Không có gì ạ”.

“Nhóc con, anh có thể làm bạn với em không? Dù sao cũng sắp hết khóa học rồi”.

“Tại sao ạ? Tại sao trong suốt khóa học anh không đề nghị bây giờ mới đề nghị”.

“Nếu anh nói lúc trước anh quan sát, giờ muốn làm bạn, rồi tìm hiểu em thì sao?”

Cô im lặng không nói thêm gì, nhìn anh với ánh mắt như nhìn thấy người ngoài hành tinh vì cô nghĩ anh thật kỳ lạ. Thế là anh cười rồi nói.

“Nhóc con, em thật dễ tin người. Anh đùa thôi, thực ra anh thấy em cũng dễ thương, hơn nữa cũng rất cố gắng học tập nên nếu chúng ta là bạn vừa có thể trao đổi về học tập, vừa có thể bổ sung kiến thức cho nhau, không phải rất tốt sao?”.

“Vậy được thôi”.

cogaicaphe1

Ngày đó, sau khi trao đổi số điện thoại thì anh và cô chính thức trở thành bạn bè, sau khi nói chuyện với nhau cô dường như cảm thấy anh và cô như hai thái cực vậy đó tính cách hoàn toàn trái ngược nhau. 

Cô thích chó mèo, anh lại bị dị ứng. Cô thích những thứ đơn giản ít màu mè, anh lại thích nhìn những thứ nhiều màu sắc. Cô thì thích mưa, anh thích nắng. Cô bảo hoàng hôn rất đẹp, anh lại nói bình minh là thứ tốt nhất. Cô thích sự lãng mạn, anh lại thích những thứ thực tế. Điểm chung duy nhất giữa hai người là thích Capuchino.

Tuy anh và cô có khác nhau nhưng nói để là bạn thì cũng không tồi, anh vừa hay bù những khuyết điểm của cô, cô thì lại đem đến sự bình yên cho anh. Cứ như vậy anh và cô ngày càng thân thiết lúc đầu cô thấy anh như một người anh trai luôn chỉ bảo cô vậy kinh nghiệm của anh rất nhiều, vừa hay đem đến cho cô những thứ mới lạ. 

Cô luôn cảm thấy anh luôn che chở, bảo vệ bao bọc cô như vậy, có rất nhiều tâm sự cô không thể nói ra ngay cả bạn thân cô cũng vậy nhưng cô lại nguyện ý tin tưởng anh, tâm sự với anh. 

Cô cũng từng suy nghĩ rốt cuộc cô với anh là gì? Tình cảm cô dành cho anh như một người bạn, người anh trong lúc cô cô đơn giữa cái thành phố này hay cô đã thích anh mất rồi, sau rất nhiều lần suy nghĩ và tiếp xúc, cô đã có câu trả lời rồi cô lỡ thích anh mất rồi. 

Thứ tình cảm này nhẹ nhàng, bình yên đến nỗi cô cũng không hề phát hiện, cô chỉ là cảm thấy không biết từ lúc nào anh trở thành một thói quen không thể bỏ của cô.

Ví dụ như mỗi đêm đều phải chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, ví dụ như mỗi lần cô quên đem áo mưa là hôm đó anh lại đứng trước công ty cô cầm cái áo mưa mỉm cười nhìn cô, ví dụ như mỗi lần cô nói “Hôm nay em mệt” thì tối đó sẽ có một ly Capuchino ở trước nhà cô, và cả tỷ tỷ thứ nữa mà cô mà cô cũng chẳng nhớ hết. 

hen_ho

Cô từng nghĩ nếu một ngày những thói quen này không còn, thì cô có thể trở về cuộc sống trước kia nữa hay không? Cô vốn dĩ một mình đối diện với cuộc sống khắc nghiệt này nhưng anh bỗng xuất hiện trong thế giới của cô khiến trái tim cô trở nên mềm yếu. Nếu thực sự có ngày đó, thì cô thà rằng đứng bên cạnh anh như một người bạn, chôn giấu tình yêu này đến tận cùng của trái tim như vậy có lẽ sẽ tốt hơn.

Hôm đó, là một ngày mùa thu tháng 9, hôm đó như thói quen bình thường anh và cô lại đi quán cà phê nói chuyện, tâm sự anh bỗng nhiên nói.

“Nhóc con, hình như anh và em chưa bao giờ đi du lịch với nhau đúng không nhỉ?”.

“Sao anh lại tự dưng nói đến chuyện này?”.

“Đi Đà Lạt chơi không? Nghe nói không khí Đà Lạt giúp con người cảm thấy thoải mái hơn đó”.

“Đúng là không qua mắt anh được, đúng là em có chút chuyện công ty hơi áp lực một chút”.

“Vậy mai xin nghỉ đi, anh đưa em đi chơi”.

“Vậy được rồi, bây giờ em viết đơn xin nghỉ tối nay mình đi luôn nha”.

Anh ra dấu đồng ý, thế là đêm đó cô và anh lên xe đi Đà Lạt đây là chuyến du lịch đầu tiên từ khi các cô quen nhau, cô rất háo hức. 

Lúc đến Đà Lạt bước xuống xe cái không khí lạnh đập thẳng vào người cô khiến cô chợt run lên. Thấy thế anh liền đi lại cầm lấy tay cô bỏ vào túi áo anh “Anh đã bảo mặc thêm áo lại không nghe lời, ấm hơn chút nào chưa?” 

ôm_nhau_(1)

Cô nhìn anh không nói chỉ mỉm cười, anh vẫn luôn như thế ấm áp, tinh tế có thể cô thích anh vì điều này chăng?

Sau khi làm thủ tục ở khách sạn cô và anh thay áo quần để ra ngoài ăn sáng, thực ra cô rất háo hức muốn hít thở không khí trong lành nơi đây, và thế là anh chiều theo ý cô nên không kịp nghỉ ngơi mà đưa cô ra ngoài. 

Anh đưa cô đi khắp nơi Đà Lạt, bước trên những con đường ở đây, nếu cô run lên vì lạnh anh sẽ đeo bao tay cho cô đội chiếc mũ len lên đầu cô và nói.

“Ngốc, rất lạnh đừng để bị cảm nhé. Anh sẽ rất đau lòng.” 

Anh vẫn luôn vậy chăm sóc cô chu đáo. Những ngày này, có lẽ là kỷ niệm cô không thể quên được, cô chỉ mong cô và anh có thể đứng bên nhau bình yên như thế mãi mãi.

Đêm cuối cùng ở Đà Lạt anh hẹn cô đi làng hoa Thái Phiên nghe nói ở đây ngắm cảnh về đêm rất đẹp, đêm đó đúng là rất khó quên đối với cô, hai người ngồi bên đống lửa anh hát cô nghe, anh thực sự hát không hay nhưng cô chính là thích giọng hát của anh như vậy. 

Cô cùng anh ngắm cảnh, nói chuyện trên trời dưới đất, đôi khi lại im lặng nhìn nhau cười anh đột nhiên đứng dậy bước đến bên cô.

“Anh có chuyện muốn nói với em, anh từng nghĩ cả đời này muốn bên em bình yên như thế cho dù với tư cách là gì cũng được nhưng anh sai rồi, anh không muốn đánh mất em, cho dù thế nào anh cũng sẽ cho mình một cơ hội nói lời yêu em. Nhóc con, anh thích em”.

yêu_nhau

Cô không nói gì cả bởi vì không biết cảm xúc lúc này trong cô là gì là vui mừng, là hạnh phúc thì ra anh cũng như cô, chỉ là hai người sợ người còn lại không thích mình nên luôn im lặng. Anh nói đúng tại sao chúng ta không cho bản thân một cơ hội để nắm lấy hạnh phúc của mình chứ.

“Tại sao em không nói gì là em không thích anh sao?”.

“Em thích anh”.

Cô vội ôm chầm lấy anh cắt ngang lời anh đang nói, anh cũng ôm lấy cô, anh thích cô từ rất lâu rồi cuối cùng cũng có thể ở bên cạnh cô, chăm sóc cô với tư cách là một người bạn trai. Có trời mới biết anh đã vui như thế nào. Đêm đó, anh và cô ở bên nhau cùng ngắm cảnh đêm tựa đầu lên vai anh, cô cảm thấy có lẽ ngày sau mọi thứ thay đổi nhưng hiện giờ cô trân trọng phút giây ở bên anh.

Những ngày sau khi trở về, cô và anh mỗi người lại bận rộn với mớ công việc của bản thân, anh tuy bận không có nhiều thời gian bên cô nhưng mà vẫn luôn chúc cô ngủ ngon vào mỗi buổi tối, càng ngày cô cảm thấy càng không thể nào xa anh được nữa. 

Cô bên anh bình yên như vậy nhưng mà cuộc sống mà hơn nữa anh và cô tính cách còn trái ngược nhau cho dù quan tâm thì cũng có lúc cãi nhau thôi, chuyện đó rất bình thường nhưng anh và cô dù có cãi nhau thì cùng lắm chỉ 2, 3 hôm là hết thôi hoặc là thẳng thắn nói chuyện giải quyết vấn đề hoặc anh sẽ xuống nước trước lúc nào cũng thế.

Nhưng hôm đó, là một ngày bình thường anh và cô chỉ vì khác quan điểm với nhau mà cãi nhau một trận lớn, trong lúc tức giận cô bảo “Nếu tính cách không hợp vậy chia tay đi dù sao cũng không thể dung hòa được, chia tay sớm bớt đau khổ”. 

anhdep

Sau khi nói xong cô liền quay lưng đi, cô từng hứa với anh rằng cho dù cãi nhau lớn thế nào, thì cũng không nên dễ dàng buông tay nhau. Đó là lời hứa của anh và cô, nhưng hôm nay cô thực sự không thể chịu đựng được, cô là quan tâm anh nên mới khuyên anh vậy mà anh lại cho đó là lời trẻ con.

Một tuần trôi qua từ ngày cô và anh cãi nhau, anh vẫn luôn không liên lạc với cô, trước đây anh không như vậy anh nói “Giận thì giận nhưng không được để quá lâu như vậy tình cảm sẽ rạn nứt, anh không muốn như vậy hoặc là dứt khoát hoặc là không giận nữa”.

Đã một tuần, anh vẫn không liên lạc với cô, cô cảm thấy rất buồn cô vốn dĩ không muốn chia tay cô hối hận rồi là cô thất hứa với anh lại dễ dàng nói ra lời chia tay như vậy. 

Hôm đó, sau khi suy nghĩ kỹ càng cô quyết định sẽ gặp anh lần nữa là để nói rõ chuyện hôm đó, nhưng không ngờ anh đã gọi cho cô anh nói muốn gặp cô một chút, tất nhiên cô đồng ý. Sau khi đến quán cũ nhìn thấy một ly cà phê lòng cô lại chợt cảm thấy ấm áp.

“Em…”.

“Anh….Hay em nói trước đi”.

“Em đến muốn nói rõ, chuyện hôm đó là em không đúng, nếu muốn chia tay cũng không nên chia tay như vậy. Em cảm thấy nếu giờ em nói chia tay vì không hợp thì cũng đúng nhưng em không muốn nói như vậy. Chỉ là không cùng quan điểm nếu đi tiếp có lẽ sẽ không đi đến đâu”.

“Được anh cũng không muốn làm người yêu em nữa”.

“Vậy được, chúng ta sau này sẽ là bạn nhé. Em đi trước đã”.

choangkhanam

Cô đau lòng rồi khi anh nói câu “Anh cũng không muốn làm người yêu em nữa”. Cô liền đứng dậy vơ vội túi xách tính bước đi vì sao ư? Cô vốn dĩ không hề mạnh mẽ như bản thân tưởng tưởng hay ở bên anh quá lâu khiến sự mạnh mẽ của cô bị mài mòn đi rồi, xa anh liệu cô có thể trở lại như lúc đầu nữa hay không? 

Tình yêu tạo ra thói quen hay từ thói quen trở thành tình yêu cô cũng không biết nữa, chỉ là hiện giờ nếu cô không đi cô sẽ khóc mất, cô chỉ không muốn anh thấy cô yếu đuối, cô muốn để anh biết cho dù không có anh cô vẫn có thể mạnh mẽ bước tiếp trên cuộc sống này. Ai ngờ cô mới đứng lên anh liên nắm lấy tay cô và nói.

“Em đi đâu thế? Anh vẫn chưa nói xong mà”.

“Còn chuyện gì nữa chứ? Chúng ta chia tay rồi chính anh cũng nói không muốn làm bạn trai em nữa đó thôi”.

“Ngốc à, đúng là anh không muốn làm bạn trai em nữa anh muốn đổi một cách khác để ở bên em, anh muốn đường chính gọi em là vợ, lấy anh nhé”.

“Anh……anh mới nói gì vậy?”

“Anh nói vốn dĩ hôm nay đến gặp đầu tiên vì nhớ em sau đó sợ em nghĩ nhiều nên làm lành với em, còn cầu hôn thì định là sẽ làm một nơi thật lãng mạn cho em một buổi cầu hôn đáng nhớ? Ai mà biết em lại ngốc như vậy cơ chứ?”.

Lúc này cô oà lên khóc, ngoài khóc ra cũng cô cũng không thể làm gì khác.

thangtam

“Tại sao anh không nói sớm chứ? Hôm đó em nói như vậy em cứ tưởng chúng ta vậy là chia tay rồi, em cứ tưởng anh im lặng một tuần này là chúng ta cứ thế chia xa rồi chứ?”.

“Nhóc con ngốc này, sao có thể chứ? Anh thích em nhiều như vậy khó khăn lắm mới có cơ hội để có thể bên cạnh em tại sao lại buông tay chứ? Nói cho em một bí mật anh thích em từ cái nhìn đầu tiên đó, những lần mượn đồ chỉ là lấy cớ thôi”.

“Anh xin lỗi một tuần này anh vừa về quê bàn chuyện cưới với ba mẹ vừa đi mua nhẫn muốn cho em bất ngờ không ngờ nhóc con em lại nghỉ nhiều như vậy”.

“Anh thực sự không muốn chia tay?”.

“Anh thực sự không muốn chia tay, sau hôm đó anh đã suy nghĩ kỹ rồi, thật sự em là quan tâm anh, hơn nữa anh thích em nhiều như vậy mà. Anh nghĩ anh đã sẵn sàng rồi”.

“Anh sẵn sàng gì?”.

“Anh sẵn sang bao dung em cả cuộc đời này nhóc con à. Lấy anh nhé”.

Cô không nói vừa khóc vừa cười ôm chầm lấy anh, vốn dĩ cô cho bản thân ngu ngốc tưởng sẽ mất đi anh không ngờ anh vẫn luôn bao dung cho cô, yêu thương cô như vậy. Cô hứa với bản thân, rằng sau này cho dù thế nào cũng không dễ dàng buông tay anh ra nữa.

“Reng…..reng….reng” tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô, cô nhìn vào màn hình mỉm cười dịu dàng.

“Alo, nhóc con em đang đâu thế? Lại quên mang áo mưa đúng không?”.

“Em đang ở trong quán nhỏ gần công ty này”.

“Ở đó chờ anh nhé”.

yêu

Cô cúp máy nụ cười vẫn trên gương mặt của cô, đúng vậy anh luôn thực hiện đúng lời hứa của mình, cả đời này bao dung cho tính tình bướng bỉnh của cô, chiều theo sở thích của cô. Thấy bóng anh xuất hiện ở cửa và từ từ tiến lại, vẫn vẻ mặt đó như lần đầu tiên gặp gỡ vậy, nụ cười khiến người ta khắc cốt ghi tâm.

“Anh mang áo mưa đến cho em nè, biết nhóc con em lại quên rồi”.

“Mùa đông đến rồi lần sau mang áo khoác vào nghe chưa? Sau này nếu quên mang áo mưa thì nói anh biết anh sẽ đến đón em nghe chưa? Nào, đi thôi chúng ta cùng về nhà nào”.

Anh chìa bàn tay về phía của cô, cô gật gật đầu nắm lấy bàn tay anh, đan ngón tay vào. Cho dù đời này trải qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn nguyện nắm lấy bàn tay này, chỉ cần anh không buông thì cô nhất định sẽ nắm lấy. 

Có lẽ ông trời đã sắp đặt trước tất cả mọi chuyện rồi, có lẽ ngày anh và cô gặp nhau được định sẵn là định mệnh của nhau. 

Trên thế giới này, có hàng ngàn người gặp nhau rồi chia xa hoặc là bản thân họ đã hết duyên hoặc là họ chưa đủ cố gắng cho mối quan hệ này, hoặc là họ chưa từng cho bản thân mình cơ hội, để được nói lên lời yêu thương người kia biết đâu người mình thương cũng thương mình thì sao?

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Thanh xuân không trở lại

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

back to top