Phát thanh xúc cảm của bạn !

Có mẹ là một hạnh phúc lớn lao

2023-03-25 01:25

Tác giả: Võ Duy Cường


blogradio.vn - Mỗi chúng ta ai cũng có nhiều cách sống, nhiều con đường và hướng đi cho bản thân trong cuộc đời, nhưng ai rồi cũng chỉ có một nơi để quay về, để nương tựa, để bình yên đó là gia đình đó là bên mẹ của chúng ta. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bởi hạnh phúc đã ở ngay nơi đó, và khi ta còn có mẹ bên cạnh thì đó chính là một hạnh phúc lớn lao.

***

Đã bao lần tôi đi qua con đường này, đã bao lần mùa thu vàng phủ đầy lá dưới chân tôi nhưng cũng chừng ấy lần tôi vội vã bước dưới những chiếc lá đó để hối hả với bao công việc của cuộc sống và những lo toan nhọc nhằn đến độ quên mất sự hiện hữu của những chiếc lá nhỏ bé mà sẽ cho tôi một bài pháp nhiệm mầu dầu mãi đến hôm nay trong phút tĩnh lặng nhất thời hiếm hoi tôi mới thấy được điều đó khi bất chợt một chiếc lá khẽ rơi nhẹ qua bờ vai lúc tôi vẫn rảo bước qua con phố nhỏ này.

Trong phút chốc khác hẳn như mọi ngày tôi ngước nhìn lên vòm lá trên cao kia và chúng thật là đẹp biết bao, lúc này tôi đã dừng lại không chỉ ở đôi chân mà còn ở ngay cả ý niệm và tư tưởng bên trong mình nữa, dừng lại vì mỏi mệt và để nghỉ ngơi một lát khi ngày nào cũng phải bước đi như chạy, chạy để kiếm tìm giữa những được mất của thế gian.

Trong khoảnh khắc tôi đã nghĩ như vậy, phần nữa là bởi dòng thời gian và vô thường mãi cứ trôi cuốn đi cả những tháng năm dài để hôm nay lá lại rơi, lốc lịch nhà đã vơi đi hơn một nửa và tháng 7 lại sắp đến, một mùa Vu lan nữa lại về. Vu lan danh từ này và hình ảnh chiếc lá thu rơi ngày hôm nay thật sự đã níu được gót chân tôi dừng lại để chiêm nghiệm và lần đầu tiên cảm nhận một cách sâu sắc bởi chúng là một phần ý nghĩa của cuộc sống này mà tôi nào có biết. 

Bạn có bao giờ thấy được những chiếc lá rơi chưa, tôi nghĩ chắc là có rồi, nhưng có mấy ai hiểu được giá trị thực sự trong những chiếc lá đó. Phần nhiều mỗi chúng ta đều có mẹ nhưng có bao nhiêu người đã hiểu và thương cũng như cảm kích trước sự vĩ đại ở nơi mẹ mình?

23_me

Lá được sinh ra và xanh tự trên cành, suốt một đời lá đem dưỡng khí trong tự nhiên, nhận ánh sáng cùng với nước tạo quang hợp để nuôi dưỡng cho cây, để cây có thể sinh trưởng đơm hoa kết trái lớn lên và trưởng thành qua thời gian, cũng vậy mẹ cả một đời đặt hết tâm tư vào những đứa con, làm lụng vất vả dẫu khó khăn gian khổ, lắm lúc nuốt nước mắt để hy sinh tất cả chỉ cốt mong sao cho đàn con được no đủ và hạnh phúc, được vui vẻ và khỏe mạnh, được trưởng thành lẫn nên người. màu xanh của lá đem lại sự trong lành và niềm tin trong cuộc sống, bóng mát của cây tạo bởi lá mang đến sự bình yên, che chở và mát mẻ cho muôn loài  trong những trời nắng nóng. 

Chúng ta những khi đau khổ, buồn tủi lẫn sợ hãi thì chỉ ở bên mẹ sẽ luôn có được sự ấm áp và chở che, cả những lời khuyên nhủ cảm thông và đầy yêu thương từ mẹ để chúng ta cảm thấy tự tin và vững chãi hơn trong cuộc sống, mẹ sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm của con dù chúng có làm mẹ đau đớn thế nào và nước mắt của mẹ dẫu phải rơi nhiều nhưng tất cả chỉ để đánh đổi nụ cười bình yên và hạnh phúc của con. Rồi sớm mai dù phải lìa cành trong một màu vàng úa thì lá cũng góp phần màu mỡ cho đất để ươm mầm cho cây trái, cỏ hoa và cả những màu xanh ở những chiếc lá của mai sau. 

Mẹ ơi, tuy mẹ tuổi đã cao nhưng trái tim tình thương của mẹ vẫn chứa chan như ngày nào đối với đàn con thơ dại, dù cho chúng con hôm nay đã lớn khôn và không ở bên mẹ như thuở xưa, nhưng nơi mẹ luôn là bến đỗ quay về êm đềm cho những đứa con đang là lữ khách tha phương mệt mỏi giữa dòng đời xuôi ngược “Mẹ già trăm tuổi vẫn thương con tám mươi” là như thế.

Chúng ta mang danh là những con người trí thức học cao hiểu rộng, bằng này giấy nọ nhưng có bao giờ ta hiểu được lòng mẹ của chúng ta chưa, chúng ta đã dựng được bao nhiêu tước vị, quan hàm, đạt được bao bổng lộc danh thơm trong cuộc sống nhưng lại quên mất hình tượng mẹ đáng kính luôn âm thầm kề cận bên mình trên cuộc đời này mà ta lại thờ ơ chẳng biết.

Chúng ta ai cũng nói ba chữ “anh yêu em” hay “em yêu anh”, nhưng nhiều lúc lại quên mất ba chữ “con yêu mẹ” rất đơn giản và mộc mạc như vậy mà có những người cả đời mình vẫn chưa nói được cho đến lúc họ cất lên được thành lời  thì nó chỉ thấm đầy nước mắt và sự hối hận muộn màng khi mà mẹ mình đã không còn nghe thấy được nữa. Trong khi cả đời ta tặng thật nhiều đóa hồng cho người  mình yêu, nhưng mẹ thì chỉ nhận được những cánh hoa mang màu tang trắng ngay lúc người đã không còn có thể mở mắt để thấy chúng được nữa.

Xin đừng để đôi dòng lệ chua cay lăn dài trên má và đôi môi mấp máy tiếng gọi “mẹ ơi con thương mẹ lắm” đến trong muộn màng và hối hận, hai chữ “giá mà” hay “nếu như” lúc đó sẽ chẳng có thể đánh đổi lại được gì ngoài việc mẹ đã ra đi mãi mãi, khi mà dòng thời gian sẽ không bao giờ quay ngược để chúng ta những đứa con bất hiếu đang quỳ trong nuối tiếc hôm nay có thể chuộc lại lỗi lầm của mình, dù biết rằng mẹ với  lòng vị tha và bao dung vô bờ bến ở nơi xa đó luôn sẵn sàng thứ tha cho những đứa con bé nhỏ và tội nghiệp này bởi nụ cười hiền từ một đời của mẹ là minh chứng hùng hồn cho tình thương yêu vô điều kiện sẽ in đậm mãi trong tâm khảm của chúng con đến suốt cuộc đời này.

me_451

“Nước trong bốn biển quả thật là nhiều, nhưng sữa mẹ mà chúng ta đã uống khi phải luôn hồi thường mạng trong vô số kiếp cho đến nay thì còn nhiều hơn như thế” lời kinh xưa được Đức Phật nói vẫn còn văng vẳng đến tận hôm nay nó mãi mang giá trị to lớn về ân dưỡng dục và cưu mang, về sự hy sinh vô điều kiện, luôn là chân lý về tình thương vĩnh hằng của mọi thời đại được quy tụ và đúc kết nơi trái tim của người mẹ. 

Một mùa Vu Lan nữa lại về ngoài kia những chiếc lá vẫn mãi rơi dưới chân bao người đang bước qua chúng, nhưng riêng tôi hôm nay đã đứng lại để ngắm nhìn chúng rồi để thấy được giá trị cao tột của sự cống hiến lặng thầm trong những chiếc lá nhỏ bé và đơn sơ kia và nơi chiếc lá tôi đã thấy được hình ảnh của mẹ, thấy được trái tim chứa đựng cả tình thương và hy sinh của mẹ dành cho những đứa con, tuy giản dị và đơn sơ nhưng thật vô giá và vĩ đại giống như thông điệp mà những chiếc lá kia mang lại, đó là điều mà không gì có thể so sánh và đánh đổi được. Vậy mà tôi và bao người đã quên mất quên khi chúng ta mãi đua chen kiếm tìm rồi dần bị nhấn chìm giữa dòng đời mưu sinh bươn chải đầy sóng gió và lo toan của kiếp sống nhân sinh. 

Mẹ ơi hôm nay con sẽ về như chiếc lá kia rồi cũng sẽ phải trở về với đất mẹ, trở về với chân tâm của chính mình đề quán chiếu, đề nhận ra, để hiểu và thương mẹ nhiều hơn nữa, để nghe lại lời ru của mẹ thuở ngày nào mà mẹ vẫn hát cho con ngủ, nhưng hôm nay con xin nghe lại tiếng ru của mẹ để giúp cho con tỉnh lại giữa cơn mê, tỉnh lại giữa muộn phiền và đau khổ, giữa lợi danh và hơn thua, để thấy an ổn hơn giữa giông tố của cuộc đời, để tìm thấy chính mình, và con biết được rằng con còn có mẹ trên cuộc đời, rằng con vẫn ở trong vòng tay ấm áp của mẹ như ngày nào, cho con vẫn còn kịp nói “Mẹ ơi! Con thương mẹ nhiều lắm”. 

Xin cảm ơn chiếc lá, cảm ơn mẹ đã cho con cuộc đời này, và xin cảm ơn cuộc đời đã mang mẹ đến cho tôi cũng như cho tất cả mọi người.

Mỗi chúng ta ai cũng có nhiều cách sống, nhiều con đường và hướng đi cho bản thân trong cuộc đời, nhưng ai rồi cũng chỉ có một nơi để quay về, để nương tựa, để bình yên đó là gia đình đó là bên mẹ của chúng ta. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bởi hạnh phúc đã ở ngay nơi đó, và khi ta còn có mẹ bên cạnh thì đó chính là một hạnh phúc lớn lao.

© Võ Duy Cường  - blogradio.vn 

Xem thêm: Cuộc đời này mẹ dành hết cho con

Võ Duy Cường

Yêu thích sự tĩnh lặng và đi du lịch

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Thủ đô yêu dấu

Thủ đô yêu dấu

Ước mơ của tôi là được đến thủ đô Thủ đô dấu yêu bốn ngàn năm văn hiến

Tình yêu của đất

Tình yêu của đất

Hay tôi có thể nói một cách khác đi, tình yêu của đất cũng chính là tình yêu của tất cả những người dân đất nước tôi dành cho quê hương này, dành cho đất nước của chúng tôi.

Phù sa

Phù sa

Một hình ảnh chỉ vừa được nói lên chỉ vừa được nhắc đến đã làm người ta nhớ ngay đến những người nông dân, làm người ta nhớ ngay đến và nghĩ ngay đến hình ảnh những cánh đồng những cây lúa với sức sống dạt dào và mãnh liệt nhất.

Sóng

Sóng

Cô thích sóng cứ như vậy, lúc thật êm êm hiền hòa lúc thật vút cao gào thét. Nhưng cho dù sóng có như nào thì sóng muôn đời vẫn nằm trong lòng biển, êm ái và thân thương, trìu mến ngày đêm vỗ về cùng với biển.

Tập lớn

Tập lớn

Hụt hẫng, buồn bã và lo sợ, tôi chẳng muốn lớn nữa, không muốn xa ba mẹ, xa chỗ ở thân quen gắn với tôi từ lúc lọt lòng, nhưng tôi cũng hiểu đã đến lúc mình bắt đầu hành trình của những chuyến đi xa. Mình phải lớn lên thôi.

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Phương pháp SMART: tác động to lớn đến sự phát triển cá nhân

Khi mục tiêu trở nên cụ thể, chúng ta có cơ hội định rõ hướng đi của mình và không còn bị lạc lõng trong mê cung của những ý tưởng mơ hồ.

Những con sóng

Những con sóng

Nếu ngày nay biển không có sóng Thì biển muôn đời chẳng có màu xanh

Xúng xính là em

Xúng xính là em

Khi tôi lớn lên, tôi biết thế nào là mặc đẹp, tôi biết khao khát được mặc đẹp, được rong chơi đây đó để được khoe vẻ đẹp của những gì tôi đang mặc.

Nơi tôi sinh ra

Nơi tôi sinh ra

Hải Dương nơi tôi sinh ra Nơi đồng lúa chín Vị ngọt phù sa

Cách thành công của người thích an nhàn

Cách thành công của người thích an nhàn

Trong cuốn "1% nỗ lực", tác giả Hiroyuki chia sẻ câu chuyện thành công khác thường của mình, đưa ra một góc nhìn mới về sự nỗ lực và hạnh phúc.

back to top