Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ là người luôn hết lòng vì con

2023-02-19 01:20

Tác giả: Nguyễn BẮC


blogradio.vn - Tôi thật sự cảm thấy biết ơn và tự hào về mẹ của mình, một người phụ nữ tần tảo và chăm chỉ hết lòng thương yêu con cái luôn lo cho con những gì tốt đẹp nhất. Mỗi ngày ta lớn lên là một ngày mẹ  già đi vì thế hay yêu thương, quan tâm mẹ khi còn có thể, làm những điều khiến mẹ vui chứ đừng làm mẹ phải buồn.

***

Tôi tên Mai .Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cũng không mấy khá giả, ba tôi mất khi tôi mới lên 3 tuổi vì một vụ tai nạn xe máy từ đó mẹ phải lam lũ kiếm tiền để nuôi hai chị em tôi ăn học .Nhắc đến mẹ tôi lại nhớ tới một người với mái tóc luôn búi sau đầu, thi thoảng mẹ để xõa thì thoang thoảng hương thơm của bồ kết, mùi hương đó dịu dàng quyện vào trong những cơn gió chiều in sâu vào trí nhớ tôi để đến khi trưởng thành tôi vẫn nhớ mãi mùi hương đó.

Mẹ có một thân hình gầy guộc, da ngăm đen, hai bàn tay thô ráp có chỗ thì chai lại do phải làm lụng nhiều, mắt mẹ to tròn nhưng hoen đỏ lộ rõ vẻ vất vả, ánh mắt đó như đã thấy hiểu được mọi khổ cực trong cuộc sống .Tuy một mình vất vả là thế nhưng chưa bao giờ mẹ tôi than lấy một câu, mẹ biết chúng tôi thiếu thốn tình cảm của cha nên cố yêu thương chị em tôi và trao cho chúng tôi những gì tốt đẹp nhất, không để chúng tôi thua thiệt với bạn bè cùng trang lứa. 

Ngày thường mẹ dậy lúc 4 giờ 30 sáng, lúc mà mặt trời còn chưa kịp lên thì mẹ đã phải dậy để nấu cơm cho chúng tôi và làm bánh đi bán cho mọi người ăn sáng để kiếm từng đồng bạc lẻ, sau khi bán xong mẹ về và đi làm tới tận lúc mặt trời lặn mới về.Thời gian mẹ con chúng tôi bên nhau một ngày là khá ít nên những lúc bên mẹ hai chị em luôn kiếm chuyện để chọc mẹ cười và cố gắng lấy điểm cao trong những bài kiểm tra hay đạt được những bằng khen để mẹ tự hào.

me_oa

Thời gian thấm thoát trôi đến khi tôi vào cấp. Tôi được xếp vào một lớp và ngồi cùng một nhóm bạn khá là ăn chơi , họ luôn diện lên mình những bộ áo mốt nhất, những chiếc quần bò xẻ gối mà hồi đó khá là ngầu, những đôi giày hàng hiệu và cả những chiếc điện thoại đắt tiền mà tôi chưa từng nhìn thấy, họ không học mà hay trốn học đi chơi "gần mực thì đen"  - Tôi cũng thế . Ngồi với họ lâu tôi cũng thấy thích những thứ mà họ đang có và ở cái độ tuổi mới lớn tôi trở lên bướng bỉnh, thích khẳng định bản thân và không muốn thua kém bạn bè, từ đó tôi đua đòi để được giống họ. 

Ở trường việc học đối với tôi không còn quan trọng ,những sự cố gắng học hành để làm mẹ vui giờ tôi chẳng nghĩ đến nữa thay vào đó là ngồi nói chuyện, làm việc riêng, vì thế kết quả học tập của tôi cũng giảm sút, một cách nhanh chóng. Về nhà tôi cũng không giúp mẹ làm việc nhà như mọi khi mà hay đòi hỏi  vòi tiền mẹ để mua cái điện thoại , những bộ quần áo đắt tiền xa xỉ .

- Mẹ, cho con tiền mua điện thoại với vài bộ quần áo mới đi.

- Sao tự nhiên nay con đòi mua điện thoại, con có việc gì cần dùng tới điện thoại à.     

- Quần áo mới tháng trước con mua 4 bộ rồi mà con sao giờ lại mua tiếp 

- Mẹ xem các bạn ở lớp con đi. Bọn nó ai cũng có điện thoại để nhắn tin , xem phim mỗi mình con là không có.Mấy bộ quần áo tháng trước bây giờ cũ rồi con phải mua mấy cái áo đang hot hiện tại thì mặc mới đẹp.

- Nhưng nhà mình làm gì còn tiền hả con, có bao nhiêu mẹ đóng học phí cho con với em "Tít" rồi ,còn chút tiền để mua gạo, thức ăn hàng ngày chứ có dư giả đồng nào đâu.

Lúc đó do tính sĩ diện của tôi quá cao nên tôi không hề để ý đến những lời mẹ nói và cứ khăng khăng đòi mẹ mua cho bằng được để khoe cho bằng bạn bằng bè.

- Con không biết đâu. Con đã nói với bạn là mai con có điện thoại và áo mới , mai đến trường không có chúng nó trêu con mất. nếu mẹ không chịu mua mai con sẽ nghỉ học đến khi nào mẹ mua thì con đi.

Lúc này tôi đã thấy những nét buồn bã trên khuôn mặt của mẹ, khuôn mặt hằn sâu những nét khổ cực vì phải lo cơm áo gạo tiền nay lại càng buồn thê. Phải chăng mẹ buồn vì không đủ tiền để lo cho con cái bằng bạn bằng bè , mẹ buồn vì phải chịu cuộc sống khó khăn này quá lâu hay buồn chính vì đứa con gái ngoan hiền nết na giờ lại trở thành một người bướng bỉnh và đua đòi như thế .

Suy nghĩ một lúc mẹ nhẹ nhàng nói với tôi.

- Hay là để cuối tháng đi con, đợi mẹ nhận tiền lương rồi sẽ mua cho con. 

- Con không chịu, nếu mai không có điện thoại con sẽ nghỉ ở nhà.

Mẹ khi nghe xong cũng không mắng tôi mà mẹ cúi gằm mặt xuống và đi vào bếp để chuẩn bị cơm tối. Sau khi ăn xong mẹ nói với tôi “Con ở nhà với em mẹ qua nhà bác hai tí". Nói rồi mẹ cọc cạch trên chiếc xe đạp cũ kĩ và đi dần vào màn đêm. Đến gần nửa đêm mẹ tôi với về "Mai ơi ra mở cửa cho mẹ" Tiếng mẹ tôi vang lên.

- Mẹ đi đâu mà về muộn vậy ạ.

Mẹ lấy trong túi ra một xấp tiền "Đây con, mẹ vừa đi vay bác 2 và ông bà ngoại được bằng này tiền con xem đủ chưa" . Lúc này tôi vừa vui, vừa cảm thấy nhói lòng, vui vì sắp có điện thoại - món đồ mà tôi mơ ước từ rất lâu rồi .Nhói lòng là vì tôi đã làm mẹ buồn, nhói lòng là vì tôi mà đêm hôm mà mẹ phải đi vay từng đồng tiền để mua những thứ mà tôi thích.

me_a

- Bây giờ đêm rồi không đi mua được, sáng mai con cứ đi học rồi tối mai mẹ dẫn con đi mua nhé.

Tôi lúc này cũng không biết nói gì ngoài hai tiếng “vâng ạ".

Từ lúc tôi có điện thoại thì cuộc sống của tôi tồi tệ hơn rất nhiều .Tôi coi điện thoại như một vật bất ly thân, lúc nào cũng chú ý đến nhắn tin, xem phim, chơi game....Tôi không trò chuyện với mẹ nhiều như trước kia nữa, việc học của tôi cũng ở mức đáng báo động khi xếp hạng của tôi luôn ở top cuối lớp .

Nhưng rồi một chuyện đã xảy đến và thay đổi cuộc đời của tôi. Buổi sáng hôm đó ,khi còn đang say giấc tôi bỗng nghe tiếng gọi cửa của bác Hai với một giọng điệu rất hoảng loạn ''Mai...Mai.....mẹ của mày.....''  '

- Mẹ con làm sao bác. 

Tôi run run hỏi bác

- Mẹ mày đang bán bánh thì đột nhiên ngất ra đấy và giờ họ đang đưa mẹ mày vào bệnh viện rồi  kìa.

Nghe được tin dữ này tôi hoảng loạn lắm, mặt tôi tái mét đi, miệng tôi lắp bắp "bác...bác ơi...bác chở cháu đến bệnh viện gặp mẹ với ạ”.

- Mày vào gọi thằng Tít dậy bác chở 2 chị em mày tới bệnh viện.

Sau đó tôi vào gọi đứa, hai đứa vừa đi vừa rơm rớm nước mắt.

Đến cửa phòng bệnh, đập vào mắt tôi là hình ảnh mẹ đang nằm thiếp đi ,bàn tay chai sạn của mẹ vẫn còn dính vài hạt gạo nếp của bánh mẹ làm, trên cổ tay thì đang cắm một mũi kim để truyền nước, mặt mẹ xanh xao lắm, hai gò má hóp lại, vầng trán thì ướt đẫm vì mồ hôi ,mẹ có vẻ mệt lắm tưởng như chẳng còn chút sức lực này.

Thấy mẹ như thế thằng Tít nó òa khóc ''mẹ ơi...mẹ bị sao vậy...mẹ có đau lắm không mẹ'' rồi nó chạy đến ôm lấy cánh tay của mẹ tôi. Thấy nó thế tôi cũng bật khóc thành tiếng , vừa khóc tôi vừa hỏi bác sĩ.

- Bác ơi, mẹ cháu có sao không bác, có nguy hiểm gì không bác?

- Không sao đâu cháu, mẹ chỉ bị ngất do làm việc quá sức và thiếu ngủ thôi, khi nào xuất viện bác cháu nhớ dành thời gian quan tâm và chăm sóc để mẹ sớm khỏe lại nhé.

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, tôi đã thấy tất cả cái sai của mình trong thời gian qua rồi, tôi cảm thấy có lỗi và tự trách bản thân ''Mai ơi. Mày thấy mày có lỗi chưa, chẳng biết từ khi nào mà mày đua đòi theo lũ bạn mà không hề quan tâm đến mẹ mày như thế. Mẹ một mình đi làm nuôi 2 chị em mày chưa đủ khổ hay sao mà mày còn đòi hỏi mẹ mua cho những món đồ đắt tiền để bằng bạn bằng bè, rồi từ khi nào m lại bỏ bê việc học và làm mẹ buồn”.

me_ac

Những cảm giác tội lỗi cứ hiện ra trong đầu tôi khiến tôi dằn vặt và ân hận lắm. Ngồi bên mẹ tôi vừa mếu máo khóc vừa luôn miệng xin lỗi ''Mẹ ơi con biết lỗi rồi, con xin lỗi chỉ vì sự ham muốn nhất thời, sự ích kỷ của bản thân mà con đã làm cho mẹ buồn, con hứa con sẽ thay đổi ,không đua đòi nữa từ nay con sẽ chú tâm vào việc học''.

Thấy hai chị em như thế mẹ cố ngồi dậy, mẹ nắm lấy tay chị em tôi ''mẹ không sao mà, mẹ hơi mệt chút mai mẹ khỏe lại thôi. Mai, con cũng đừng tự trách nữa mẹ hiểu nhà mình không được như các bạn ,con cũng thiếu tình cảm của cha nên đôi lúc con tủi nên nên mới thế nhưng nay con biết lỗi là mẹ vui rồi , con hứa với mẹ từ nay học hành chăm chỉ nhé”

''Vâng  con hứa'' Nói xong tôi ôm chầm lấy mẹ , một cảm giác thật ấm áp của tình mẫu tử thiêng thiêng mà từ lâu tôi đã không để ý tới.

Sau hôm đó tôi không còn đòi hỏi mẹ điều gì nữa, tôi dậy sớm để bánh cùng mẹ, làm việc nhà và luôn trò chuyện chia sẻ cùng mẹ những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Tôi cũng xin cô giáo chuyển chỗ lên bàn đầu để chú ý học hơn, nhờ đó cuối năm tôi đã lấy lại thành tích đứng đầu lớp và đạt giải nhì cuộc thi tiếng anh của tỉnh.

Tôi thật sự cảm thấy biết ơn và tự hào về mẹ của mình, một người phụ nữ tần tảo và chăm chỉ hết lòng thương yêu con cái luôn lo cho con những gì tốt đẹp nhất. Mỗi ngày ta lớn lên là một ngày mẹ  già đi vì thế hay yêu thương, quan tâm mẹ khi còn có thể, làm những điều khiến mẹ vui chứ đừng làm mẹ phải buồn.

© Nguyễn BẮC - blogradio.vn

Xem thêm: Không điều gì quý giá hơn hai tiếng “gia đình”

Nguyễn BẮC

Yêu thú cưng

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top