Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mẹ của tôi cũng chẳng phải siêu anh hùng

2023-02-02 01:20

Tác giả: Aicii


blogradio.vn - Thỉnh thoảng, mẹ cứ như người thiếu nữ trẻ như thế, vẫn thích được mặc đồ mi, thích được nhận quà và thích khoe khoang. Nhưng càng như thế, tôi càng cảm thấy mẹ mình chân thực hơn, vĩ đại hơn gấp mấy nghìn lần.

***

Tôi hiện nay đã sống trên đời được 21 năm, một độ tuổi đã không còn gọi là trẻ con hay bồng bột nữa. Tôi đã phải trưởng thành, và cái giá cho sự trưởng thành của tôi chính là những điều mà tôi buộc phải tiếp nhận, cụ thể hơn, đó là mẹ của tôi không phải một siêu anh hùng như ngày bé tôi thường hay nghĩ.

Mẹ của tôi là một giáo viên tiếng anh, suốt hơn 20 năm qua, đối với tôi, mẹ tôi luôn là một người phụ nữ tuyệt vời nhất.

Mẹ tôi có thể dậy rất sớm vào mỗi buổi sáng, chuẩn bị những ba ăn hoàn hảo nhất cho tôi và ba. Sau đó khoác lên mình bộ áo dài hay bộ đồ com lê, mẹ tôi trở thành người lái đò mà sách vở Việt Nam xưa thường hay ca tụng. Mẹ chèo chống cho cả gia đình, và rồi cũng đỡ đần cho biết bao thế hệ cắp sách đến trường.

Cả những con chữ tiếng anh đầu tiên tôi bập bẹ, từ a, b, c cho đến one, two, three, đều được mẹ tôi dạy cho. Những tràng vỗ tay khích lệ của mẹ cũng mờ dần trong kí ức của tôi từ lúc nào tôi chả hay biết. Thỉnh thoảng nhớ lại, mũi chỉ còn chút cay xót thoáng qua.

Chính vì mẹ quá tuyệt vời, nên hình như tôi quên mất rằng mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ lần đầu làm mẹ. Mẹ vẫn rất thích được ngủ, mẹ thích được ngủ nướng đến sau 7 giờ, thích được nằm ườn ra và không làm gì cả. Nhưng hình như sau khi có tôi trên đời, mẹ chẳng còn thực hiện được những điều nhỏ nhoi đó nữa. Một ngày của mẹ luôn bắt đầu vào lúc 5 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ tối, chưa một lần thay đổi suốt 21 năm qua.

Mẹ chăm cho tôi rất khéo, ủi cho tôi từng chiếc áo dài phẳng phiu thơm tho mỗi sáng. Nhưng bù lại, những chiếc áo dài của mẹ mẹ chẳng có thời gian ủi bao giờ. Mẹ luôn cười rồi bảo tôi hãy tươm tất luôn cả phần của mẹ nhé. Lúc bé tôi chỉ nghe rồi chả buồn để tâm, nghĩ rằng mẹ lười thôi.

Mẹ tôi gìn giữ quần áo rất kĩ lưỡng. Tôi cứ nghĩ mẹ cầu toàn. Nhưng thật ra mẹ muốn giữ áo mẹ được mới, rồi dành dụm tiền mua quần áo mới cho chồng cho con của mẹ. Lần nào đi trung tâm thương mại, mẹ cũng nhớ mua cho ba vài chiếc áo thun mới hay đôi dép kẹp, nhưng hình như tôi chưa thấy mẹ nhớ đến bản thân mẹ bao giờ.

Tết năm ngoái, lần đầu tiên tôi kiếm ra được tiền bằng chính sức lực của mình, tôi mua cho mẹ chiếc váy mới. Mẹ hạnh phúc vô cùng, mẹ cứ treo nó trong tủ không nỡ mặc, chỉ dám mặc mỗi ngày mùng 1, thỉnh thoảng có bạn bè đến mẹ lại hí hửng mang ra khoe, bảo là con gái mẹ mua cho. Thỉnh thoảng, mẹ cứ như người thiếu nữ trẻ như thế, vẫn thích được mặc đồ mi, thích được nhận quà và thích khoe khoang. Nhưng càng như thế, tôi càng cảm thấy mẹ mình chân thực hơn, vĩ đại hơn gấp mấy nghìn lần.

Lấy chồng ở tuổi 22, có con ở tuổi 24, mẹ tôi gần như dành trọn tuổi xuân cho chồng và con cái. Năm ngoái đổi sách giáo khoa, mẹ tôi phải dành rất nhiều thời gian để học thêm kiến thức mới dạy lại cho học sinh của mẹ. Nhìn mẹ đeo cặp kính lão, ngồi viết ra từng từ vựng mới, học đi học lại rất nhiều lần mới nhớ, tôi mới biết hình như mẹ mình già đi rất nhiều rồi.

Thời gian đổi thay, mẹ không còn là người con gái trẻ dạy tôi từ vựng mới như ngày cũ, thỉnh thoảng mẹ lại mang sách ra hỏi tôi những từ vựng mà mẹ học mãi không nhớ được, mẹ nheo đôi mắt đầy vết chân chim, cười khổ nói với tôi mẹ học mà cứ quên đi mãi, nhưng vẫn cố gắng để còn dạy lại cho học sinh. Tôi cũng chỉ có thể nhìn mẹ, rồi bỗng dưng đôi mắt cay cay.

Ở tuổi U50, mẹ tôi đã sống đầy trọn vẹn và tận tâm với đời. Mẹ sống hết mình với vai trò là một nhà giáo, sống chung thủy với vai trò người vợ và là một người mẹ yêu con nhất trên đời. Dù cho thời gian đó đổi thay, nhưng mẹ tôi vĩnh viễn vẫn thế, vẫn là người mẹ mà tôi thần tượng nhất trên đời.

Ai rồi cũng phải lớn, và rồi sẽ có ngày bạn nhận ra một điều, bố mẹ chúng ta không phải là một siêu anh hùng. Họ cũng chỉ là những người rất đỗi bình thường, chỉ là họ cống hiến cho chúng ta nhiều đến nỗi họ trở nên phi thường vô cùng. Hãy yêu mến gia đình của mình, chúng ta không bao giờ biết được đâu là lần cuối bên nhau, vì vậy hãy trân trọng từng phút giây còn bên cạnh những người mà chúng ta yêu quý.

Cầu chúc cho những người đang đọc bài viết này, những người có ba mẹ và người thân sẽ luôn được an vui và hạnh phúc.

© Aicii - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Nếu một ngày cảm thấy mệt mỏi, cho con về nhà với mẹ nhé! | Family Radio

Aicii

Hãy yêu bản thân trước khi đòi hỏi thế giới yêu lấy mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top