Điều may mắn nhất trong cuộc đời này của con là được làm con bố mẹ
2023-01-24 01:20
Tác giả:
Phuong Uyen Ngo Tran
blogradio.vn - Điều may mắn nhất trong cuộc đời này của mình là được làm con của bố mẹ, càng thời gian gần Tết, mình chỉ mong sớm được về nhà, sắm sửa áo quần cho bố mẹ, cùng bố mẹ đi chúc Tết, thấy mẹ xúng xính quần áo mới, cười tít mắt với bà con họ hàng vì con mình mua cho mẹ quà Tết, hay bố tự hào khoe với nhà hàng xóm rằng con ông giỏi đến dường nào, bao nhiêu thôi mình đã nghĩ Tết này đã đủ ý nghĩa với bản thân mình lắm rồi.
***
Gần Tết chắc các bạn cũng bắt đầu hối hả chạy đua với thời gian để hoàn thành sớm công việc, nhận lương thưởng Tết, rồi chạy thật nhanh về quê, cả nhà nôn nao sắm sửa nhà cửa trang trí Tết rồi nhỉ?
Bố mẹ mình là nông dân, nên chẳng bao giờ biết đến câu chuyện “tiền thưởng Tết” là gì hay nên nghỉ Tết rồi thì đi du lịch ở đâu, hay khi nào thì được nghỉ Tết đâu. Mà là những câu chuyện mùng 1 Tết hay ngày nào cũng phải đi cắt cỏ bò, cho bò ăn, tưới tắm cho cây, tháng nào gieo trồng cây nào, rồi khi nào thu hoạch, thu hoạch cần bao nhiêu người, rồi lại đắn đo thế nào cho tốt, Tết nào cũng thế, cả năm với ruộng đồng và cây cỏ. Bố mẹ mình là nông dân, nên chẳng bao giờ có cái gọi là thứ 7 hay Chủ Nhật, vì chẳng có ngày nào bố mẹ được nghỉ cả. Và càng không có chuyện nắng thì đi ngủ, mưa lại nghỉ, mát mát thì đi chơi. Kể cả có bão bùng cũng không thể ngǎп cản được sự chăm chỉ của bố mẹ mình.
Vào những ngày lạnh lẽo, khi người ta trong chăn ấm đi ngủ thì đâu đó ở những thửa ruộng kia có bố đang lội nước, chăm cho từng thửa ruộng và cứ thế chân trần, tay không đối mặt với cái lạnh cắt da, ᴄắt thịt ấy. Cũng chính vì công việc làm nông, bố mẹ mình luôn khoác lên người những chiếc áo đã sờn, đôi khi rách cả vai, mua cho mẹ nhiều áo mới lắm nhưng mẹ đều cất đi để dành cho những dịp quan trọng thôi. Mẹ bảo đi ruộng đất mà áo mới thì rồi cũng hỏng hết.
Năm tháng rồi dần qua, bố mẹ mình bây giờ đã ngoài 50 rồi, đôi khi muốn một lần được đi chơi xa như bao người, đi đây đi đó để có thể một lần ra khỏi lũy tre làng quá hai ngày. Nhưng là nông dân, tất cả mọi thứ bố mẹ đều quy ra thóc gạo, thịt bò, thịt lợn. Mẹ tiếc vì tốn kém, công sức cả năm trời lại tiêu pha cho mỗi vài ba ngày thì phí lắm, "tiền ấy bằng làm ruộng cả năm đấy con ạ!". Bản thân làm con rất muốn bù đắp những vất vả của bố mẹ bằng những chuyến đi chơi, nhưng rất khó để làm được và cũng không biết có làm được không.
Cũng nhờ có bố mẹ là nông dân, nên mình mới có ngày hôm nay. Mình vẫn còn nhớ mãi cái hình ảnh năm đó, năm mình 4-5 tuổi, bố mẹ mang hai anh em đi mua bán từng cọng rau, miếng thịt, mời mọc từng người để có thể bán kiếm lấy tiền nuôi con.
Lúc đấy khó khăn lắm, cực khổ với nghề nông bao năm, lúc đấy khó khăn đến không có miếng ăn nhưng không hiểu sao bố mẹ có thể gồng gánh được, đôi lúc mình nghĩ, đổi lại là bản thân mình, mình chắc có lẽ không làm được thế. Không hiểu sao nhưng ký ức đó khắc mãi trong lòng mình cho đến bây giờ, những hình ảnh mà đổi bằng tiền chắc cũng sẽ không bao giờ có lại được.
Hồi cấp 2, cấp 3, mình lười học là nghĩ đến bố, bố không muốn mình hư hỏng, bố không muốn mình chơi với bạn bè lêu lỏng là mình sẽ nghỉ chơi. Chỉ cần bố thích là mình sẽ làm theo để bố vui lòng và hãnh diện, mà cũng nhờ vậy, cấp 2 mình học nhất lớp, cấp 3 học chuyên, để mỗi lần bố mẹ đi họp phụ huynh cảm thấy hãnh diện về mình.
Cũng nhờ có bố mẹ là nông dân, mình mới có thể có cuộc sống tốt được như bây giờ, tuy là một cuộc sống không tốt nhất, nhưng có lẽ tốt hơn bố mẹ ở tầm tuổi mình. Mình hiện tại cũng có một công việc mà rất nhiều cũng ước mơ, có chỗ đứng cụ thể trong xã hội, tự bản thân đứng được trên mảnh đất xa lạ.
Ước mơ của bố mẹ là được xuất khẩu nông sản ra nước ngoài, cho đến bây giờ mình muốn được thay bố mẹ thực hiện ước mơ này. Tuy bây giờ mặc dù ước mơ đó của bố mình chưa thực hiện được, mình sẽ cố gắng đi từng bước. Mình vẫn rất khao khát một lúc nào đó, mình sẽ xuất khẩu được nông sản quê nhà sang nước ngoài, để nông sản Việt Nam được liệt kê trên bản đồ Thế giới. Nghe thì lớn lao, vĩ mô thật, nhưng không làm thì chẳng bao giờ chạm đến ước mơ mà đúng không.
Và rồi khi mình lập nghiệp ở nơi mới, môi trường hiện đại hơn, xung quanh ai cũng giàu, ăn mặc lịch sự, xinh đẹp và thời trang hơn, hỏi có bố mẹ là nông dân mình có ngại không? Các bạn nghĩ xem câu trả lời là gì, đương nhiên là ngại, nhưng bản thân mình ngại với bố mẹ và bản thân vì mình vẫn chưa lo cho bố mẹ nhiều như bố mẹ lo cho hai anh em.
Mình luôn tự hào bố mẹ là nông dân, tuy họ là nông dân nhưng bản thân họ nuôi được con học trường thành phố, hai anh em mình đều có cuộc sống tốt hơn, có công việc ổn định, đủ nuôi sống bản thân và như thế là đã tốt hơn nhiều người rồi.
Hồi đi học Đại học bố mình còn chắc nịch khẳng định rằng “con cứ học Đại học như bao người, không có tiền đóng tiền học bố bán đất.” Với tình yêu thương quá lớn như vậy, bản thân lúc mới sinh ra mình đâu có gì, không có bố mẹ bây giờ mình chẳng biết bản thân mình là ai, mình đâu thể nào không tự hào. Cũng chính nhờ việc mình đã chứng kiến bố mẹ làm việc vất vả như thế nào, nên mình được rèn dũa tư duy phải làm việc chăm chỉ, không được ăn xài phung phí, khi làm ra được tiền rồi thì phải chia sẻ cho người khác khó khăn hơn.
Điều may mắn nhất trong cuộc đời này của mình là được làm con của bố mẹ, càng thời gian gần Tết, mình chỉ mong sớm được về nhà, sắm sửa áo quần cho bố mẹ, cùng bố mẹ đi chúc Tết, thấy mẹ xúng xính quần áo mới, cười tít mắt với bà con họ hàng vì con mình mua cho mẹ quà Tết, hay bố tự hào khoe với nhà hàng xóm rằng con ông giỏi đến dường nào, bao nhiêu thôi mình đã nghĩ Tết này đã đủ ý nghĩa với bản thân mình lắm rồi.
Dù bố mẹ làm nghề nào, vất vả ra sao thì mục đích cuối cùng của bố mẹ vẫn là được thấy con cái thành công, có cuộc sống tốt hơn bố mẹ ngày trước mà thôi. Hy vọng bố mẹ mãi mạnh khỏe và sức khỏe, để cùng mình trải qua thăng trầm cuộc sống này.
© Phuong Uyen Ngo Tran - blogradio.vn
Xem thêm: Những giọt nước mắt của cha
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.
Nhảy việc hoàn hảo
Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.
Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la
Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.
Ánh đèn cuối phố
Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.










