Không có nơi nào ấm áp hơn nhà
2022-12-08 01:15
Tác giả:
Phuong Uyen Ngo Tran
blogradio.vn - Những nỗi nhớ nhà, nhớ về nơi tôi đã từng sống và lớn lên, luôn hiện hữu trong tôi từng ngày tháng. Những kỷ niệm bên gia đình ấm áp sẽ đó, tôi sẽ lưu giữ suốt đời trong trái tim mình, và nó sẽ là động lực cho tôi trên con đường đời mà tôi đang đi tới.
***
Tôi thật sự nhớ nhà, càng gần Tết đến, cái khí hậu se lạnh xen vào thoang thoảng gió bấc thế này, thì đối với tôi, không đâu bằng nhà cả. Đi ngoài đường ngắm phố xá những ngày cuối năm, những trung tâm mua sắm đã dựng lên những cây thông cao lớn sẵn sàng đón chào một dịp giáng sinh mới nữa lại đến, lòng tôi lại trĩu lại, tôi nhớ nhà quá. Nơi nghỉ ngơi ngọt ngào và đơn giản lại là trong chính nơi ở của tôi, nơi mà có ba và mẹ, nơi gọi là gia đình.
Từ khi hoàn thành chương trình Đại học, tôi đã được mặc định bởi những người xung quanh là một người trưởng thành và tự lập, không còn phụ thuộc vào ba mẹ như những ngày bé nữa. Nhưng có mấy ai hiểu, trong mắt ba mẹ, ông bà thì tôi chỉ là một con bé cận thị, hay khóc nhè và ăn vụng. Sau khi “vào đời”, tôi luôn cố gắng mạnh mẽ, độc lập, không còn muốn ăn vạ như ngày bé, nhưng lòng tôi luôn nhớ về gia đình, đặc biệt là thời điểm gần năm mới như thế này, cảm giác nhớ nhà đến kinh khủng.
Ai đi làm xa quê, xa nhà sẽ cảm thông được với tôi, ngày qua ngày với lượng công việc vô số, tối về chỉ là căn phòng lạnh tối om, ăn uống thì qua ngày tạm bợ. Dịch đến, ai cũng khó khăn, tiền bạc lại không đủ nên tôi lại không dám lê lết tấm thân vô dụng này về, sợ bố mẹ lại lo lắng cho con gái nhỏ. Bao lâu rồi bạn chưa về quê thăm gia đình, tôi cũng đã lâu rồi đấy? Nhưng 2 năm là lâu à? Không đâu, đối với tôi, xa nhà xa quê, thì ngày nào đối với tôi cũng dài và nhớ cả.
Tôi thật sự nhớ lắm những tiếng cãi nhau của ba mẹ chỉ đơn giản vì ba làm sai ý mẹ lúc nhặt rau, những lần mẹ mắng vì con gái lại bừa bộn, một bữa cơm canh chua cá kho tộ nóng hổi ăn cùng bố mẹ, con gái nhớ gia đình quá.
Hồi còn bé xíu, cứ buổi sáng là ba tôi sẽ pha nước chanh rồi cho vào mấy chai nhựa, nắp kín cùng một túi bánh ăn trưa. Ở nhà thì mỗi lúc xe kem chạy ngang, ba đều mua để dành phần chị em tôi, biết mấy chị em thích kem hay sữa chua đá, mẹ hay pha sữa hay trái cây cho vào mấy túi nhỏ rồi để ngăn đá. Làm cho bọn tôi thế thôi, chứ mẹ không thích đồ lạnh. Còn ông ngoại tôi hay đùa rằng, sau này đi làm xa, chắc sẽ quên ông già cổ hủ này mất, bây giờ đi làm xa thật, tôi đã không còn nghe ông nói những câu đùa đấy nữa rồi, mỗi lúc đi ngoài đường, tôi thấy các ông bà cụ, tôi đều nhớ đến ông bà.
Lúc bé, ba mẹ đi làm ăn xa nuôi hai chị em tôi, thời gian tôi ở với ông bà còn nhiều hơn cả ba mẹ. Từ đưa đón, ăn uống, kem và kẹo, thích gì chiều nấy, đó chính là những gì ông bà đối với chúng tôi, đôi khi tôi chợt bật cười với cái suy nghĩ “có khi nào tôi là con ruột ông bà hơn cả ba mẹ mình không nhỉ?”.
Ai rồi cũng lớn khôn, thay đổi, tôi nghĩ là đổi thay cả tính cách lẫn ngoại hình, tôi trau chuốt hơn ngoại hình, không còn là con bé tóc xuề xòa, miệng luôn đầy kẹo hay socola, bụng béo với dáng đi mà ai nhìn cũng bật cười, tôi bây giờ biết váy vóc với những đôi giày cao gót mà chính bản thân tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ tôi sẽ đi được, và gia đình tôi cũng thế. Nói chuyện cũng bắt đầu lịch sự và khách sáo hơn, không còn là một đứa thích gì nói đấy, đã thế còn cãi tay đôi với ba mẹ nếu không hài lòng.
Tôi đã thay đổi đến mức to lớn như thế đấy, ít nhất là đối với tôi ngày trước. Bước chân đầu rời khỏi gia đình, nỗi luyến tiếc quá khứ xuất hiện, một cảm giác chán nản và buồn bã, mất phương hướng, tôi “không thuộc về nơi này”. Người ta bảo khi nhiều tuổi mới cảm thấy mông lung và mơ hồ nhớ về lúc bé, nhớ về tuổi trẻ, mà tôi chỉ mới ngoài 20 thôi mà cũng đã thấy mông lung thế. Chắc những người "già" nhớ về tuổi trẻ, còn tôi trẻ nên tôi nhớ về tuổi thơ. Tuổi thơ tôi may mắn có ba, có mẹ, có gia đình đầy ắp tiếng cười. Tạm xa một thời gian nữa thôi. Tôi sẽ trở về nơi ấy.
Chắc có lẽ tôi phải về nhà thôi, nơi là đã dạy tôi những thay đổi tích cực để tôi được bây giờ, nơi mà tôi lại muốn quay trở về để tôi là chính bản thân tôi, không cần phải thay đổi là một ai khác.
Tôi muốn đi chợ cùng bà, những câu trả giá bất bại ngoài chợ của bà mà các cô các dì bán hàng còn phải há hốc vì cãi không lại bà tôi ấy, tôi cũng ngồi ăn bánh uống trà nghe ông kể về cuộc đời huy hoàng thời tuổi trẻ của ông, những lẫy lừng mà ông đã trải qua với cơn gió bấc se lạnh thoảng qua ngoài sân nhà. Tôi muốn gặp ông bà ngay bây giờ quá.
Tôi còn nhớ cả cô em gái nhỏ nữa, chúng tôi đã cùng nhau trải qua mọi thứ trên đời, mẹ mắng, ba lại dỗ, đi chơi, những khó khăn. Tuy chúng tôi từ nhỏ đến lớn thường cãi nhau, có những trận cãi nhau mà ba mẹ chỉ biết đánh đòn để giải quyết, mọi người trong nhà luôn đau đầu vì phải giải quyết vấn đề giữa chị em tôi, nhưng cũng có thể vì sự khác người đó mà chị em tôi gắn bó với nhau. "Cãi nhau" cũng là một trong những cách để chúng tôi chia sẻ với nhau mọi niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Sau những người bạn trên lớp, em gái nhỏ của tôi là người mà tôi thân thiết nhất. Tôi hiểu nó và nó biết tất cả mọi điều về tôi, chúng tôi sống và cùng nhau lớn lên cùng nhau, trải qua mọi sự thay đổi trong cuộc đời nhỏ bé này.
Tôi biết rồi ai cũng sẽ thay đổi, ông bà đã già đi rất nhiều rồi, với mức độ nhanh đến mức ai cũng ngỡ ngàng, ba mẹ tôi cũng sắp bước sang tuổi 60 rồi, rồi cũng nhanh thôi, ba mẹ lại có cháu, tóc lại bạc, chị em tôi rồi cũng lập gia đình, lại một cuộc sống mới cùng những người không có máu mủ ruột thịt gì với chúng tôi.
Chị em tôi lại không còn gặp nhau nhiều như những ngày trước nữa, cuộc sống riêng, suy nghĩ khác nhau, tôi bất giác thở dài, cuộc sống này xoay nhanh quá, lại tiếp tục thay đổi nữa rồi.
Đôi khi tôi chỉ ước, ước có một vé tuổi thơ, để thay đổi được thời gian, được ăn uống thoải mái, cười thật lớn tiếng một cách thoải mái, được cùng ba mẹ và gia đình lúc xưa, sống thoải mái ở một cuộc sống không khá giả nhưng lại hạnh phúc. Ba mẹ hay gọi hỏi tôi, sống có đầy đủ không, có vui vẻ không, cuộc sống ổn không? Tôi nên trả lời thế nào đây? Tôi chỉ muốn trả lời “Con không ổn, con nhớ nhà lắm, con nhớ mọi người và gia đình”, tôi nói thế được không, mọi người biết rồi đấy, câu trả lời hoàn toàn là không. Ba mẹ tôi đã nuôi tôi hơn 22 năm rồi, tôi làm sao nỡ lòng mà nói như thế đây.
Các bạn có mệt không? Tôi mệt rã rời, tôi muốn về với ba mẹ lắm rồi, đi làm việc tôi luôn mang một tâm lý tích cực, một thái độ chuyên nghiệp, gắn cho bản thân mình một hình ảnh “sạch sẽ”, bạn có giống tôi không? Nếu câu trả lời có, thì chúng ta về thôi, về với gia đình, tôi nghĩ ba mẹ chúng ta, hay chính xác là ba mẹ tôi đã sẵn sàng ôm tôi vào lòng mà dỗ dành tôi, ông bà sờ tóc tôi bảo tôi thật sự đã làm tốt lắm rồi.
Không một ba mẹ nào muốn chúng ta chịu áp lực một mình cả, tôi luôn nghĩ giấu đi càng nhiều cảm xúc với gia đình càng tốt, không cần phải khiến họ lo lắng. Tôi thay đổi rồi, tôi muốn chia sẻ với gia đình tôi, tôi muốn họ biết con gái họ có cố gắng, có những việc không thành, không hoàn hảo thì không có nghĩa con gái họ yếu đuối, tôi chỉ muốn khóc như lúc bé, được dỗ dành rồi lại lấy đấy làm động lực mà cố gắng lần nữa.
Động lực của gia đình, những lời ủng hộ, những cái ôm chân thật mới thật sự khiến tôi thoải mái, tôi chán ngấy những lời động viên giả tạo ngoài kia rồi. Tôi phải gấp rút hoàn thành tốt công việc, về với gia đình của tôi thôi, không một nơi đâu như nhà cả, đối với tôi là thế. Tôi phải gấp rút hoàn thành tốt công việc, để tết này thu xếp về với gia đình của tôi thôi, không một nơi đâu như nhà cả, đối với tôi là thế.
Tết này, tôi sẽ về cùng mọi người dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa cho năm mới rồi lại trang trí nhà cửa, cùng gia đình bày cỗ cúng tân niên, ăn tiệc và chúc tụng nhau trong gia đình. Nghĩ thôi tôi đã thấy ấm áp và hạnh phúc, tôi phải nhanh về thôi, các bạn cũng thế nhé.
Những nỗi nhớ nhà, nhớ về nơi tôi đã từng sống và lớn lên, luôn hiện hữu trong tôi từng ngày tháng. Những kỷ niệm bên gia đình ấm áp sẽ đó, tôi sẽ lưu giữ suốt đời trong trái tim mình, và nó sẽ là động lực cho tôi trên con đường đời mà tôi đang đi tới.
© Phuong Uyen Ngo Tran - blogradio.vn
Xem thêm: Đêm nằm nghe câu chuyện của mẹ | Family Radio
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Đợi
Thú thật với mày là bây giờ tao chẳng cảm thấy gì trong lòng cả, đau cũng không mà buồn cũng không. Tao chỉ thấy… hình như ở ngực trái tao bị khoét mất một mảng khá lớn đấy.

Vẫn là chính mình
Tôi làm gì cũng chẳng ai quan tâm, bệnh đau cũng một mình phải chịu đựng. Mọi người đâu biết rằng tôi là con người, cũng có cảm xúc và làm sao chịu đựng nổi biết bao nhiêu chuyện xảy đến như vậy. Anh đã làm tôi bắt đầu thay đổi và suy nghĩ tích cực hơn.

Nếu một ngày không còn Mẹ
Nếu một ngày không còn mẹ Cơm nhà không còn nóng Cá nhà chẳng còn ngon Trong nhà không có mẹ Chỉ có gió ngoài hè.

Mất bao lâu để quên một người, và phải mất bao lâu mới có thể quên đi sự phản bội?
Một ngày, anh cầu xin cô cho anh gặp cô lần cuối, anh quỳ xuống trước mặt cô và xin lỗi. Anh xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm khổ cô, anh xin lỗi vì đã không thể ở bên cạnh cô được nữa. Và rồi, một tuần sau anh đi phát thiệp mời cưới.

Lời hứa cuối cùng
“Giữ lấy nhé, em cần hơn anh mà.” Anh nói rồi quay lưng bước đi dưới cơn mưa, bỏ lại cô với sự ấm áp bất ngờ len lỏi trong tim.

Thanh xuân của tôi
Cô và cậu ấy vẫn đi về cùng nhau, vẫn ngồi học cùng nhau ở cái bàn học bên cạnh cửa sổ của cô, thi thoảng vẫn cãi nhau chí choé, giận dỗi nhau như vậy. Nhưng cô không để ý là giờ mỗi lần cãi cọ nhau, cậu ấy ít đôi co với cô hơn, thường im lặng và cũng là người luôn sẽ làm lành trước với cô.

Đánh mất tình yêu
Cuộc sống như thế làm sao có hạnh phúc được hả anh? Bởi thế nên làm sao em có thể đặt niềm tin vào tình yêu được. Trên thế gian này, có mấy ai từng hạnh phúc trong tình yêu đâu. Cả những người yêu và bên nhau hơn mười năm nhưng rồi cũng chia tay.

Mùa đông không anh
Hôm nay, em một lần nữa xâm phạm kí ức của hai ta, lật từng tấm ảnh cũ, em ngắm nhìn gương mặt quen thuộc, nụ cười anh vẫn vậy, ánh mắt vẫn luôn ấm áp và những cử chỉ dịu dàng… vẫn ở đó nhưng em và anh không còn cạnh nhau nữa.

Hạnh phúc riêng của mẹ
Tại sao con lại ích kỉ không quan tâm tới cảm nhận và suy nghĩ của mẹ. Rồi con nhận ra khoảng cách giữa mẹ và con dần lớn hơn là khi mẹ quyết định đi bước nữa cùng chú ấy.

Những lời chưa kịp nói: Một mối tình tuổi trẻ
Tôi không bao giờ quên cảm giác ngày hôm ấy – vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc. Gặp gia đình cô ấy, nhìn thấy nơi cô ấy sinh ra và lớn lên, tôi như cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình, như được trở về quê hương của chính mình.