Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bếp nhà mình có mẹ

2022-09-27 01:20

Tác giả: Ngọc Phương


blogradio.vn - Nhớ nhung một hồi, Thảo chợt nhận ra khóe mắt cay cay. Em vội ăn nhanh ly mì gói đã hơi nguội. Lạ nhỉ, mì gói có phải cơm cháy hôm ba mươi, có phải cá chiên cháy dầu đen thui đâu, sao đắng nghét thế này? Giọt nước nhỏ lành lạnh từ đâu lăn dài trên má Thảo. Trời mưa ư?

***

Đêm hôm ấy vòm trời quang đãng, sâu thăm thẳm. Bầu trời Sài Gòn gần khuya ít sao, mây thưa thớt, tạo nên cảm giác thật trống trải. Trăng sáng vằng vặc. Thảo rời mắt khỏi bài luận văn viết dở, thở dài. Lại một mùa hè không về quê. Em uể oải đứng dậy đi úp tạm ly mì gói cho ấm bụng. Đem ly mì ra ban công phòng trọ, Thảo hướng mắt lên màn đêm đen, khẽ nói.

- Trăng sáng quá nhỉ.

Thảo khẽ dụi đôi mắt cay cay thì thức khuya nhiều. Đây đã là đêm thứ ba em gần như thức trắng. Nơi đất khách quê người đầy xa lạ chẳng thể cho em cảm giác bình yên như quê hương. 

Nhớ hồi mới chân ướt chân ráo lên Sài Gòn tháng đầu, hôm nào em cũng trằn trọc đến quả nửa đêm mới có thể chợp mắt.Mà em nào có phải một người khó ngủ, mọi hôm ở nhà vừa đặt lưng lên giường là em ngủ rất say. Thảo nghĩ có phải chăng là do nơi này đối với em vô cùng xa lạ? Sài Gòn mang một nhịp sống khác, một hơi thở phồn hoa khác biệt hoàn toàn với làng quê nơi em khôn lớn. Em thở dài, ngước mắt nhìn màn đêm.

me_1

Ánh trăng kia, nó cũng cô đơn như em, đúng không? Giữa bầu trời đen bao la, nó cũng chỉ có một mình, quay cuồng quay Trái đất mà không có điểm dừng. Thảo cũng vậy, cũng quanh quẩn với bài vở, làm thêm, kiếm sống. Lúc này, tự nhiên Thảo thèm một vòng tay ấm áp, thèm được quên đi bao thứ lo lắng trước mặt, mặc kệ tất cả mà chạy về với vòng tay thân thuộc của gia đình. Thế có là mơ mộng quá không?

Những lúc thế này, Thảo nhớ mái nhà nhỏ của mình biết bao. Thảo đã gắn bó với chốn thân thuộc đó từ khi mới lọt lòng. Đó là nơi ghi dấu bao kỉ niệm của Thảo. Hai mươi tuổi, rời nhà lên thành phố ở đã hai năm, Thảo vẫn thấy xa lạ, lạc lõng thế nào. 

Những lúc thế này, Thảo nhớ, nhớ nhiều, nhớ đến muốn khóc quê hương thân yêu của mình. Thảo nhớ chú gà mái vàng trong sân, nhớ con mèo mướp lười biếng, nhớ bà con hàng xóm thân thiện, nhớ cả căn bếp nhỏ, chốn yêu quý của Thảo.

Căn bếp yêu quý của Thảo bé thôi, mà là giang sơn của cả gia đình. Chiếc bàn tròn ngay giữa bếp được bao quanh bởi năm cái ghế cho năm người trong gia đình Thảo. 

Tết năm ngoái về, Thảo tá hỏa thấy thằng em út mặt mày lấm lem hì hục đục đục gõ gõ làm bộ ghế mới xinh xinh bằng gỗ từ nông trại nhà bà. Cũng xinh xắn, vừa vặn phết. Chiếc tủ lạnh mới sắm ở góc nhà giờ đính đầy những tấm giấy nhớ, những con bướm nam châm bé bé lung linh. Chiếc tủ kiếng cạnh bồn rửa chén thì được lấp đầy những bịch cốm, mứt, bánh kẹo, bánh chưng, bánh tét. Đấy là giang sơn của bố và thằng em trai đấy.

bep

Đối diện chiếc tủ kiếng ấy là tủ chén. Phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, mẹ Thảo cũng vậy. Mẹ thích những chiếc đĩa sứ tráng men, vẽ hoa vẽ cảnh rất dễ thương nên hay mua về dùng. Có tủ chén dĩa ấy, bữa cơm trông bắt mắt lên hẳn. Mẹ quý những chiếc đĩa xinh xắn ấy lắm, nên cái tủ chén là “giang sơn” của mẹ. Từng hai mươi tuổi mà mẹ vẫn không yên tâm giao cho Thảo cái tủ chén ấy. Mỗi lần rửa đến những chiếc đĩa sứ, mẹ sẽ đi đi lại lại sau lưng hai chị em Thảo mà nhắc “Cẩn thận, cẩn thận vỡ đấy”.

Chiếc bếp ga trước cũng là chỗ của mẹ, dạo này đã được vài lần chuyển nhượng cho đứa em gái của Thảo. Con bé khéo thủ công, sáng tạo nhưng lạ là rất dở chuyện bếp núc. Tết về, hai chị em Thảo lúi húi làm đồ ăn Tết. Cần mẫn cả buổi trời rốt cuộc cháy nồi, hai chị em mặt như ông Táo còn mẹ thì chỉ có thể than trời. 

Rốt cuộc, trưa hai chín Tết  mà cả nhà ăn cơm nấu vội, không bánh chưng, bánh tét, thịt tôm gì cả, chỉ có món cơm khô rang, trứng luộc và canh rau muống. Hôm ấy, bố nghe thằng em kể mà cứ cười suốt bữa, còn mẹ thì cứ cười khổ, hai chị em Thảo chỉ biết xấu hổ đến đỏ mặt, nhất là với giọng điệu trêu chọc của đứa em nghịch ngợm mà cãi không được. Đấy, căn bếp giang sơn của gia đình Thảo.

Nhớ nhung một hồi, Thảo chợt nhận ra khóe mắt cay cay. Em vội ăn nhanh ly mì gói đã hơi nguội. Lạ nhỉ, mì gói có phải cơm cháy hôm ba mươi, có phải cá chiên cháy dầu đen thui đâu, sao đắng nghét thế này? Giọt nước nhỏ lành lạnh từ đâu lăn dài trên má Thảo. Trời mưa ư?

© Ngọc Phương - blogradio.vn

Xem thêm: Con đã lớn lên từ nỗi đau của mẹ | Family Radio

Ngọc Phương

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

Tuổi thơ và Ngoại

Tuổi thơ và Ngoại

Tôi yêu những món đồ chơi ngoại làm cho tôi, vì lúc đó ngoại cũng nghèo không thể cho tôi được những món đồ chơi đẹp đẽ như các bạn, nhưng những món đồ chơi ngoại làm cho tôi thì tôi chắc rằng các bạn không thể mua được.

back to top