Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều từ những tổn thương mà góp lại
2023-01-27 01:20
Tác giả:
blogradio.vn - Một chặng đường khép lại nhưng không là chấm hết vì cô chắc chắn sau một kết thúc sẽ là một khởi đầu, sau đêm tối sẽ là bình minh ngập nắng, vì cuộc đời không quá dài để cho cô mang những u sầu buồn đau, nhìn nhận thế giới có đổi thay hay không quyết định đều do chính ta, cố gắng tìm lại chính mình về những gì mình đã trải qua, không phải cũng đáng giá lắm sao?
***
Cô gái tìm cho mình một góc chơi vơi, chìm trong sự lạc lõng giữa những điều tiêu cực của cuộc sống, vì cuộc sống này nào có gì là dễ dàng, những khó khăn áp lực cứ bủa vây trong tâm trí cô, và dường như cô sinh ra là để chống chịu với những điều tiêu cực ấy. Nhất là trong lúc này, cô đã bước qua nhiều năm sau cái tuổi đôi mươi, cái độ tuổi mà người ta tập trung cao nhất vào sự nghiệp, tương lai, tình yêu là thứ cần thiết nhưng cô cũng chẳng còn thiết tha khi cô mới ra trường lại phải trải qua những thách thức của cuộc sống làm chùn bước chân cô.
Có lẽ đây không phải lần đầu tiên cô cảm thấy mình muốn chùn bước vì nhiều năm về trước cô đã phải đối mặt với những chông chênh được vạch ra bởi những định kiến từ người khác rồi. Trước những ngả đường chông chênh vô định ấy cô cảm thấy con đường phía trước mịt mù như sương khói, những ước mơ ấp ủ trong suốt quãng đời đi học hóa ra chỉ như ảo ảnh càng lúc càng nhạt nhòa.
Phải chăng ước mơ ban đầu đã là ảo ảnh? Không. Chẳng qua là cô đang yếu lòng, thả tâm hồn mình theo những giọt nước mắt rơi để tìm về nơi an ủi cho tâm hồn băng giá ấy. Những giọt nước mắt cứ lăn dài khiến cô lu mờ tâm trí, ngờ vực tương lai, tự đổ lỗi cho rằng mình sai. Sẽ không chắc được đúng sai nếu ta không thử bước trên con đường ấy.
Hồi ấy, cô chỉ là đứa trẻ bảo sao nghe vậy, không dám làm gì sai trái vì sợ cha mẹ sẽ lo, sẽ buồn. Cô tới lớp hàng ngày, học hành chăm chỉ, hoàn thành nhiệm vụ là một đứa con ngoan trò giỏi. Trong lớp, cô không quá nổi bật, đôi khi cũng nổi bật nhưng nổi theo cách khác vì tôi quá hiền.
Giống như biết bao bạn cùng trang lứa cô cũng có ước mơ đại học, ước mơ được bước ra ngoài khám phá thế giới như những chú chim tự do bay bằng đôi cánh của chúng, chao lượn trên bầu trời xanh ngập tràn những tia hi vọng.
Nhưng điều đáng buồn là khi cô biết mình đậu Đại học, đó là lúc cô biết mẹ tôi lo lắng còn nhiều hơn vui mừng, lo vì cô sẽ rời xa quê hương, vì những phí chi trả cho cái gọi là ước mơ mà ước mơ lại là điều mà đa số người cho là viển vông. Khi ấy không một ai chúc mừng cô. Những người thân quen nghĩ rằng cô may mắn, vì những điều họ biết về cô là ngoan nhiều hơn là tài năng.
Cũng có thể cô không giỏi trong việc kết nối với mọi người, không giỏi thể bản thân nên tự khiến mình nhạt nhòa. Nếu như vậy, cô càng muốn bay ra ngoài thế giới rộng lớn kia để học tập và trau dồi. Cô quyết tâm lên Sài Gòn để khẳng định chính mình cũng là để rèn luyện mình.
Bằng cách nhìn vào tương lai, cô suy nghĩ tích cực hơn và sẽ không sao nếu như cô không để tâm những điều người khác nói. Họ nói, cô là con gái an phận thôi cũng đủ rồi sao còn đòi lên tới Đại học, học rồi không phải cũng về lập gia đình đó sao? Một vòng luẩn quẩn rồi không phải cũng quay về điểm ban đầu đó sao?
Không. Cô không hề suy nghĩ giống họ, trên con đường đến với ước mơ cô gặp được những người bạn, học hỏi được nhiều điều từ họ, từ cách cư xử và quan điểm sống, những bài học đắt giá của họ cũng được chia sẻ với cô. Học đó không chỉ là trên những trang sách mà đó là cả cuộc đời ta, cuộc đời của những người mà ta gặp được. Những điều đó không bao giờ là lãng phí bởi cô học được nhiều điều từ những người đồng cảnh ngộ với cô.
Rồi những thứ tình cảm chợt đến rồi đi. Đó là khi cô đánh mất tình yêu, mất đi người yêu, cô như mất đi một nửa của chính mình. Đúng không sai khi ngay trong thơ thi sĩ Xuân Diệu đã khẳng định “Yêu là chết ở trong lòng một ít”, mà từng ít yêu thương gom lại sẽ thành nhiều. Cô thấy lòng mình đọng lại nhiều điều mất mát bởi người ấy là người duy nhất tiếp cho cô động lực nơi xứ người xa lạ, là người luôn bên cạnh lắng nghe, chở che, bất kể ngoài kia bão giông thế nào. Ấy vậy mà người ta cũng bỏ cô mà đi.
Phải chăng tình yêu làm cho con người ta yếu đuối? Nếu như vậy không phải trong chúng ta ai cũng từng được yêu, cũng là người mang trong lòng những yếu đuối. Sự mạnh mẽ của chúng ta hôm nay đều là những phút yếu lòng, tổn thương mà góp lại.
Để lấp đầy khoảng trống mà tình yêu bỏ lại thường người ta sẽ lao và công việc, khiến cho bản thân bộn bề hơn, những lúc như vậy con người ta như có một sức mạnh không ngờ. Nhưng tổn thương vẫn mãi là tổn thương, cất giấu lâu ngày cũng có lúc vỡ òa trong những giọt nước mắt. Cô nhiệt huyết trong việc học tập, tích cực các hoạt động nhóm nhưng cô càng thấy mình chơi vơi và lạc lõng. Cuộc sống này như thể không dành cho cô nữa mà dành cho các mối quan hệ, một sơ xuất nho nhỏ cũng khiến bản thân bị khiển trách thậm tệ mặc dù rõ ràng cô không đáng nhận những điều đó, nỗi đau oan ức mấy ai mà chịu đựng được.
Nếu là cô của những năm tháng trước đây, có lẽ cô vẫn yêu đời, chấp nhận điều đó mà hoàn thiện mình hơn. Nhưng từ lúc mất đi điểm tựa, cô yếu đuối còn hơn cả trước kia, cảm giác nỗi buồn không thể chia sẻ cùng ai, công việc một mình gánh vác. Từ những trạng thái chơi vơi trong tình yêu, rồi đến lạc lõng trong công việc, còn gì đau hơn nỗi đau bị người khác khước từ. Nếu cô cứ mãi chìm trong nỗi đau ấy không biết chừng sẽ có lúc tôi đánh mất cả chính mình.
Cô chọn cách nhìn khác đi để cảm thông cho chính mình cũng là cảm thông cho người đã khiến mình đau. Nếu người ta yêu không chọn đồng hành cùng ta thì chẳng nên níu kéo làm gì, nếu ta làm lòng người thêm chật thì thôi nên rời đi, thà là như vậy còn hơn đi quá xa rồi bỏ lại tất cả, lúc ấy cả hai sẽ đau đớn biết chừng nào.
Kết cục có như thế nào thì những kỉ niệm, thời gian tươi đẹp ấy cô sẽ cất giữ vào tim, nó sẽ là bài học cho cô biết tự lập, tự học cách yêu thương bản thân khi không còn ai bên cạnh. Hoặc nếu ai đó không đủ cảm thông cho cô vì những điều rất nhỏ bé, cô cũng sẽ nhìn dưới vai trò của họ, phải chăng là họ đang áp lực cũng không kém gì cô và biết đâu sự nóng nảy của họ chính là bài học dạy tôi biết kiềm chế để sau này.
Suy cho cùng, nội tâm mỗi người ai cũng có những góc khuất, trong góc khuất ấy ta hãy nhìn lại chính mình đầy tình yêu thương để có thể bao dung cho người khác khi nhìn vào vai trò của họ cũng là bao dung với chính bản thân để không đánh mất chính mình.
Những lúc chông chênh giữa tình yêu và sự nghiệp lựa chọn tốt nhất vẫn là lắng nghe chính mình. Catriona Gray từng nói “Yêu bản thân bắt nguồn từ việc chấp nhận con người thật của bạn”, chính vì vậy cô chấp nhận những yếu đuối trong cô, chấp nhận sửa đổi và thay đổi từng ngày. Ngay lúc này là lúc khó khăn nhất trong cuộc đời cô, khi con đường sự nghiệp chưa gọi tên cô, lời ai đó dèm pha cô vì cô đi ngược lối với họ, ai đó kiêu ngạo hạ thấp giá trị của cô, ai đó chỉ khuyên tôi một cách qua loa “Hãy cố gắng vượt qua”.
Mặc kệ dư luận thế nào cô vẫn luôn cố gắng như chú vịt con bơi trên mặt hồ, sẽ là dáng vẻ thản nhiên trôi trên mặt nước nhưng đôi chân không ngừng cố gắng để tiến về phía trước. Vượt qua mọi định kiến, những so sánh giá trị bản thân với người khác, bởi mỗi người đều có những lựa chọn, lựa chọn ấy tích lũy cho mỗi người quan điểm sống khác nhau nên ta không thể dùng thành công của người khác làm thước đo giá trị của chính mình.
Bởi vì “Bình yên của mình giá trị hơn định kiến của người khác” - Rithvik Singh, tôi không thể bác bỏ định kiến của người khác nên cách tôi chọn lựa là chuyển hóa nó thành năng lượng tích cực, định kiến đó sẽ trở thành đòn bẩy để tôi có thể tiến xa hơn vào một ngày không xa.
Cô dành nhiều thời gian cho chính mình để biết mình cần gì lúc này và cũng trong lúc này mình mới biết ai là bạn của mình. Hiểu và yêu chính mình để tìm ra những giá trị nội tại và phát huy nó theo chiều hướng tích cực nhất. Vậy nên, có bình yên mới giữ cho ta những suy nghĩ sáng xuất, đưa ra những giải pháp tốt nhất, đừng vì những lời nói nhất thời, đừng vì những bế tắc trong một thời điểm mà lỡ mất chính mình trên cả hành trình dài.
Một chặng đường khép lại nhưng không là chấm hết vì cô chắc chắn sau một kết thúc sẽ là một khởi đầu, sau đêm tối sẽ là bình minh ngập nắng, vì cuộc đời không quá dài để cho cô mang những u sầu buồn đau, nhìn nhận thế giới có đổi thay hay không quyết định đều do chính ta, cố gắng tìm lại chính mình về những gì mình đã trải qua, không phải cũng đáng giá lắm sao?
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Xem thêm: Nỗi buồn mang tên hạnh phúc l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu