Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bức thư của mẹ

2021-10-18 01:05

Tác giả: Aicii


blogradio.vn - Mẹ xin lỗi, mẹ đã không biết rằng tuy con còn bé, nhưng con cũng bị tổn thương, cũng muốn được mẹ động viên và an ủi, muốn được ai đó khích lệ mỗi khi con thất bại.

***

Trích bức thư mẹ gửi cho tôi năm 18 tuổi

"Con gái của mẹ,

Con của mẹ năm nay đã 18 tuổi rồi. Bao lâu rồi mẹ con mình không cùng ngồi lại với nhau con nhỉ? Mẹ chẳng thể nhớ rõ, có rất nhiều điều mẹ muốn nói cùng con, nhưng giờ đây tất cả chỉ gói gọn trong bức thư này.

Con xuất hiện trong cuộc sống của ba mẹ vào mùa xuân 18 năm trước. Mẹ vẫn nhớ rất rõ niềm hạnh phúc khi trông ngóng từng ngày con được sinh ra. Khoảnh khắc con cất tiếng khóc chào đời là khoảnh khắc đẹp nhất suốt 24 năm đầu đời của mẹ. Ôm lấy con trong ngực mình, đôi mắt ba con đỏ hoe, nhưng khóe môi lại mang ý cười, ông bảo công chúa của ông đã xuất hiện rồi.

Khác với những gì con nghĩ suốt từng ấy thời gian, thật ra mẹ chẳng có kì vọng gì nhiều cả. Ba mẹ chưa bao giờ mong đợi con sẽ là một đứa trẻ tài năng hay thông minh. Cũng chẳng phải mong con trở thành giáo sư, tiến sĩ hay bất kì ai vĩ đại ở trên đời. Ba mẹ thật lòng chỉ mong con bình an mà trưởng thành. Ba mẹ không muốn con trở nên quá đặc biệt để phải nhận sự soi mói từ bất kì ai ngoài xã hội.

Ngày con còn bé xíu chỉ mới biết nói, con rất giống mẹ, con thích được nghe truyện cổ tích. Ánh mắt con sáng tựa vì sao, lấp lánh mỗi khi được mẹ đọc cho nghe truyện Tấm Cám hay Chú Cuội. Con ôm trong ngực các quyển truyện, đi đến đâu cũng bắt mọi người đọc cho con mà chưa bao giờ mẹ nghe con than chán.

Rồi con của mẹ biết vẽ, con vẽ ra những hình thù kì quặc mà chỉ mình ba con dám khen đẹp. Nhưng không một ai biết rằng, những lời khen khích lệ đó đã thắp lên ngọn lửa đam mê trong lòng con, nó sáng nhưng trong lành tựa ánh trăng tròn, thuần khiết xinh xắn đến thế, không một ai nỡ dập tắt.

Con được đi học, được viết, được đọc như bao đứa trẻ khác. Con biết tự đánh vần và đọc từng quyển truyện cổ tích mà con thích. Một ngày nọ, con ôm lại một quyển tập, đọc cho mẹ nghe, rất hay, con bảo con tự viết. Những nét chữ tròn trĩnh ngây ngô của một đứa trẻ đã tạo nên một quyển truyện trọn vẹn, mẹ đã rất bất ngờ, mẹ chưa từng nghĩ con của mẹ sẽ làm được điều phi thường đó. Khoảnh khắc đó, mẹ biết con của mẹ rất tài năng. Và mẹ biết sợ, mẹ sợ con quá tài năng, rồi con hãm sâu trong ánh hào quang do chính mình tạo ra, mẹ sợ con của mẹ không đủ mạnh mẽ để theo đuổi lí tưởng do tài năng mình mang la

Con đọc truyện tranh, con cũng bắt đầu tập vẽ như thế. Ban đầu rất buồn cười, nhưng dần câu chuyện của con trở nên hoàn chỉnh. Con của mẹ cứ thế phát triển, bình yên và hạnh phúc. Con cười nói với mẹ con sẽ trở thành họa sĩ truyện tranh. Mẹ chỉ biết cười bảo con cố lên, thật lòng mẹ chưa từng quan tâm con của mẹ có làm được hay không. Vì trong thâm tâm của mẹ, dù cho con có trở thành ai đi nữa, con vẫn là con của mẹ mà.

Nhưng khi con học lớp 6, một ngày nọ, con nói với ba con không vẽ nữa. Nhưng con không nói với ba lí do. Về sau, con mới chịu nói với mẹ, hóa ra cô giáo chê con vẽ sai trước mặt bạn bè, không ai an ủi con cả. Con bỏ hộp màu cùng cọ vẽ vào thùng giấy, từ đó, suốt nhiều năm liền, mẹ không thấy con vẽ thêm một bức tranh hay câu chuyện nào nữa. Như đứa trẻ con hí hửng khoe thành tích, nhưng con của mẹ đã không được công nhận. Mẹ xin lỗi, mẹ đã không biết rằng tuy con còn bé, nhưng con cũng bị tổn thương, cũng muốn được mẹ động viên và an ủi, muốn được ai đó khích lệ mỗi khi con thất bại.

Con bắt đầu viết truyện chữ, có ngắn, có dài. Nhưng con không chia sẻ cho bất kì ai đọc nó nữa cả. Con ôm nó cho riêng mình, chỉ con tạo ra, chỉ con thưởng thức. Con sống trong thế giới của chính con, nhưng dường như con lại không hạnh phúc mấy. Con cũng vẫn chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi, cũng có khao khát được nhìn nhận, muốn khoe khoang và được khen ngợi. Năm con lớp 9, ba con tặng con một hộp màu chì, ánh mắt con sáng lên ngay khi nhìn thấy nó. Xuyên qua đôi mắt con, mẹ nhìn thấy được một chút đam mê còn sót lại sau từng ấy thời gian.

Nhưng ngày hôm sau, mẹ lấy thấy những tờ giấy vẽ trong thùng rác với những bức ảnh lộn xộn mất đi bố cục, mẹ biết, con của mẹ đã thất bại trong việc tìm lại ánh sáng của chính mình.

Rồi con thi đại học, con chọn khối D. Con bảo con yêu văn, con muốn đi cùng nó đến phần đời còn lại của mình. Con biết bản thân mình giỏi nó, con kiêu ngạo. Nhưng hiện thực đã đánh gục con mẹ thêm lần nữa, con thi ngữ văn với số điểm chẳng như con nghĩ, và con trượt mất trường Đại học với ngành nghề mà con yêu thích. Mẹ nghe thấy tiếng con khóc nhiều đêm liền. Con chọn ôm lấy mình mỗi đêm, dường như trong khoảnh khắc đau đớn của cuộc đời, con chẳng còn xem ba mẹ là bờ vai nữa.

Con đậu chuyên ngành tài chính. Nhưng mẹ chưa từng thấy nét vui mừng nào hiện hữu nơi ánh mắt con nữa. Mẹ không còn nhìn thấy được cô gái nhỏ ngồi cắn bút, cho ra đời từng trang truyện như xưa. Hay mẹ cũng chẳng còn thấy nụ cười dính màu nước nơi khóe môi con mỗi khi con tạo ra dược một tác phẩm. Con của mẹ đã đánh mất chính mình...

Mẹ hiểu mà, mẹ biết con của mẹ đã rất cố gắng, mẹ biết con vất vả nhiều rồi. Không một ai trên đời có thể cam tâm nhìn niềm kiêu hãnh và tự tôn của mình bị vứt bỏ cả. Huống hồ, mẹ biết thứ con phải buông tay chính là ước mơ và khát vọng.

Mẹ từng hối hận, mẹ rất hối hận. Nếu ngày đó mẹ nói với con lời động viên, liệu cô bé của mẹ có tiếp tục vẽ không? Mẹ xin lỗi con vì sự vô tâm của chính bản thân mình. Mẹ thiếu con những lần hỏi han, khích lệ và an ủi. Mẹ nhớ đứa trẻ ngây ngô ngày xưa, thỉnh thoảng lại ôm lấy chân mẹ, hôn lên mặt mẹ và nói con yêu mẹ.

Nhưng con à, dù cho con có thành công hay vấp ngã, con vẫn luôn là con của mẹ mà. Con vẫn luôn là cô công chúa nhỏ được mẹ sinh ra, là niềm tự hào lớn nhất của ba, là đứa con duy nhất của mẹ. Mẹ nhớ con, con của mẹ.

Mẹ yêu con"

... Con cũng yêu mẹ...

© Aicii - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

 

Đừng bỏ mặc nỗi buồn của chính mình | Radio Tâm sự

Aicii

Hãy yêu bản thân trước khi đòi hỏi thế giới yêu lấy mình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top