Mình bỏ lỡ nhau rồi
2023-05-15 01:25
Tác giả: Motdammaynho
blogradio.vn - Và Nơ lại như một chiếc xe đã được lên dây cót, cứ vậy chạy thục mạng về phía anh. Đêm hôm đó anh đã nói với Nơ về một cô gái khác, rằng anh rất yêu cô gái đó nhưng cô ấy đã không chọn anh. Từng câu chữ anh nói về tình yêu của anh như đang cứa vào trái tim Nơ những vết thương, những nỗi thất vọng lớn mà Nơ lại chẳng thể làm gì
***
Nơ đang trên đường tan làm thì nhận được cuộc gọi không xác định, cô nhấc máy và đầu dây bên kia vang lên một giọng nói quen thuộc, cũng đã lâu rồi nhưng vẫn khiến lòng cô đột nhiên run lên,
“ Anh đây!”
… và lời nói cũng chững lại.
Nơ không biết phải đối diện thế nào, phải đáp trả thế nào, với tư cách gì. Hay là cứ vậy dập tắt đi coi như chưa nghe thấy gì, như cách anh bỏ đi không một hồi âm những năm qua, hay là cứ tỏ ra bình thường để nói chuyện với anh như hai người bạn đã lâu không gặp, hay là vờ như không biết là ai. Nhiều giây phút đã trôi qua trong yên lặng của hai người, có chăng thứ tiếng duy nhất để kết nối giữa hai người chỉ là nhịp đập loạn nhịp của trái tim cô.
“Em khỏe không Nơ?”
“Em vẫn ổn.”
Lâu lắm rồi nhỉ, mới có thể được cất lời với một người làm cô luôn buồn nhớ.
“Mình có thể gặp nhau một chút được không, anh đang ở Hà Nội”
Kể từ cuộc nói chuyện đó, lòng cô vẫn luôn rối như tơ vò. Cô cũng chưa xác nhận với anh chuyện có thể gặp mặt anh hay không, mọi chuyện quá đột ngột nên cô chưa sẵn sàng với bất cứ một quyết định nào cả, cô cần thêm thời gian.
Bốn năm trước…
Năm cuối đại học, cô là một cô sinh viên bình thường từ tỉnh lẻ lên thành phố học. Những mối quan hệ bạn bè của cô không nhiều, chỉ quanh quẩn vài người bạn thân cùng quê nên đa số thời gian rảnh cô thường nghỉ ở phòng hoặc ngồi lê la mấy quán cà phê yên tĩnh để học và đọc sách. Và cô đã gặp anh ở đó.
Với cái tên Nơ, và độ tuổi hai mươi mốt cô đã trở nên đặc biệt với một người trong thành phố xa lạ và người đó cũng vậy, đã trở thành một người đặc biệt với Nơ.
- Nếu lần tới vẫn có thể gặp lại em, anh có thể ngồi cùng em được không?
Anh đã bắt chuyện với Nơ khi cô đang loay hoay thu dọn đồ từ quán cà phê để về phòng, lần đầu tiên ấy cũng không để lại nhiều ấn tượng về anh trong cô, cô cũng không nghĩ nghiêm túc về câu nói của anh chỉ nghĩ đơn giản đó là một câu bông đùa của anh thôi. Cô để lại một nụ cười và rời đi trước.
Thời điểm đó Nơ đang chuẩn bị cho kỳ thực tập và thi tốt nghiệp nên đã không tới quán cà phê một thời gian. Cho tới khi đã tốt nghiệp cô mới trở lại quán cà phê quen đó, sau vài lần và gặp lại anh.
Anh vẫn nhận ra Nơ sau mấy tháng không gặp và tiến tới bắt chuyện với cô.
- Cuối cùng cũng gặp lại em ở đây rồi.
- Chào anh. Không phải anh đợi em từ đó tới giờ chứ ạ?
Sau câu nói đùa đáp lại của Nơ, hai người đã bật cười và bắt đầu làm quen lại từ đầu.
Anh là một nhân viên công ty bình thường hơn cô 5 tuổi, cũng không phải người bản địa ở thủ đô này. Sau khi giới thiệu về nhau Nơ và anh đã thu hẹp dần khoảng cách và chia sẻ với nhau nhiều câu chuyện về nhau hơn, bước đầu trở thành một người bạn khác giới trong thành phố này.
Dần dần trở thành thói quen của nhau, cùng nhau trải qua bốn mùa, cùng nhau thổ lộ tâm tình nhưng vẫn mãi dừng lại ở mức tình bạn, chưa từng vượt qua giới hạn sau một năm quen nhau. Mặc dù trong lòng Nơ dường như đã thầm thương anh, và cũng nhận thấy anh cũng dành cho cô một loại tình cảm đặc biệt nhưng giữa anh và Nơ chưa có một sự khẳng định nào về mối quan hệ này cả, chẳng biết là anh chần chừ chưa chắc chắn hay là anh thật sự chỉ xem Nơ như một người em thân thiết, nhưng đối diện với mối quan hệ nửa chừng này trái tim Nơ thực sự không dễ chịu chút nào.
Có những lúc Nơ định hỏi anh có thích Nơ như thích một cô gái không nhưng lời định nói chưa kịp thốt ra đã bị nuốt giấu vào trong thay vào bằng một câu hỏi khác.
- Tại sao lúc đầu anh lại bắt chuyện với em?
- Ngay từ lúc nhìn thấy em anh đã chốt em rồi.
- Chốt em?
- Chốt em là một người bạn tuyệt vời của anh.
À,
Nơ có một chút thất vọng trong lòng khi nghe câu trả lời của anh mặc dù cô cũng đã ngầm hiểu ra, nhưng cảm giác được nghe lời đính chính từ anh lòng cô như sụp đổ, vậy là chỉ có mình cô lầm tưởng về đoạn tình cảm này.
Đã định buông bỏ, nhưng cũng có rất nhiều lúc anh khiến Nơ không thể từ bỏ, là do Nơ ngu ngốc hoặc si tình cứ mãi bám víu vào những mơ hồ anh đem lại.
- Ngày mai em về quê rồi hôm nay đi xem phim với anh nhé?
- Xem cùng em là thích rồi, phim gì cũng được.
- Anh muốn đi ăn cùng Nơ.
Những lúc anh như vậy Nơ lại bị cuốn vào câu chuyện tình tự vẽ ra trong đó có anh cũng đang luôn nhìn về phía cô, nhưng hiện thực vẫn chẳng thay đổi, giữa anh và Nơ vẫn mãi đứng nguyên ở mức trên tình bạn đó không hề dịch chuyển. Có lẽ đối với anh là bình thường nhưng đối với Nơ cô cảm thấy không còn được tự nhiên nữa.
Một thời gian sau đó cô dần tách anh ra, ít trả lời tin nhắn của anh hơn, ít gặp gỡ anh hơn và cố gắng bận rộn để bớt nghĩ tới anh hơn.
Cho đến một ngày anh gọi điện cho cô, đầu dây bên kia với tiếng giọng nhỏ nhẹ như không còn tỉnh táo, anh nói:
“Anh cần Nơ lúc này.”
Và Nơ lại như một chiếc xe đã được lên dây cót, cứ vậy chạy thục mạng về phía anh. Đêm hôm đó anh đã nói với Nơ về một cô gái khác, rằng anh rất yêu cô gái đó nhưng cô ấy đã không chọn anh. Từng câu chữ anh nói về tình yêu của anh như đang cứa vào trái tim Nơ những vết thương, những nỗi thất vọng lớn mà Nơ lại chẳng thể làm gì, cũng chẳng có tư cách nào để làm gì cả. Ngược lại Nơ còn phải là người an ủi anh, cũng tự phải trấn an chính mình.
Sau ngày hôm đó Nơ không còn một chút kỳ vọng nào nữa về sự tiến triển giữa anh và cô, Nơ cũng đã cố gắng mở lòng hơn với những người khác. Nhưng có lẽ cái bóng của anh quá lớn nên cô dường như chưa đủ sẵn sàng để bắt đầu với một ai khác.
Cô vẫn lặng lẽ đứng sau anh như một người bạn, đến bên anh lúc cần và chỉ cần anh xuất hiện thì trái tim cô vẫn không ngừng loạn nhịp.
Vào lần sinh nhật năm 23 tuổi của Nơ, anh đã tổ chức cho Nơ một bữa tiệc sinh nhật dưới ánh nến, có loại hoa mà Nơ thích, và chỉ có hai người. Trong đêm hôm đó anh đã dùng ánh mắt dịu dàng, nói những lời lẽ ngọt ngào…
- Cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh và chờ đợi anh.
- Anh trước giờ chưa thực sự tốt với em nhưng…
- Anh sẽ cố gắng để bù đắp cho em sau này.
- Anh muốn chúng ta cho nhau cơ hội.
- Em có đồng ý làm bạn gái của anh không Nơ?
Anh nói những lời không liền mạch và đầy ấp úng tỏ tình với Nơ, Nơ cảm thấy hơi bất ngờ vì hành động đó của anh, cô cũng chưa chuẩn bị tâm lý để đáp lại câu tỏ tình của anh. Đúng ra là cô vẫn lo sợ không biết là anh có thật sự có tình cảm với cô hay không hay chỉ là anh đang cố gắng thử tiến về phía cô, thương hại cô hoặc đó chỉ là những cảm xúc nhất thời của anh nên cô vẫn chưa trả lời anh ngay lúc đó.
- Cho em thêm một chút thời gian.
Trái tim thì đã đồng ý nhưng lý trí của Nơ có lẽ vẫn còn chưa sẵn sàng để tiến bước về phía anh, cô sợ một khi bước vào quá sâu cô không thể nào bước ra nếu một lần nữa nếu anh lại khiến cô buồn.
Có lẽ anh cũng hiểu được những lo lắng của cô nên đồng ý chờ đợi câu trả lời tới khi cô thật sự sẵn sàng.
- Nhưng đừng để anh đợi lâu quá đấy nhé.
Từ sau lần đó anh cũng quan tâm đến cô nhiều hơn, dành nhiều thời gian ở bên cô và mọi thứ giữa anh và cô cũng trở nên tự nhiên hơn trước nhiều khiến cô cảm nhận được sự chân thành của anh nên cô đã sẵn sàng tiến tới bên anh.
Cô chính thức có được người cô luôn mong nhớ, chính thức có mối tình đầu tiên, chính thức được yêu người cô yêu và được yêu lại. Được nắm tay người yêu đi chơi muôn nơi, ngắm bình minh trên biển, ngắm hoàng hôn trên núi cao, được ngồi sau xe anh lượn quanh thành phố và ăn những món ngon. Khoảng thời gian đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, trái tim cô lúc đó gần như được chữa lành hoàn toàn.
Nhưng,
Rồi thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu, chuyện tình cô và anh kéo dài hơn 1 năm thì xảy ra nhiều mâu thuẫn, khi cô ấy một lần nữa xuất hiện trong cuộc đời anh.
Người con gái anh đã từng rất yêu đã tìm tới anh vào lúc cô ấy buồn và mất thăng bằng nhất, lúc ấy anh cũng giống như Nơ hồi xưa đã điên cuồng chạy đến bên cô ấy, lo lắng và đau lòng. Chỉ khác là hồi xưa chỉ có mình cô đau lòng cho anh, nhưng bây giờ khi anh đau lòng cho cô ấy thì trái tim Nơ dường như cũng đã vỡ tan từ lúc nào.
Bây giờ Nơ là người có tư cách để ngăn anh đến bên cô ấy nhưng Nơ không làm như vậy, cũng không thể làm như vậy vì Nơ biết một khi anh đã quyết định bước về phía cô ấy nghĩa là anh đã cho cô đáp án rồi.
- Anh xin lỗi.
Từng ấy năm bên cạnh anh của Nơ cuối cùng nhận được ba từ xin lỗi, không hơn.
Ai cũng nói anh là kẻ tồi tệ, mọi lời nói xấu xa của những người xung quanh Nơ đều dồn hết về phía anh, đúng, anh chính là kẻ tồi tệ, nhưng tình cảm là thứ không thể nào kiểm soát được, giống như Nơ dù biết anh là một người không nên yêu mà cô vẫn không cách nào ngừng được, có lẽ anh cũng vậy, có lẽ anh cũng từng yêu Nơ là thật, nhưng có lẽ tình yêu với Nơ anh yêu bằng lý trí nhiều hơn để rồi cuối cùng con tim anh đã chiến thắng.
Lúc ấy Nơ hai mươi tư tuổi còn anh hai mươi chín. Mọi quyết định của anh khi ở độ tuổi đó không thể gọi là nhất thời được nữa, cũng không thể nào thay đổi được. Nơ biết rõ điều đó, cô cũng biết chắc chắn rằng kể từ giờ phút đó anh đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời cô, cô cũng không níu kéo anh, không phải bởi vì cô không muốn mà do cô không đủ tự tin.
Vết thương cũ bị cứa nhiều lần phải đau đớn tới nhường nào, nỗi đau giờ đây của Nơ dường như không còn nằm trong tầm kiểm soát của chính cô nữa, đến cả nước mắt cũng không thể nào bật ra trong một khoảng thời gian dài. Nỗi đau ấy như đã thành một vết chai cứng cáp nhưng lại luôn âm ỉ đau.
Kể từ lúc đó anh cũng hoàn toàn cắt đứt mọi liên lạc với Nơ, cô không biết anh sống thế nào, đã kết hôn hay chưa, cô cũng chưa từng tìm kiếm thông tin về anh nói đúng hơn là cô lẩn tránh mọi điều liên quan đến anh. Cô sợ phải đối diện với điều đã từng làm cô đau lòng.
Nhưng sau hai năm,
Cuộc gọi tới từ anh khiến cô đầy hoang mang, những ký ức và nỗi buồn trước đây như một lần nữa tìm về với Nơ, cô run rẩy và chỉ kịp đáp lại: “Cho em thêm thời gian.”
Mặc dù cô biết cuộc gặp gỡ lần này chẳng còn ý nghĩa gì cả, nhưng cô vẫn cho mình thời gian suy nghĩ, biết đâu được đấy cô sẽ tìm được cách cởi bỏ hoàn toàn nút thắt vẫn còn trong lòng cô từ trước tới giờ.
Và cô đồng ý hẹn gặp anh.
Vào một buổi chiều mùa Xuân, tại chính nơi đó. Nhưng sau nhiều năm mọi thứ đã được thay đổi rất nhiều, có lẽ nó buộc phải thay đổi để hợp với thời thế, vì chính lòng Nơ cũng vậy buộc phải thay đổi để có thể tiếp tục với cuộc sống vốn dĩ tươi đẹp này.
Khoảnh khắc hai người gặp lại nhau đầy gượng gạo, đôi khi như muốn thăm dò đối phương nhưng chẳng ai có thể bắt đầu. Quá khứ cũng thật đau buồn để nhắc lại. Cả Nơ và anh hiểu rõ điều đó, vậy cuộc gặp này để làm gì đây?
- Anh xin lỗi em.
Lời xin lỗi từ anh vốn dĩ không cần thiết với Nơ nữa.
- Nếu thời gian quay trở lại anh sẽ không chọn như vậy.
Cuộc đời này nếu như có “nếu” thì chắc hẳn không còn những cảm giác buồn đau, day dứt. Chỉ tiếc là không thể, và có lẽ hiện tại của lúc đó chính là sự lựa chọn ưu tiên và chúng ta đều cảm thấy đúng đắn nhất, tới giờ chúng ta phủ nhận lúc đó, là sai rồi.
- Nếu em cho anh cơ hội một lần nữa…
- Em không thể, chúng ta không thể nữa.
Trước đây chính anh là người bắt đầu với Nơ, giờ tới lượt Nơ xin phép được kết thúc mối quan hệ này. Lần gặp gỡ này của Nơ không phải vì cô vẫn còn vương vấn anh tới mức không thể buông bỏ, mà cô tới gặp anh để nói lời tạm biệt. Một lời tạm biệt không để cô phải hối tiếc bất cứ điều gì.
- Anh cũng biết đó, rõ ràng là bước qua một sự vấp váp ai cũng sẽ có nhiều sức mạnh hơn. Em giờ đây không sợ anh nữa, đúng ra là em đã tích đủ thất vọng, hoang mang, buồn thương từ phía anh, gom hết và đã bình tĩnh lại. Em tự tin mình đủ can đảm để đứng trước anh giờ đây chỉ để cho anh biết mình đã bỏ lỡ nhau rồi!
- Anh cũng biết, thật xấu xa khi khiến một người trở nên không tốt đẹp, em đang cố gắng tốt lên, em mong anh cũng vậy, lần cuối cùng em nghĩ về anh ánh mặt trời vẫn rực rỡ, màu hoàng hôn đó đẹp như vậy thì thôi, sau này trong mắt em anh mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó, không hơn!
© Motdammaynho - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thương Màu Điên Điển | Blog Radio Bản Full
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu