Có khi nào ta ngồi lại bên nhau
2023-04-16 01:15
Tác giả:
blogradio.vn - Sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng hai chị em cũng được ngồi lại bên nhau. Tôi nhớ câu nói đó của chị trong ngày chia tay, chị nói có khi nào ta lại được ngồi lại bên nhau như này, và nhớ món mì xào ngon ơi là ngon do chính chị làm cho tôi ăn.
***
Tôi đã vòng qua vòng lại con đường đến mấy lần mà vẫn chưa tìm ra được lò bánh tráng ở đâu, đây là con đường mới của thành phố, rất dài và khá rắc rối, cứ quanh co bên này rồi vòng vèo bên kia, mà sao mới hơn chin giờ sáng mà con đường vắng tanh, tôi cố tìm xem một người nào đó để có thể hỏi thăm mà toàn là một vài chiếc xe máy chạy vèo qua trước mặt.
Tôi dừng lại bên đường, tắt máy xe, nhìn cái nắng chói chang đến nhức mắt trên con đường vừa đổ nhựa, may quá, có một phụ nữ xuất hiện, hình như chị vừa đi đâu về, tôi thấy chị đang mở khóa cổng.
- Chị ơi, cho em hỏi thăm lò bánh tráng bà Năm, người ta cho em địa chỉ này.
- Ở đây không có lò bánh tráng nào hết đâu em.
Người phụ nữ quay lại, chị bịt kín vì nắng chỉ có đôi mắt đang đối diện với tôi, trong một phút tôi nhận ra chị là ai:
- Chị Sa phải không, là em đây mà.
Chị hơi ngớ người ra rồi giọng chị reo vui:
- Chị nhận ra rồi, ôi, lâu quá, sao hôm nay em lại đến đây?
- Em đi công việc, nhà chị ở đây hả?
- Đúng rồi, chị dọn về đây mấy năm rồi, không ở chung với ba mẹ chồng chị nữa.
Chị mời tôi vào nhà, tôi nhìn thấy căn phòng để tiếp khách cũng là phòng chị làm việc, tôi thấy rất nhiều vải và những thùng giấy to, tôi đoán đó là áo quần chị may xong.
Tôi ngồi chơi với chị khoảng ba mươi phút, hai chị em cứ hỏi nhau cứ hàn huyên về những chuyện ngày xưa.
Lúc tôi còn nhỏ, nhà ba mẹ chị sát bên nhà ba mẹ tôi nên hai chị em rất thân nhau. Khi tôi còn học cấp một chị đã đi làm, chị làm việc ở ủy ban phường, tôi không rõ cụ thể chị làm gì vì lúc đó tôi nhỏ quá, chỉ lo học thôi, nhưng chị lại phụ trách các phong trào văn nghệ của thiếu nhi của địa phương, mà tôi nhớ lúc đó địa phương tôi rất hay tổ chức những đêm văn nghệ, tôi được chị đưa vào đội văn nghệ của phường, rồi tận dụng những ngày cuối tuần để tập rồi được lên sân khấu hát. Tôi rất thích những ngày tháng đó, có lúc tôi hát đơn ca, có lúc tôi hát chung với nhiều bạn khác, mà người dân kéo đến xem đông lắm, những phần thưởng lúc nào cũng là những gói bánh gói kẹo nhỏ của mấy bác lớn tuổi để động viên đội văn nghệ chúng tôi.
Bây giờ nhìn chị gầy hơn lúc trước, tôi biết có một dạo mẹ chị bệnh, chị xin tạm nghỉ công việc một thời gian để chăm sóc mẹ. Những căn bệnh của người già, chị nói mẹ chị bị lẫn, lúc nhớ lúc quên, lúc mệt lúc khỏe, vì không thuê người được nên chị phải trực tiếp bên cạnh, rồi tinh hình bệnh của mẹ có chiều hướng xấu đi nhiều nên cuối cùng chị đành xin nghỉ hẳn công việc. Chị nói với tôi là chị rất buồn, vì đó là công việc chị rất yêu thích và đã gắn bó mấy năm nay, sau đó chị làm công việc này, chị may đồ gia công rồi bỏ mối ở các chợ.
Những năm tháng tuổi thơ của tôi luôn có hình bóng chị, những buổi tối tập văn nghệ ở nhà chị, mà chỉ khi các bạn đã đến đông đủ, chị mới hé mở cửa sau rồi ới tôi một tiếng, vậy là tôi chạy qua liền. Chị còn tổ chức cho chúng tôi đi cắm trại, có nhiều các anh chị lớn tuổi cùng đi theo và dạy chúng tôi nhiều trò chơi rất vui. Tôi chỉ thấy chị buồn nhất lúc mẹ chị bệnh và chị xa công việc, tôi nhớ gương mặt chị đầy lo âu nhưng đôi mắt chị chưa bao giờ tắt đi niềm tin.
Sáng nay cũng vậy, đôi mắt chị vẫn như xưa, chị hay nói là nhìn kỹ sẽ thấy hai mắt chị không đều nhau, mắt bên phải hơi nhỏ hơn mắt bên trái một chút, người ta nói đó là biểu hiện của người không trung thực, nhưng chị nói chồng chị thương chị và cưới chị vì chị trung thực.
Những năm tháng tuổi thơ của tôi luôn được gần bên chị, được chị dạy hát dạy múa và bao nhiêu điều hay lẽ phải trên đời, tôi không tính được là tất cả bao nhiêu lần chị và tôi được ngồi sát bên nhau, nhưng tôi thích nhất và nhớ nhất bài hát chị dạy tôi, Năm ngón tay ngoan, và mãi đến giờ tôi vẫn còn thuộc.
Khi tôi học những năm cấp ba, gia đình chị dọn đi nơi khác, tôi nhớ trước khi đi chị còn đãi tôi một bữa mì xào rất ngon, chị nói không biết đến bao giờ hai chị em mới được ngồi bên nhau nữa, chị dặn tôi cố học giỏi và chị còn nói tôi có vẻ rất hợp với nghề cô giáo sau này.
Tôi gặp lại chị một lần ngắn ngủi lúc chị chạy tới gởi thiệp cưới cho ba mẹ tôi, chị có nói chuyện cùng tôi một lúc, và tôi lại vẫn thích nhìn vào mắt chị.
Sao sáng nay tình cờ vậy không biết, tôi đi tìm lò bánh tráng vì có việc cần, vậy mà tôi lại được gặp chị, sau bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng hai chị em cũng được ngồi lại bên nhau. Tôi nhớ câu nói đó của chị trong ngày chia tay, chị nói có khi nào ta lại được ngồi lại bên nhau như này, và nhớ món mì xào ngon ơi là ngon do chính chị làm cho tôi ăn.
Chị cũng nhớ, sáng nay chị cũng nhắc, chị cũng hẹn tôi hôm nào đến chơi nữa chị sẽ lại làm món mì xào tôi thích, chị nói chị cũng giống tôi, chị chỉ sinh một con, và chị đã lên chức bà ngoại từ nhiều năm nay. Tôi nhìn những xấp vải đủ màu đủ kiểu được xếp đầy một góc phòng, nhìn chị vẫn cần mẫn tỉ mỉ với từng đường may mũi chỉ, bây giờ mắt chị phải đeo gương rồi.
Tôi chẳng còn gặp lại các bạn ngày xưa nữa, những bạn bè trong đội múa đội hát của tôi ngày ấy, từ lúc chị nghỉ việc rồi nhà chị dọn đi, không ai thay chị, không ai tiếp tục phụ trách và hướng dẫn chúng tôi nữa, vậy là đứa nào cũng buồn thiu, rồi mỗi đứa chỉ tập trung vào học nên cũng hết vui luôn.
Tôi đã gặp lại chị, tôi và chị đã được ngồi bên nhau lần nữa, nên tôi tin trái đất này rất tròn, và hiểu được hết nghe được hết những nỗi lòng của con người đang sống, những con người đã từng là bạn, đã từng một thời bên nhau, cùng buồn vui cùng sướng khổ bên nhau, nên sẽ có ngày sẽ cùng được gặp lại, rồi được ngồi bên nhau, nhâm nhi một tách trà nóng, một ly nước lọc hay một tách cà phê thật nóng, nghe lòng ấm lại những giai thoại của những miền ký ức.
Ngày trước, những ngày trước xa xôi, tôi đã có chị, chị Sa, một phụ nữ bình thường như bao phụ nữ khác, một phụ nữ rất mực yêu thương và dành những tình yêu lớn nhất cho các em thiếu nhi như tôi ngày đó, tôi thấy hạnh phúc khi được gặp lại chị, tôi thấy hạnh phúc khi được ngồi bên chị, cả những ngày trước và cả sáng nay.
Tôi chạy xe về nhà, cũng quên luôn việc đi tìm lò bánh tráng, mà thôi tôi thấy không cần nữa, tôi chỉ thấy nôn nao muốn quay lại với công việc của tôi mỗi ngày, mà gần đây tôi có nhiều nỗi lo cho gia đình nên công việc đã bị gián đoạn đi dù không nhiều lắm.
Sáng nay tôi gặp lại chị, tôi được trở về với con bé thiếu nhi ngày xưa, tôi đã cười nhắc lại câu nói của chị khi hai chị em chia tay, chị thấy chưa, quả đất tròn mà, nên hôm nay hai chị em đã được ngồi bên nhau.
Có lẽ niềm vui và nỗi xúc động trong tôi vẫn còn tràn đầy nên tôi gác lại việc nấu cơm trưa, kệ không sao, lát nữa nấu cũng được, tôi ngồi ngay vào bàn với bao cảm xúc đang dâng lên.
Rồi tất cả mọi người, dù quen, dù lạ, dù thân, dù không, sẽ có ít nhất một lần được ngồi bên nhau, trong chuyến hành trình dài của con người, từ lúc nhỏ đến khi lớn lên, đến khi già đi. Trái đất này bao la rộng lớn thì trái tim người vẫn mênh mông tình người.
Tôi biết chị hạnh phúc với công việc mới, chúc chị mãi như vậy, tôi sẽ còn gặp lại chị ở những ngày mai.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Tháng tám, màu thời gian gõ nhịp yêu thương | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu