Phát thanh xúc cảm của bạn !

May mắn của anh là có em

2023-06-26 08:20

Tác giả: Bơ sữa


blogradio.vn - Cùng lúc đó tiếng cười vui vẻ của Duyên vang lên trong khu vườn, Hoàng cũng bật cười thành tiếng theo cô. Giữa khu vườn đầy hoa do hai người dày công vun đắp gieo trồng, có một tình yêu cũng âm thầm nảy mầm, phát triển và bây giờ đã nở hoa.

***

Ting ting ting…     

Điện thoại trên bàn vang lên hồi chuông thông báo có cuộc gọi đến, Hoàng bỏ dở việc đang làm đi đến cầm điện thoại lên xem, là Nam gọi đến. Anh nhấc máy lên nghe, giọng Nam bên kia vang lên:

- Mày chuẩn bị xong hết chưa, mấy giờ thì lên đường?

- Tao chuẩn bị đi đây. Đi sớm đến sớm còn nghỉ ngơi. – Hoàng trả lời bạn mình.

- Ừ. Đi đường xa mệt quá thì nghỉ lúc rồi chạy tiếp, đến nơi nhớ gọi tao.

- Đến nơi tao báo mày biết.

Hoàng tắt điện thoại đặt lại lên bàn. Hai thằng con trai nói chuyện chỉ ngắn gọn vài câu nhưng Hoàng biết Nam quan tâm mình nhiều lắm, hai thằng chơi với nhau từ thời đại học đến nay cũng đã 17 năm rồi chứ đâu có ít. Hoàng còn nhớ khi còn học năm ba thì mẹ cậu mất, Nam đã không ngần ngại đi cùng Hoàng về nhà mình lo lắng chạy ngược chạy xuôi. Cũng từ ngày mẹ mất, Hoàng cũng ở luôn trên Sài Gòn học và làm việc, vì giờ anh về cũng còn có ai chờ ở nhà đâu.

Hoàng đi một vòng quanh nhà kiểm tra lại lần nữa, đồ đạc đã được anh cất gọn gàng cẩn thận, điện trong nhà cũng đã được tắt hết. Hoàng đi đến bên bàn lấy bình nước trà anh chuẩn bị cho mình để đủ tỉnh táo chạy xe. Nếu là trước đây cafe là lựa chọn yêu thích mỗi ngày của anh, nhưng từ sau khi Hoàng biết mình bị bệnh, anh đã chuyển hẳn sang uống trà thay cafe. Anh cầm bình nước cùng điện thoại đi ra ngoài, cửa nhà được anh khóa lại cẩn thận, hai chiếc vali đã được anh xếp gọn gàng trên xe ô tô từ sớm. Hoàng dứt khoát không quay đầu lại, lái xe ra đường hòa mình vào dòng xe tấp nập.

nang_(1)

Sài Gòn luôn ồn ào và năng động. 17 năm ở đây Sài Gòn đã chào đón anh bằng sự bỡ ngỡ của đứa trẻ từ vùng quê yên bình khi thấy một thành phố luôn nhộn nhịp bất kể là ngày hay đêm. Ở đây đã chứng kiến bao nhiêu năm nhiệt huyết của tuổi trẻ của anh. Còn cho anh nhiều cơ hội phát triển bản thân và giúp cuộc sống của anh đầy đủ, no ấm. Nhưng ở đây cũng chứng kiến những cơn đau đớn vì căn bệnh ung thư của anh. Mặc dù căn bệnh của anh đã được chữa trị, nhưng sau căn bệnh đó, Hoàng thấy đôi chân mình không còn đủ sức để chạy đua với dòng xe hối hả, những căn nhà cao tầng bây giờ chỉ làm anh mệt mỏi. 

Anh nhận thấy đã đến lúc mình phải trở về vùng quê yên bình mà anh đã lớn lên. Hoàng nhìn ra ngoài cửa xe ô tô, Sài Gòn hôm nay dịu dàng lạ thường. Bầu trời trong xanh nhưng lại không có nắng, những cơn gió thổi nhè nhẹ qua những tán cây bên đường. Hoàng thầm tự nhủ trong lòng “Đúng là một ngày đẹp để trở về”.

Chiếc xe ô tô rẽ vào con đường bê tông, hai bên đường là những ngôi nhà thưa thớt nằm lọt giữa khu vườn đầy cây ăn trái và hoa mọc dại. Từ khi mẹ mất, mỗi năm Hoàng đều về thăm mẹ, nhưng cũng từng đó năm anh không về lại căn nhà cũ của hai mẹ con. 

Con đường này bao nhiêu năm nay đã có nhiều thay đổi, mặc dù vậy anh vẫn nhớ rất rõ căn nhà mà mình từng ở. Hoàng lái xe vào trong sân, ngôi nhà nhỏ xây bằng gạch vẫn nằm đó, giữa khu vườn đầy cây và cỏ dại. Hoàng xuống xe, từ sân vào nhà có một con đường nhỏ không bị cỏ che lấp, anh đi theo con đường đến ngôi nhà. 

Bất chợt Hoàng giật mình khi thấy trên cửa nhà có một ổ khóa đã cũ, anh còn không thể nhớ được có phải là mình khóa hay không. Đang loay hoay kiếm khúc cây để phá khóa, đột nhiên Hoàng dừng lại khi thấy trước mặt có một cô gái đang đứng cách mình một đoạn, cô đang nhìn anh chằm chằm mặc kệ những sợi tóc đen dài bị gió thổi bay trước mặt. Mặc dù đang ban ngày nhưng cô gái đến mà không tiếng động vẫn khiến Hoàng phải lạnh người.

- Mẹ ơi…

Tiếng cô gái gọi mẹ làm Hoàng bất ngờ không kịp phản ứng, cũng cắt đứt luôn tiếng Hoàng định la lên vì sợ hãi khi nhìn thấy cô gái đang đứng đó. Khi định thần lại, anh ngó quanh nhưng không biết cô gái đó đã chạy đường nào rồi, anh đành mặc kệ tiếp tục tìm khúc cây để mở khóa.

- Là đứa nào đấy?

Nghe tiếng gọi Hoàng ngẩng đầu lên nhìn, phía ngoài có một bác gái trông đã lớn tuổi đang đi vào, anh liền đứng thẳng dậy trả lời câu hỏi vừa nãy.

- Cháu là Hoàng. Bác Năm vẫn khỏe chứ ạ?.

chang_trai_2

Nghe vậy bác gái liền đi nhanh đến chỗ Hoàng, bác nhìn anh một lúc rồi cười nói.

- Cái Hoàng về rồi đấy à. Đã lớn tướng thế này rồi, bao nhiêu năm rồi nhỉ?. Thôi vào nhà đi cháu, vào thắp cho mẹ mày nén nhang.

Nói rồi bác Năm nhanh nhẹn đi theo con đường vô nhà, Hoàng cũng theo sau bác đi vào, sau anh là cô gái lúc nãy đã đứng nhìn anh mà không nói gì.

Đến bên hiên nhà, bác Năm quay lại nói.

- Duyên mở cửa đi con.

- Dạ.

Duyên đi đến lấy chìa khóa trong túi ra mở ổ khóa trên cửa, chiếc ổ khóa dễ dàng mở ra như nó đã được mở thường xuyên vậy. Ba người cùng nhau đi vào nhà, Hoàng lặng lẽ đứng nhìn căn nhà mà mình từng ở. Phải đến khi Duyên lay nhẹ người anh, Hoàng mới giật mình tỉnh khỏi giấc mộng. Anh liền đi đến hướng bàn thờ của mẹ, sau lưng anh Duyên đã cố che miệng nhưng tiếng cười vẫn lọt vô tai Hoàng khiến mặt anh liền đỏ lên. Hoàng thắp nhang cho mẹ xong, anh đi đến bộ bàn ghế đã cũ ngồi xuống. Duyên ngồi trên thành ghế cạnh mẹ, nghe mẹ và Hoàng hỏi thăm sức khỏe của nhau. Sau một vài câu hỏi qua lại, Hoàng hướng đến bác Năm và nói.

- Cháu cảm ơn bác mười mấy năm qua đã chăm nom nhà cửa giúp cháu. Cháu không nghĩ ngôi nhà này từ khi mẹ cháu mất vẫn được bác dọn dẹp, chăm nom như vậy.

Nghe Hoàng nói bác Năm cười hiền từ mà trả lời.

- Ôi dào. Ở quê có vài con gà, con heo chăm chúng một loáng là xong. Có cái vườn ăn trái là tốn sức một chút. Còn cái nhà này dọn dẹp có mất bao lâu đâu. Vả lại cái Duyên làm nhiều, chứ bác thì giúp được gì nữa đâu.

Duyên nghe mẹ nói liền ngượng ngùng cúi mặt xuống. Cô biết mẹ đang nhìn mình, nhưng Hoàng cũng nhìn qua làm cô xấu hổ không biết phải làm sao. Bác Năm bên cạnh thấy con gái mình như vậy, liền quay sang phía Hoàng và nói chuyện khác:

- Còn cái vườn bác và cái Duyên vẫn chưa làm được. Muốn làm mà hai mẹ con không đủ sức.

Cả ba người đều nhìn ra khu vườn. Trước đây mẹ Hoàng thích trồng hoa lắm cúc lắm. Bà nói hoa cúc có mùi thơm nhẹ, đẹp và còn làm thuốc được. Nên trong vườn bà trồng nhiều giống hoa cúc khác nhau xen kẽ với cây ăn trái. Nhưng khu vườn đó bây giờ chỉ còn cây và cỏ dại mọc đầy sân khiến ai cũng tiếc nuối. Hoàng nhìn ra vườn rồi quay lại nói với bác Năm:

- Cháu sẽ dọn dẹp lại vườn này, trồng hoa mà mẹ cháu thích. Cháu sẽ về đây ở một thời gian bác Năm ạ.

- Vậy thì tốt quá. Mẹ cháu mà biết chắc sẽ vui lắm. Cần phụ gì cháu cứ nói với cái Duyên để nó sang giúp cháu.

Bác Năm không giấu được sự vui mừng như anh chính là con trai bà đi xa lâu ngày và trở về nhà, bà hết nhìn Hoàng rồi lại quay sang Duyên cười nói. Chợt nhớ ra chuyện gì, bà quay sang hỏi Hoàng.

chang_trai

- Cháu có nhớ cái Duyên con gái bác không?, con bé ngày trước hay lẽo đẽo theo sau cháu đấy. Hồi còn nhỏ nó còn không chịu về nhà, ngày nào cũng đòi anh Hoàng cho bằng được.

Thật ra khi Hoàng nghe bác Năm gọi tên Duyên, anh đã nhận ra Duyên là cô bé hay mè nheo với anh hồi nhỏ. Mười mấy năm không gặp nay cô bé đó đã trở thành cô thiếu xinh đẹp, khiến anh lâu lâu lại quay sang nhìn cô một cách kín đáo. Nhất là mỗi khi Duyên cười, hai hạt gạo bên khóe miệng khiến người khác càng nhìn càng thấy thích. Hoàng nhìn cô một lúc rồi trả lời:

- Cháu làm sao quên được cô bé ngày nào cũng đòi cháu bế. Mấy tuổi đầu đã đòi làm vợ anh Hoàng mà.

Câu đùa của Hoàng khiến mọi người vui vẻ lên nhiều. Tiếng cười đùa của mọi người khiến căn nhà dường như trở lên ấm áp như lúc hai mẹ con anh còn ở với nhau.

Sáng sớm Hoàng đã dậy và đứng ngoài sân, lâu rồi anh mới có cảm giác bình yên như bây giờ. Tiếng gà gáy, chó sủa liên tục của những nhà hàng xóm lại không khiến anh thấy ồn ào, khó chịu chút nào. Những cơn gió thoảng nhẹ mát hơn cái mát lạnh của điều hòa. Mùi đất, mùi cây cỏ theo làn gió thoang thoảng đâu đây cũng khiến anh thấy thoải mái, dễ chịu. 

Hoàng tận hưởng những thứ tưởng chừng như bình thường nhưng bây giờ với anh như liều thuốc an thần đúng lúc. Bỗng nhiên Hoàng dời sự chú ý đến Duyên đang từ nhà cô đi ra. Hàng rào hai nhà bằng cây dâm bụt khá cao nên cô không thấy anh đang đứng bên này dõi theo từng bước của cô. Duyên đi thẳng qua nhà của Hoàng, trên tay cô đang bê một tô mì tôm còn bốc khói. Mùi thơm từ tô mì khiến bụng anh kêu lên hưởng ứng, may mà Duyên đứng xa nên không nghe thấy được. Duyên thấy anh đang đứng ở sân liên lên tiếng.

- Anh Hoàng đêm qua có ngủ ngon không mà giờ đã dậy rồi?. Anh vào ăn sáng đi, ở đây không có quán xá để ăn sáng như ở thành phố đâu.

Nói rồi Duyên tiến lại gần đưa tô mì về phía Hoàng, anh đưa tay đón lấy. Hai người cùng nhau đi vô nhà, vừa đi vừa nói chuyện.

- Anh cám ơn em. Mới sáng mà mất công em phải nấu cho anh. Anh mà ăn tô này khi cả ngày nay không cần ăn thêm gì nữa.

- Anh ăn đi mà có sức làm, hôm nay làm nhiều việc lắm đấy. Mẹ bảo em qua phụ anh dọn dẹp lại nhà cửa. Chút nữa anh qua nhà em lấy cây cuốc, liềm mà dọn cỏ. Ba em để sẵn ở bên nhà em đó.

- Làm phiền nhà em nhiều quá. Em ở nhà lo chuyện bên đó được rồi. Anh dọn dẹp từ từ rồi cũng xong, không vội.

- Sáng sớm em làm xong hết việc rồi mới qua đây. Với lại bên nhà có ba mẹ rồi, không có phiền gì hết.

Hai người đi đến bàn, Hoàng đặt tô mì xuống. Anh quay sang hỏi Duyên.

- Em đã ăn chưa mà có một tô mì thôi?

- Em ăn rồi mới qua, không nghĩ anh dậy sớm vậy nên đợi một lúc em mới qua đây.

co_gai_3

Hoàng đã đói lắm rồi, anh cũng không từ chối mà ăn bữa sáng Duyên đã chuẩn bị cho mình, Duyên cũng không ở lại mà đi ra phía sau nhà. Mười mấy năm mới gặp lại, bây giờ Duyên đã là cô gái đang độ tuổi tươi đẹp nên cô khá ngại ngùng khi đối diện với anh, nhất là khi chỉ có hai người. 

Mặc dù ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cô vẫn hay tìm cách lảng tránh ra chỗ khác để cảm thấy thoải mái hơn. Hoàng ăn xong liền ra sau nhà tìm Duyên, nhà anh bây giờ không có đồ dùng gì, nên anh muốn nhờ cô cùng anh đi ra chợ mua ít đồ dùng. Thấy cô đang đứng ngoài vườn, Hoàng tiến lại vỗ vào vai khiến Duyên giật mình quay lại, thấy là Hoàng cô liền hỏi.

- Anh Hoàng ăn xong rồi hả?

- Ừ. Anh tính nhờ em cùng anh ra chợ mua ít đồ.

Nghe Hoàng nói Duyên có vẻ hơi ngập ngừng không trả lời. Sau một lúc thấy không tiện từ chối, cô liền gật đầu đồng ý. Hai người ngồi trên xe ô tô, Duyên chỉ dám quay mặt ra hướng cửa sổ nhìn con đường mà cô đã quá quen thuộc. Hoàng làm sao không nhận sự lúng túng của cô gái bên cạnh, khiến anh càng nhìn càng thấy cô đáng yêu. Để cô có thể tự nhiên hơn, anh chủ động bắt chuyện.

- Nghe bác nói em đã đậu đại học sao lại không đi học tiếp?

Duyên nghe anh hỏi, cô không thể giả vờ đang ngắm cảnh đẹp ngoài cửa nữa liền quay lại trả lời.

- Năm đó trái cây vườn mất giá, ba mẹ em đều đang bị bệnh. Có đi học cũng không lo nổi học phí, nên em quyết định ở nhà.

- Em có cảm thấy tiếc nuối không?

- Không có. Em nghe nói Sài Gòn khác ở quê mình lắm, em thích ở đây hơn. Với lại ở đây kinh tế mấy năm nay cũng ổn rồi, không còn khó khăn như trước.

Hoàng nhìn rõ cô gái này thực sự đơn thuần, đôi mắt trong veo đó không hề giấu diếm gì cả. Anh thầm nghĩ nếu đổi lại là mình, anh chẳng thể lựa chọn được và thoải mái chấp nhận điều đó. Cũng như việc lựa chọn về quê cũng là quyết định khó khăn của anh sau thời gian dài đắn đo suy nghĩ.

Ting ting ting…

Tiếng điện thoại vang lên, Hoàng mở điện thoại ra xem, là Nam gọi đến. Anh mỉm cười nhấc máy lên nghe.

- Sao nhanh thế, mới gửi hình đây mà gọi liền rồi.

- Không ngờ đôi tay chỉ đánh máy tính của mày cũng được việc đấy. – Tiếng Nam bên kia vang lên, có vẻ cậu đang vui lắm.

- Tao dân nhà nông chính gốc mà, mấy chuyện trồng cây này chỉ là chuyện nhỏ.

Hoàng vừa nói chuyện với Nam vừa nhìn khu vườn mình đã cất công chăm sóc lại, một cảm giác thành tựu không rõ làm anh lâng lâng vui vẻ trong lòng. Bên kia tiếng Nam lại vang lên.

- Mà tao hỏi mày nè. Cô gái trong hình có phải là cô bé cạnh nhà mày không?

- Ừ. Cô ấy tên Duyên, là hàng xóm nhà tao. Sao mày lại biết cô ấy?

- Hồi tao về nhà mày lo đám tang mẹ mày có gặp cô bé đó, con bé nhỏ mà nhanh nhẹn lắm, chạy quanh phụ giúp mọi người suốt. Cô bé có hai hạt gạo bên khoé miệng, tao nhìn là nhận ra ngay.

co_gai_5

Nghe Nam nói, Hoàng bất giác nhìn về phía Duyên. Năm đó anh cũng không để ý nhiều việc như vậy, xong đám tang cũng không nghe ai kể lại. Không ngờ lúc đó còn nhỏ mà cô đã quan tâm anh nhiều như vậy. Thời gian này có cô bên cạnh nên mới khiến Hoàng cảm thấy dần thích nghi lại với cuộc sống ở đây sau thời gian quá lâu ở nơi ồn ào, náo nhiệt. 

Khoảng thời gian bên nhau này Hoàng thường hay đưa mắt tìm kiếm Duyên, mặc dù cô chỉ làm việc quanh quẩn bên cạnh anh, nó dường như thành thói quen mà chính anh cũng không nhận ra. Trước đây mỗi lần nhìn cô là anh lại thấy chút vui vẻ trong lòng. Nhưng lần này xen lẫn trong đó là sự cảm động vì tình cảm cô dành cho anh, anh thấy tim mình đập nhanh hơn một nhịp.

Duyên lúc này cũng nhìn về phía Hoàng, cô thấy anh đang đứng đó nhìn cô mà không nói gì. Nhận thấy anh có vẻ khác lạ, cô liền đi về phía Hoàng. Thời gian làm việc chung này, cô đã không còn lảng tránh anh như trước nữa. Bây giờ cô khá thoải mái khi bên cạnh anh như lúc hai người còn nhỏ, thậm chí nhiều khi không gặp cô còn vu vơ nghĩ đến anh. Duyên đến bên cạnh Hoàng, nhìn anh mà hỏi.

- Em thấy anh hình như không ổn?, có chuyện gì sao?.

- Anh nhớ lại một số chuyện hồi xưa, khi anh còn ở đây cùng với mẹ. Nhưng bây giờ nhớ lại mới thấy không phải chỉ có mỗi mẹ và anh. Mỗi chuyện dù vui hay buồn, anh thấy mình đều có em ở bên cạnh. Thời gian anh không về đây, em vẫn không từ bỏ mà vẫn âm thầm giúp đỡ anh. Và bây giờ cũng vậy, vẫn là em bên cạnh anh khi anh đang mệt mỏi nhất. Thật ra khoảng thời gian này nếu không có em, anh không biết mình có thể chống đỡ được không nữa. Ở đây vừa thân quen nhưng vừa xa lạ, thật may mắn với anh khi có em bên cạnh lúc này.Duyên nghe Hoàng nói, cô khá bất ngờ không phản ứng được gì. Chỉ đến khi cảm nhận được đang có bàn tay nắm lấy tay mình, đôi mắt cô liền hướng về phía Hoàng, nhưng đôi tay của cô vẫn nằm trong tay anh và không có ý định rút lại. Đôi mắt trong veo ấy nay lại càng toả sáng hơn khi cô nhìn anh. Duyên nhỏ nhẹ trả lời.

- Em chỉ làm những việc mà em thấy mình cần phải làm. Trước đây khi bác gái còn sống, bác cũng giúp đỡ gia đình em rất nhiều. Hai nhà trước giờ đều xem nhau như là một mà.

- Vậy em có muốn chúng ta thật sự trở thành người một nhà không?

anh_3

Hoàng nhìn cô gái trước mặt nãy giờ chỉ cúi mặt không nói gì, anh không hối thúc mà chỉ đứng im chờ đợi cô trả lời. Sau một lúc như đã suy nghĩ kỹ, Duyên hỏi Hoàng:

- Chúng ta thật sự trở thành người một nhà sao?

- Đúng vậy. Không phải là xem nhau như người một nhà, mà hai chúng ta sẽ trở thành người một nhà.

- Lời em nói đã trở thành sự thật rồi. Anh còn nhớ lúc nhỏ em nói em sẽ là vợ của anh, lúc đó anh còn cười em trẻ con nói tào lao. Bây giờ chính anh là người muốn chúng ta về chung một nhà đấy.

Cùng lúc đó tiếng cười vui vẻ của Duyên vang lên trong khu vườn, Hoàng cũng bật cười thành tiếng theo cô. Giữa khu vườn đầy hoa do hai người dày công vun đắp gieo trồng, có một tình yêu cũng âm thầm nảy mầm, phát triển và bây giờ đã nở hoa.

© Bơ sữa - blogradio.vn

Xem thêm: Định Mệnh Đưa Hạnh Phúc Đến Bên Em

 

Bơ sữa

Tình yêu là món quà bí ẩn ông trời dành tặng cho bạn. Sẽ có món quà bạn thấy thích, có khi lại không vừa ý bạn. Vậy nên hãy tận hưởng nó theo nhiều cách khác nhau, hãy tạo cho mình nhiều cơ hội để phù hợp với món quà đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lũ trẻ của rừng núi

Lũ trẻ của rừng núi

Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi mẹ tôi tại sao học sinh lại quý mẹ như thế, tôi chỉ nhìn chăm chăm vào khung cảnh viễn tưởng mà mình tạo ra, mà quên mất mẹ tôi đã cống hiến biết bao nhiêu năm tháng ròng rã cho những búp măng non trẻ ấy.

Rồi một ngày...

Rồi một ngày...

Không một ai trong chúng ta có thể chấp nhận nổi người thân ra đi ngay trước mắt mình, và bây giờ thì tôi cũng vậy! Tôi cũng sợ mất bố, tôi cũng sợ mất mẹ và tôi cũng sợ một ngày nào đó, mình trở thành mồ côi...

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

back to top