Giây phút ấy tôi thực sự yếu lòng
2023-06-08 06:50
Tác giả:
Trần Hiền
blogradio.vn - Cũng một con đường, cũng một hàng cây, một hàng tràm vàng quanh năm gió phủ, mùa đến rồi mùa đi, người đến rồi người đi. Ấy mà lòng ta đâu đổi khác. Lần nào đi qua con đường này, ta cũng tưởng như là quá khứ, là cô bé ngày xưa ngày hai buổi đến trường.
***
Ta đi qua ngày xưa, qua từng triền dốc của nỗi nhớ, cố gói ghém tất thảy từng mảnh vỡ của lòng. Ta đi qua phố đông, gió mùa về trên phố cho những dấu yêu ngưng lặng trên mi ai buồn mê mải. Ta đi qua mùa thu, nhìn sen tàn hoang hoải nơi ao đầm buồn lặng cuối đồng xa. Nhìn chuyến tàu thu qua, những ô cửa còn lao xao những gió. Những chiếc lá bàng xanh đang đỏ dần trong tán, thớ lá chầm chậm thay màu cho gân lá buồn lặng ngẩn ngơ.
Để một sớm thu tàn tìm lại mình trong những điều rất chậm. Nắng cuối mùa bàng bạc nên mây trời cũng nghiêng nghiêng sà thấp, thấy mùa thu như ngật ngưỡng bước chênh chao trên con dốc hun hút của thời gian. Ta thấy những vết chân chim đã hằn sâu đuôi mắt khi ta cười, từng đường gân xanh mỏng đã hằn rõ sau lớp mỏng của da.
Ta thấy ta dần trở thành như mẹ ta ngày trước, mỗi sớm thức mình lại mặc chiếc áo len dày sụ loay hoay trong bếp, gọi đứa con còn ủ mình trên giường dậy ăn sáng đi học, rồi gấp gáp vội vã tan hoà thành chấm nhỏ nơi dòng người tấp nập giữa phố đông. Ta bỗng thấy những gánh hàng rong trên phố sớm, lúc vừa tinh sương đã bập bùng ngọn lửa đỏ hồng bên bóng vách mỏng thưa, vài bóng người cắm cúi làm việc khi phố chưa tỉnh giấc, đường phố thênh thang, ngõ vắng mênh mang, một vài chiếc lá lặng lẽ buông lơi khi cây còn mê ngủ. Gió lùa vào kẽ hở nơi nhựa rỉ ra, hiu hắt.
Khoảnh khắc giao mùa nhiều dùng dằng day dứt. Thu chưa muốn đi. Thu còn giấu vội lời tiễn biệt trong từng chùm hoa sữa đang cố gắng bung hương cho cạn kiệt hết cả một mùa vàng thương nhớ. Nắng cuối mùa còn ửng chín trên từng đoá sen tàn. Nơi chuyến tàu mới, mùa đông lại đang sửa soạn hành lý chuẩn bị xuống ga, tiếng còi tàu của thời gian như cứ chùng chình ra mãi, đóa cúc cuối vườn hé sắc rộ vàng từng chặng. Khắp bến sông bờ bãi, cải xanh đã ngấp nghé trổ ngồng.
Lại nao lòng thèm bếp lửa nồng của mẹ, ngọn lửa bập bùng soi rọi những tin yêu. Những đôi tay ướt dăng ra hong ấm, những đôi mắt cười bập bùng ánh lửa, miệng tha thít xuýt xoa bởi lạnh giá vơi đầy. Nhớ những chiều lem nhem củi ướt, khói tỏa mịt mùng nếp cũ nhà tranh, khắp ba gian nồng cay mùi khói, ba với mẹ thầm thì đôi ba chuyện ngày xưa. Có đứa nhỏ ngồi tần ngần bên khung cửa sổ, với bàn tay tròn hứng đầy những hạt mưa.
Thu rời đi thật chậm hẹn chiếc vé khứ hồi vào tháng Tám năm sau. Nếu như ta cũng có một lần khứ hồi cho ngày cũ, chắc sẽ vá lành vết tim vỡ ngày xưa. Sẽ nhìn thật lâu, sẽ đi thật chậm, sẽ một lần đối diện với những yếu mềm rất thật của con tim. Nhưng ta biết dẫu ngàn lần quay lại, ta sẽ vẫn là ta, con tim nhỏ trốn mình.
Cũng một con đường, cũng một hàng cây, một hàng tràm vàng quanh năm gió phủ, mùa đến rồi mùa đi, người đến rồi người đi. Ấy mà lòng ta đâu đổi khác. Lần nào đi qua con đường này, ta cũng tưởng như là quá khứ, là cô bé ngày xưa ngày hai buổi đến trường. Chiếc cặp sách chéo hông bao nhiêu là sách vở, tối tối giải phương trình đều chăm chú say mê. Thường bâng quơ ngó về góc bàn có cậu trai ngồi gần khung cửa sổ, chẳng phải vì lá rơi vàng ngoài song thưa mà vì đôi mắt ai đó cứ trong trẻo đến vô chừng. Để dáng hình năm đó trong nỗi nhớ vẫn vẹn nguyên cùng mùa trôi như vậy. Để ký ức con tim trở thành máy quay phim kỳ vĩ nhất có thể chất chứa hết thảy những biến thiên của lòng. Và mỗi khi mùa trôi qua đông giá, thu dùng dằng chút nắng, gió se sẽ luồn giá sắt vào da, mây thưa nhặt vài cơn mưa nặng hạt, ta lại nhói tim mềm một nỗi nhớ rất xa.
© Trần Hiền - blogradio.vn
Xem thêm: Em Chỉ Là Người Tình
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống







