Những điều tôi ước
2023-06-06 05:35
Tác giả:
blogradio.vn - Ước mơ đó, của những ngày đó, tôi vẫn còn đầy ắp trong tim đến hôm nay, và chắc là cả đến rất lâu của mai sau nữa.
***
“Em ước mơ mơ gì tuổi mười hai tuổi mười ba
Em ước mơ em là em được là tiên nữ
Ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người
Ban phép tiên cho người sống yên vui giữa đời
Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ hoa
Thật đẹp thay thật đẹp thay giấc mơ tiên”
Những câu hát mà tôi vẫn thường hay hát ngây ngô như để giải khuây khi công việc đang có bế tắc hay quá nhiều, trong một bài hát mà tôi không nhớ tên.
Sáng nay, tôi mượn những câu hát ấy để làm phần mở đầu cho những gì tôi sắp viết, mà thật lạ là tôi đã viết rất nhiều, song chưa hề viết về những ước mơ của riêng tôi, một cách cụ thể, hoàn chỉnh và đầy đủ nhất.
Khi tôi là một cô bé con.
Tôi ước nhiều lắm, nhưng thật sự đó chỉ là những ước ao, chứ không phải là ước mơ. Lớn lên rồi tôi mới nhận ra điều ấy, mà ước ao và ước mơ khác nhau mà. Tôi dành vài dòng cho những ước ao của những ngày tôi còn thật nhỏ.
Tôi ghét nhất là phải ngủ trưa. Tôi nhớ má tôi cứ bắt tôi phải ngủ vào buổi trưa, mà bọn con nít chúng tôi thời ấy chỉ mong cho đến trưa, nghĩa là sau khi ăn cơm xong tất cả chúng tôi sẽ cùng tụ họp lại để chơi những trò chơi con nít, mà tôi mê nhất là chơi ô ăn quan. Tôi mê mẩn trò chơi này đến độ cứ chơi đi chơi lại hoài mà vẫn không chán, dù đôi tay lúc nào cũng vấy bẩn vì bao nhiêu cát sỏi, vì trò chơi là phải tiếp xúc với đá với sỏi và phải bới tìm trong cát mới có phương tiện để chơi.
Lúc đó tôi rất hay dỗi hờn má và hay tự hỏi, sao người lớn không chịu ngủ mà cứ bắt bọn con nít như chúng tôi phải ngủ. Má tôi bảo con nít phải ngủ nhiều mới mau khôn lớn và học giỏi. Mà cái việc đó của má nói tôi chưa thấy đâu, chỉ thấy trưa nào không trốn được má để đi chơi là coi như trưa đó tôi mất đi một phần tâm hồn vậy.
Rồi còn chuyện này nữa.
Ngày nhỏ, tôi cứ nhìn những cô những chị lớn tuổi được mang giày cao được trang điểm son phấn được mặc nhiều quần áo đẹp là tôi cứ thích mau mau được làm người lớn, đến nỗi có ai đến nhà tôi chơi hay có công việc gì đó là tôi lại lén xỏ chân vào giày guốc của họ, rồi tập đi dáng đi của họ, bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn buồn cười, thiệt đúng là con nít.
Ngày nhỏ, tôi ước ao được thành người lớn thật mau, rồi khi đã thành người lớn, tôi lại ước được quay về với tuổi thơ và cứ mãi trong vòng tay ba mẹ, như bài hát này mỗi khi tôi cất lời lên, là lòng tôi khóc.
Lời bài hát được dịch ra tiếng Việt:
“Rồi khi con lớn lên, con bước chân vào đời, con nhận ra cuộc đời không giống như những gì con vẫn mơ. Những tình yêu lừa dối, những cơn đói và những nỗi sợ hãi đã làm con quay quắt nhớ về những lúc được mẹ ôm con trong tay, ấm êm, và đầy tình thương yêu.”
Ngày nhỏ ấy, khi đã dần trôi qua, tôi mới biết.
Khi tôi thành công trong việc trốn má đi chơi và không ngủ trưa, gương mặt tôi bừng sáng hạnh phúc dù có lúc mồ hôi nhễ nhại và có lúc nhìn như ông kẹ, vì tôi cứ hay đưa tay lên quẹt mồ hôi trên mặt mà không biết mặt mình đang bị bẩn đi.
Nhưng bù lại, tôi đã có rất nhiều những buổi trưa tuổi thơ ngập tràn niềm vui như thế. Tôi đã có những ký ức mãi khắc ghi về nỗi ước ao mau chóng được làm người lớn như thế.
Lúc đó tôi còn nhỏ quá, nên cảm giác và cảm xúc trong tôi chỉ có thế, khi những ước ao của tôi được thực hiện và thành công.
Tôi tự hỏi khi tôi lớn lên
Có bao nhiêu ước ao để làm thành một ước mơ.
Và tôi đã có bao nhiêu ước mơ rồi, trong suốt chiều dài được sống và được làm người của tôi.
Ước mơ tôi là đây.
Tôi mong mấy chị em tôi được ngủ trong một căn phòng thật rộng, và được ngủ trên giường hẳn hoi, vì nhà tôi chật quá, nên mấy chị em cứ trải chiếu ngủ dưới đất hoài. Nhưng ước mơ ấy chỉ được tròn khi mỗi chị em tôi lập gia đình và có tổ ấm riêng. Tôi thấy thật đã, thật mê tít khi được ngả người trên cái giường nệm rộng dày và êm như nhung.
Ước mơ tôi là đây.
Tôi rất thích cây xanh, nên cứ ước nhà tôi sẽ có một vườn cây hay là nhiều cây xanh. Tôi thích những lúc rãnh rỗi sẽ được ngồi giữa vườn, giữa những bóng cây thật xanh để được hít thở trong lành nhất, để được thả hồn vào tất cả những gì tôi đang đọc trên tay.
Ước mơ đó, chỉ mãi là ước mơ mà thôi.
Tôi làm sao mà nhớ hết nổi tôi đã ước mơ những gì, làm sao tôi tổng kết được tôi đã có, tôi đang có bao nhiêu ước mơ, nên tôi chỉ viết những gì làm tôi rung cảm nhất.
Ước mơ tôi là đây.
Tôi có việc làm nhanh lắm, ngay sau khi vừa tốt nghiệp xong, thậm chí tôi còn chưa kịp thở, vì hôm nay vừa xuống tàu về nhà là ngay ngày mai đã chân này quấn lấy chân kia vội vàng đi dự phỏng vấn rồi đi làm luôn. Rồi công việc cuốn tôi đi một cách khốc liệt nên tôi chỉ mơ tôi được mạnh khỏe nhất.
Ước mơ tôi là đây.
Tôi mơ có một chỗ tựa, tôi mơ có một mái ấm cho riêng tôi. Bây giờ nhìn lại, tất cả đều êm ái đều mỉm cười dịu dàng với cuộc đời tôi đến thế, tất cả đều thật yêu thương tôi như thế.
Tôi mãn nguyện và hạnh phúc.
Ước mơ tôi là đây.
Tôi nhìn rất nhiều những bé thơ mỗi ngày, có những bé được tôi trực tiếp chăm sóc, cả ăn và ngủ, và có nhiều bé khác của những lớp học khác. Tôi cứ nhìn cứ nghĩ và cứ mơ, rồi nhanh lắm, rồi ngày mai thôi, các bé sẽ lớn lên, sẽ thổi bừng một sức sống một sức mạnh mạnh nhất cho đất nước này. Nếu từ ngày hôm nay, chúng ta, những người lớn, biết làm tan chảy vào tâm hồn vào trái tim các bé những con đường phải đi phải đến của cuộc đời.
Ước mơ đó, của những ngày đó, tôi vẫn còn đầy ắp trong tim đến hôm nay, và chắc là cả đến rất lâu của mai sau nữa.
Ước mơ đó, tôi trao về các bé, tôi trao về các con, những chồi non đầy hy vọng của tất cả người lớn chúng tôi, của đất nước của những ngày mai, những ngày mai rất dài đang chờ các bé con, tương lai của tôi, tương lai của rất rất nhiều chúng tôi.
Ước mơ tôi là đây.
Tôi đọc báo, tôi xem ti vi, tôi đọc nhiều những tin tức được truyền thông cập nhật mỗi ngày, và lòng tôi trào dâng một ước mơ một khát khao rực cháy. Tôi mong những căn bệnh hiểm nghèo sẽ tìm ra được thuốc chữa, tôi mong sẽ không còn ai đau đớn đến lịm người vì những căn bệnh quái ác và những cơn đau thể xác cứ dày vò người ta. Trong các bệnh viện kìa, nhiều nhiều lắm, rất rất nhiều những đau thương những khó khăn về tiền bạc, rất rất nhiều sự thiếu thốn đến tê liệt đang cần lắm lắm những bàn tay.
Tôi mơ, thì sẽ được gì.
Tôi chỉ cảm thấy một cảm giác bất lực dù lòng tôi ngập tràn xót thương, có lẽ là chưa hề có những ai hay những những gì tôi đã được chứng kiến, vì tôi cũng hay ra vào các bệnh viện. Tôi ước một món vật chất thiết thực nhất, yêu thương nhất và đầy tình người được gởi đến bao người, những người đang cần, những người đang khó.
Tôi sẽ nói:
Đó là ước mơ, là những gì tôi ấp ủ bấy lâu
Lúc đó, tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian
Ước mơ tôi là đây
Tôi mơ về tất cả những ngôi nhà cho rất rất nhiều những người khốn khó. Họ cần lắm một nơi chốn, một chổ ở để đủ che mưa che nắng, mà có nhiều người lao đao lên xuống gần trọn cuộc đời vẫn chưa thể làm nổi điều ấy.
Tôi mơ, tôi muốn, tôi thật sự muốn, tất cả người dân đất nước tôi được như thế, tất cả đều có những ngôi nhà đầy đủ nhất những điều kiện sinh hoạt về đời sống, dù là nhỏ, dù là lớn, thì ai cũng phải có, thì ai cũng phải được. Vì tôi cứ nhìn, cứ thấy bao người được sống trong những ngôi nhà thênh thang rộng lớn và thừa mứa, rồi lại nhìn bao người đến một mái nhà che thân cũng không có nổi.
Tôi thấy xót xa, một cảm giác vừa muốn nổi giận vừa muốn gào lên cứ vang vang trong tôi vậy đó, tôi không lý giải được. Tôi nghĩ đó là ước mơ quá lớn quá tầm tay tôi, nhưng ước mơ mà, tôi cứ mơ vì đó chính là tôi, tôi cứ mơ vì ước mơ có mất tiền đâu.
Ước mơ tôi là đây.
Là những bất công những tội ác ngoài sáng trong tối kia sẽ bị tiêu diệt sẽ không còn chổ ẩn nấp trong cuộc đời này.
Tôi hiểu.
Cuộc sống không dậm chân không đứng lại một chỗ ngay cả khi bạn đứng lại. Cuộc sống là những biến đổi liên tục, có những ân tình được trao đi thì cũng có những dã tâm, những tội ác luôn giấu mình trong tối, sẵn sàng dẫm đạp lên bình yên và hạnh phúc của con người.
Tôi tin.
Những con người yêu cái thiện, biết trân trọng trân quý cái thiện và biết yêu thương những đồng loại của mình, sẽ ước mơ giống tôi đó.
Không phải là cuối cùng, nhưng ước mơ lớn nhất của tôi là tôi luôn được là chính tôi.
Tưởng là dễ, song không dễ tí nào, vì tôi đã trải qua, tôi đang trải qua một giai đoạn dài nhất kinh khủng nhất từ trước đến giờ, và luôn luôn, có lúc tôi nhận ra tôi đang bị biến đổi đi, tôi đang sống khác đi. Từ ngay trong tâm hồn, tôi nhận ra, tôi không còn như ngày xưa, hay nói khác đi, tôi thấy tôi yêu thương nhiều hơn và biết cảm nhận sâu sắc hơn so với ngày xưa.
Tôi vẫn ước mơ, tôi sẽ khác đi, nếu những người cần sự ấm áp, cần tình người được đón nhận đủ đầy những gì tôi ước mơ.
Tôi vẫn ước mơ, tôi sẽ khác đi, nếu trái tim tôi vẫn đập thiết tha nhất những gì của rất nhiều những ngày hôm qua mà tôi ước mơ.
Ước mơ vẫn nhiều lắm, ước mơ vẫn dài lắm, và ước mơ vẫn sáng mãi, một sự sáng mãi không gì dập tắt được.
Vì tôi biết
Khi người ta còn sống, là người ta còn ước mơ.
Tôi thích bài hát này:
“Ngõ nhỏ, phố nhỏ, nhà tôi ở đó
Trong giấc mơ, tôi vẫn thầm mơ.”
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bỏ Lại Nỗi Đau Trên Cát | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Thói quen của anh
Có những mảnh ký ức con con lấp đầy một tấm lòng chật hẹp, có một người con gái cả một đời anh mãi không quên.
Tình yêu là chữa lành vết thương
Tình yêu không cần phải được biểu hiện qua những món quà hay những lời hứa hẹn, mà đơn giản chỉ là sự hiện diện, là sự thấu hiểu và sẵn lòng chia sẻ với nhau.
Ấm áp trà gừng
Bố gật gù khen hương vị trà gừng mẹ làm rất đặc biệt. Mà không phải mình bố cảm nhận như thế, cả ông bà nội, cả mấy chị em tôi đều cảm nhận rõ điều này. Đằng sau hương vị thơm ngon của trà gừng chính là sự quan tâm, yêu thương vô bờ của mẹ.
Vết sẹo trong tim
Em cứ nghĩ sau tất cả những chuyện đã xảy ra thì anh sẽ vì em mà thay đổi và càng yêu em hơn. Nhưng không, anh đã bỏ mặc em để vui bên người khác. Lúc ấy, chỉ có ba mẹ em ở bên cạnh em và em biết thật sự em đã sai khi yêu lầm người.
Hương biển
Anh nghe hương biển cứ thoang thoảng nhẹ nhàng trong gió, hương biển có mùi cá có mùi vị nồng nồng da diết có cả mùi nước mắm thơm thơm đậm đà ở ngôi làng gần đây bay đến.
Những con người trong nắng
Người ta rong chơi trên bao khắp con đường Chỉ có họ cứ lặng thầm trong nắng Chỉ có họ cứ miệt mài mải miết Kiếm tìm hoài những hạnh phúc gần xa
Ngửa đầu trông trăng, thấy trăng tròn vành vạnh
Thế mà, lúc ngẩng đầu lên, ánh mắt ta chạm phải ánh mắt nàng. Ta tưởng như thời gian ngừng trôi và cả thế giới hoàn toàn biến mất, chỉ còn ta và nàng. Không gian chìm trong sắc vàng đỏ, trở nên huyền ảo, vừa như thực lại vừa như mơ.
Giữa những câu chuyện đời
Khi ta trải qua những khó khăn, mất mát hay thành công, niềm hạnh phúc, ta thường nghĩ chúng là duy nhất. Nhưng kỳ thực, trong nhiều câu chuyện khác, những gì ta trải qua lại có thể phản chiếu một phần câu chuyện của người khác.
Sài Gòn ưu tư
Sài Gòn không thấy được nhiều sao như biển cát Không tìm được chỗ riêng tư để thả mình Không lắng nghe được đồng xanh ca tiếng hát Không có người tựa lên gối lặng thinh.
Cái tên
Tôi không biết Mai và Cường đã có cảm giác gì trong khi chịu đau đớn thể xác, nước mắt vốn dĩ để thể hiện sự đau đớn, và buồn tủi đó, liệu hai đứa nhóc đó đã cạn chưa. Tôi không hiểu, người ta chiến đấu không phải vì chiến thắng, họ chiến đấu vì khoảnh khắc họ cần sống.