Phát thanh xúc cảm của bạn !

Tôi đã hoá thành thiên thần đẹp nhất thế gian này

2023-05-30 01:25

Tác giả: Melodi


blogradio.vn - Nhưng thật may, thật may ông trời ban cậu vào cuộc đời tôi. Chính vào những tôi gục ngã nhất, những lúc tôi đau đớn nhất, những lúc mọi tâm sự của tôi không dám chia sẻ cho bố vì sợ bố đau lòng, thì tôi đã có cậu ở cạnh bên.

***

Có người kể rằng con người ta trước khi đầu thai chuyển kiếp sẽ phải uống Canh Mạnh Bà để quên đi mọi chuyện ở kiếp trước. Có người sẽ dứt khoát uống vì đã không còn vương vấn chuyện trần thế hay quá đau khổ đến mức chỉ muốn quên ngay đi. Nhưng có người lại chần chừ vì vẫn còn lưu luyến một ai đó. Nếu là bạn, giây phút ấy, bạn lưu luyến điều gì?

Nắng tháng 8 chiếu qua tấm kính cửa sổ, nhẹ nhàng, ấm áp, không gắt gỏng như nắng tháng 5. Là một ngày đẹp trời. Tôi khẽ hít thở. Thật sự muốn ra ngoài tắm nắng. Nhưng khi nhìn bốn bức tường trắng cùng những thiết bị máy móc treo quanh giường, tôi cũng chỉ đành cười cho qua. Đến sức để bước xuống giường tôi còn không có, hít thở cũng khó khăn. Tôi dựa người vào kệ giường, sự lạnh lẽo sau lưng khiến tôi thoáng rùng mình, kéo theo cơn ho khan khiến cổ họng tôi đau buốt nhưng có lẽ tôi đã mệt đến mức không còn cảm nhận được gì.

Tôi lại ngước mắt lên nhìn những ánh nắng ngoài kia, nhưng thứ đập vào mắt tôi là bóng dáng cao ráo của một chàng thiếu niên phản chiếu trên tấm kính trong suốt. Tựa như gom hết cả ánh nắng, chói loá cũng thật dịu dàng. Cậu nhìn tôi, ánh mắt trìu mến ấy khiến mọi muộn phiền vừa rồi như gió thoảng mây bay.

Cậu bước lại gần giường tôi, hỏi han tôi ân cần như mọi khi. Cậu quở trách tôi sao lại tự ý mở cửa ban công, lỡ bị cảm thì sao? Nhiều khi tôi bực vì cậu cằn nhằn quá, cậu là bạn của tôi chứ có phải bố tôi đâu. Nhưng vì cậu tốt quá, nên tôi cũng không nỡ làm cậu buồn.

Nhìn bóng lưng cao mà gầy của cậu bận rộn thay chậu nước rửa mặt cho tôi, lòng tôi bỗng dưng thấy gì đó là lạ. Chỉ là… bỗng dưng nghĩ rằng nếu sau này… sau này cậu có bạn gái thì thế nào nhỉ? Nếu như… tôi không còn nữa… cậu có buồn không… có đối tốt với cô gái khác như đã từng với tôi không…?

Trong lúc cậu dùng khăn ấm lau tay cho tôi, tôi chợt nắm lấy tay cậu. Thật ra là chạm nhẹ thôi vì tôi không có đủ sức nhưng đủ để cậu nhận ra.

- Sao thế?

- Lát nữa mình ra ngoài ngắm hoa lưu ly được không?... Nhé.

Trong bệnh viện có một vườn hoa nhỏ với rất nhiều loài hoa. Nhưng tôi chỉ thấy ấn tượng với những bông lưu ly tím mộng mơ. Thiết nghĩ, nếu như lần cuối cùng trên cuộc đời này, tôi được ngắm chúng với người mình thương, thì tuyệt vời biết mấy.

Có vẻ cậu không đồng tình với tôi nhưng nhìn thái độ tôi tha thiết quá, cậu suy nghĩ một hồi rồi hạ giọng.

- Một lát thôi nhé!

- Được – Tôi cười tươi mặc dù khoé môi cứng đờ, mặt sưng vù vì hoá trị - Giờ mình đi luôn được không, trời đang đẹp mà.

- … Vậy thì phải mặc thật ấm nhé.

- Được.

Sau một hồi trao đổi với chị y tá trực phòng và chuẩn bị đồ đầy đủ. Cậu để tôi ngồi lên xe lăn rồi dẫn ra khu vườn sau viện.

Ánh nắng ấm áp chiếu vào mặt khiến tôi cảm nhận thấy sự sống mà bấy lâu này tôi nghĩ rằng mình đã quên mất. Tôi giơ tay đón từng tia nắng, như muốn gom hết những tinh tuý đẹp đẽ vào mình.

- Cậu ngắt cho mình một bông lưu ly được không?

- Như vậy… có lẽ không hay đâu…

- Một bông thôi.

Tôi nài nỉ.

Nhìn dáng người cậu hoà vào sắc tím của hoa lưu ly, hư ảo, huyễn hoặc, tựa như tất cả như một giấc mơ. Không biết có phải nắng to lên không, tôi cũng thấy mỏi mắt, có chút buồn ngủ. Vì sắp trưa rồi sao?

Bỗng dưng tôi muốn ôm cậu quá, ôm lấy tấm lưng đã chăm sóc tôi suốt những ngày tháng tăm tối nhất đời tôi. Bỗng dưng tôi thấy tôi xúc động lạ kỳ. Tay tôi không cử động nổi nhưng trái tim thì rộn rạo như trực trào ra.

Cậu quay lại, trên tay là bông hoa lưu ly. Cậu chìa tay, cười ngại ngùng.

- Nè. Mình hái những hai bông. Đừng nói với ai nhé.

Tôi dùng sức cười nhẹ một cái dù lòng ấm áp vô cùng.

- Để lên tay mình được không. Mình hơi… mỏi tay…

Và dường như chân tôi cũng hơi tê… Cảm giác như chúng đã không thuộc về cơ thể tôi nữa vậy.

Cậu đứng ngược sáng, những đốm nắng đổ lên người cậu khiến tôi bỗng thấy mình với cậu như thuộc về hai thế giới khác nhau. Nụ cười ấy phảng phất như thật như ảo, nó rạng rỡ như nắng tháng 5 nhưng xa vời và thoáng chốc như sương giáng tháng giêng.

Mắt tôi lại nặng nề thêm, hít thở cũng yếu dần…

Tôi khẽ gọi cậu

- Hưng này…

- Ơi, sao thế. Cậu thấy lạnh à?

- Không…

Giờ đến gió thổi qua mình cũng không thể cảm nhận nổi nữa rồi.

- Mình có thể… nắm tay cậu chút được không?

Cậu ngây người nhìn tôi như thể đang xác nhận điều gì đó. Rồi tôi chợt thấy ánh mắt cậu ánh lên tia lo lắng.

- Cậu sao thế?

Tôi mệt đến nỗi chẳng thể nói. Vẫn ngửa lòng bàn tay lên trên cán xe lăn. Tôi dựa cả mình lên ghế, đầu hơi nghiêng sang bên phải, hai cánh môi khô như sắp nứt ra nhưng miệng vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt.

Cậu từ từ đưa tay nắm lấy tay tôi. Hơi ấm từ đôi tay ấy từng khiến trái tim thời thiếu nữ khoẻ mạnh của tôi đập loạn liên hồi nhưng ngay lúc này đây tôi lại thấy lòng mình bình yên đến lạ. Tôi muốn nắm lại đôi bàn tay ấy nhưng những đầu ngón tay lại chẳng thể nghe theo ý tôi. Tôi hết nhìn nơi tay chúng tôi nắm lấy rồi lại ngước lên nhìn cậu. Tôi thấy sống mũi cay cay, cười đến mức nước mắt như trực trào.

- Cậu sao thế?

Lần thứ 2 cậu hỏi câu này. Có lẽ cậu đã biết chuyện gì đang đến với tôi, với cậu, với chúng tôi… Có lẽ cậu chỉ hỏi để phủ nhận sự thật này mà thôi…

Gương mặt trước mặt tôi lại mờ dần, mắt tôi nhíu chặt, cơn buồn ngủ kéo đến như lũ nhưng mọi giác quan lúc này lại nhạy cảm đến lạ.

Tôi nghe thấy tiếng lá cây xào xạc, nghe thấy tiếng những đứa trẻ nô đùa trên băng ghế đá đằng kia, tiếng còi xe cấp cứu đâu đây, tiếng có những đứa trẻ ra đời trong phòng phụ sản, tiếng khóc thương tâm của người mất đi người thân, tiếng cậu gọi tên tôi trong tiếng nức nở, và cả khi cậu gọi tên tôi lần đầu tiên tại bệnh viện này…

Trước mắt tôi mọi th như được tua về từ lúc tôi được nhìn thấy thế giới này.

Đó là vào một ngày đông giá rét tháng 12. Trong kí ức tôi chỉ có bố, mẹ tôi đã mất từ khi tôi sinh ra vì khó sinh. Bố tôi là một công nhân bình thường. Sáng vất vả đi làm, tối lại phải về lo cơm nước chăm sóc tôi.

Cảnh chuyển. Đó là buổi sinh nhật 6 tuổi của tôi, bố vừa đi làm về, trên người là chiếc áo phao đã sờn cũ vẫn còn nhuốm hơi lạnh từ ngoài đường, trên tay là chiếc bánh kem in hình bố và tôi. Tôi lao vào ôm lấy bố, cười ríu rít nhận chiếc bánh kem.

Cảnh chuyển. Trong căn phòng bốn bức tường trắng lạnh lẽo quen thuộc nhưng lạ lẫm với một đứa trẻ mới 15 tuổi. Tôi rất ghét tiếng máy móc nhưng sự im lắng lúc bấy giờ khiến tôi càng khó chịu hơn. Tôi đã chẳng còn nhớ cảm giác của mình như thế nào khi nghe được phán quyết tử hình từ miệng vị bác sĩ kia. Tôi chỉ nhớ tôi đã im lặng nhìn bố. Tôi chỉ thấy thương bố. Ung thư não. Đó đâu phải căn bệnh dễ chữa trị. Bố tôi đã vất vả để nuôi tôi ăn học, giờ còn phải lo tiền thuốc men, viện phí cho tôi nữa. Tôi nhìn thấy tấm lưng bố run lên sau khi nghe lời bác sĩ nói nhưng sau khi ra khỏi phòng khám, bố lại nắm tay tôi hỏi có muốn ăn bánh không. Trong suốt quá trình xét nghiệm, chuẩn đoán đến lúc biết được kết quả, tôi cũng không khóc hay cảm thấy có gì quá sức chịu đựng. Nhưng lúc nhìn thấy nụ cười hiền từ mà chịu đựng của bố, tôi đã oà khóc. Tôi thấy thương bố quá. Cũng thấy thương mình quá.

Cảnh chuyển. Tại chính khuôn viên bệnh viện này, nơi lần đầu tiên tôi gặp cậu, nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Em gái cậu vì chấn thương ở chân mà phải nhập viện vài tuần. Chẳng hiểu cơ duyên nào mà con bé quý tôi lắm, chính em là người nối duyên tôi và cậu. Nhiều khi tôi thấy ghen tỵ với cậu lắm đấy, cậu biết không? 2 năm quen biết, thời gian dường như chẳng lấy đi của cậu bất cứ thứ gì thậm chí còn khiến người con trai với nụ cười tươi tắn ấy thêm vài phần anh tuấn trưởng thành. Chỉ có tôi là luôn đấu vật với căn bệnh mà khiến cơ thể héo mòn dần, lâu và mệt mỏi đến mức có đôi lúc tôi quên mất mình cũng từng là một cô gái xinh xắn và yêu đời đến thế nào. Nhưng thật may, thật may ông trời ban cậu vào cuộc đời tôi. Chính vào những tôi gục ngã nhất, những lúc tôi đau đớn nhất, những lúc mọi tâm sự của tôi không dám chia sẻ cho bố vì sợ bố đau lòng, thì tôi đã có cậu ở cạnh bên.

Những kí ức cứ như một thước phim tua nhanh, hỗn loạn và vỡ vụn. Trong những mảnh ghép lộn xộn ấy, nụ cười hiền hậu và trong sáng của hai người đàn ông là thứ quý giá nhất mà tôi muốn ghi nhớ đến giây phút cuối cùng.

Giữa những chấm nhập nhèo trước mắt, tôi cố gắng bắt lấy một hình bóng quen thuộc, người mà ngay lúc này đang run lên toan chạy đi tìm y tá. Tôi lấy hết sức lực cuối cùng khều lấy tay cậu.

- Chi, cậu đừng ngủ, đừng ngủ… Đợi mình gọi người đến… Đợi…

Tiếng nói nức nở của cậu nghẹn lại trong họng khi nhìn tôi lắc nhẹ đầu. Mắt tôi đen kịt những vẫn muốn cười trấn an cậu.

Chắc nụ cười của tôi lúc này hẳn là xấu lắm.

Tôi muốn nói chuyện với cậu nhưng tôi không thể làm được mất rồi.

Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, muốn bảo rằng cậu đừng khóc, tôi không sao.

Nhưng không được mất rồi…

- Mình xin lỗi

Tôi tự hỏi, giây phút trước khi tạm biệt thế giới này, liệu tôi sẽ lưu luyến điều gì nhỉ?

Nuối tiếc vì chẳng thế báo hiếu cho bố. Nuối tiếc vì chưa thể làm tròn bổn phận của một người con. Tôi từng mơ ước sau này sẽ thật giàu để mua nhà, mua quần áo, chăm sóc cho bố cả đời này. Nhưng rồi một căn bệnh đã đánh cắp tất cả dự định, ước mơ, hoài bão và thanh xuân của tôi.

Sau khi tôi đi có lẽ bố sẽ cô đơn lắm, mẹ mất sớm, bố chỉ còn tôi là người thân trên cuộc đời này. Ông đã vất vả cuộc đời này vậy mà đến cuối cùng lại đánh mất cả mẹ và tôi. Tôi thương ông quá.

Còn nữa, sau khi tôi đi, liệu cậu sẽ thế nào nhỉ? Chắc là cậu sẽ buồn? Hẳn rồi. Nhưng sẽ không lâu đâu. Một năm nữa cậu sẽ tốt nghiệp cấp 3 và thi vào một trường đại học tốt, sau đó đi làm, cưới một người cậu thật lòng yêu và rồi cậu cũng sẽ có cho mình một gia đình nhỏ, một tổ ấm nơi mà cậu có thể trở về mỗi tối với những bữa cơm gia đình ấm cúng.

Cuộc sống của mọi người sẽ lại trở lại với quỹ đạo vốn có của nó. Mọi thứ vẫn thế, chỉ là không còn tôi ở trong đó mà thôi…

Phải, rồi sẽ ổn cả thôi.

Nhưng chỉ lần này thôi, tôi muốn mình ích kỷ một chút

Mong rằng, mong rằng bố và cậu có thể quên tôi chậm một chút, chậm một chút…

Mình xin lỗi.

Tôi ước gì tôi có thể nói với cậu câu này.

Mình xin lỗi vì đã bắt cậu phải chứng kiến mình ra đi như thế. Xin lỗi vì không thể thực hiện những ước hẹn trước đây. Nếu như thất hứa cũng là một đại tội thì mình tình nguyện nhận trừng phạt, mong rằng kiếp sau hãy để mình là người chăm sóc cậu.

Bố, con xin lỗi vì không thể gặp bố lần cuối nhưng con biết là nếu con gặp bố con sẽ không nỡ rời đi mất. Có lẽ đoạn đường con đi với bố đến đây thôi. Con và mẹ sẽ luôn dõi theo bố. Nếu như có kiếp sau, bố con mình vẫn là người nhà nhé.

Cả người tê liệt, thứ duy nhất của tôi còn ở lại trần gian chỉ còn lại thính giác.

Bên tai là tiếng y tá gọi tên tôi. Tiếng bước chân hối hả.

Và cả tiếng khóc đến nghẹn lòng của cậu.

Gió nổi lên, mọi thứ xung quanh tôi tĩnh lặng.

9h20 phút sáng, ngày 15 tháng 8 năm 2022

Tôi đã hoá thành thiên thần đẹp nhất thế gian này.

© Melodi - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hy Vọng Nào Cho Em? | Blog Radio 823

Melodi

Nếu một ngày cảm thấy cuộc đời thật chán nản, hãy bật nhạc và chill

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top