Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cậu đã cho tớ rất nhiều ấm áp

2023-05-26 01:30

Tác giả:


blogradio.vn - Cậu đã cho tớ những gì? Cậu cho tớ tình yêu thương, sự quan tâm, bao bọc. Cho tớ biết thế nào là thích một người. Cho tớ cảm nhận hương vị ngọt ngào nhưng cũng đắng cay khi nhắc về cậu. Cậu cho tớ sự đồng hành của một người bạn thân, sự lo lắng của anh trai đối với em gái mình. Cậu còn cho tớ cả sự mất mát nữa, Minh à.

***

Mùa thu năm ấy, ánh nắng chói chang đã nhường chỗ cho những cho những cơn gió chiều mát rượi. Mùa thu năm ấy, tớ bước chân được vào cánh cổng ngôi trường cấp ba mơ ước với biết bao niềm vui khó có thể diễn tả thành lời. Mùa thu năm ấy, tớ bước vào lớp học mới với bao bạn bè tuy lạ mà lại thân quen đến lạ thường. Mùa thu năm ấy tớ gặp cậu. 

Cậu không phải là một người xuất sắc. Cậu không học giỏi lắm, cũng không nổi bật lắm, thậm chí cậu chẳng có nhiều bạn bè. Thế nhưng bằng một thế lực vô hình nào đó, tớ đã thích cậu, thích cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Tớ mến nụ cười trong trẻo của cậu, tớ thích cái ánh nhìn ấm áp mỗi khi cậu nhìn tớ, tớ vui vẻ vì những lần trò chuyện, chọc ghẹo nhau cùng với cậu. Tình cảm của tớ cứ ngày một lớn dần, lớn dần và tớ chầm chậm nhận ra mình thật sự thích cậu mất rồi. 

Thế nhưng tớ biết cậu chẳng biết là tớ thích cậu đâu. Tớ thường hay nhắn tin trò chuyện với cậu. Từ những dòng tin nhắn ngượng ngùng chỉ đơn giản là những câu chào, hỏi thăm sức khỏe cho đến những dòng tâm sự dài ơi là dài. Tớ kể cho cậu nghe về cuộc sống xung quanh tớ, kể cho cậu nghe về những người bạn tốt của tớ. Tớ cứ chầm chậm kể còn cậu thì lại kiên nhẫn lắng nghe. Đôi khi cậu cho tớ những lời khuyên khi tớ gặp rắc rối trong cuộc sống. Cậu dùng những lời lẽ ấm áp nhất, yêu thương nhất của cậu dành cho tớ. Mỗi khi nghe cậu an ủi, tớ thật sự biết ơn vi có một người bạn tốt như cậu đấy. Ở lớp, cậu vẫn cứ quan tâm tớ như thế, đôi khi còn chọc ghẹo tớ làm tớ rượt đuổi cậu khắp cả sân trường. Tiếng cười của cậu, nụ cười của cậu cứ dần dần in đậm vào trong trái tim của tớ. Cậu biết không, tớ thích cậu nhiều lắm đấy. 

em_12

Một hôm, tớ và cậu ngồi dưới tán phượng vĩ trên sân trường. Tớ hỏi cậu: “Minh này, cậu có người mình thích chưa?”

Cậu mỉm cười lắc đầu, tớ lại tiếp tục “Thế cậu không tò mò cảm giác yêu đương ra sao à? Chẳng phải bạn bè đều tò mò xem tình yêu là thứ gì hay sao?”

Cậu ngửa mặt lên trời nhìn cành phượng vĩ đang đung đưa theo gió, nhẹ nhàng nói “Tò mò á? Đôi khi tớ cũng tò mò chứ. Tớ muốn biết tình yêu là gì mà làm cho bao nhiêu người khốn khổ nhưng vẫn không ngừng đuổi theo nó. Tớ muốn biết rốt cuộc tình yêu trong sáng, lung linh tới nhường nào, Tớ tò mò cảm giác thích một người, nhớ nhung người đó, yêu thương người đó sẽ ra sao?”

Tớ nghe cậu nói mà bật cười thành tiếng, tớ bảo cậu “Vậy thì cậu kiếm người yêu đi. Kiếm người vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang như tớ này.”

“Tớ chưa muốn có người yêu lúc này, tớ cũng không cần. Tớ có một cô bạn tốt như cậu rồi mà. Có người tâm sự, có người giỏi giang để chỉ bài, tớ đâu cần người yêu đâu đúng không? Hương à, cậu là người bạn đầu tiên mà tớ quen khi bước chân vào đây, cũng là người bạn luôn bên cạnh tớ mỗi khi tớ vui, tớ buồn. Cậu chính là người bạn tốt nhất của tớ đấy.”

Cậu biết không, cậu chỉ là vô tư nói ra những lời đó nhưng nụ cười của tớ lại cứ nở mãi trên môi mà chẳng thể nào dừng lại được. Tớ biết cậu coi tớ là một người bạn thân, nhưng tớ cũng biết tớ và cậu sẽ mãi chỉ dừng lại ở mức bạn thân. Cậu chẳng thích tớ đâu. Tớ biết cậu không thích tớ nhưng tớ lại mang nỗi tương tư cậu cất sâu vào tim. Tớ thật ngốc nhỉ? Rõ ràng cậu không thích tớ kia mà. Nhưng trong tình yêu thì làm gì có ai mà sáng suốt kia chứ, nếu thế thì đã chẳng ai phải lụy tình, phải khốn khổ vì cái thứ gọi là tình cảm đơn phương rồi. 

Cậu lại hỏi tớ “Vậy còn cậu thì sao, cậu có người mình thích chưa?”

“Có chứ, tớ có người mà tớ thích rồi. Người ấy luôn ở bên cạnh tớ, chăm sóc tớ, vui đùa cùng tớ. Nhưng mà người ấy không thích tớ, cũng chẳng biết tớ thích người ấy đâu.”

Tớ kể về cậu bằng một giọng kể đầy tiếc nuối. Đôi mắt tớ lúc ấy lại đượm chút ánh buồn. Tớ thật sự thích cậu nhiều lắm đấy. 

em_3

Tớ và cậu từng đi ngắm hoàng hôn ở trên đồi đấy. Tớ chẳng mấy khi để ý đến hoàng hôn đâu, nhưng hôm ấy tớ phải reo lên rằng hoàng hôn hôm đó thật đẹp, đẹp hơn tất cả những quang cảnh hoàng hôn mà tớ nhìn thấy trên điện thoại, tivi. Tớ chẳng biết miêu tả như thế nào nữa, tớ chỉ biết ánh hoàng hôn đó bằng một phép nhiệm màu đã khiến tớ say mê nó. Tớ nhanh chóng rút điện thoại ra chụp một tấm làm kỉ niệm. Cậu đứng bên cạnh cười xòa, nói với tớ: “Cậu chụp làm gì vậy? Cậu thích ngắm thì khi nào rảnh tớ đưa cậu đi mà.”

Tớ vẫn chăm chú chụp ảnh, miệng đáp lại lời cậu “Cậu không biết gì hết á. Hoàng hôn khi nào ngắm mà chẳng được nhưng hoàng hôn đẹp thế này, tớ có lẽ sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy nữa. Chụp ảnh để vơi đi sự tiếc nuối trong lòng tớ thôi à.” 

Việc tớ thích cậu cũng chỉ có mỗi cô bạn thân của tớ biết. Ngay sau khi biết nó còn kêu trời than đất “Hương ạ, mày giỏi giang như thế, xinh đẹp như thế, biết bao người thích mày. Vậy mà lại thích một thằng chẳng có điểm gì sáng giá để tụi con gái bọn mình thích cả. Mày đúng thật là.”

Mỗi khi nghe tớ nhắc tới cậu, cô bạn nhỏ của tớ lại lặp đi lặp lại những điệp khúc chẳng có hồi kết ấy. Thế mà chẳng hiểu sao tớ vẫn thích kể về cậu, kể về những điểm tốt mà tớ nhìn thấy trong mắt cậu. Kể về cậu, đôi môi của tớ bất giác lại mỉm cười, ánh mắt của tớ luôn nhìn về phía xa xa như muốn nhìn thấy hình bóng cậu từ phía cuối chân trời. Cậu tựa như ánh mặt trời khi hoàng hôn vậy, thật đẹp, thật lung linh nhưng cuối cùng lại vụt tắt trong tầm mắt của tớ. 

Tớ và cậu vẫn nhắn tin thường xuyên, cậu coi tớ là một người bạn thân, chỉ đơn giản là vậy. Thế nhưng thứ tình cảm tớ dành cho cậu lại vô cùng to lớn, tớ muốn nắm tay cậu đi trên con đường dài phía trước. Một ngày, tớ không muốn dấu tình cảm của mình nữa, lấy hết can đảm tớ nhắn tin tỏ tình với cậu. Vẫn là câu nói quen thuộc của bao cuộc tỏ tình: “Minh à, tớ thích cậu.”

Tin nhắn được xem ngay nhưng một hồi lâu vẫn chẳng thấy cậu trả lời lại. Tớ thầm thất vọng, biết chắc kết quả là thất bại rồi. Quả như tớ dự đoán, sau ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu nhắn tin trả lời lại tớ “Hương, tớ xin lỗi. Tớ không thích cậu. Tớ coi cậu là một người bạn, là một người em gái để tớ chở che và bảo vệ. Thế nhưng trái tim tớ chưa đủ dũng cảm để mở cửa đón nhận tình cảm của cậu. Tớ cũng chưa sẵn sàng để yêu đương. Tớ cảm ơn tình cảm to lớn của cậu dành cho tớ nhưng mà tớ chẳng thể đáp lại được.Cảm ơn và xin lỗi Hương à.”

em_12c

Đọc tin nhắn của cậu, tớ tưởng rằng tớ sẽ khóc, khóc thật to để vơi đi nỗi buồn bị từ chối như trong những bộ tiểu thuyết mà tớ thường đọc. Thế nhưng, tớ không khóc. Chẳng hiểu sao nước mắt tớ không rơi được một giọt nào nhưng tim tớ lại đau đớn lắm. 

Tớ biết mình không còn cơ hội với cậu nữa, tớ sợ mối quan hệ bạn bè giữa tớ và cậu sẽ không còn tốt đẹp như trước đây nữa. Tuy nhiên, lòng tớ lúc ấy cũng nhẹ nhõm vô cùng. Tớ đã nói ra được tiếng lòng mình, tớ không còn sợ mình sẽ bỏ lỡ cậu nữa. Tớ nhắn cho cậu: “Vậy tớ và cậu vẫn sẽ là bạn tốt chứ. Cậu đừng giống trong mấy bộ tiểu thuyết cách xa người thích mình đấy. Tớ sẽ buông bỏ đoạn tình cảm này.”

“Ừ, tớ hứa tớ sẽ vẫn như trước kia coi cậu là người bạn thân nhất trên đời.”

Tớ tưởng rằng mối quan hệ của tui mình sẽ lại quay về như cũ, nhưng không, đời đâu có như mơ. Tớ chẳng hiểu sao cậu không còn hay trò chuyện với tớ như trước đây nữa, cũng không còn những cuộc rượt đuổi vòng quanh sân trường, không còn ngồi dưới tán phượng vĩ trò chuyện rôm rả nữa. Tuy rằng cậu vẫn quan tâm tớ, nhắn tin hỏi thăm tớ nhưng tớ biết rằng cậu đang dần cách xa thế giới của tớ. Tớ buồn lắm nhưng lại ngại hỏi. Tớ không muốn đem chuyện này ra để cậu phải khó xử. Một phần tớ đang ôn thi cho kì thi cuối năm. 

Những buổi hè nóng đến cháy da cháy thịt, vùi đầu vào đống sách vở mà chẳng hiểu sao hình bóng cậu thỉnh thoảng lại vụt qua trong tâm trí của tớ với một đống câu hỏi vì sao. Thế nhưng tớ gạt qua và cắm đầu ôn thi mong sao có được thành tích tốt. Tớ tự hứa rằng thi xong chắc chắn tới phải hỏi cậu cho ra lẽ. Không ngoài kì vọng, tớ đã xếp thứ nhất khối, điều mà chưa bao giờ tớ đạt được. Thế nhưng tớ không còn cơ hội gặp lại cậu để hỏi cho ra lẽ nữa.

Cậu bị tai nạn xe khi trên đường đến trường, chiếc xe tải mất lái đâm vào cậu không thương tiếc. Chiếc xe đạp điện của cậu nát bay. Nghe người ta kể cậu chảy nhiều máu lăm, máu của cậu lênh láng khắp một khoảng đường rộng lớn. Chiếc áo trắng tinh khôi trên người cậu đã bị nhuộm thành màu đỏ. Người ta bảo khi lục chiếc ví của cậu, trong đó chính là ảnh tớ. Nghe tin cậu mất, tớ bàng hoàng chẳng dám tin đó là sự thật. Cậu bạn mà tớ dành trọn niềm yêu thương ngây ngô đầu đời, cậu bạn luôn quan tâm bảo vệ tới trong cả một năm vừa qua đã xa tớ mãi mãi. 

em_3q

Tớ khóc, đây là lần đầu tiên tớ khóc vì cậu. Bao nhiêu câu hỏi tớ còn chưa kịp hỏi cậu, vậy mà cậu đã ra đi mãi mãi. Tớ ngồi lặng lẽ trên bàn học, nước mắt rơi thấm ướt cả trang vở trắng. Vậy mà xung quanh tớ, bạn bè lại thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Có nhiều đứa vẫn đang thản nhiên cười đùa dù cho bạn mình vừa mất. Tớ không trách các cậu ấy. Cũng phải thôi, vốn dĩ các cậu ấy đâu phải bạn của cậu. Cậu chẳng mấy khi nói chuyện với các cậu ấy kia mà. Tớ ngồi một mình, buồn tủi và lặng lẽ. 

Tớ trách cậu nhiều lắm. Cậu đã hứa là sẽ bảo vệ tớ cơ mà, cậu đã hứa là sẽ bên cạnh tớ, trở thành người bạn thân nhất của tớ. Thế nhưng cậu không làm được, cậu thất hứa mất rồi. Đồ xấu xa. 

Cả lớp mình đến viếng đám tang cậu đấy. Sự ra đi của cậu đã làm bố mẹ cậu khóc nhiều lắm, tớ thấy bác gái ngồi lặng người bên cỗ quan tài với vẻ tang thương. Người ta nói chẳng có gì có thể diễn tả được sự đau thương của người mẹ khi mất đi đứa con của mình. Tớ thấy bác trai rắn rỏi lắm, chẳng có giọt nước mắt nào trên mặt của bác cả nhưng nhìn vào đôi mắt của bác, tơ biết bác đã khóc rất nhiều. Đôi mắt đỏ hoe, vô hồn ấy chẳng thể nào nhầm lẫn được cả. Tớ thắp nhang cho cậu đấy, nhìn di ảnh cậu đang mỉm cười với tớ, tớ bất giác cũng mỉm cười theo thế nhưng nụ cười của tớ lại mang đầy vẻ chua xót. Tớ nhanh chóng rời đi bởi vì tớ chẳng thể nào nhìn được khung cảnh tang thương của người bạn mà tớ yêu. 

Hôm nay là tròn hai năm ngày cậu mất cũng là ngày bọn tớ chụp kỷ yếu đấy. Không biết vì sao lại trùng hợp tới thế nhỉ? Lớp học của tụi mình vẫn như thế, bạn bè vẫn đông đủ, vẫn là những đứa quậy phá. Hình như các cậu ấy quên mất cậu rồi, từ ngày cậu mất dường như chẳng có ai nhắc đến tên cậu nữa cả. Cậu như một cơn gió vụt qua trong cuộc sống của các cậu ấy, đi qua rồi là hết. 

Hai năm rồi, vậy mà tớ vẫn chẳng thể quên được cậu. Tớ cứ nghĩ rằng tớ sẽ nhanh chóng quên đi, nhanh chóng có người mình thích mới cơ. Tớ sẽ quên cậu đi, để cậu trả giá vì đã thất hứa với tớ. Thế nhưng tớ vẫn không làm được. Hai năm qua, tớ chẳng thể yêu thêm một ai cả. Cậu vẫn như ánh hoàng hôn năm nào, in sâu trong trái tim của tớ. Ánh hoàng hôn ấy đẹp biết bao, thế nhưng cả đời tớ cũng chỉ nhìn thấy có một lần. Một lần ấy, vậy mà đủ để tớ khắc sâu trong kí ức mãi mãi, để rồi lại tiếc nuối mỗi khi nhớ về.

Cậu biết không, ảnh kỷ yếu của lớp mình đẹp lắm đấy. Cậu còn nhớ không? Cậu đã từng hứa với tớ sẽ cùng tớ chụp một tấm ảnh kỷ yếu, chụp tấm ảnh đẹp nhất trong thời học sinh của chúng ta. Thế mà lời hứa của cậu sẽ mãi chẳng thể nào thực hiện được. 

em_fg

Hai năm qua cũng có nhiều người tỏ tình tớ. Thế mà tớ chẳng tìm được ai phù hợp cả. Đôi mắt của tớ, nói chính xác hơn là trái tim của tớ vẫn đang đi tìm hình bóng cậu dù biết rằng chẳng thể tìm được nữa. Tớ thỉnh thoảng vẫn quay xuống chỗ cậu ngồi trước kia, giờ đây đã bỏ chống, thầm nghĩ rằng cậu mà còn ở đây thì tốt biết bao. 

Mãi sau khi cậu mất được một thời gian, tớ mới biết nguyên nhân vì sao mà cậu lại xa cách tớ sau khi tớ nói tớ thích cậu. Chuyện tớ thích cậu chẳng hiểu sao lại lan truyền đi khắp cả trường. Đám học sinh thích tớ đã chặn đường cậu, mắng cậu thậm tệ rằng đũa mốc mà đòi chòi mâm son, nhìn lại bản thân xem có xứng với tớ không. Bọn chúng có lẽ ghen tị với cậu đấy. Chúng có biết rằng cậu làm gì thích tớ, chỉ có tớ ôm tình cảm đơn phương này mà thôi. Cậu không muốn tớ biết chuyện rồi buồn ảnh hưởng tới kì thi nên không nói cho tớ biết. Cậu định sau khi tớ thi xong sẽ kể hết cho tớ nghe, thế nhưng cậu không có cơ hội đấy. 

Tớ biết cậu không thích tớ, không có thứ tình cảm nam nữ nhưng cậu lại coi tớ như người bạn thân nhất trong cuộc đời, coi tớ là người em gái bé bỏng để bảo vệ, chở che. Cậu thương tớ, thương tớ như người thân vậy. Cậu cho tớ nhiều thứ lắm, cậu cho tớ sự quan tâm, cho tớ biết thế nào là thích một người. Tớ biết tình cảm tớ dành cho cậu chưa to lớn đến mức gọi là tình yêu, nhưng tớ đối với cậu còn có thứ tình cảm cao đẹp hơn cả mà tớ chẳng biết diễn tả thế nào. Tớ trân trọng cậu cũng như một người bạn, một người anh và cả người mà tớ thích nữa. Thứ tình cảm trong sáng đầu đời của tớ đã dành trọn cho cậu, nó lớn đến mức tớ chẳng thể nào lấy nó lại để tặng cho ai khác nữa. Cậu là mảnh kí ức tuổi học trò đẹp nhất của tớ. 

em_ngo

Cậu đã cho tớ những gì? Cậu cho tớ tình yêu thương, sự quan tâm, bao bọc. Cho tớ biết thế nào là thích một người. Cho tớ cảm nhận hương vị ngọt ngào nhưng cũng đắng cay khi nhắc về cậu. Cậu cho tớ sự đồng hành của một người bạn thân, sự lo lắng của anh trai đối với em gái mình. Cậu còn cho tớ cả sự mất mát nữa, Minh à.

Tớ không hối hận khi gặp cậu trong đời, khi thích cậu. Cậu là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng tớ. Có cậu, thanh xuân của tớ mới thật sự đáng giá. Tớ vẫn sẽ nhớ về cậu, không phải nhớ một người tớ thích mà là nhớ đến ánh hoàng hôn của tớ. 

Tớ đã bảo mà, tớ không thích cậu nữa, tớ đã buông bỏ rồi. Nhưng trong tim tớ, cậu vẫn là hồi ức tươi đẹp, là người bạn luôn sẵn lòng bên cạnh tớ, là người anh luôn che chở tớ. Cậu tim của tớ đẹp lắm, như viên pha lê lấp lánh vậy. Không biết giờ cậu ở phương nào rồi nhỉ, chắc cậu vẫn đang vui vẻ bay lượn trên bầu trời trong xanh kia. Cậu vẫn sẽ dõi theo tớ chứ, phải không Minh? 

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Xem thêm: Em Chỉ Là Người Tình

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ

Vật chất mình tìm được không đuổi kịp trái tim mình đang loạn. Bằng cấp mình đang có không chạy đuổi kịp suy tâm. Công việc mình hiện đang làm chưa hẳn là việc mình yêu thích. Cuối cùng bản thân mình thích gì mình cũng không rõ. Nhưng lại rất vội.

Định mệnh là gì?

Định mệnh là gì?

Chúng tôi vẫn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Mãi sau này...

Mãi sau này...

Quá khứ dạy ta cách đi qua những vấp ngã, rèn giũa sự mạnh mẽ, điềm tĩnh khi đương đầu với khó khăn, cho ta sự thấu hiểu, bao dung, chia sẻ yêu thương hơn để chúng ta trân trọng từng khoảnh khắc ở hiện tại và hi vọng về một tương lai tốt đẹp ở phía trước.

Khoảnh khắc

Khoảnh khắc

Hỏi tôi đã bỏ lại điều gì của mình vào những ngày hè năm ấy, tôi chỉ có thể trả lời rằng tôi đã bỏ lại chính bản thân mình. Một tôi hòa đồng vui vẻ nhiệt huyết, vô ưu vô lo, đổi lấy một tôi giờ đây đã khác, trầm lặng, giấu tất cả ở trong lòng mình

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Tuổi ấu thơ ai bỏ lại trên đồng

Cũng chẳng còn hay tết những vòng hoa Thành vương miện giả chơi trò công chúa Hoa đồng nội thơm dịu dàng một thuở

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Nếu chúng ta còn duyên, mình chờ cậu trong hộp thư thoại…

Cậu thấy thời gian có tàn nhẫn không? Nó chưa từng dừng một giây, để suy nghĩ về việc phủ bụi trần lên những mảnh ký ức của chúng mình. Cũng như chúng mình cũng chưa từng dừng một giây nào để ngừng nghĩ về nhau.

Gửi em

Gửi em

Mong gặp em và mong được nhìn ngắm Trái tim này cất giữ tạo nên thơ

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Dạy con ngưng hi sinh, dạy con biết thương mình!

Cha mẹ có thương con hay không? Chắc chắn là có. Nhưng nó không lớn đến nỗi cứ hi sinh và không mong nhận lại như mọi người hay lầm tưởng hoặc lảng tránh sự thật. Thực chất thứ họ cho đi là một tình thương có điều kiện chứ không hẳn là hi sinh.

Quan họ không lấy nhau

Quan họ không lấy nhau

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi"

Nốt trầm tuổi 30!

Nốt trầm tuổi 30!

Trưởng thành là đánh đổi của rất nhiều những vấp ngã, thất bại và biến cố xảy đến. Chúng ta có lẽ đã từng khóc thầm trong đêm bởi bất lực, bởi mệt mỏi, bởi mọi thứ dường như đều sụp đổ. Nhưng chính là khi đi qua mọi chuyện, chúng ta đã mạnh mẽ như hiện giờ.

back to top