Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nỗi buồn của người trưởng thành

2023-06-27 02:30

Tác giả: Bơ sữa


blogradio.vn - Khi ta trưởng thành, thứ ta dùng để đối diện với cuộc sống khó khăn bên ngoài là bộ mặt bình thản, còn cảm xúc thật phải giấu kín trong lòng. Lâu dần nó đã trở thành thói quen mà trước mặt dù là người quen ta cũng không muốn thể hiện đúng cảm xúc thật. Còn đối với người lạ không có ý định gặp lại, người muốn nói sẽ nói để nhẹ bớt lòng, người nghe chỉ xem là một câu chuyện tình yêu thường thấy ở cuộc sống thôi.

***

Trời dần chuyển tối cũng là lúc Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp hẳn. Trong các quán ăn, quán cafe từng nhóm người nói cười vui vẻ sau một ngày nắng nóng cùng áp lực công việc. Bóng tối cũng phải nhường bước trước những ánh sáng đủ màu từ đèn đường đến đèn của các hàng quán. Nhưng trong một góc ở Sài Gòn có một căn phòng nhỏ đã bị bóng tối bao trùm lấy, tiếng ồn ào náo nhiệt bên ngoài dường như cũng không làm ảnh hưởng đến bên trong căn phòng. 

Lâu lâu chiếc điện thoại trên bàn lại sáng lên vài giây khi có tin nhắn đến, nhờ có một chút ánh sáng đó mới thấy được có người đang nằm trên giường, đó là Hà. Cô đã nằm im như vậy đã lâu lắm rồi, chỉ có đôi mắt của cô vẫn mở to cùng nhịp thở nhè nhẹ chứng tỏ cô không ngủ mà chỉ nằm im bất động. Hà nằm yên lặng như vậy mặc kệ mọi thứ xung quanh mình, cũng không biết cô đang nghĩ gì, và chính cô cũng không muốn làm gì lúc này. 

Lúc này điện thoại phát ra bài nhạc quen thuộc thông báo có người gọi điện đến, cô mặc kệ để hết hồi chuông rồi tự tắt. Đến lần thứ ba, Hà mới chịu nhấc người dậy. Cô với tay lấy điện thoại, nhìn thấy trên màn hình điện thoại là Ngọc đang gọi đến. Hà biết nếu cô không bắt máy bạn cô sẽ gọi đến liên tục, cô liền thở dài một hơi rồi nhấn vào chỗ nghe trên màn hình. Bên kia tiếng bạn cô vang vọng.

-  Tình hình sao rồi, chiều giờ tao nhắn tin không thấy mày trả lời?

-  Còn sao được nữa, tao và anh ấy đều chọn dừng lại.

-  Như vậy cũng tốt cho cả hai. Nhưng mày thấy thế nào, có ổn không?.

Hà hơi ngập ngừng khi nghe bạn hỏi, sau cùng cô ổn định lại tâm trạng rồi trả lời.

-  Chọn dừng lại là tao quyết định như vậy, nên cũng không có thấy có gì bất ổn. Với lại tao đã 30 tuổi rồi, đâu phải yêu lần đầu đâu mà đau khổ này kia.

-  Nếu mày nghĩ được vậy thì tao yên tâm rồi.

-  Ừ. Thôi tao cúp máy nhé. Bữa nào tao với mày đi cafe rồi nói chuyện tiếp.

Hà không muốn nói đến chuyện tình cảm của mình ngay lúc này, thậm chí cô còn muốn né tránh nó. Khi biết người yêu của mình có một cô gái khác mà anh vẫn đang tìm cách che dấu, cô đã hẹn gặp anh tại một quán cafe mà hai người vẫn thường lui tới. 

co_gai_4

Trước khi đến Hà đã suy nghĩ trước những câu cô muốn hỏi anh, và cô muốn xem anh có cảm thấy hối lỗi không. Cô còn nghĩ đến việc anh sẽ bối rối thế nào, và xin cô tha lỗi cho anh lần này. Nhưng khi hai người ngồi đối diện nhau, trên bàn là tấm thiệp cưới của anh cùng cô gái ấy, cô đã chẳng thể nói được câu nào. Người yêu của cô đã không còn muốn che dấu cô gái ấy với cô nữa.

Hà tắt điện thoại rồi nằm lại xuống giường. Bây giờ cô cảm thấy mọi chuyện mông lung quá, cô không tiếp tục che dấu mà thở dài. Những ký ức về tình yêu của cô và anh có lúc vui, lúc buồn cứ xuất hiện trong đầu cô ngay lúc này. Nhưng bây giờ tâm trạng cô đang rối bời, nên những ký ức đó cứ lộn xộn không theo một trật tự nào, làm cho cô cảm thấy đau đầu quá. Hà với tay lấy điện thoại, cô soạn email gửi cho sếp của mình xin nghỉ phép một tuần. 

Tin nhắn được gửi đi, cũng không đợi sếp cô trả lời, Hà dậy bật điện lên và xếp đồ đạc vào vali. Chỉ một vài bộ đồ và một chiếc áo khoác xếp gọn trong cái vali nhỏ. Khi cô vừa xong thì điện thoại báo có thông báo đến, cô mở ra xem là tin nhắn sếp cô đồng ý. Hà không quan tâm lắm, cô mở một trang web tìm số điện thoại nhà xe, đặt vội một chuyến đi Đà Lạt ngay trong đêm. Không có lịch trình, không có bạn đồng hành. Nhưng bây giờ với Hà những điều đó không cần thiết, cô thấy mình cần đi một nơi nào đó chỉ có một mình ngay lúc này.

4 giờ sáng trong cái lạnh như thấm vào da thịt ở xứ sở sương mù, Hà kéo áo khoác cho kín cổ và đội nón lên cho ấm. Cô xuống xe trước một quán cafe còn đang sáng đèn, đôi tay run lên vì lạnh của cô kéo vội chiếc vali, đôi chân nhanh chóng bước vô trong quán. Khi những cơn gió lạnh buốt dừng lại sau cánh cửa, cô bước đến một bàn phía trong cùng gần bếp đang cháy đỏ rực.

Phía trong quán có một vài vị khách ngồi cùng nhau, mọi người cũng muốn tránh cái lạnh như cô, nhưng duy nhất có bàn cô là đi một người. Một ly trà còn nóng được đặt trước mặt, Hà đưa đôi tay của mình ôm lấy ly trà để đôi tay bớt tê cứng đi. Hà ngẩn ngơ ngồi như thế đã được một lúc lâu rồi mà chính cô cũng không nhận thấy. Đôi tay lạnh cóng của cô chuyển sang ấm rồi nóng dần theo ly trà, đến lúc đó cô mới giật mình như vừa thoát khỏi cơn mê. 

co_gai_6

Chia tay với anh cô không gào khóc như mối tình đầu. Không hẹn đám bạn thân tại quán nhậu rồi say khướt cùng nhau, nhưng một thời gian ngắn đã vui vẻ trở lại như những lần chia tay sau đó. Khi đến độ tuổi 30, Hà đã nghĩ đến việc cùng người mình yêu xây dựng một gia đình hạnh phúc như bao người khác. Khi quá yêu thương và muốn bên cạnh anh một đời, cô không nghĩ mình nhận lại là câu nói: “Mong em chúc anh hạnh phúc”.

Chiếc taxi dừng trước homestay mà cô đã tìm kiếm lúc sáng khi ngồi trong quán cafe. Khu này nằm trong một đồi thông xa trung tâm, khách đến thường là những ai muốn nghỉ dưỡng hoặc tìm kiếm sự bình yên, tránh xa sự náo nhiệt bên ngoài. 

Hà kéo vali đi trên con đường rải sỏi để tiến vào bên trong, không đoái hoài đến những bông hoa đang khoe sắc dọc hai bên đường. Nếu là trước đây cô đã dừng lại chụp bao nhiêu là hình, còn bây giờ cô chỉ muốn kiếm chỗ để nằm, cô đã quá mệt mỏi rồi. Hà tiến vào trong nhà, một cậu thanh niên đang đứng ở quầy thu ngân thấy cô liền cười tươi chào đón, còn cô lúc này không còn tâm trạng nào đáp lại, cô chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành các thủ tục để nhận phòng. 

Có lẽ nhận thấy cô có vẻ mệt mỏi, cậu thanh niên kia cũng hiểu ý mà nhanh chóng làm các thủ tục cần thiết. Cậu còn đi ra giúp Hà kéo chiếc vali và chỉ phòng của cô cho cô. Trước khi Hà vào phòng, cậu liền nói.

- Em là Nam, nhân viên của homestay. Chị có cần gì xin gọi số điện thoại trên bàn, em sẽ giúp đỡ ạ.

- Cám ơn cậu.

Hà trả lời cho phải phép rồi lê vội thân mình vào phòng, cô thả người trên chiếc giường êm ấm. Từ chiều qua tới giờ cô đã không ăn nổi miếng nào, cùng với việc cứ nhắm mắt lại là cô lại nghĩ tới anh, nên bây giờ cả tinh thần lẫn thể xác của cô không thể chịu đựng thêm nữa. Vừa nằm xuống Hà liền nhắm mắt lại, cô chỉ ngủ được khi bản thân không thể chống đỡ được nữa.

Tiếng gõ cửa vang lên liên tục khiến Hà phải tỉnh giấc. Hà lăn qua lại lại mà tiếng gõ vẫn chưa chịu dừng, cô đành dậy đi ra mở cửa xem là ai. Thấy cửa vừa mở ra, Nam kín đáo thở phào nhẹ nhõm, cậu lên tiếng hỏi.

- Tối nay chị muốn ăn gì để homestay chuẩn bị, ở đây xa trung tâm nên không có quán ăn, Homestay sẽ chuẩn bị các phần ăn theo menu ở đây ạ.

Nói rồi Nam đưa quyển menu cho Hà lựa chọn, cô cầm lấy nhìn qua một lượt rồi nói.

- Cho tôi một phần mì tôm trứng.

- Dạ chị. Bây giờ là 6h30p chiều, mấy giờ chị dùng để bên em chuẩn bị ạ?

Bây giờ Hà mới nhận ra trời đã tối rồi, cô đã ngủ một ngày nên bây giờ cảm thấy rất đói. Cô trả lời với Nam.

- Cậu chuẩn bị nhanh giúp tôi nhé, tôi hơi đói.

- Dạ chị. Phía nhà ngoài có tủ bánh ngọt, lúc nào chị muốn ăn thì có thể lấy ở đó.

- Cám ơn cậu.

co_gai_5

Nam nhanh chóng quay bước đi về phía nhà ngoài, Hà đóng cửa lại rồi đi vô phòng. Cô không nằm nữa mà đi rửa mặt, thay bộ đồ mới cho thoải mái. Hà đi ra ngoài, trên chiếc bàn ăn có một tô mì đang bốc khói. Cô thấy Nam hướng tay cho cho cô biết đó là phần ăn của cô, Hà liền ngồi xuống dùng bữa. Có lẽ do đã nhịn đói lâu nên dạ dày có chút khó chịu, cô chỉ ăn được một ít rồi đặt đũa xuống. Tâm trạng càng lúc càng tệ, cô nhìn quanh và thấy một bàn nằm trong góc, phía ánh sáng chỉ chiếu tới mờ ảo. Hà đi đến đó và ngồi lên ghế, đôi chân cô áp sát vào lồng ngực, cằm tựa lên đầu gối. Cô ngồi yên nhìn xuống rừng cây phía dưới, mặc dù nó chỉ là một mảng tối đen không nhìn ra được gì.

Những ngày ở homestay của Hà sau đó như là chuỗi ngày lặp đi lặp lại như được lập trình vậy. Cô chỉ ngủ, dậy ăn, rồi lại kiếm một góc khuất nào đó ngây ngốc ngồi hàng giờ. Homestay này không có nhiều người ở, nên khi Hà đến hầu như mọi người trong đây đều biết cô. Còn với Hà cô chỉ biết mỗi Nam, mỗi ngày Nam đều đến chỗ cô đang ngồi hỏi thăm vài câu cùng ly trà ấm hoặc cái bánh ngọt.

Một buổi sáng như mọi ngày, Hà đến bên bàn cô đã ngồi vào tối hôm trước, nơi có thể thấy rừng thông phía dưới. Ban ngày nên dưới đó là một màu xanh luôn lay động theo gió, nhưng phía dưới tán cây là gì thì cô không thấy được. Hà đi theo con đường mòn nhỏ xuống phía dưới rừng thông, cô không dám đi xa mà chỉ ở gần homestay. Ở dưới đây cũng không có gì đặc biệt, sau một lúc Hà ngồi xuống một khúc cây. Bỗng phía sau có tiếng động vang lên, cô hồi hộp quay lại nhìn xem là gì. Sau một lúc thấy Nam xuất hiện sau một gốc cây và đang đi về phía này, tâm trạng hồi hộp của cô mới bình tĩnh lại. Nam thấy Hà ngồi đó anh cũng bất ngờ, anh tiến lại chỗ Hà và hỏi.

- Sao chị lại ở đây?,

- Tôi đi loanh quanh một chút thôi.

- Chị đã chịu đứng dậy đi rồi hả?.

Hà biết Nam đang chọc mình, cô không giận mà cười đáp lại.

- Ngồi đủ lâu rồi phải dậy thôi. Mai tôi về lại Sài Gòn rồi, nên muốn xuống đây xem một chút.

- Chị có chuyện buồn à, có phải là chuyện tình cảm không?

- Cậu nhìn ra à.

anh_35

Hà quay sang nhìn Nam đang ngồi cạnh mình. Khi nghe Nam hỏi chính cô lại không thấy khó chịu, cô cúi đầu nói nhỏ. Sau một lúc im lặng của hai người, Hà lên tiếng nói.

- Tại sao khi yêu nhau chúng ta thích nói đến tương lai sau này như thế nào. Mỗi buổi sáng dậy người đầu tiên mình thấy là người mình yêu, bữa sáng cùng nhau ăn uống vui vẻ và cùng đi làm, tối về lại cùng nhau nấu bữa tối trong hạnh phúc. Nào là sinh mấy đứa con, đứa đầu lòng là gái hay trai. Còn có mỗi năm chúng ta sẽ đi du lịch ít nhất một lần. Nhưng đến khi trải qua vài năm yêu thương, gần đến lúc gọi là tương lai đó thì một người lại đi chọn đi nói chuyện tương lai với một người khác. Những câu họ từng nói, những chuyện họ nghĩ đến dù bao nhiêu lần vẫn khiến họ hạnh phúc, chỉ là đối tượng mà họ yêu thương trong câu chuyện đó đã khác.

- Chuyện tình cảm là chuyện không thể biết trước kết cục của sau này, nhưng khi ở hiện tại thì họ chính là người quan trọng của cuộc đời. Và khi mình hết lòng với người ta yêu, thì bản thân ta đâu thể suy nghĩ đến việc họ sẽ yêu thương người khác ngoài mình.

- Người ta hay nói gặp được nhau là duyên nợ, hết duyên rồi tự khắc một người sẽ rời đi. Nhưng người ở lại phải làm sao?, họ đã trao hết yêu thương của mình mà chỉ một câu hết duyên là xong.

Nam im lặng ngồi bên cạnh Hà. Cậu biết cô đang khóc, mặc dù cô đã cố kìm nén lại không cho cậu biết, nhưng tiếng nức nở nho nhỏ đó vẫn không thể che dấu được. Hà không cảm thấy xấu hổ khi khóc trước mặt người khác, nhưng nỗi buồn ấy cứ âm ỉ những ngày qua khiến cô thấy ngột ngạt quá. Con tim của cô như đeo cục đá nặng ở trên, nó cứ đau thắt lại mỗi khi cô nhớ tới anh. Qua một lúc dường như đã bình tâm lại, Hà lau khô nước mắt rồi ngẩng đầu lên. Cô nhìn về phía Nam và nói.

anh_24

- Anh ấy là đồ ngốc hay sao, đã yêu người khác khi đang bên cạnh tôi còn muốn tôi chúc họ hạnh phúc. Nếu không phải vì cô ta đang mang thai, thiệt là muốn chúc họ sớm đường ai nấy đi.

- Anh ta không phải là đồ ngốc, anh ta là đồ tồi.

Nam thấy khóe miệng Hà đã nở nụ cười nhẹ sau câu nói đùa của mình, cậu biết cô đã bớt buồn đi nhiều. Còn với Hà cô cũng như vừa trút bớt gánh nặng trong lòng, mặc dù nó còn đó nhưng đã không còn đau đớn như lúc trước. Hà nói với Nam.

-  Cám ơn cậu những ngày qua đã quan tâm tôi nhiều.

- Nếu có thể giúp tâm trạng chị tốt hơn một chút thì những việc đó không có là gì hết.

- Càng lớn càng thấy cảm xúc là thứ con người ta càng phải giấu. Nếu là trước đây tôi sẽ kể lể với những đứa bạn thân rồi cùng nhau nói xấu anh ta, dù có òa khóc chỗ đông người cũng chẳng sao. Nhưng bây giờ nói chuyện với người lạ lại thấy thoải mái hơn.

- Bởi vì khi ta trưởng thành, thứ ta dùng để đối diện với cuộc sống khó khăn bên ngoài là bộ mặt bình thản, còn cảm xúc thật phải giấu kín trong lòng. Lâu dần nó đã trở thành thói quen mà trước mặt dù là người quen ta cũng không muốn thể hiện đúng cảm xúc thật. Còn đối với người lạ không có ý định gặp lại, người muốn nói sẽ nói để nhẹ bớt lòng, người nghe chỉ xem là một câu chuyện tình yêu thường thấy ở cuộc sống thôi.

Sáng nay Hà đã trả lại phòng và đi đến trung tâm Thành phố Đà Lạt để kịp chuyến xe về Sài Gòn tối nay. Buổi trưa ở đây có chút nắng nên ấm hơn ở homestay chỗ cô ở những ngày qua. Tâm trạng cô bây giờ đã ổn hơn rất nhiều, cảnh đẹp xung quanh cũng khiến cô thấy thích. 

Hà đứng nhìn hồ Xuân Hương trước mặt, cô thầm nghĩ “Cái giá cho nỗi buồn này nhiều quá rồi, giờ phải về đối diện với cuộc sống thôi”. Nói rồi Hà bật cười vui vẻ vì chính suy nghĩ của mình. Nỗi buồn phải giấu kín, nhưng niềm vui là điều không ai muốn giấu cả.

© Bơ sữa - blogradio.vn

Xem thêm: Miễn Là Anh, Đâu Cũng Được 

 

Bơ sữa

Tình yêu là món quà bí ẩn ông trời dành tặng cho bạn. Sẽ có món quà bạn thấy thích, có khi lại không vừa ý bạn. Vậy nên hãy tận hưởng nó theo nhiều cách khác nhau, hãy tạo cho mình nhiều cơ hội để phù hợp với món quà đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top