Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta cuối cùng đã có thể nắm tay nhau

2023-05-25 01:20

Tác giả: Bơ sữa


blogradio.vn - Nguyệt nghe được giọng nói của Minh có vẻ nghẹn ngào. Cô cũng đưa đôi tay mình ra ôm lấy cơ thể đang căng cứng của anh. Con tim của hai người đập nhanh sau những lời bày tỏ lòng mình với nhau, nhưng bây giờ nó đã chung nhịp đập.

***

Nguyệt lấy trong ngăn kéo ra chiếc tai nghe. Cô cắm một đầu vô chiếc máy tính, hai đầu tai nghe nằm trong tai của cô. Nguyệt bật một bài nhạc, bài hát mà chính cô còn không nhớ rõ ca sĩ đang hát về chuyện tình yêu vui hay buồn. Nguyệt không thường nghe nhạc, cô thích đọc sách hơn. Nhưng hiện tại tâm trạng cô đang bối rối, cô chỉ muốn dùng tiếng nhạc để trốn tránh khỏi những tiếng chuông báo tin nhắn và cuộc gọi đang đến liên tục.

Sau một lúc không thấy Nguyệt trả lời, đứa bạn của cô cũng chịu dừng lại. Cô mở điện thoại của mình lên, một loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi đến khiến Nguyệt phải  nhăn mặt chịu thua người bạn này của cô. Bỗng nhiên cô chú ý đến một tin nhắn đến từ số lạ giữa hàng dài các thông báo. Nguyệt bấm vô xem tin nhắn từ số lạ đó, một dòng tin ngắn gọn được gửi đến “Anh sắp về rồi, chúng ta gặp nhau được không?”. Nguyệt ngẩn ngơ nhìn dòng tin nhắn, cô biết người gửi tin nhắn này chính là Minh.

Đắn đo suy nghĩ một lúc lâu, Nguyệt bấm vô trả lời. Tin nhắn được gửi đến My bạn của cô “Hôm đó tao bận, không ra sân bay đón Minh được”.

Tin nhắn của My được gửi đến ngay sau đó “Tụi mình chỉ đi đón một người bạn đi xa nhiều năm về thôi.”

Nguyệt trả lời lại “Mày nói dư thừa, không là bạn vậy là gì?”. Cô còn gửi kèm thêm hình mặt cười cho bạn mình.

em_4

My thấy không thể thay đổi quyết định của Nguyệt, cô liền trả nói “Vậy nhóm chúng ta hẹn nhau đi nhậu một bữa, đã lâu rồi không gặp, cũng đã tám năm rồi còn gì.”

Nguyệt chẳng thể làm gì khác hơn ngoài trả lời đồng ý. Thật ra cô cũng muốn gặp Minh để biết sau ngần ấy thời gian anh có thay đổi nhiều không, nhưng một nửa là sự lo lắng khi đối diện với anh. Tám năm là khoảng thời gian dài. Khoảng thời gian xa cách đó cô không dám chắc mình còn yêu Minh hay không. Nhưng đối diện với người đã từng yêu, cô biết mình không thể xem anh như là một người bạn bình thường được.

Sài Gòn hôm nay có vẻ nóng hơn mọi ngày. Mặc dù đã 18 giờ, nhưng cái nóng vẫn quẩn quanh bám lấy từng người. Ở một quán nhỏ trong con hẻm, có vài người khách quen của quán đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Nguyệt đã thấy nhóm bạn của mình đang ngồi ở một bàn phía trong, nhưng cô vẫn đứng ngoài cửa chần chừ chưa bước vào. Điện thoại trong túi vang lên tiếng chuông điện thoại, Nguyệt lấy ra xem, là cuộc gọi đến của My. Nguyệt biết không thể nán thêm nữa, cô thở sâu rồi mỉm cười bước vô.

Nguyệt đến bên bàn có 3 người đang ngồi, cô thấy Minh ngồi đối diện với hướng cửa. Từ lúc cô bước vô, Minh đã nhận ra Nguyệt. Anh nhìn không rời mắt cô gái xinh đẹp đang bước vào. Còn Nguyệt cô chỉ dám nhìn lướt qua anh rồi chuyển sang hướng khác, cô biết anh đang nhìn mình. Cái nhìn mạnh mẽ đó khiến tim cô liền đập nhanh, cô chỉ có thể trách thầm anh đã làm mình xấu hổ như vậy. 

Thấy Nguyệt đến, Minh không hề ngại ngùng mà cười tươi đứng dậy chào đón cô như giữa hai người chưa từng có khúc mắc. Minh tiến đến ôm chầm lấy Nguyệt, cái ôm đó khiến ba người còn lại ngạc nhiên không phản ứng được gì. Sau một lúc, Minh đứng thẳng lại cười nói.

- Anh ở nước ngoài lâu, quen với cách chào hỏi của họ.

Nghe thấy vậy My cùng Tuấn quay sang nhìn nhau. Tuấn hiểu ý chỉ cười không nói gì, thấy vậy My liền nói nhỏ mình cô nghe được “Có thấy chào hai đứa này như cách chào của người nước ngoài đâu”.

Nguyệt nghe Minh nói vậy chỉ có thể tỏ ra mọi chuyện ổn mà trả lời lại.

- Tám năm đâu phải thời gian ngắn. Đủ để thay đổi một con người rồi.

Minh biết cô đang châm chọc mình. Anh quay sang lấy bó bông hồng đỏ to đưa cho Nguyệt và nói.

- Quà cho em.

em_1

Nguyệt rất thích hoa, nên cô hiểu hoa hồng đỏ tượng trưng cho điều gì. Cô đứng đó không nói gì nhưng cũng không nhận. Cô thật sự không biết anh cố tình tặng cô hoa hồng đỏ hay chỉ là sự vô tình.

My thấy hai người một người đưa, một người không nhận. Cô liền lên tiếng giải vây.

- Minh đi xa về phải có quà mọi người chứ, mày nhận đi.

Nguyệt nghe vậy nhìn về phía bạn mình, cô thấy trên bàn có một chai nước hoa và một chiếc bật lửa. Cô đoán chắc đó là quà Minh tặng My và Tuấn. Nguyệt cũng không muốn mọi người vì mình mà khó xử. Cô đành nhận bó hoa, ngồi xuống và nói chuyện với mọi người.

Người ta vẫn thường nói tình đầu là tình khó quên. Những chuyện được gọi là kỷ niệm ta tưởng chừng như trải qua thời gian dài sẽ dần chìm vào sự quên lãng, nhưng thật ra là ta cố gắng giấu kín nó trong một góc sâu nào đó của tâm trí. 

Đêm nay Nguyệt bị mất ngủ, cái người trước nay cứ nằm xuống là ngủ ngon như cô đêm nay lại trằn trọc mãi chưa ngủ được. Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ đến từng câu nói, nụ cười của Minh lúc mọi người tụ tập với nhau hồi tối. Mặc dù lúc đó cô tỏ ra lạnh nhạt, chẳng thèm quay qua nhìn Minh lần nào. Nhưng Minh nói những gì, làm gì thật ra Nguyệt đều kín đáo chú ý không bỏ sót hành động nào của anh.

Lăn qua lăn lại trên giường một lúc, Nguyệt quyết định dậy với tay lấy cái điện thoại ở đầu giường. Cô đã đấu tranh tâm lý rất nhiều xem có nên gửi cho Minh một tin nhắn hay không, khi những ký ức đã lâu của hai người cứ tưởng đã quên nhưng nay lại như dòng suối chậm rãi chảy ra. Nó như thước phim quay chậm mà cô đang tận mắt xem thấy từng câu chuyện cũ ngay lúc này. Nguyệt mở điện thoại bật mạng lên, cô có thói quen tắt mạng và để im lặng khi ngủ. Ngay lúc đó điện thoại liền báo có tin nhắn đến từ Minh, Nguyệt không che giấu sự vui vẻ và nhanh chóng mở tin nhắn ra đọc.

Tin nhắn được gửi đến một tiếng trước “Em về nhà chưa?”.

Nguyệt bấm vội trả lời như sợ bỏ lỡ mất “Em về lâu rồi”.

em_3

Trời đã khuya, xung quanh cũng chìm vào sự im lặng. Nguyệt nằm trên giường, đôi mắt của cô mở to. Buổi đêm yên tĩnh khiến suy nghĩ của cô càng rõ ràng hơn. Nguyệt đã từng nghĩ mình không thể yêu Minh nữa, từ khi anh ra nước ngoài mà chỉ để lại cho cô một lời nhắn chia tay, cũng không có lời giải thích rõ ràng. Đến tận ba năm sau đó, mỗi lần nhớ đến anh tim cô vẫn nhói đau. 

Tám năm trời thậm chí cô còn chưa từng mở lòng đón nhận một người mới, cái cảm giác đau đớn đó cô không muốn gặp lại một lần nữa. Nhưng tối nay gặp lại Nguyệt thấy rõ ràng bản thân mình chưa từng quên được Minh. Lý trí và cả con tim cô có khi mãnh liệt, có khi âm thầm nhưng trước giờ đều hướng về một người duy nhất là Minh. Tối nay khi hai người nhắn tin nói chuyện, Nguyệt hỏi về cuộc sống của anh trong tám năm qua nhưng tránh né không nhắc đến chuyện tình cảm, bởi vì cô sợ khoảng thời gian đó anh đã từng quên cô. Nhưng khi Minh chủ động nhắc đến chuyện tình cảm của anh. Minh nói tám năm anh chưa từng quên cô, Nguyệt đã tin.

Tối nay Nguyệt có hẹn, thậm chí cô đã xin về sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn của hai người. Chiếc váy hồng nhạt điệu đà càng nhìn càng thấy Nguyệt xinh đẹp hơn. Khi Minh nhìn thấy Nguyệt, anh đã không thể rời mắt khỏi cô. Minh có cảm giác giống như lần đầu anh thấy cô cùng đám bạn cười nói vẻ đi ngang qua anh, chính là sự tự tin và đáng yêu đó. Minh đứng dậy đi về phía Nguyệt. Trên tay anh là bó hoa baby, ở giữa có một bông hoa hồng đỏ rất đẹp. Minh đưa bó hoa về phía cô và nói.

- Tặng em bó hoa anh tự làm.

Lần này Nguyệt đã vui vẻ nhận hoa từ Minh. Cô còn không quên trêu chọc lại:

- Ở nước ngoài lâu nên thành quý ông lãng mạn rồi.

- Trước giờ anh chỉ làm duy nhất một lần này. Còn sau này em muốn, anh sẽ làm thường xuyên hơn.

em_461

Minh thấy Nguyệt không còn bày tỏ thái độ thờ ơ như hôm lần đầu gặp lại, anh quyết định bày tỏ lòng mình lần nữa.

- Chúng ta quay lại nhé. Anh đã sai lầm một lần là khi chia tay em khi vẫn còn yêu, anh không muốn mình lại sai thêm một lần nữa khi không cố gắng níu kéo em lại.

Nguyệt nghe Minh nói, cô ngẩng đầu lên nhìn anh và nghiêm túc trả lời.

- Chúng ta đã chia tay bao giờ đâu mà quay lại. Lần đó anh nói nhưng em chưa trả lời. Bây giờ em sẽ trả lời lại câu nói chia tay của anh. Em không đồng ý chia tay.

Nghe vậy Minh liền ôm chặt Nguyệt vào lòng, đôi tay to lớn của anh siết chặt cô gái nhỏ nhắn như sợ cô sẽ vuột mất khỏi tay mình. Anh dịu dàng nói nhẹ bên tai cô.

- Anh xin lỗi.

Nguyệt nghe được giọng nói của Minh có vẻ nghẹn ngào. Cô cũng đưa đôi tay mình ra ôm lấy cơ thể đang căng cứng của anh. Con tim của hai người đập nhanh sau những lời bày tỏ lòng mình với nhau, nhưng bây giờ nó đã chung nhịp đập.

© Bơ sữa - blogradio.vn

Xem thêm: Em Chỉ Là Người Tình

Bơ sữa

Tình yêu là món quà bí ẩn ông trời dành tặng cho bạn. Sẽ có món quà bạn thấy thích, có khi lại không vừa ý bạn. Vậy nên hãy tận hưởng nó theo nhiều cách khác nhau, hãy tạo cho mình nhiều cơ hội để phù hợp với món quà đó

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Những con còng trên biển

Những con còng trên biển

Nhi nhìn chăm chăm vào bức tranh trước mặt. Sao lại có một sự trùng hợp đến vậy chứ, đây có phải là bức tranh mà Nhi rất thích và đặc biệt rất thích trong cả hai lần được xem ngoài con đường biển không?

Đóa hoa bên đường

Đóa hoa bên đường

Chợt, tôi bắt gặp một đóa hoa nhỏ bên lề đường. Đóa hoa ấy, mặc dù nở giữa bụi rậm và khô cằn, nhưng vẫn tỏa sáng với vẻ đẹp riêng của mình. Tôi ngừng bước, nhìn chăm chú vào đóa hoa và bắt đầu suy tư về ý nghĩa của nó.

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Đối nhân xử thế - không thể qua loa!

Tôi đã tự nhủ, dù cho có chuyện gì xảy ra, trước hết tôi phải giữ vững quan điểm cư xử phải phép, khiêm nhường, dùng sự bình tĩnh và tôn trọng để đối đãi với mọi người một cách thật thận trọng để rồi sau đó, tôi sẽ biết ai là người xứng đáng để tôi dụng tâm mà chân thành khoan dung.

Sắc hoa vàng trong nắng

Sắc hoa vàng trong nắng

Chưa bao giờ nó thật hạnh phúc như vậy, tết này sẽ là một cái tết mà nó sẽ ghi nhớ suốt đời, nó cảm nhận được tình thương của ba của mẹ của chị dành cho nó là to còn hơn cả bầu trời nữa.

Để có được hạnh phúc gia đình

Để có được hạnh phúc gia đình

Chúng ta có thể vì gia đình mà sẵn sàng đương đầu với những khó khăn, gian nan ngoài kia chỉ mong sao khi về nhà cái chúng ta được nhìn thấy là những nụ cười hồn nhiên và ngây thơ của những đứa con bé bỏng của mình, và được nghe câu nói đầy ấm lòng: "Cha, mẹ đã về".

Hoa xoan ngày ấy

Hoa xoan ngày ấy

Ngày nhỏ trên lưng trâu Tôi ngửi mùi xoan đâu Cánh hoa phủ quanh đầu Một thời trong kí ức.

20 tuổi và những thay đổi

20 tuổi và những thay đổi

Thay đổi không phải là điều gì quá tồi tệ hay đáng sợ, miễn là mình hài lòng và tự tin với nó. Chúc cho những ai đang loay hoay trên hành trình trở thành người lớn giống mình mỗi ngày đều có lí do để tiếp tục tiến về phía trước.

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

back to top