Phát thanh xúc cảm của bạn !

Vì đó là em

2023-05-22 01:25

Tác giả: Hải đường


blogradio.vn - Minh tức tối  “Anh cũng ít có ác quá nhé. Tự dưng xuất hiện rồi đưa em đi từ bất ngờ này, qua bất ngờ khác. Thành nắm tay Minh trong niềm hạnh phúc, trả lời “Vì đó là em”.

***

Cuộc đời con người sẽ được trả lời cho từ “ Nếu” thì ta sẽ có bao nhiêu câu trả lời và liệu đáp án cho mỗi câu trả lời sẽ đưa chúng ta tới đâu. Tuy nhiên, ai cũng sẽ chắc chắn một điều, ta đang sống ở hiện tại mà tự tìm cho mình đáp án sau từ “ Nếu” kia thì phải chăng ta đang không hài lòng về hiện tại mà thôi, hoặc có thể ta đang nuối tiếc một điều quá lớn trong quá khứ mà ta không thực hiện được, và ta cần thời gian để thực hiện nó.

Minh lặng lẽ nhìn đồng hồ, trời đã về chiều rồi, sao xóm trọ vắng thấy lạ. Bình thường, giờ này xóm trọ cũng đông vui lắm. Xóm của Minh được mệnh danh là xóm không biết buồn mà. Vì vào những lúc tan tầm, nào thì tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người nói ồn ào, tiếng trẻ em la hét, tạo thành một khối âm thanh hỗn độn, nếu ai cần một cảm giác yên tĩnh thì tới khu trọ này là một lối sống sai lầm. Và Minh đã gắn bó với lối sống này từ năm cô 18 tuổi. 

Năm cô bước chân vào xóm trọ, dãy trọ tổng cộng có cả Minh nữa là 10 cô thiếu nữ, tuổi trạc nhau từ 18-25 tuổi và được mệnh danh ế đều Minh hay chọc mọi người rằng “Chúng ta hãy cố gắng dùng tuổi xuân của mình để tăng gia sản xuất ở công ty, làm đẹp và ca hát để chờ người đến rước”. Nghe cũng khá tự hào đó chứ.

Nhưng những chuyện đó đã là quá khứ rồi, xóm trọ của cô đã thay đổi sau gần 10 năm, các cô khác đã đi lấy chồng hoặc về quê sinh sống, có người chuyển đến nơi khác để tiếp tục cuộc sống mới. Xóm trọ tiếp đón những con người mới, nhưng chỉ còn Minh vẫn ở lại  xóm trọ xưa vì một lời hứa “Sau này em nhất định sẽ lấy chị làm vợ”.

165 

Ờ thì chuyện lời hứa đó đã cách đây 3 năm về trước. Đôi khi Minh thấy mình thật ngốc vì sao lúc đó không trả lời Thành ngay mà cô lại im lặng. Nếu như lúc đó cô trả lời là có thì sao, mà nếu không thì sẽ như thế nào. Tại sao cô lại chọn cách im lặng khiến cho cả 2 phải cảm thấy mệt mỏi suốt những năm tháng sau này vậy.

Thành bước đến xóm trọ cô vào một buổi chiều tà, nắng xế. Những vạt nắng  cuối chiều cố gắng len lỏi vào khu trọ, cố chiếu nốt chút ánh nắng gần tàn vào từng con người nơi đây, như muốn hòa chung vào câu chuyện của 10 cô gái xóm trọ, ồn ào náo nhiệt. Bỗng có tiếng xe taxi đậu trước cổng trọ, một thanh niên mặt mày khôi ngô, mái tóc bồng bềnh như lãng tử bước xuống. Vệt nắng cuối chiều vô tình chiếu lên khuôn mặt chàng trai đó, khiến tất cả 10 cô gái im bặt, nhìn không chớp mắt. Không biết vì nắng hay vì ngượng mà mặt chàng trai đỏ hồng lên sau cái nhìn đó. Chỉ thấy chàng trai xách một chiếc vali một cách nặng nề từng bước tiến về dãy trọ

- Em chào các chị! Các chị cho em hỏi cô Ba chủ phòng trọ ở đâu ạ.

- Ở đây không có các chị, chị toàn là các em thôi. Chị Hà lên tiếng

Rồi các cô lao nhao, thế em muốn trọ phòng các chị nào, ở đây chị nào cũng ế hết cả nên em cứ tự do chọn mà ghép phòng.

Nét ngượng ngùng hiện lên khuôn mặt chàng trai trẻ

- Dạ, các chị cho em gặp chị Ba chủ trọ thôi ạ.

- Chị Ba đi vắng khoảng 8 giờ tối mới về. Minh lên tiếng

-Em chờ chị Ba thì để vali ở đây rồi ra ghế đá này ngồi nè. Khu vực này là hội bàn đào của tụi chị, nhưng tụi chị sẵn sàng nhường lại cho em.

- Mà em tính thuê trọ ở đây thiệt hả?

- Dạ chị.

Minh xoay người, nói với cả hội.

Xin chúc mừng, vậy là từ nay xóm trọ ta thoát ế, sau chừng ấy năm em là người con trai đầu tiên bước chân vào xóm trọ. Giờ đây em sẽ là em út của tụi chị, Em sẽ là “ bóng hồng” duy nhất của xóm.

Chị thấy tiếng “dạ” nhỏ nhẹ của chàng trai đáp lại.

Trời dần chuyển về khuya, các cô gái đã tàn cuộc, có người đi chơi, có người xem ti vi, chỉ có duy nhất một người duy nhất là Minh vẫn đang ngó từ trong phòng ra ngoài xem chàng trai ấy làm gì.

em_3a

Thành vẫn ngồi đó, nhìn xung quanh xóm trọ. Đó là một xóm trọ cũng khá là bình thường như những khu trọ khác. Nhưng vì do chị Ba muốn tạo không gian rộng cho mọi người, nên trước mặt dãy trọ dù có một miếng đất trống đủ để xây thêm 1 dãy trọ nữa đối mặt với khu trọ đang ở, chị vẫn quyết định để trống nó, rồi trồng thêm 2 cây trứng cá, kê thêm một bộ bàn ghế đá nữa để các chị em có thể ngồi tâm sự. Mà theo cách gọi của 10 cô gái đó là hội bàn đào của xóm. Bỗng nhiên, khu trọ lại trở thành khu đẹp nhất của hẻm.

8 giờ tối, tiếng bình bịch của chiếc xe dần dần tiến về phía trọ. Chị Ba đã về. Hội con gái bắt đầu trở lại âm thanh vốn có

Chị Xuân nói to “Chị Ba ơi, phòng trống em tính để đứa bạn em thuê, cho đủ hội, sao chị lại cho con trai thuê chị nhỉ”

Vân cũng lên tiếng “Chị để con trai thuê như vậy liệu em nó sống yên với lũ giặc này không chị ơi. Em gì ơi, liệu em đủ sẵn sàng nhận 10 chị gái như tụi chị chưa”.

Chị Ba giờ mới cất xong chiếc xe vào khu để xe của xóm, quay lại quát cái Vân.

- Thế chúng mày tính ế đến bao giờ. Có con trai vào cho nó lôi tụi mày đi hết, chứ tao nhức đầu với mấy đứa quá rồi. Gì đâu mà như là cái tổ quạ ý, au au suốt ngày.

Rồi quay lại nói với Thành.

- Em ở phòng này nhé, còn trống một phòng duy nhất nè, ở đây an ninh tốt lắm.

- Không được đâu. Chị Hà nói to.

- Phòng đó, có mình con Minh nó sống, đêm em trai nó đạp tường đi qua thì con bé biết kêu ai hả chị.

Cả bọn được đà cười ầm lên một hồi.

Thành đã sắp xếp vali vào cửa phòng rồi, chị Ba đưa cho Thành chìa khóa phòng rồi dặn dò thêm một số điều về quy tắc dãy phòng. Thành gật đầu lia lịa tỏ vẻ hiểu biết lắm.

em_3

Sau hai tuần, Thành đến xóm trọ, mọi sinh hoạt của Thành đều khép kín trong phòng, phòng Thành hiếm khi mở cửa nên cũng ít tiếp xúc với mọi người. Còn các cô trong xóm trọ thì vẫn theo luật cũ, tối nào cũng đem ít trái cây tới chỗ ghế đá nơi phòng trọ để nói đủ chuyện nào công ty, nào gia đình …vv…

Chị Hà, người lớn tuổi nhất trong hội lên tiếng “Xóm mình có em trai, mà cả tuần mình không thấy mặt, không biết em ấy ăn ở như thế nào nhỉ. Minh em đại diện xóm trọ gọi em ấy ra chơi đi”.

- Sao lại là em, sao các chị không gọi?

- Thì em nhỏ tuổi nhất xóm nè, mà em trai đó kém em có 1 tuổi.

- Sao chị biết kém em một tuổi?

- Vì chị coi chứng minh thư. Chị Ba kêu em đó đưa chứng minh thì mới làm tạm trú được chứ.

- À , ờ nhỉ.

Minh mạnh dạn tiến vào cửa phòng Thành gõ và gọi “Em ơi! Ra ngoài nói chuyện với tụi chị nè, sao cứ ở phòng một mình thế, không buồn hả?”

Không thấy tiếng Thành trả lời lại, chỉ khoảng 5 phút sau, ánh điện phòng vụt tắt. Minh vừa ngượng vừa tức. Thật là một chàng trai vô vị.

***

Một sáng nọ, khi đang còn lờ mờ trong giấc ngủ, Minh nhận được tin nhắn của Chi với nội dung khá ngắn ngủi: Nay thầy bận, không đi dạy được. Có đi chơi với tụi mình không, 8 giờ sáng tập trung nhé. Vừa trong cơn ngái ngủ, lại còn cuối tháng chưa có lương nên Minh nhắn lại “Không, các bạn đi chơi vui vẻ nhé” , rồi đắm chìm vào giấc ngủ của mình.

Bình minh ơi dậy chưa, Minh nói và vươn vai khi thấy đồng hồ đã là 9 giờ sáng. Thức dậy ra khỏi giường, mở cửa, vệ sinh cá nhân xong xuôi, Minh tự thưởng thức cho mình bữa sáng bằng gói mì không tôm. Bật điện thoại lên, nghe ca khúc mà mình yêu thích nhất Hàn Mặc Tử rồi thưởng thức bữa sáng. Cũng không hiểu vì sao cô lại yêu thích ca khúc này đến vậy. Từng câu, từng chữ trong bài hát khiến Minh day dứt mãi không thôi. 

Rốt cuộc tình yêu là gì mà sao khiến cho người ta lại đau đớn, người thì ra đi, người ở lại khôn xiết mang nỗi nhớ thương vơi đầy. Minh chưa biết yêu, nhưng cũng yêu đơn phương một bạn cùng lớp – chàng trai ấy sôi nổi nhiệt tình luôn là hình ảnh lý tưởng của tụi con gái trong đó có Minh. Hình ảnh chàng trai đó luôn ẩn hiện trong tâm trí, lẩn khuất trong từng cuộc sống hàng ngày của Minh

- Á..

Minh giật mình bởi tiếng hét ở phòng bên cạnh, là Thành sao, em ấy không phải giờ này đi học à. Minh hốt hoảng chạy sang phòng kế. Chỉ thấy xoong canh đổ đầy ra phòng, Thành đang ôm cánh tay vẻ mặt  nhăn nhó.

- Em bị bỏng rồi, em để tay dưới vòi nước đi, chị giúp cho.

em_3q

Minh nhanh chóng tiến tới nắm lấy tay Thành rồi chạy ngay vào chỗ vòi nước để xả. Khoảng 15 phút sau, vết đỏ mờ dần. Lúc này Minh mới buông tay ra, sự ngại ngùng hiện rõ lên khuôn mặt của 2 người.

- Em cảm ơn chị nhé, nay chị không đi làm sao

- Không có gì đâu, nay chị được nghỉ, sao em bất cẩn vậy.

Nay em thấy người hơi mệt nên xin thầy giáo cho nghỉ học, tính ăn uống một chút rồi nghỉ ngơi lấy sức, ai dè lại bị như vừa rồi, khiến chị chê cười rồi.

- Không sao đâu em, mà tay em có cần phải đi khám lại không?

- Em nghĩ là không.

- Vậy em nghỉ ngơi đi, lát chị ghé chợ mua ít đồ nấu cháo cho em ăn nhé. Chứ mệt trong người ăn cơm khó vô lắm.

- Dạ phiền chị quá.

- Không sao, em là em út của tụi chị mà.

Lát sau, Minh trở về phòng hì hục nấu nồi cháo và đem qua cho Thành một tô

- Em ăn đi.

Thành đón lấy tô cháo từ tay Minh mà miệng cảm ơn không ngừng. Minh thầm nghĩ cậu nhóc này cũng thú vị lắm chứ. Theo lẽ thường, Minh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, phòng khá là gọn gàng và sạch sẽ, khu vực cửa sổ được Thành kê một cái bàn để đựng máy tính và một giá sách nho nhỏ. Bên cạnh bàn có một cây đàn ghita nữa, cũng khá là thi sĩ.

- Em học ngành gì vậy. Minh hỏi

- Em học công nghệ thông tin.

- Mà chị tên gì nhỉ, chị đi làm ở đâu rồi à. Em vô xóm lâu nhưng cũng không tiếp xúc với ai nên cũng không rõ.

- Chị Tên Minh, chị cũng là sinh viên như em

- Thật hả chị, thế mà em cứ tưởng

- Tưởng sao?

- Dạ, không có gì. Chị thích bài “Hàn Mặc Tử” à, em nghe thấy bên phòng chị mở bài này thôi à

- Ừ. Chị  thích lắm, cũng có thể phiêu theo ca khúc ấy chứ.

- Thôi chị về đây, em ăn xong rồi nghỉ ngơi nha.

- Chị ơi, chị cho em xin số điện thoại được không ạ?

em_1

Xóm trọ từ ngày có Thành vào cũng bớt náo nhiệt hơn hẳn, một phần vì mọi người đi làm tăng ca về muộn, một phần vì cũng có những cuộc đi chơi ở ngoài. Thành và Minh vẫn hay nhắn tin hỏi thăm nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện hằng ngày của cuộc sống. Một chiều nọ, khi đang ngồi ở phòng, Thành bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc của bài hát “Hàn Mặc Tử” vang lên, nhưng không phải là do một ca sĩ nào cả mà là do Minh đang hát. Thì ra chị Minh hát hay vậy, Thành thầm nghĩ, đi ngang qua phòng, nhìn vô trong, Thấy Minh đang hát, nhưng hai con mắt đã đỏ hoe vì khóc

- Chị đang có chuyện gì buồn phải không? Có thể kể cho em nghe được chứ

- Minh ngước nhìn lên, lắc đầu và nói không có gì cả. Chị đang mệt thôi em đi về đi, chị muốn nghỉ ngơi.

Minh chạy ra đóng cửa phòng lại, mặc cho vẻ mặt ngạc nhiên của Thành vẫn còn đó.

Tối đó, Thành lại nhắn tin “Chị đỡ nhiều chưa, chị bị sao à?”

- Không có gì em.

- Sao lại không, chị khóc sưng mắt luôn rồi kìa?

- Chị đi ra ngoài dạo với em chút nha, như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn.

- Được rồi em, 15 phút nữa nha.

Hai người ghé vào quán cà phê gần bờ sông, vì không phải cuối tuần nên quán khá vắng khách. Chọn cho mình chỗ khuất nhất của quán, Minh lặng lẽ đến bên đó ngồi, mặc cho Thành đang gọi đồ uống.

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, Thành bỗng nhận ra Minh thực sự rất đẹp, vẻ đẹp đó dịu dàng chứ không sắc sảo. Tim anh đập loạn lên khi vô tình nhìn thẳng vào mắt Minh. Đôi mắt ấy, con người ấy, anh đã thầm thương khi mà hôm vô tình anh bị phỏng nước, càng nói chuyện anh càng cảm thấy tình cảm trong anh càng dâng lên, nó thôi thúc anh, gào thét trong anh.

- Thành à, em đã từng yêu đơn phương ai chưa?

Chưa kịp nghe trả lời, Minh lại tiếp tục.

- Còn chị, chị đã từng thích đơn phương anh bạn cùng lớp. Anh ấy có thể nói là soái ca trong lớp chị, anh học giỏi , hát hay, đàn giỏi mỗi nơi anh ấy xuất hiện, thì nơi đó như bừng sáng và vui vẻ hẳn lên. Chị biết nếu một con người xuất sắc như vậy, ắt sẽ có rất nhiều người theo đuổi, chị biết một người con gái bình thường như chị chắc chắn sẽ không lọt vào mắt của anh ấy. Nhưng chị vẫn đơn phương thích, con tim mình mà dù lý trí có mách bảo nhưng nó cũng đâu nghe theo, nó vẫn theo nhịp đập của nó. Và hôm nay nó như vỡ vụn ra hàng trăm mảnh khi chị thấy anh đó tỏ tình với 1 bạn cùng lớp. Thì ra giây phút đó chị đã hiểu nỗi đau của tình yêu như thế nào rồi.

em_12

Thành đẩy ly cà phê về phía Minh và ân cần nói.

- Rồi thời gian sẽ chữa lành nỗi đau trong chị, tin em đi nhé. Ai cũng có tình đơn phương mà chị và em cũng có.

- Thôi chúng ta về đi, chị cũng cảm thấy mệt trong người rồi.

Về tới nhà, Thành trằn trọc mãi không thể nào chớp mắt được. Tại sao Minh không hỏi lại Thành là tình đơn phương của em là ai. Khi đó anh sẽ nhẹ nhàng nắm lấy tay Minh và nói “Tình đơn phương của em chính là chị”.

***

Thành nhận được giấy báo trúng tuyển du học bên Úc do anh là một trong năm sinh viên xuất sắc nhất khoa, nhận được giấy báo trong tay lòng mừng khôn tả, đó là mơ ước từ thủa nhỏ của anh, giờ đây ước mơ đó đã thành hiện thực. Thành vui sướng nhảy chân sáo khắp phòng, nhưng anh cũng hơi buồn vì dù sao cũng phải xa xóm trọ, xa Minh sau gần 2 năm gắn bó. Minh vẫn vậy, cô đã vui vẻ lên phần nào, nhưng nét u buồn vẫn còn vương trên mặt. Thành nhất định sẽ làm điều tốt nhất cho Minh.

Tối đó, dưới tán lá của cành cây trứng cá, chị em xóm trọ đã có một cuộc liên hoan rộn rã , vui cười. Ai cũng chúc mừng cho Thành sau những cố gắng và nỗ lực của anh. Trời càng về khuya, ánh trăng càng sáng tỏ, xóm trọ bây giờ đã gần tàn cuộc, bỗng dưng Thành cầm cây đàn ghi ta lên và hát. “Vì đó là em”, giọng hát trầm ấm cũng âm điệu trầm bổng của tiếng đàn vang lên, khiến ai cũng ngất ngây khôn nguôi. Tiếng đàn vừa dứt, mọi người đồng loạt vỗ tay, không ngờ “ cậu em út” của xóm trọ lại hát hay như vậy. Bỗng Thành đứng dậy, tiến dần về phía Minh, mặt Minh lúc này bỗng hồng rực lên.

- Chị Minh, đợi em nhé. Sau này em nhất định sẽ lấy chị về làm vợ.

Minh lúng túng, không biết trả lời như thế nào, cô chạy vội vào phòng

- Chị chưa trả lời em mà, chị không trả lời em coi đó là đồng ý rồi nha.

Bỗng Vân lên tiếng “Em yên tâm, các chị ở đây sẽ giữ Minh dùm cho em. Ai có lại gần, chị sẽ đuổi cho bằng hết. Xóm mình uy tín đúng không các chị?”.

- Ừ, mà em giấu kỹ quá, bây giờ mới nói, nhưng không sao. Tụi chị sẽ bảo vệ cho Minh, em cứ yên tâm du học

- Vậy em cảm ơn các chị nhiều nhé.

Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, Minh đã thấy Thành dọn phòng đi rồi, nhìn căn phòng trống trơn, kỷ niệm xưa ùa về, Minh bật khóc. Cô không biết, mình khóc vì điều gì, vì kỷ niệm hai người đã trải qua, vì lời tỏ tình của Thành mà cô chưa kịp trả lời, hay vì cô nghĩ rồi sau này hai người khó mà gặp lại, cuộc đời con người trùng phùng, hợp tan mấy hồi. Minh lặng lẽ bước về phòng, căn phòng giờ cũng buồn như chính tâm trạng của Minh, bỗng điện thoại cô reo lên ting ting, dòng tin nhắn quen thuộc từ Thành “Nhất định chị phải đợi em nhé, em yêu chị”.

em_12c

Ngày tháng dần qua nhanh như một cái chớp mắt, xóm trọ giờ đã thay đổi nhiều. Chị Hà đã đi lấy chồng, Vân chuyển khu khác sống, Chị Linh thì bỏ phố về quê, Hoài, Xuân thì chuyển công ty nên chuyển đi nơi khác. Minh giờ cũng ra trường đi làm, cô cũng mới từ chối lời tỏ tình của anh bạn đồng nghiệp vì cô đã biết trong tim mình có ai. 

Cô đã hiểu nỗi nhớ tình yêu là như thế nào. Cô không chuyển đi nơi khác sinh sống, vì cô tin vào lời hứa Thành sẽ trở về.  Người ta nói con trai du học ít khi trở về lắm, vì nơi đó có nhiều cái mới, chắc gì họ còn nhớ lời hứa năm xưa. Cô không biết, quyết định ở lại của mình sẽ là sai hay đúng, nhưng cô sẽ chờ đợi 3 năm, nếu Thành không về thì cô sẽ vĩnh viễn rời xóm trọ và chuyển nơi khác sống, Thành sẽ không bao giờ có cơ hội được gặp lại cô. Coi như tình yêu của cô là chết lặng và cô sẽ không còn tin vào tình yêu nữa.

Hôm nay, đi làm về, Minh thấy xóm trọ vui thấy lạ. Nhỏ Vân gần 1 năm không ghé xóm lại tự dưng mò về thăm. Chị Hà thì dắt theo một cậu con trai bé bỏng theo về cùng, Hoài cũng tranh thủ ghé về thăm. Chị Ba thì lấy chổi quét nhanh những lá cây trứng cá vương vãi trên sân để tạo mặt bằng sạch sẽ cho xóm.Vậy là sau nhiêu năm vắng bóng, xóm trọ nay lại vui lên rồi. Mỗi người một câu chuyện, mỗi người một cuộc sống. Họ ngồi ôn lại cho nhau nghe quãng thời gian vừa rồi

Chị Ba nói to, nhằm át đi mấy tiếng của các chị khác.

- Xóm mình hôm nay đại hội, chào đón một vị khách đặc biệt ghé thăm. Ai ai cũng cười lớn, duy chỉ có Minh là không biết chuyện gì thôi.

Bảy giờ tối, mọi công việc dành cho việc liên hoan gần như đã hoàn tất, hai mâm đồ ăn được sắp xếp tinh tươm, ngay ngắn trên bàn. Bong bóng cũng được thổi lên để trưng bày cho cuộc gặp mặt trịnh trọng này. Bỗng Chị Hà nói, Minh em vào thay đồ đi, ai lại từ lúc về đến giờ vẫn mặc đồ công sở vậy. Minh bước vào phòng khóa cửa lại để thay đồ, ngoài kia tiếng taxi đỗ kịch, tiếng ồ vang lên, vị khách lạ bước xuống. Minh tò mò muốn biết đó là ai, nhưng cô nghĩ chị Hà nói đúng, dù gì mình cũng phải đi tắm sau một ngày làm việc vất vả rồi.

em_341

Mười phút sau, Minh mở cửa phòng, cô rất đỗi ngạc nhiên khi hội chị em xóm trọ xếp thành 2 hàng chỉnh lối trước mặt cô, tay ai cũng cầm một trái bong bóng nhỏ.

Ồ có chuyện gì vậy, Minh bất ngờ hỏi.

Nhìn ra sân, Minh đã thấy một bóng người vừa xa lạ vừa quen thuộc đang dần dần tiến vào. Là Thành, Minh thầm nghĩ. Khi Minh ngước người lên cũng là lúc Thành đang ở trước mặt cô, đúng là Thành rồi

- Em về để thực hiện lời hứa năm xưa. Chị làm vợ em nhé.

Thành bước một chân xuống, trịnh trọng đưa Minh một bó hoa và một chiếc nhẫn.

- Lần này em sẽ quyết đeo vào tay chị, em đã chờ đợi suốt 3 năm rồi chị

“Đồng ý đi, đồng ý đi”. Xóm trọ hô to.

Minh ngượng ngùng, giờ đây cô đã có câu trả lời cho mình rồi

- Chị đồng ý.

“Tuyệt vời” hội chị em xóm trọ hô to.

- Nhưng sao mọi người biết Thành về mà lại giấu em.

Chị Hoài nói “Tất cả muốn tạo cho em bất ngờ chứ, dù sao tụi chị cũng phải thực hiện lời hứa của mình chứ, bảo vệ em suốt những năm Thành đi du học. Giờ tụi chị đã hoàn thành việc đó rồi, chúc mừng hai em”.

Minh ôm chầm lấy Thành khóc nức nở. Thì ra “cậu em xóm trọ” năm xưa vẫn âm thầm thực hiện lời hứa của mình, thế mà Minh đã từng trách móc là tại sao suốt 3 năm, anh không một lời thăm hỏi. 

Minh tức tối nói “Anh cũng ít có ác quá nhé. Tự dưng xuất hiện rồi đưa em đi từ bất ngờ này, qua bất ngờ khác.

Thành nắm tay Minh trong niềm hạnh phúc, trả lời “Vì đó là em”.

© Hải đường - blogradio.vn 

Xem thêm: Mảnh Ghép Cuối Cùng Của Ký Ức

Hải đường

Cố gắng từng ngày, hạnh phúc sẽ đến với bạn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

Có nên yêu lần nữa?

Có nên yêu lần nữa?

Đó là lần đầu tiên mình thấy được một cô gái xinh như Bơ, một hình mẫu lí tưởng mà ai cũng ao ước lại phải chịu tổn thương tới như vậy. Mình tự hỏi trong quãng thời gian không có mình ở bên, Bơ đã phải chịu đựng tới mức nào cơ chứ.

Viết cho em

Viết cho em

Tháng Sáu đừng đổ vỡ Để ta còn nhung nhớ Để ta còn đợi chờ Để ta còn có em

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 1)

Nói chung thì đây là một gia đình không đầy đủ thành viên, cũng không giàu sang nhưng lại rất hạnh phúc và yêu thương. Vì cách nhau ít tuổi nên hai anh em nó rất thân thiết, lúc nào cũng kè kè kế bên nhau tuy không hợp tính, ngày nào cũng nghe tụi nó gây gổ, giành giật đồ chơi, đồ ăn của nhau.

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Bạn đang thụt lùi mỗi ngày mà không hề hay biết: Nếu có 3 thói quen cấp thấp này, nhanh chóng thay đổi!

Mọi điều trong cuộc sống đều bị ảnh hưởng bởi thói quen mỗi ngày của chúng ta. Nếu không từ bỏ những thói quen xấu, thành công vẫn còn xa.

Lưng chừng tuổi trẻ

Lưng chừng tuổi trẻ

“ Lưng chừng tuổi trẻ” là cảm giác muốn quay về lúc còn ngồi trên giảng đường, là lúc người ta đi làm mình được rảnh rỗi đi cà phê sáng ngắm nhìn dòng người tấp nập trên con phố. Có mỗi chúng ta sướng nhất vì đang tận hưởng thời gian đẹp nhất, ngắm nhìn cuộc sống với đôi mắt biết cười, đôi mắt hồn nhiên khám phá mọi góc ngách với sự tinh nghịch ham chơi mà không phải lo nghĩ gì. Nhưng tất cả chỉ là mong muốn chứ không thành hiện thực. Hiện thực của “ lưng chừng tuổi trẻ” chính là những gì bạn đang có, đang nghĩ và đang cảm thấy cuộc sống của mình có ổn không ?

back to top