Phát thanh xúc cảm của bạn !

img bài dự thi Đổi thay là bắt buộc để mạnh mẽ đương đầu

2022-12-23 01:25

Tác giả: Hải đường


blogradio.vn - Đổi thay là điều bắt buộc, đổi thay trong suy nghĩ và bắt tay vào hành động, chỉ có khi đó, ta mới nắm được định luật của cuộc sống mà không tụt lại ở phía sau. Hòn đá lăn hoài hòn đá sẽ không mọc rêu và tôi tin tưởng tôi sẽ thoát ra khỏi đống tơ vò cuộc sống của mình để được sống như mình mong ước.

***

Một mùa Noel nữa lại về. Sài Gòn lúc này thường se lạnh vào sáng sớm, ấm áp lúc trưa về và hơi nóng bức lúc chiều tối. Như thường lệ, tôi vẫn bước chân trên con đường quen thuộc từ nhà đến công ty và sau 8 tiếng trú ngụ tại công ty tôi lại quay từ công ty trở về nhà. Cuộc sống cứ lặp đi lặp lại như một thói quen cố hữu vậy, không có thay đổi gì nhiều.

Đôi lúc tôi cũng tự hỏi “Tôi sẽ phải làm gì và phải bứt phá như thế nào để có thể thay đổi được quá trình mà chính bản thân tôi cho rằng rất nhàm chán này”.

dan-ba-diu-dang-nhat-la-dan-ba-toc-ngan-758x593

Và tôi đã làm gì? Ngoài việc suốt ngày suy nghĩ và không hành động, tôi chỉ nhìn chúng bạn tôi thay đổi và tốt đẹp hơn từng ngày, và tôi nhìn và ước, giá như tôi được như vậy. Thật nực cười. một con người luôn khao khát có một cuộc sống tốt hơn, không nhàm chán hơn, nhưng tất cả những gì tôi làm là không làm gì cả, và chỉ chờ đợi từng ngày trôi qua và lại ước.

Từ nhỏ đến giờ, tôi luôn tin vào sự an bài của số phận. Tôi không có quyết định gì cho bản thân mình cả, mọi quyết định của tôi đều bị ảnh hưởng bởi gia đình và mọi người xung quanh. Tôi như một con chim, muốn tự mình cất cánh bay, nhưng lại sợ, sợ những lời dèm pha, sợ mình không đủ sức để bay hết chặng đường mình chọn và rồi lại âm thầm bay theo hướng bay mà mọi người đã định hướng. Rồi đêm về lại lặng lẽ trốn trong góc phòng và đấu tranh với chính bản thân.

Nỗi sợ thất bại xâm chiếm toàn bộ tinh thần của tôi, và có lẽ chính vì sợ nên có lẽ tôi thành kẻ “ bất tài” như chính tôi thường hay nói. Như một mầm xanh khao khát vươn mình để thể hiện, nhưng lại sợ thoát ra khỏi vỏ bọc của cành cây, liệu có đủ sức mạnh để tồn tại.

dan-ba-ay-vui-thi-cuoi-buon-thi-khoc-cho-long-thanh-than-758x591

Tôi nghĩ tôi sẽ an bài số phận mình mãi như vậy cho đến khi, tôi nghe được câu chuyện về chị. Về cuộc trốn chạy số phận mà chị đã chiến đấu với nó như thế nào, câu chuyện về chị đã thức tỉnh bản năng trong tôi. Tôi nghĩ rằng nếu tôi là chị, chắc cả đời tôi sẽ chôn vùi nơi đất khách quê người quá.

Tôi đến quán cà phê để gặp chị, chị đã gần 40 tuổi rồi, tuổi đủ để có thể cảm nhận được 2/3 đời người trôi qua như thế nào. Bên cạnh ly cà phê sữa đá cô nhân viên phục vụ vừa đưa tới. Chị nói rằng cuộc đời chị cũng như ly cà phê trước mặt này, đắng có, ngọt có, nhưng dù cho bao nhiêu đường đi nữa thì nó vẫn là cà phê và vẫn có vị đắng, quan trọng là chúng ta hưởng thụ nó như thế nào mà thôi. Rồi chị đưa mắt nhìn vào không gian vô định và bắt đầu kể.

Chị kể rằng cuộc sống tuổi thơ chị cũng đầm ấm và yên ả, có nhà cửa, anh chị em và bố mẹ ở bên. Gia đình chị cũng là gia đình có của ăn của để trong nhà, nên lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Rồi đến năm 18 tuổi, chị quen anh trong một lần giao lưu văn nghệ xã, anh tự tin mạch lạc hát hay, chị khéo tay, múa đẹp. Định mệnh gắn kết 2 người lại với nhau sau đợt giao lưu đó. Quen nhau 2 năm, anh đưa chị về ra mắt gia đình và xin tổ chức một đám cưới. Gia đình 2 bên đều đồng ý và sau đó một đám cưới đơn sơ, nhưng đậm chất truyền thống đã được tổ chức dưới sự chứng kiến của gia đình và chòm xóm.

em-da-quen-voi-viec-mot-minh-gio-em-khong-can-anh-nua-758x537

Một năm sau, chị hạ sinh một bé trai. Cuộc sống của chị tưởng chừng như êm đẹp mãi, nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ đâu chứ. Công ty nhỏ của bố mẹ chị đang góp vốn ăn lên làm ra, thì bỗng bị đối tác lừa khiến cho điêu đứng, hàng đầu vào không tìm được nguyên liệu tốt, đầu ra bị trì trệ, giam vốn. Bố mẹ chị phải tuyên bố phá sản, rao bán công ty để có thể đền bù và trả lương cho công nhân. Từ một người đang có cuộc sống sung túc, bố mẹ chị trắng tay tuổi xế chiều, điều đó làm cho mẹ chán chường và đổ bệnh.

Về phía gia đình nhà chị, chồng chị tuy thương yêu chị nhưng lại nghe lời mẹ. vì thế thường không đứng về phía chị mỗi khi có bất đồng, khiến cho cuộc sống của chị càng trở lên ngột ngạt hơn. Sau 3 năm, chị nói lời chia tay, anh không đồng ý và hứa với chị là sẽ thuyết phục mẹ hơn. Nhưng lời hứa chỉ là lời hứa, anh vẫn đứng về phía mẹ và không đỡ lời cho chị những lúc xảy ra bất đồng giữa mẹ chồng nàng dâu. Và cuối cùng, vào một đêm mưa gió, chị ẵm đứa con nhỏ gần 3 tuổi của mình bỏ đi trong đêm. Chị bắt xe lên Sài Gòn khi hành trang chỉ là 1 chiếc vali nhỏ và đứa con thơ.

Cuộc sống đôi khi cũng không tuyệt đường của con người.  Chị nhanh chóng xin được việc khi lên Sài Gòn, cuộc sống công nhân với đồng lương eo hẹp lại còn nuôi con thơ nữa khiến con người ta càng trở nên túng quẫn. Nhưng dù thế nào chị cũng không xa đứa con nhỏ của chị. Nó là niềm vui của chị sau mỗi khi tan ca hay là khi mệt mỏi. 

gui-anh-nguoi-chong-cu-758x534

Chồng chị tìm đến chị vào một buổi chiều nắng gắt, anh kêu chị quay về nối lại tình cảm xưa với anh vì anh còn thương chị nhiều. Chị nhất quyết nói không, năn nỉ không được, anh liền nói, em tính để thằng bé sống thiếu thốn như vậy mãi sao. Em khổ đừng để con em nó khổ.

Câu nói của chồng chị như nhát dao cứa vào suy nghĩ, tâm can của chị. Chị nhìn đứa con đang ngơ ngác không hiểu gì mà lòng chị đau như ai vò ai xé. Chị thầm nghĩ nếu đi làm mãi như vậy cũng không phải là phương pháp tốt nhất.

Chị bế con theo dòng người xuôi ngược để về quê, về tới nhà, cảnh nhà như xưa đâu còn nữa, chỉ còn căn nhà nhỏ nằm khép nép bên cánh đồng ruộng mênh mông. Bố mẹ chị cũng già đi nhiều sau đợt phá sản đó. Chị nhìn cảnh bố mẹ già và con thơ, khiến lòng chị rối bời và lo lắng. Và rồi, định mệnh lại một lần nữa thử thách chị. 

Lúc ấy, các tình miền Tây dấy lên phong trào đi xuất khẩu lao động Đài Loan để thay đổi cuộc sống. Thế là chị đành gửi đứa con lên 5 của mình cho ông bà ngoại giữ và đăng ký đi xuất khẩu lao động. Nhận được đơn đăng ký của chị, công ty cho người xuống tận nhà để đón tiếp và xác nhận, và đương nhiên cũng đưa cho chị một số tiền không nhỏ và nói rằng sau này qua đó làm thì trả lại cho công ty cũng được. Coi như đây là khoản ứng trước. 

Chị ngơ ngác và dường như hiểu ra gì đó, liền không đồng ý nữa. Nhưng một người con gái miền Tây sông nước như chị đâu đủ khôn lanh để có thể đối đáp với nhân viên công ty lừa kia khi mà họ đã được huấn luyện bài bản và thành thạo các kỹ năng thuyết phục.

Rồi sau đó, họ mua vé máy bay cho chị. Trên chuyến bay đó, còn khoảng 10 cô gái chạc tuổi chị nữa, ai ai cũng phấn khởi vì nghĩ mình được đổi đời từ đây, nhưng họ không ngờ rằng đây mới là chuỗi bi kịch bắt đầu ráng xuống họ.

don-phuong-cua-con-gai__(1)

Khi máy bay, rời khỏi không phận của tổ quốc Việt Nam và bắt đầu tới sân bay Trung Quốc, sau khi làm thủ tục đầy đủ cho mọi người rời khỏi sân bay thì có một xe ô tô khách che rèm bít bùng chở họ đi. Xe cứ đi đi mãi, lúc đầu mọi người con cười nói vui vẻ nhưng về sau trực giác như mách bảo, họ bắt đầu nhìn hé mắt nhìn ra ngoài qua một vết rách nhỏ của rèm xe. Cảnh bên ngoài núi non trùng điệp, đồng ruộng mênh mông không một bóng người, khác hẳn với với viễn cảnh khu dân cư đông đúc mà  nhân viên công ty kia vẽ ra. 

Lúc này họ biết mình đã bị lừa bán, khóc lóc kêu gào thì cũng đã muộn rồi. Xe chạy 1 ngày 1 đêm và dừng lại ở một căn nhà nhỏ cheo leo, 11 con người bị đẩy vào căn phòng chật hẹp, khóc lóc kêu gào. Ở bên ngoài, 2 người đàn ông người Trung đang nói gì đó.

Sáng sớm hôm sau, họ bị mấy người ở khu nhà chứa đó bắt xếp thành hàng cho mấy người đàn ông lạ mặt lựa chọn. Ai cũng khóc lóc kêu tha, nhưng có ai hiểu được tiếng của ai đâu. Những người nào mà không đồng ý sẽ bị đánh cho 1 trận thừa sống thiếu chết để răn đe những người còn lại.

Người đàn ông đó, đứng trước mặt chị, và nói với 2 người Trung Quốc gì đó và bắt đầu kêu chị đi. Chị không đồng ý, nhưng vẫn phải tuân theo vì chị đâu còn gì để bấu víu. Xe ô tô nhỏ đưa chị về nhà của người đàn ông đó, chị khóc suốt quãng đường đi và tối ngày hôm đó chị đã bắt đầu vạch ra kế hoạch bỏ trốn cho chính mình. 

Gia đình người đàn ông, sau này chị gọi là chồng đó là một gia đình thuần nông người Triết Giang, vì gia cảnh quá khó khăn nên không ai chấp nhận đành phải nhờ người mai mối kiếm vợ Việt Nam. Gia đình đó gồm 4 người 1 bố và 1 mẹ kế, chồng chị và em chồng chị. Chị nghĩ rằng, muốn trốn khỏi nơi đây thì chí ít chị phải biết tiếng và biết địa hình. Thế là chị vờ tuân theo gia đình nhà chồng, họ kêu gì thì làm nấy, không phàn nàn, chị cố gắng ghi, hiểu và nghe những từ họ nói để học theo, vì họ không muốn dạy chị chữ Trung Quốc. 

Chị xin chồng chị cho chị được đi chợ, được xài tiền. Vì chỉ có bước chân ra khỏi nhà chị mới biết được đường xá như thế nào mà trốn chạy. Sau một năm thử thách và thấy chị có vẻ thuận theo không bỏ trốn, anh mới bắt đầu nới lỏng cảnh giác với chị hơn. Ở lâu anh cũng nảy sinh tình cảm với chị, anh cho chị được đi loanh quanh trong ngôi làng mà anh sinh sống. Chị cũng đã biết một vài từ tiếng Trung cơ bản. Nhưng từng đó chưa đủ để chị có thể bỏ đi được. 

chung-ta-nen-hoc-cach-lam-quen-voi-su-chia-ly-758x492

Chị xin anh cho chị lên thị trấn làm việc và đương nhiên tiền lương chị làm sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của anh. Thế là mỗi sáng sớm chị phải đứng ở đầu thôn bắt xe đi làm và trở về nhà lúc gần 8 giờ tối. Mùa đông ở Trung Quốc rất lạnh, tuyết phủ trắng xóa đường, nhưng chị không nản vẫn quyết tâm để được đi làm. Mỗi lần đi tới đâu chị đều lấy mảnh giấy ra ghi lại theo trí nhớ của mình. Rồi chị có bầu với anh đó, chị nghĩ rằng cuộc đời chị sẽ chấm dứt từ đây, đường về quê mẹ càng xa vời hơn nữa. 

Đã hơn 2 lần chị có ý định không tốt nhưng nghĩ tới đứa con trong bụng đang hình thành chị lại không dám. Rồi chị sinh ra một cô công chúa bé bỏng, gia đình anh tuy nghèo nhưng cũng không đến nỗi khó, anh đón vợ và con về trong một đêm mưa tuyết trắng xóa và tình thương anh dành cho chị cũng tăng lên nhiều. Tuy nhiên, tận sâu trong đáy lòng anh vẫn sợ chị bỏ trốn về Việt Nam nên anh vẫn quản lý chị khá gắt gao. Anh càng quản lý chặt, chị lại càng mong ngóng về quê hơn hết. 

Ông trời không phụ lòng chị, sau 1 ngày dọn dẹp nhà cửa, chị vô tình tìm được tấm hộ chiếu của mình và giấy khai sinh của con. Chị nhanh chóng đi đăng ký làm hộ chiếu cho con với lý do về Việt Nam thăm quê. Thời gian sau, sau khi có hộ chiếu trong tay, nhân ngày gia đình chồng đi vắng chị  bắt đầu bế đứa con gái 3 tuổi cùng mẹ trốn về Việt Nam. 

Chị bắt xe bus lên thị trấn để mua vé tàu, nhưng ngặt nỗi vé về Nam Ninh phải 2 ngày nữa mới có. Thế là chị liền thuê một nhà nghỉ gần đó để tiện đường mua vé. Trước khi đi, chị đập vỡ điện thoại để không ai có thể liên lạc được, tiền thì chị cũng thủ sẵn được một ít đi đường. 

Sau 2 ngày ở nhà nghỉ, chị đã mua vé lên tàu được. Vì là bế con chạy trốn nên tâm trạng chị rối bời, lo lắng, không biết nhà chồng chị có thuê người đi tìm chị hay không. Nào là nếu bắt được thì sẽ bị đánh như thế nào. Sau gần 8 ngày ngồi trên xe lửa, chị đã về đến cửa khẩu Lạng Sơn của Việt Nam. Niềm vui chưa thể hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi, thì chị nhận được là hộ chiếu của con chị có vấn đề nên không thể vào địa phận Việt Nam được, chị bắt buộc phải chờ vài ngày. Chị khóc, năn nỉ người soát vé, chị kể về hoàn cảnh 6 năm xứ người của chị. Nhân viên thấy mủi lòng, cho chị thông quan

Chị bắt tàu từ Hà Nội vào Sài Gòn và bắt xe khách đi về quê. Gõ cửa nhà chị, mẹ chị mở cửa không thể tin vào mắt mình là chị đã trở về, tay ôm đứa con bé bỏng chị òa vào lòng mẹ khóc nức nở, cạnh đó đứa con trai nhỏ của chị cũng khóc lớn khi biết mẹ về.

stt-chao-thang-10-1

Hành trình 6 năm nơi xứ người của chị chưa kết thúc. Chị về và mở một tiệm sửa đồ ở thành phố. Một buổi sáng, có 1 người đàn ông che mặt kín mít đến gõ cửa nhà chị, chị tưởng khách mời vào, Nhưng người đàn ông đó, vừa bỏ áo khoác ra thì lại là ông chồng người Trung Quốc của chị. Chị sợ ôm con chạy, người đàn ông đó đuổi theo giằng con cho bằng được. Sức người phụ nữ sao có thể bằng sức đàn ông được, chị la lớn “bắt cóc trẻ con”, hộ dân bên đường thấy thế liền tri hô và giữ lại báo cho công an. 

Khi công an xuống giải quyết, chị liền kể đầu đuôi sự tình và bắt đầu nói tiếng Trung Quốc với chồng mình. Không biết chị đã nói gì và thuyết phục anh như thế nào, chỉ thấy anh khóc và đồng ý. Anh nói với chị hãy để anh được qua lại để thăm con. Có lẽ, chị và anh đều cảm thấy đây là cái kết tốt đẹp nhất cho cuộc làm dâu xứ người của chị.

Ly cà phê tan chảy hết đá, kéo tôi và chị trở lại hiện tại. Tôi thầm thán phục trước người con gái nghị lực như chị. Chị không chịu khuất phục số phận và luôn luôn thay đổi để làm sao có thể thích nghi được

Nghe xong câu chuyện của chị. Tôi lại nhớ đến câu cuối của nhà văn Nguyễn Khải trong tác phẩm “Mùa Lạc”  “Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những gian khổ hy sinh. Ở trên đời này, không có bước đường cùng, mà chỉ có những ranh giới, điều quan trọng là bạn có vượt qua những ranh giới đó hay không”. Ranh giới đó có phải là sự đổi thay mà tác giả muốn nhắc tới. Con người ta nếu không thay đổi, không thích ứng thì rốt cuộc chúng ta cũng bị thời gian phủ bụi mờ mà thôi.

Đổi thay là điều bắt buộc, đổi thay trong suy nghĩ và bắt tay vào hành động, chỉ có khi đó, ta mới nắm được định luật của cuộc sống mà không tụt lại ở phía sau. Hòn đá lăn hoài hòn đá sẽ không mọc rêu và tôi tin tưởng tôi sẽ thoát ra khỏi đống tơ vò cuộc sống của mình để được sống như mình mong ước

© Hải đường - blogradio.vn                              

Xem thêm: Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi | Radio Tình yêu

Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.

Hải đường

Cố gắng từng ngày, hạnh phúc sẽ đến với bạn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

back to top