Bình yên sau giông bão
2022-12-15 01:20
Tác giả: Phuong Lien Du
blogradio.vn - Trải qua bao sóng gió cuộc đời, tôi đã trở lại Hạ Long đúng như ý nguyện. Biển vẫn xanh, sóng vẫn thì thầm, núi non vẫn sừng sững, hùng vĩ, chỉ mình tôi là đổi khác. Cô gái 24 tuổi trẻ khỏe khi xưa, nay trở thành người phụ nữ 42 tuổi khuyết tật đầy mình: khiếm âm, khiếm thị, điếc, đi lại phải có người dắt nhưng tuyệt vời làm sao trong cô ấy vẫn ngời lên tình yêu cuộc sống thiết tha.
***
Tháng 6 năm 2022, trên con thuyền ra khơi biển Hạ Long, tôi ngồi lặng ngắm những con sóng lững lờ trôi qua ô cửa sổ. Mặt nước mênh mông, gió thổi lồng lộng, tâm hồn tôi bình yên, không gợn chút ưu tư. Chẳng ngờ, sau 17 năm, trải qua bao ghềnh thác cuộc đời, tôi có thể trở lại nơi đây. Tất cả như những thước phim lũ lượt ùa về trong tâm trí.
Ngày ấy tôi là một cô giáo mới ra trường, lần đầu tiên cùng đồng nghiệp đi du lịch. Tôi trẻ trung, xinh xắn, phơi phới niềm vui và hạnh phúc, tưởng rằng chỉ có những điều tốt đẹp đến với mình. Đâu ngờ đó là chuyến đi chơi xa duy nhất mà tôi có trong quãng thời gian khỏe mạnh. Mãi mãi chẳng bao giờ tôi còn được nghe lại tiếng sóng biển rì rào, tiếng động cơ hơi nước chạy ầm ầm, tiếng gió thổi ù ù qua những hàng dương nữa.
Vì sau chuyến đi tôi lấy chồng, mang thai và bị bạo bệnh ngay lập tức. Căn bệnh hiếm gặp u não 2 bên dây thần kinh thính giác khiến tôi phải chịu đựng không biết bao nhiêu khổ sở trong 9 tháng mười ngày nuôi giữ thai nhi. Bác sĩ chỉ đợi tôi sinh con ra là đưa lên bàn mổ não. Ca đại phẫu 6 tiếng tuy giữ được mạng sống cho tôi nhưng biến tôi thành một phế nhân: điếc, hỏng một mắt, méo miệng, chân đi không vững. Ra viện, tôi phải tập đứng, tập đi, tập giao tiếp, tập làm những việc đơn giản để trở lại cuộc sống thường ngày.
Mấy năm đầu chưa thích nghi được với tai họa cuộc đời, tôi lủi thủi sống trong thế giới câm lặng, chỉ lấy việc chăm con làm niềm vui. Theo thời gian, tôi mới nhận ra mình cần phải sống và vẫn có thể sống tốt với những khuyết tật mà tôi đang mắc phải. Từ đó, tôi bắt tay vào việc thiết kế cuộc đời mình để nó luôn hữu ích mỗi ngày, ban đầu là nhận trông trẻ cho con có bạn chơi, sau đó chuyển sang viết văn, viết báo, tự học vi tính, soạn giáo án, làm gia sư. Mười năm nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã tìm lại niềm vui cho mình và khẳng định bản thân trong mắt mọi người.
Nhưng chính vào thời điểm tôi thực sự thấy hạnh phúc với thế giới vô thanh thì bệnh tật lại ập đến. Các khối u tiếp tục phát triển, lan rộng ra khắp cơ thể tôi: u tủy, u thắt lưng cột sống, u xương cụt gây cho tôi những đau đớn tột cùng.
Đầu năm 2019, tôi buộc phải phẫu thuật lần thứ 5, và sau ca phẫu thuật u tủy, tôi hỏng nốt mắt còn lại. Không nghe, không nhìn thấy gì, tiếng nói ú ớ trong cổ họng, ngày đêm phải chịu đựng những cơn hành hạ như điện giật, kim đâm, đá tảng đè lên mặt. Muốn sống không thể sống, muốn chết cũng không thể làm cách nào chết được. Đau khổ cùng cực, trái tim tôi tê liệt trước tất cả. Nước mắt tôi cũng đã cạn. Nhưng không hiểu sao, trong đêm đen tối nhất của cuộc đời, tôi lại bùng lên khao khát muốn được viết một cuốn tự truyện.
Trước đây khi mắt còn sáng, tôi đã thấp thoáng nghĩ đến việc này và giờ là lúc tôi nghĩ về nó nhiều hơn bao giờ hết. Viết trước tiên là để đốt cháy quãng thời gian đằng đẵng, vô cùng, vô tận mà tôi đang phải đối diện. Sau nữa là để tôi trút hết toàn bộ nỗi lòng mình lên trang giấy, những điều không thể nói cùng ai và cũng không ai có thể hiểu được. Có điều làm sao để thực hiện đây, mắt tôi chỉ còn một màu mờ mờ trắng đục như tầng tầng lớp lớp màn sương bao phủ. Nếu không vì ước muốn viết quá mãnh liệt thì tôi đã bỏ cuộc ngay từ lúc bắt đầu. Chỉ riêng việc xoay xở tìm được loại giấy bút thích hợp đã quá khó khăn, chưa kể sự bó tay khi cần chỉnh sửa, bế tắc trong ý tưởng thiết kế một cuốn sách.
Có lúc tôi đứng ôm mặt khóc rưng rức, có lúc bất lực muốn quẳng giấy bút đi, có lúc rơi vào trạng thái khủng hoảng mất ăn mất ngủ…Bao nhiêu thử thách tưởng không thể nào hoàn thành nổi, vậy mà cuối cùng tôi cũng làm được.
Sau một năm thì cuốn tự truyện ra đời. Tác phẩm được sự chào đón, ủng hộ nhiệt tình của đông đảo bạn đọc, từ người già đến trẻ nhỏ, từ giáo viên đến học sinh, từ thư viện thành phố đến các trường học nông thôn. Chỉ trong một thời gian rất ngắn sách của tôi đã bán hết veo. Và hầu như ngày nào tôi cũng nhận được những lời chia sẻ chân thành, động viên hết mực của mọi người.
Những món quà được gửi đến, những cái ôm được trao đi, những giọt nước mắt đồng cảm sẻ chia được rơi xuống. Và trên hết là những lời cảm ơn tự đáy lòng vì câu chuyện cuộc đời tôi có sức hút mãnh liệt, truyền cảm hứng mạnh mẽ đến người đọc, giúp họ thêm yêu cuộc sống, trân quý, biết ơn những thứ mình đang có, dù chỉ là phút giây được nói, được nghe, được nhìn… Ngoài ra truyện còn gửi gắm thông điệp về tình cảm gia đình, bạn bè cao đẹp, về niềm khát khao sống có ích, chỉ cần một tinh thần không đầu hàng, khuất phục số phận thi khó khăn nào cũng có thể vượt qua.
Sự thành công của cuốn sách mở ra cho tôi một chân trời mới, đem đến cho tôi bao nhiêu yêu thương và niềm vui sống, xua tan những đau đớn khổ sở mà tôi vẫn đang hàng ngày hàng giờ phải chịu đựng vì bệnh tật. Kể từ đây, tôi như được tái sinh lại lần thứ hai trong đời: quen biết thêm nhiều người bạn mới, tham gia một vài hoạt động xã hội để thấy mình có ích như tặng sách cho thư viện cộng đồng, ủng hộ quỹ vacxin phòng chống dịch bệnh, lên sách lên báo, là người truyền cảm hứng cho người khác. Bạn bè gọi tôi bằng một cái tên thân thương, trìu mến nhưng cũng đầy tự hào, kiêu hãnh như bông hướng dương ngược nắng.
Niềm hạnh phúc tinh thần, cộng với việc gặp được bác sĩ giỏi, mắt tôi sáng dần lên thoát khỏi mù lòa, trở thành người khiếm thị, đủ để tôi đọc, viết, giao lưu với bạn bè qua tin nhắn mỗi ngày. Thực sự, tôi không còn mong ước gì hơn thế, dẫu vẫn có nhiều lắm những khó khăn, bất tiện về sức khỏe. Giờ đây, tôi luôn ý thức việc của mình là tận hưởng niềm vui sống mỗi ngày và lan tỏa những điều tích cực đến với mọi người.
Trải qua bao sóng gió cuộc đời, tôi đã trở lại Hạ Long đúng như ý nguyện. Biển vẫn xanh, sóng vẫn thì thầm, núi non vẫn sừng sững, hùng vĩ, chỉ mình tôi là đổi khác. Cô gái 24 tuổi trẻ khỏe khi xưa, nay trở thành người phụ nữ 42 tuổi khuyết tật đầy mình: khiếm âm, khiếm thị, điếc, đi lại phải có người dắt nhưng tuyệt vời làm sao trong cô ấy vẫn ngời lên tình yêu cuộc sống thiết tha.
© Phuong Lien Du - blogradio.vn
Xem thêm: Hài lòng với hiện tại, tin tưởng ở tương lai | Radio Tâm sự
Bài tham dự cuộc thi viết. Để bình chọn cho bài viết này, bạn hãy nhấn like, share và để lại bình luận cảm nhận của mình. Thông tin chi tiết về cuộc thi, mời bạn tham khảo tại đây.
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
“Sau cơn mưa trời lại sáng”
Và anh để tôi yên thật. Anh không thèm liên lạc nữa, tôi thì cứ vùi mình như thế trong mớ hỗn độn mà có lẽ do chính tôi gây ra cho chính mình.
Bông hồng đỏ
Chị giống mẹ, thà chịu đựng chứ chưa bao giờ một lần than với người khác. Nhưng làm như thế làm gì? Rồi đến một ngày khi không kiềm chế được sẽ còn như thế nào, hay người chưa từng dám tin bất cứ ai để có thể nói với họ? Một số người phụ nữ, thà cam chịu lại thay vì than vãn, tại sao lại không dứt khoát?
Cậu có biết định nghĩa của hạnh phúc là gì không?
Có người chỉ cần một mái ấm gia đình trọn vẹn, có người chỉ cần cơm ăn ba bữa, đủ quần áo mặc, có người chỉ cần tiền, rất nhiều tiền, sống vì công việc, sự nghiệp, niềm đam mê của họ,… Với họ đó là hạnh phúc nhưng có những người chỉ cần được sống.
Tháng tám và em
Và làm sao anh biết được, rằng chỉ cần nhìn thấy anh thì cũng có thể khiến em vui vẻ cả ngày. Em đã mắc kẹt trong vùng mộng ảo em tự vẽ ra cho mình, em đã tự tạo cho mình một chuyện tình không có thực.
Khi con đã lớn khôn
Con từng hi vọng khi lớn lên sẽ nghỉ học để kiếm tiền phụ giúp ba mẹ. Nhưng ba mẹ ngăn cản không muốn con bỏ lỡ việc học. Ba mẹ chỉ cần anh em con được ăn học đàng hoàng là ba mẹ cũng vui lắm rồi.
Chúng ta đều từng dự một phiên tòa như thế...
Tôi không nhớ rõ nữa, bởi trái tim tôi biết đều sẽ là án chung thân, hoặc là được giữ cậu bên mình trọn đời, hoặc là mối tình của tôi sẽ tan vỡ không còn níu kéo được. Đôi mắt của kẻ si tình chỉ đẹp khi không cần hồi đáp. Nhưng tôi cần một câu trả lời.
Mạnh mẽ bước qua quá khứ
Những kỷ niệm về anh, từng nụ cười, từng ánh mắt, luôn hiện lên rõ nét như thể mới chỉ hôm qua. Nhưng tình yêu ấy, dù cháy bỏng và mãnh liệt, lại không thể vượt qua được rào cản của số phận.
Đừng kết thúc, em nhé!
Kết thúc và chấp nhận sự thật có lẽ là điều duy nhất tôi có thể ngay lúc này phải không? Nếu thật vậy, chào Yên, tôi đi, đi đâu thì tôi chưa biết, nhưng cuộc sống này khiến tôi muốn buông xuôi thật rồi. Dù thế tôi vẫn còn chút niềm tin nào đó, tôi mong, mình vẫn sẽ có thể quay lại, để kể cho Yên về thành công của chính mình.
Yêu lại từ khởi đầu mới
Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.
Có một mùa nhớ thương
Một mùa thu vừa chớm Có màu nắng chơi vơi Có màu vàng hoa cúc Có lá rơi ngập ngừng.