Chàng trai năm ấy tôi theo đuổi, cậu thật sự đã hạnh phúc rồi
2022-12-11 01:20
Tác giả:
Quỳnh Như
blogradio.vn - Lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng nếu gặp lại cậu dù trong bất kì tình huống nào thì chỉ mong muốn hỏi một câu rằng “Liệu cuộc sống mới của cậu có hạnh phúc hơn khoảng thời ở bên cạnh tớ hay không?” Nhưng hôm nay có lẽ tôi đã biết được đáp án rồi “Chàng trai mà tôi từng dành cả thanh xuân theo đuổi, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc đích thực cho chính cuộc đời của mình.”
***
Thời gian trôi thật nhanh mới đó thôi mà tôi đã ra trường được vài năm, những dòng kí ức về thời học sinh giờ đây chỉ còn là những hình ảnh không quá mấy ấn tượng. Những bức tranh mang đậm dấu ấn tuổi trẻ ấy đã bị một lớp bụi thời gian bao phủ, đối với tôi nó giống như chiếc hộp Pandora của thần thoại Hy Lạp vậy. Thấm thoát cũng vài năm rồi mà tôi vẫn chưa đủ dũng khí để mở nó ra, có lẽ cậu cũng vậy, không biết rằng liệu cậu - chàng trai mà tôi từng thương mến, liệu giờ đây cậu còn đang nhớ đến tôi hay không?
Góc bàn làm việc của tôi vẫn còn chiếc lọ thủy tinh chứa đầy những ngôi sao mà cậu đã cất công gấp tặng tôi nhân ngày sinh nhật năm 18 tuổi. Chàng trai ấy, với nụ cười ấm áp đã nói với tôi.
- Khi buồn cậu hãy lấy một ngôi sao trong chiếc lọ này ra, đó là điều ước mà mình dành cho cậu, chỉ cần cậu cầu nguyện thì mình sẽ biến điều ước ấy thành hiện thực.
Khi ấy, tôi đã nghĩ rằng mình thật hạnh phúc, hạnh phúc vì có cậu ở bên, hạnh phúc vì những năm tháng tuổi trẻ của mình không hề tẻ nhạt mà được lấp đầy bằng hình bóng của chàng trai tôi yêu thương.
Tôi trở về với thực tại, căn phòng trọ mà tôi đang ở nó cũng đã có tuổi rồi, năm nay đối với tôi cũng là một năm khá an nhàn và may mắn, cho nên tôi quyết định rằng cuối năm mình sẽ dọn đi khỏi nơi này, tuy có vẻ lưu luyến nơi đây nhưng tôi nghĩ rằng đến lúc mình phải thay đổi màu sắc và chất liệu cuộc sống rồi.
Từ căn phòng trọ mình tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng trẻ con khóc và tiếng đập đồ đạc từ căn phòng đối diện nhưng có lẽ tôi đã quá quen với âm thanh ấy. Với một người theo chủ nghĩa hạnh phúc như tôi thì tôi chỉ cảm thấy thương những đứa trẻ con ấy, chúng thật kém may mắn khi sống trong một gia đình không quá hạnh phúc và có lẽ đối với chúng gia đình không phải là nơi mà chúng nhận được tình yêu thương từ bố và mẹ mà thay vào đó là những câu cãi vã, những hành động mang đầy tính chất bạo lực gia đình. Không biết những đứa trẻ ấy sẽ ra sao nữa, tôi sợ rằng bóng ma tâm lý sẽ ám ảnh chúng tới lúc trưởng thành. Nó trở thành hiệu ứng tuần hoàn “người bị tổn thương lại muốn tổn thương người khác”.
Tình yêu thật khó hiểu phải không nào, có lẽ tình yêu và hôn nhân nó thuộc hai ranh giới khác biệt nhau, lúc yêu đương thì có thể thoải mái, vô tư vô lo nhưng khi tiến tới hôn nhân thì nó lại thuộc một khái niệm mới cao xa hơn, đây dường như không phải là câu chuyện riêng tư giữa hai người nữa mà nó là câu chuyện gia đình, của dòng họ và xa hơn nữa là câu chuyện về con cái, về cơm áo gạo tiền, quan trọng nhất là câu chuyện về sự thủy chung trong tình yêu. Không ai có thể đảm bảo được rằng mình sẽ không thay đổi trong tương lai, cũng không ai dám tự tin “tôi sẽ luôn là tôi của ngày hôm nay”.
Có lẽ cậu cũng vậy, tuy rằng cậu đã vì tôi mà làm rất nhiều điều ý nghĩa, cậu đã giúp tôi có một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn. Lúc tôi buồn cậu luôn bên cạnh an ủi và cho tôi mượn bờ vai rộng lớn của mình, nhưng cậu chưa từng hứa hẹn bất kì điều gì về tương lai của hai đứa mà chỉ có tôi cứ mãi ngốc nghếch đợi chờ.
Ban đầu, tôi cứ ngỡ rằng cậu ngại vì hoàn cảnh gia đình mình, ngày đó cậu sống với bố của mình vì bố mẹ cậu đã ly hôn đúng lúc cậu đang trong giai đoạn ôn thi chuẩn bị cho kì thi chuyển cấp năm lớp 9, đối với tôi thì khi ấy hình ảnh và thông tin về cậu khá là nhạt nhòa, chúng tôi không học chung lớp với nhau mà năm ấy tôi học lớp chọn, còn cậu chỉ là một học sinh của lớp bình thường. Nhưng năm ấy cậu lại là thủ khoa với số điểm gần như tuyệt đối còn tôi thì chỉ xếp vị trí thứ 5 kém cậu tới 4 bậc, với kết quả ấy chúng tôi nghiễm nhiên chung lớp với nhau.
Sau khi đồng hành cùng nhau được vài tháng thì tôi mới biết rằng cú sốc tâm lý gia đình năm đó với cậu là không hề nhỏ, nó không chỉ đơn giản là câu chuyện ly hôn của hai người lớn trong nhà mà sốc nhất là bố cậu đã ngoại tình trước đó rất lâu rồi, thậm chí ông ta còn có con hoang ở bên ngoài. Vì không chịu được cú sốc năm ấy mà mẹ cậu đã bỏ đi biệt tích, biệt tăm nơi chân phương.
Có lúc tôi cảm thấy cuộc sống này có vị thật đắng chát, không phải ai cũng may mắn được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương, che chở của gia đình. Đôi lúc nhà không phải là điểm đến của sự bình yên, tĩnh lặng mà chính nó lại mang đến những nỗi đau khổ. Nhưng đó cũng là một khía cạnh của cuộc sống, nơi mà bạn không thể nào lựa chọn những bước đi lí tưởng trong cuộc đời chính mình.
Tôi là một tín đồ khá là thích xem phim Hàn Quốc và đối với tôi việc lựa chọn xem phim nào và đề tài của nó là gì cũng rất quan trọng. Tôi khá là ưa chuộng những bộ phim với cái kết viên mãn khi mà nam nữ chính đến được với nhau qua muôn ngàn sóng gió cuộc đời, khi ấy cậu đã chê tôi quá là trẻ con, cậu nói rằng tình yêu trên phim ảnh thì cũng chỉ là những câu chuyện hư cấu mà thôi, còn tình yêu thực tế nó mang màu sắc “đời” hơn, trải nghiệm hơn và những ai yêu nhau cũng chưa chắc nắm được tay nhau cho tới già.
Khi ấy, tôi đã cho rằng cậu giống như một “ông cụ non” vậy, luôn đón trước lo sau, suy nghĩ quá nhiều, yêu thì cứ yêu mà thích thì cứ thích, quan trọng là hai trái tim luôn hướng về nhau là được. Nhưng giờ đây, tôi lại phải cười chính mình vì đã quá ngây thơ cứ mải miết theo đuổi tình yêu mà quên đi rằng khi hai người thực sự yêu nhau thì tình yêu không bao giờ mất đi mà nó càng trở nên bền chặt hơn mà thôi. Có lẽ, tình cảm của cậu dành cho tôi chỉ dừng ở chữ “thích”, còn tôi thì đã nguyện dành trái tim này cho cậu từ lâu rồi.
Nhiều khi cô đơn một mình, tôi luôn suy nghĩ tình yêu thực chất nó là gì nhỉ mà ai trong chúng ta cứ mải mê đắm chìm. Dẫu biết rằng chúng giống như những chai rượu vang được ủ lâu năm vậy, dẫu biết uống nhiều sẽ dẫn tới say đắm cái hương vị ngọt ngào khó bỏ ấy nhưng không thể nào kiểm soát được mà cứ mãi mê man trong từng hương vị ấy.
Không biết rằng giờ đây liệu rằng cậu có đang hạnh phúc không nhỉ? Hay chỉ đang gặm nhấm nỗi cô đơn và lẻ loi trong bóng đêm một mình giống như tôi vậy. Trước đây tôi là một kẻ rất sợ ở một mình, sợ phải chống chọi với sự cô độc, tĩnh lặng trong sự bao la rộng lớn của bóng đêm, nó giống như những con sóng ngoài biển khơi bất ngờ ập tới khiến chúng ta không kịp chuẩn bị mà bị kéo ra ngoài ngoài đại dương bao la, rộng lớn, chơi vơi một mình giữa một khoảng không gian vô tận như vậy rồi dần bị nhấn chìm từng chút, từng chút một. Nhưng giờ đây tôi đã quen lối sống một mình, cái gì cũng lủi thủi một mình, dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng tận hưởng và chịu đựng một mình. Thế nên, tôi giờ đây trưởng thành và độc lập hơn lúc trước rất nhiều.
Sinh nhật năm nay, tôi chào đón tuổi 25 cũng không biết là vui hay buồn, nhưng ở cái độ tuổi này sau bao nhiêu giông bão cuộc đời tôi đã trang bị cho mình sự bình tĩnh trước mọi tình huống của cuộc sống. Và việc đầu tiên mà tôi làm sẽ chuyển nhà sớm hơn so với dự định, bởi vì căn hộ mà tôi chuyển tới nó có view rất đẹp, có thể ngắm trọn vẹn mùa thu Hà Nội, và thật đáng buồn cũng chính trong mùa thu 5 năm trước cậu đã rời bỏ tôi để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Tuy đã rơi vào những ngày cuối thu nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nhẹ nhàng và dịu nhẹ của bầu không khí còn vấn vương trên từng giác quan, khiến lòng tôi xao xuyến vấn vương theo từng tiết tấu nhịp điệu của nó không thôi.
Mùa thu đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, thu qua đông đến. Cái rét ở Hà Nội hẳn là cái lạnh cắt da, cắt thịt. Tôi đã bị cảm nguyên gần hơn hai tuần trong cái thời tiết hanh khô đấy. Sau khoảng thời gian trú ngụ và làm ổ ở nhà tôi quyết định ra đường tận hưởng bầu không khí Hà Nội vừa hay vào đúng dịp lễ Giáng sinh năm nay. Ở khu phố đi bộ năm nay có vẻ nhộn nhịp hơn mọi năm, không gian tràn ngập tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, những âm thanh du dương của bài hát Giáng sinh vang lên.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, tôi bỗng nhận ra mình có chút thật lạc lõng nhưng điều đó không hề khiến tâm trạng của tôi đi xuống. Nhìn thấy các cặp đôi yêu nhau, họ tay trong tay, lại khiến tôi nhớ về cậu. Nhưng rồi tôi cũng gạt đi suy nghĩ ấy ngay lập tức để dành tâm tư của mình cho bầu không khí hôm nay.
Đi qua các gian hàng, tôi thấy một gian hàng bán đồ chơi trẻ em khá là xinh xắn và mang màu sắc lễ Noel, vừa định bước lại xem thử thế nào thì từ đằng xa tôi thấy người đàn ông khá trẻ trên bay bồng một đứa bé gái, còn tay còn lại thì nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người phụ nữ đi kế bên, trông họ có vẻ cười đùa rất hạnh phúc giống như một gia đình. Bức tranh ấy thật đẹp và sinh động làm sao nó khiến cho tôi không có chút dũng khí nào để tiến lên phá vỡ bầu không khí ấy. Và rồi khi hình ảnh về gia đình ba người dần khuất xa lẫn vào đám đông thì tôi mới giật mình bừng tỉnh và nở một nụ cười nhẹ nhàng nơi bờ môi.
Lâu nay, tôi cứ nghĩ rằng nếu gặp lại cậu dù trong bất kì tình huống nào thì chỉ mong muốn hỏi một câu rằng “Liệu cuộc sống mới của cậu có hạnh phúc hơn khoảng thời ở bên cạnh tớ hay không?” Nhưng hôm nay có lẽ tôi đã biết được đáp án rồi “Chàng trai mà tôi từng dành cả thanh xuân theo đuổi, cậu ấy đã tìm được hạnh phúc đích thực cho chính cuộc đời của mình.”
© Quỳnh Như - blogradio.vn
Xem thêm: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Anh mãi là bí mật trong tim em
Chàng trai rực rỡ như ánh nắng của em đã gặp được người phù hợp, sức khỏe cũng đã tốt lên từng ngày. Chỉ có em ở đây nhìn vào bí mật chôn sâu trong tim mà hoài niệm năm tháng đã qua, mỉm cười vì những điều từng trải.

Nghiên cứu chỉ ra: EQ càng cao, thu nhập càng khủng
Theo nhiều nghiên cứu, những người sở hữu EQ cao có xu hướng kiếm được nhiều tiền hơn, bất chấp các yếu tố như giới tính, tuổi tác, giờ làm việc và vị trí làm việc.

Em quan tâm quá nhiều trong một thế giới quá ít sự quan tâm
Cứ thế rồi dần dần, Thu cũng phải lớn lên, cũng buộc phải suy nghĩ nhiều thứ hơn, đối mặt với nhiều khó khăn hơn. Nhưng lòng trắc ẩn, và tình yêu thương ấy vẫn nằm nguyên vẹn trong trái tim bé nhỏ của cô.

Những bộ phim tôn vinh giá trị phụ nữ trên Netflix
Dịu dàng nhưng mạnh mẽ, từ tốn nhưng đầy quyết tâm, những tố chất này đã làm nên hình tượng những người phụ nữ hiện đại truyền cảm hứng trong những bộ phim ăn khách. Trong những series chúng tôi gợi ý dưới đây, đâu là nhân vật sẽ tiếp thêm cho bạn động lực để yêu thương và tự tin hơn vào chính mình?

Bóng chuyền và tôi
Thích cái cảm giác ấy, cái cảm giác chìm trong thế giới của chính mình, bay lượn trong chính khoảng trời của bản thân và được sống trong những cảm xúc thật của bản thân và quên đi những nỗi buồn hay mệt mỏi của cuộc sống.

12 cung hoàng đạo là những đứa trẻ như thế nào vào thời thơ ấu?
Một số cung hoàng đạo ngay từ nhỏ đã thể hiện bản thân trong những vai trò đặc biệt. Điều này lý giải vì sao khi trưởng thành, các cung hoàng đạo có khả năng thể hiện điểm mạnh của bản thân và biến thế mạnh ấy thành đặc điểm nhận dạng của mình. Nhà lãnh đạo, người chữa lành hay người sáng tạo… những đặc điểm từ thuở bé có ảnh hưởng nhất định trong việc định hình tính cách hiện tại.

Em có về thăm lại Huế xưa chăng?
Em có về thăm lại Huế xưa chăng? Những ngày nắng hay mưa phùn lã chã Giọt mưa thu còn đọng lại trên lá Bước chân âm thầm qua chợ Đông Ba.

ISTJ là gì? Ưu điểm và nhược điểm ra sao và công việc nào phù hợp nhất cho nhóm tính cách này?
ISTJ là nhóm tính cách trong 16 nhóm tính cách của trắc nghiệm MBTI được ghép lại từ những đặc điểm: Hướng nội, Giác quan, Lý Trí, Nguyên tắc.

Trái tim này đã thực sự trao anh
Em không biết nói những lời mật ngọt Nhưng trong lòng thì nồng cháy hơn ai Mong anh hiểu đừng nghi ngờ nữa nhé Trái tim này đã thực sự trao anh.

Tự yêu mình trước khi yêu người khác
Có lẽ sau ngần ấy thời gian cố gắng, tớ đã hiểu được không ai thương mình ngoài bản thân mình cả, mình đau chỉ mình cảm nhận được, cũng chỉ mình mới cảm nhận nước mắt của mình hóa ra nó mặn tới thế. Sau cùng người đau và ở lại thu dọn cái mớ hỗn độn ấy cũng chỉ có mình mà thôi. Nên là hãy tự yêu lấy mình trước khi yêu người khác nhé.