Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy đối đầu vượt qua những khó khăn trong cuộc sống

2022-12-01 01:20

Tác giả:


blogradio.vn - Cuộc sống luôn tiếp diễn từng giờ, từng phút nó không vì ai mà dừng lại và cũng không vì ai mà mất đi. Việc của chúng ta có thể làm là đối đầu và vượt qua với những khó khăn trong cuộc sống này, “hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn”.

***

“Buồn cho khúc ruột miền Trung

Năm nào cũng chịu bão bùng xác xơ

Nghe tin bão sắp vào bờ

Triệu người cả nước thẫn thờ xót xa

Bão về thêm bạc tóc cha

Lũ về nước mắt mẹ già lại rơi

Miền Trung đã khổ lắm rồi

Nhà tan cửa nát khắp nơi hãi hùng”.

Năm nào cũng vậy, miền Trung luôn là tâm điểm của cả nước khi mùa bão lũ về. Những người dân miền Trung như chúng tôi luôn luôn sống trong cái hoàn cảnh lo sợ, hoang mang vì hậu quả không thể lường sau mỗi lần trỗi dậy mạnh mẽ của thiên nhiên. Cho nên có thể nói rằng những con người miền Trung là những người luôn chịu thương, chịu khó vượt qua hoàn cảnh của cuộc sống khắc nghiệt. 

Đa phần thì những người dân nơi đây đều là những người làm nông vì vậy tài sản của họ không có gì ngoài những thước đất trồng hoa màu và một số loài gia súc, gia cầm. Đó chính là nguồn thu nhập chính trang trải cho cuộc sống của chúng tôi, cuộc sống tuy có vất vả nhưng ngược lại rất yên bình và hạnh phúc. Nhưng sự vui vẻ và hạnh phúc ấy nhanh chóng bị những cơn lũ cuốn trôi đi tất cả. Tất cả tài sản bao gồm nhà cửa, phương tiện, gia súc, hoa màu,..và bao gồm cả tính mạng con người đều theo dòng nước lũ cuốn trôi đi tất cả.

lumientrung

Không cần nói đâu xa trận lũ lụt ở Kỳ Sơn, Nghệ An là minh chứng cho điều đó. Hình ảnh dòng nước lũ chảy cuồn cuộn như xiết vào nỗi lòng của mỗi người dân nơi đây, những ngôi nhà nơi đây hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, họ dường như bị cô lập trong dòng nước lũ, trong cái khung cảnh đau thương ấy ta chỉ còn nghe thấy những tiếng kêu cứu, những tiếng gọi thảm thương và những tiếng gào rú của thiên nhiên. Tất cả tạo nên một bức tranh đau thương nhuốm màu nước mắt bi kịch. 

Tôi thật sự không thể tưởng tượng nổi bà con nơi đây đã phải đối mặt với những điều tồi tệ đó như thế nào, họ phải chịu đựng trong cái cảnh đói, cảnh khát, cảnh ngôi nhà của mình bị cuốn đi hay là cảnh mà mất đi người thân chỉ trong vài tích tắc của tiếng đồng hồ kêu. Thấy những người thân yêu bị cuốn đi theo dòng nước lũ họ cũng chỉ có thể gọi với theo cùng với đó là sự bất lực và đau thương tột cùng. 

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh chị Và Y Dờ đứng trên nền ngôi nhà chỉ còn hai cái cột nức nở nghẹn ngào gọi tên con, đứa con thơ 4 tháng tuổi đã tuột khỏi vòng tay mẹ. Người ta thường nói rằng nếu một đứa trẻ mất đi cha, thì người ta gọi nó là đứa trẻ mồ côi, đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ, nhưng mọi người có biết rằng không có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ bị mất con? Đó là vì không có từ ngữ nào để miêu tả về nỗi đau đó. Người mẹ trẻ đó mới chỉ được ôm ấp và yêu thương đứa con mình mang nặng đẻ đau trong vòng 4 tháng mà thôi, hạnh phúc mới thật sự chớm nở nhưng không ngờ nó lại nhanh lụi tàn mà mang đến nhiều đau thương như vậy.

Cuộc sống của những con người miền Trung là như vậy đấy, chúng tôi còn chưa kịp trang trí, xây dựng cho cuộc sống của mình thì thiên tai lại xuất hiện và cướp đi hết tất cả. Đôi bàn tay của bố, đôi bàn tay tần tảo sớm trưa, đôi bàn tay làm lụng vất vả, ngày ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” nhưng để rồi chỉ một cơn lũ thôi thì tất cả cố gắng, nỗ lực lại trở về vạch đích ban đầu của nó. Nhưng những người dân nơi đây là những người luôn chịu thương, chịu khó, họ không bao giờ chịu thất bại trước thiên nhiên mà luôn luôn mỉm cười hướng về cuộc sống, hướng về những điều tốt đẹp khiến họ cảm thấy hạnh phúc. 

Tôi đã từng hỏi bố rằng đâu là động lực to lớn nhất mang lại cho ta nguồn sức mạnh và năng lượng như vậy? Thì bố tôi đã nơi rằng cuộc sống của chúng ta tuy khó khăn nhưng thật ra vẫn còn những hoàn cảnh khó khăn hơn nữa mà chúng ta chưa biết đến mà thôi “Nhìn lên phía trên thì chúng ta có thể không bằng ai, nhưng nhìn lại xuống phía dưới thì quả thật chúng ta đã rất hạnh phúc hơn nhiều người” Vì vậy, chỉ cần chúng ta luôn tin tưởng vào cuộc sống này thì mọi điều tốt đẹp sẽ đến.

sau-con-bao-so-6-mien-trung

Tôi đã nghe được một một câu nói như thế này về những người dân miền Trung như chúng tôi “Họ bảo chúng tôi là những con người keo kiệt, hà tiện quá mức”. Thật sự khá buồn khi nghe được câu nói ấy. Có lẽ những ai chưa trải qua bão lũ thì chưa biết được cảm giác ấy kinh khủng và khủng khiếp như thế nào. 

Thật lòng mà nói thì chúng tôi chưa bao giờ đối đãi hẹp hòi với những người bạn phương xa mỗi khi tới thăm quê hương mình, chúng tôi vẫn luôn mang trong mình nét văn hóa hiếu khách, mến khách, được chào đón các bạn là vinh dự to lớn của chúng tôi. Còn về tiết kiệm thì nếu như người miền Nam hay người miền Bắc kiếm được 10 đồng thì có thể tiêu 8 hay 9 đồng và thậm chí là 10 đồng thì chúng tôi chỉ dám tiêu có 5 đồng, còn 5 đồng còn lại phải tiết kiệm, vì bạn biết rồi đấy cuộc sống của chúng tôi luôn quanh quẩn với thiên tai, bão lũ cho nên chúng tôi phải có khoản dự phòng cho những lúc xảy ra tình huống xấu nhất. Cho nên, mọi người không thể nào đánh đồng quan điểm tiết kiệm của chúng tôi với cụm từ “hà tiện” được. 

Có thể là chất lượng cuộc sống ngày thường chúng tôi có phần giảm sút với lối tiết kiệm như vậy nhưng tôi nghĩ như vậy là thật sự cần thiết, bởi vì “ một gói khi đói còn hơn một nắm khi no”, đó là sự chủ động cần thiết để đối phó với khó khăn và trong hoàn cảnh như vậy chỉ có bản thân chúng ta mới thật sự giúp đỡ được cho chính mình và những người thân yêu xung quanh.

Cuộc sống luôn tiếp diễn từng giờ, từng phút nó không vì ai mà dừng lại và cũng không vì ai mà mất đi. Việc của chúng ta có thể làm là đối đầu và vượt qua với những khó khăn trong cuộc sống này, “hãy hướng về phía mặt trời, bóng tối sẽ ngả về phía sau bạn”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                             

Xem thêm: Trưởng thành không đáng sợ đâu em à | Radio Tâm sự



Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Yêu lại từ khởi đầu mới

Yêu lại từ khởi đầu mới

Cậu chẳng hề nói lời tạm biệt bất cứ ai trong lớp. Tớ cảm thấy buồn và lạc lõng, rồi tớ hay nhìn về chỗ cậu từng ngồi trước đây và nhớ lại kỉ niệm giữa cậu và tớ. Tớ nhận ra tớ đã thích cậu.

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Đã nắng rồi, Đà Nẵng!

Trong khoảnh khắc ấy, nàng nắm chặt lấy tay tôi. Không cần biết ngày mai ra sao, mà có ra sao cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc

Nhưng nhỏ đâu biết rằng trong tôi đã nhóm lên một tình cảm đặc biệt dành cho nhỏ. Vậy mà nhỏ vô tư không hề chú ý đến những cử chỉ và ánh mắt ngập hạnh phúc mà tôi dành cho nhỏ. Chắc vì giờ nhỏ đang hạnh phúc với tình yêu đầu đời của nhỏ.

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Những cánh đồng đen (Phần 2)

Tình yêu đối với Thương là một thứ xa xỉ, nhưng đó lại là thứ nó khao khát hơn ai hết. Và Thương đã mang thứ tình cảm đó gửi gắm lên người Đông.

Viết cho tháng tư

Viết cho tháng tư

Tháng tư là khoảng thời gian tuyệt vời để dạo bước trên những con phố, lặng ngắm đời thường, để lòng mình hòa quyện vào khung cảnh yên bình của thành phố.

Sóng và cát

Sóng và cát

Lớn hơn một chút nữa, người bạn kia không biết từ bao giờ đã trở thành một phần cuộc sống của nó, và nó cũng cảm nhận được một sự “đáp lại” của mảng cát trên bờ ấy. Bờ cát ấy cũng muốn xả thân mình xuống mặt biển xanh trong, gợn sóng ấy cũng càng lúc càng lớn hơn…

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Những cánh đồng đen (Phần 1)

Đúng vậy, Thương chưa từng chơi búp bê. Thậm chí có khi chưa từng được nhìn thấy con búp bê trông như thế nào. Bà chưa từng mua cho nó. Bà chỉ toàn bắt nó làm việc và làm việc. Bà từng nói với nó, nhà này không nuôi kẻ vô dụng.

Em sắp là người già

Em sắp là người già

Tôi cũng quan niệm đó là chuyện bình thường của một con người, cứ để mọi chuyện được tự nhiên rồi điều gì tới thì sẽ tới, vì người ta có tuổi trẻ thì ắt có tuổi già, miễn là người ta thấy vui với những việc hàng ngày là được.

Duyên phận

Duyên phận

Sau ba năm thì cuối cùng em cũng chính thức trở thành vợ của anh, những tưởng bí mật bấy lâu sẽ chôn vùi mãi mãi nhưng nào ngờ nó lại được khơi dậy. Ngày anh gặp lại chị ấy thì em cũng đủ nhận ra trái tim anh bao năm qua chưa từng có chỗ cho em.

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Đôi khi bạn quên những điều giản đơn

Bạn biết không, chén cơm nóng nổi ấy sẽ sưởi ấm được trái tim chai sạn của bạn trước những uất ức, chịu đựng mà có thể bạn chưa sẵn sàng để chia sẻ ra cho bất kì ai.

back to top