Phát thanh xúc cảm của bạn !

Trong hành trình trưởng thành của em luôn có anh

2022-11-27 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Từ đó, trong hành trình chinh phục con đường ước mơ của cô gái ấy luôn có hình bóng của chàng trai mà cô đem lòng yêu mến. Anh đã cùng cô trưởng thành, cùng cô trải qua những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, dù cho có khó khăn hay giông bão thì anh vẫn luôn nắm lấy tay cô không rời nguyện cùng cô trải qua đắng cay của cuộc đời.

***

Người ta thường nói những cô gái ở độ tuổi 18 là những cô gái mang trong mình những ước ao, khát vọng to lớn đối với thế giới xung quanh, giống như cây hoa mặt trời cố vươn mình, len lỏi qua khóm cỏ dại đón những tia nắng ấm áp lúc ban mai. 

Cô gái của chúng ta cũng vậy, một cô gái luôn tự lập và nỗ lực không ngừng, một cô gái khiến người ta phải yêu thương từ cái nhìn đầu tiên bởi vì vẻ ngoài rất đỗi ngây thơ, trong trẻo pha lẫn chút mộc mạc, thật thà. Nhưng với vẻ ngoài đó thì đâu ai biết được ước mơ trong em là trở thành một người chiến sĩ công an nhân dân, một người lính cách mạng trong thời bình giống như bố của em vậy. 

Cô gái nhỏ của chúng ta rất thần tượng bố của mình và đối với em thì bố là tất cả, bố luôn là người thấu hiểu cho mọi hành động và suy nghĩ của em, bố luôn là người đồng hành cùng em trên chuyến tàu của sự trưởng thành, cho nên đối với cô gái ấy thì bố giống như một vị thần thoại Hy Lạp đến từ thời đại cổ xưa vậy. Và mong muốn lớn nhất của cuộc đời em là được chụp với bố một tấm hình trong ngày lễ trưởng thành năm 18 tuổi, bởi vì tình chất nghề nghiệp của mình cho nên bố luôn rất bận, mỗi lần có nhiệm vụ đột xuất là hai bố con chẳng mấy khi có thời gian để gặp mặt tạm biệt lẫn nhau và mỗi lần như vậy là hai bố con xa nhau tầm vài tháng, nhìn những tấm ảnh ít ỏi chụp chung của hai người, cô gái thầm than thở trong lòng rằng có cơ hội thì sẽ chụp chung với bố thật nhiều bức ảnh đẹp để trang trí lên bức tường trong phòng của mình. 

tri_ki_1

Nhưng có lẽ ông trời đã xem nhẹ mong muốn của em, năm em 17 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ bố đã hy sinh cùng với 2 người đồng đội của mình, bố đã không để đồng đội của mình phải cô đơn mà cố nắm lấy tay họ đến giây phút cuối cùng nhưng bố đâu biết được trái tim của em và mẹ cũng rất đau, từ giây phút ấy trở đi thì em và mẹ cũng trở thành những con người cô độc vì thiếu hình bóng và hơi thở của bố. Cho nên đến năm 18 tuổi em đã xác định được ước mơ của mình rằng sẽ nối nghiệp bố, sẽ hoàn thành những mong ước dang dở mà bố chưa thực hiện được, điều đó làm mẹ rất phản đối, bà đã khóc rất nhiều, đau đớn rất nhiều. 

Nhưng sâu tận cùng, thì bà vẫn luôn ủng hộ mọi con đường mà cô bé chọn nhưng chỉ vì vết sẹo năm ấy quá lớn đã để lại một bóng ma tâm lý đối với mẹ của em, nó đã trở thành một vết sẹo ăn sâu vào trái tim của một người vợ, giống như một căn bệnh nan y vô hình vậy chỉ cần chúng ta chạm nhẹ vào vết thương ấy thôi thì nó cũng đã đau rất âm ỉ rồi. Vì vậy mà đối với cô gái của chúng ta, em thương mẹ rất nhiều và luôn tự hứa với bản thân sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ giống như bố vậy để bảo vệ và che chở cho mẹ và mái ấm gia đình của mình.

Năm 18 tuổi trong một lần theo đoàn tình nguyện của trường mình đến thăm làng trẻ mồ côi ở Hà Nội, cô gái ấy đã cảm nhận được sự rung động của trái tim mình, có lẽ cô đã tìm được tình yêu định mệnh trong cuộc đời của mình chăng? Một chàng trai không quá tuấn tú nhưng mang trong mình sự khí khái của một người đàn ông ở độ tuổi trưởng thành, từng cử chỉ, hay là ánh mắt cho thấy được anh ấy là một người rất yêu thương trẻ con. 

Những đứa trẻ ríu rít xung quanh, đứa thì đòi anh bế, đứa thì đòi anh kể chuyện, đứa thì hờn dỗi vì bị đám bạn chèn ra phía sau vì thân hình có  chút nhỏ nhắn của mình. Bức tranh ấy quả thật rất đẹp và hài hòa, nó đẹp đến nỗi không ai dám tiến lên quấy rầy mà chỉ dám đứng từ xa quan sát, cô gái cũng vậy, em lục từ chiếc ba lô mang sau lưng của mình lấy ra một chiếc máy ảnh màu hồng xinh xắn để lưu lại kỉ niệm thật là đáng giá này. 

tri_ki

Qua ống kính của máy ảnh, em thấy chàng trai ấy nở nụ cười thật tươi về phía mình, không biết đó là thật hay chỉ là ảo giác của mình, cho đến khi chụp xong bức ảnh ấy thì trái tim của em vẫn còn đập rất nhanh, giơ tay lên cảm nhận thì em thầm cảm thán “ôi thôi, xong rồi, có khi nào nó đập tới mức hỏng luôn không”.

- Này, cô nhóc. Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến em giật thót mình và đánh rơi chiếc máy ảnh trong tay. Và rồi chàng trai ấy tiến lại gần cúi người xuống nhặt chiếc máy ảnh ấy lên, anh ấy nhìn thấy tấm ảnh trong ấy thì nở một nụ cười khó hiểu khiến cho cô gái không thể nào nắm bắt được rằng anh ấy cảm thấy đang tức giận hay là đang vui khi mình bị chụp lén.

Kể từ lần gặp gỡ ấy thì chàng trai với nụ cười tỏa nắng đó đã dần bén rễ trong trái tim cô gái của chúng ta. Em thật sự không hiểu đó chỉ là rung động nhất thời hay thật sự là nhất kiến chung tình giống như trong vài câu chuyện tiểu thuyết mà em đọc được trên mạng mà em chỉ biết rằng chàng trai ấy mang lại cho em một cảm giác rất đỗi bình yên và em cũng hiểu ra rằng vì sao những đứa trẻ con lại yêu thích anh ấy đến vậy. Và rồi trong trái tim của cô gái năm 18 tuổi ấy chứa đựng hình bóng một chàng trai, một chàng trai tuy rất xa lạ nhưng lại mang đến cho em cảm giác được vỗ về và bảo vệ, có lẽ em đã say đắm nụ cười năm ấy mất rồi.

Duyên phận thật sự là một điều rất diệu kì, nó nối liền số phận của hai con người hoàn toàn xa lạ đến với nhau, nó khiến chúng ta phải cảm thán rằng trên cuộc đời này không có gì là không thể hay nói một cách khác cuộc đời của mỗi con người là một vở kịch không tên mà người diễn viên như chúng ta phải cố chạy theo từng tiết tấu và nhịp điệu, nó dẫn dắt cảm xúc của mỗi người theo một vòng quay không có tuần hoàn và chu kì, chỉ giây trước thôi bạn còn đang vui vẻ hạnh phúc thì giây sau có thể đau khổ sẽ ấp tới khiến cho bạn trở tay không kịp, nhưng bạn nguyện đắm chìm vào dẫu biết rằng sau này có thể sẽ bị thương tổn đẩy mình.

tri_ki_4

Có lẽ sợi dây tơ hồng của Nguyệt lão đã se duyên cho cô gái và chàng trai của chúng ta chăng? Cô lại một lần nữa gặp mặt anh nhưng lại ở trong một hoàn cảnh khác mà hai người không bao giờ ngờ tới. 

Anh vẫn phong độ như ngày nào nhưng dường như nghiêm túc hơn trước rất nhiều khi khoác lên mình bộ độ của người lính cứu hỏa và trên khuôn mặt ấy không còn nở nụ cười như ngày nào mà thay vào đó là sự lạnh nhạt, thờ ơ trước nguy hiểm trước cái chết cận kề mỗi khi làm nhiệm vụ. 

Thời gian bỗng ngưng đọng trong giây phút ấy, mắt cô gái chợt đỏ hoe, đầu óc thì trống rỗng, bên tai vang lên những âm thanh lộn xộn, cô không biết rằng bây giờ mình nên có hành động gì tiếp theo đây thì bỗng nghe thấy chàng trai ấy chợt lên tiếng.

- Đưa tay đây.

 Cô gái giống như một cỗ máy móc chỉ biết làm theo lời chỉ dẫn của anh, cho tới khi mình được đưa tới chỗ an toàn thì em vẫn chưa hình dung được vấn đề gì vừa xảy ra đối với mình mà em chỉ biết rằng khi nghe thấy tiếng chuông báo cháy của trường vang lên thì em cùng các bạn chạy ra khỏi phòng học, nhưng vì lớp học nằm trên tầng cao nhất cho nên em và các bạn ngẫu nhiên trở thành những người cuối cùng chưa thoát khỏi được tòa nhà đang bốc cháy và rồi ngọn lửa bùng lên nó thiêu rụi chiếc cầu thang ở tầng 2, em cùng một số người bạn của mình bị mắc kẹt ở đấy.

hanh_phuc

- Ngốc rồi sao? Giọng nói hồi nãy lại vang lên. Cô chỉ thấy anh ấy cười với mình, một nụ cười thật  ấm áp. Bỗng dưng giờ phút này cô muốn được khóc thật lớn, nghĩ là làm cô đã òa lên khóc giống như một đứa trẻ, khóc thật lớn để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực, những đau khổ mà mình đã kìm nén bấy lâu nay.

- Em thật chẳng khác nào những đứa trẻ con mà anh từng thấy. Anh bỗng tiến lại gần và ôm cô gái vào lòng, chàng trai ấy không hề nói thêm một lời an ủi nào nhưng dường như đối với cô gái thì vòng tay ấm áp của anh là quá đủ rồi. Nó giống như một bàn tay vô hình đang vuốt ve và vỗ về trái tim đầy những tổn thương của cô gái.

- Không phải ước mơ của em là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân sao, cho nên hãy mạnh mẽ lên giống như bố của em vậy.

- Sao anh biết được vậy ạ>

Cô gái trả lời

- Bí mật.

Anh đáp.

- Nhưng em sợ mình sẽ không có đủ dũng khí.

- Anh sẽ giúp em.- Anh vừa hứa vừa nở nụ cười đảm bảo thật tươi.

hanh_phcu_7

Từ đó, trong hành trình chinh phục con đường ước mơ của cô gái ấy luôn có hình bóng của chàng trai mà cô đem lòng yêu mến. Anh đã cùng cô trưởng thành, cùng cô trải qua những cung bậc cảm xúc của cuộc đời, dù cho có khó khăn hay giông bão thì anh vẫn luôn nắm lấy tay cô không rời nguyện cùng cô trải qua đắng cay của cuộc đời.

Sau này khi cô gái đã trưởng thành, cô mạnh dạn hỏi anh ‘Vì sao lúc ấy anh lại tình nguyện ở bên cạnh một cô nhóc 18 tuổi chưa trải sự đời giống như em” thì anh đã trả lời một cách ngắn gọn “Có lẽ duyên phận đã kéo chúng ta lại với nhau”

“Vâng, có lẽ trước đây mình đến với nhau là do duyên phận nhưng sau này thì em lại tin rằng chính sự đồng điệu trong tình yêu đã đưa chúng ta đến chặng đường không chỉ hôm nay mà còn cả tương lai phía trước nữa, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em trong suốt thời gian qua và mong rằng trong tương lai sắp tới cuộc đời em luôn có anh ở bên”.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                                 

Xem thêm: Cuối cùng em cũng có thể bước qua quá khứ để hạnh phúc rồi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Em rất nhớ anh nhưng sẽ không tìm anh nữa

Tôi cũng không biết được, anh không muốn về nhà cùng tôi là vì trong kế hoạch tương lai của anh từ trước đến nay chưa từng có tôi trong đó, lúc đó tôi mới hiểu ra thật ra con người là sinh vật có quán tính rất mạnh, tôi biết tôi không phải người chung tình chỉ là tôi không có dũng khí để buông tay, buông tay người bạn đồng hành tồi tệ kia, buông tay cuộc sống yên bình khi đó và từ bỏ cái quỹ đạo cuộc sống mà tôi đã đi.

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Sau tất cả em có thể đối diện được rồi

Chiếc đồng hồ báo hiệu đã mười hai giờ, kéo An về hiện tại, An chợt nhận ra mưa đã tạnh từ lâu, nhưng mắt An cũng đã ướt nhòe từ bao giờ. Quên đi quá khứ không phải là tự mình trốn tránh ở nơi nào đó để mọi người không thấy mình. Mà nên đối diện với thực tế, An quyết định sẽ về quê. Chỉ nơi đó, An mới cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Và đồng thời, An cũng về thăm Trung – dù sao cũng phải gửi lời chúc phúc cho Trung và vợ sắp cưới của anh nữa chứ.

Những cánh thiên di

Những cánh thiên di

Đôi lần trên đường, thấy thấp thoáng đâu đó một cảnh vật, một bóng dáng thân quen, một hương vị mà tưởng như cha, ngỡ như mẹ của mình đang hiện diện. Giữa một nơi xa lạ, ắt hẳn những điều bình dị ấy khiến lòng mình như được ủi an, những xô bồ của cuộc sống cũng như vơi nhẹ đi phần nào.

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

6 mẹo giúp bạn bước ra khỏi vùng an toàn của mình

Có nhiều hơn một lý do để bạn từ chối rời khỏi cuộc sống hiện tại để dấn thân vào một hành trình mạo hiểm nhưng cũng có vô vàn lý do để cỗ vũ bạn dám thoát ra khỏi vùng an toàn của bản thân. Nếu một ngày bạn cảm thấy bí bách trong cuộc sống thường nhật của mình, đấy là lúc bạn cần nói lời từ biệt với vùng an toàn. Mách bạn 6 cách đơn giản để vượt qua giới hạn an toàn của bản thân nhé!

Là do em ảo tưởng mà thôi

Là do em ảo tưởng mà thôi

Tôi nghĩ mình nên tập trung cho việc học tập thì tốt hơn, còn chuyện tình cảm cứ để cho duyên trời sắp đặt vì không thể bắt ép một ai đó thích mình vì bản thân mình đã có tình cảm với người đó, tình đơn phương giữ trong lòng thì đau nhưng nói ra thì càng đau gấp bội, ai chưa một lần tình đơn phương trong đời thì vẫn chưa nếm hết vị đắng ngọt của tình yêu. Tôi sợ tất cả chỉ là nhất thời, chỉ là cảm xúc bộc phát, chỉ là cái gì đó không rõ ràng. Sợ khi yêu rồi sẽ lại phải chấp nhận bị bỏ quên. Anh đã trao cho tôi hàng ngàn nỗi nhớ nhưng chẳng bao giờ nhớ về tôi đó là cảm giác của tình đơn phương.

Một mình giữa phố đông

Một mình giữa phố đông

Lạc lõng giữa phố đông, Phố mà ta hò hẹn, Đôi tim này cách xa, Tình ta có nhạt nhòa?

Vì chỉ có một lần để sống

Vì chỉ có một lần để sống

Vững tin bước, chớ hoài băn khoăn Vì bạn chỉ có một lần để sống Mong trông lại bản thân mình hiện tại Bạn thấy hài lòng, hạnh phúc và an yên.

Em hãy cứ là chính em nhé

Em hãy cứ là chính em nhé

Em muốn học thêm thứ nọ thứ kia nếu em thật sự yêu thích điều đó, chứ không phải để làm hài lòng người khác. Cuộc đời em là do chính em quyết định, em là phiên bản độc nhất trên giới này. Rồi em sẽ tìm được những người chọn ở bên em vì em là chính em, họ yêu thương những ưu, khuyết điểm của em, tôn trọng sự khác biệt của em. Chúc em một đời an vui, và sẽ tìm được người chân thành đối tốt với em.

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

5 thói quen cần tránh để ngăn chặn sự lo âu

Nếu bạn muốn giữ cân bằng và ngăn chặn sự lo âu của mình, hãy xây dựng một cuộc sống lành mạnh với giấc ngủ chất lượng và những thói quen tốt.

Một nửa nhớ em

Một nửa nhớ em

Trong đêm dài tĩnh mịch Lòng này nhớ tới em Một nửa muốn gần bên, Một nửa lại xa cách.

back to top