Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy luôn nhìn về tương lai, ở đó ta sẽ gặp được những người đáng để ta trân trọng

2022-12-01 01:25

Tác giả:


blogradio.vn - Guồng quay cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, thời gian thì luôn thầm lặng trôi đi một cách vô hình, cho nên đừng để bản thân quá lấn sâu vào hồi ức quá khứ mà hãy luôn nhìn về tương lai phía trước, bởi vì ở đó ta sẽ gặp được những người đáng để ta trân trọng và yêu thương.

***

Mấy hôm nay thời tiết đã dần bước vào mùa đông, cái se se lạnh của kiểu thời tiết này lại làm cho sức khỏe của tôi diễn biến thất thường, tôi chỉ muốn vùi mình vào chiếc chăn bông ấm áp nguyên một ngày dài mà không cần phải làm gì hết. Nhưng đó cũng chỉ là cái tâm nguyện mà khó thành hiện thực bởi vì tôi còn có tiết học vào buổi sáng hôm nay. 

Có thể nói môi trường Đại học đã thay đổi tôi rất nhiều và cũng có lẽ chính sự thay đổi đó mà tôi dần thích ứng được với môi trường này hơn. Ở đây tôi không còn có cho mình những người bạn thân thiết giống như năm tháng cấp 3 về trước mà thay vào đó là những người bạn mới, những con người đến từ mọi miền của Tổ quốc mà mang trong mình những nét văn hóa đa dạng.

10-dieu-con-gai-thoi-nay-nhat-dinh-phai-lam-cho-bang-duoc-758x506

Thời gian thấm thoát trôi thật nhanh mới ngày nào đó chúng tôi còn cười đùa vui vẻ với nhau nhưng giờ đây mỗi đứa đã một một phương xa. Khoảng thời gian đầu khi mà mới bước vào cánh cửa Đại học là khoảng thời gian khủng hoảng nhất đối với tôi, dường như tôi cảm giác mình bị bỏ lại phía sau rất xa so với lũ bạn. 

Chúng tôi gặp nhau qua các cuộc gọi video ngắn, khi nghe chúng kể về cuộc sống mới của mình như thế nào thì tôi biết rằng chỉ có mình là lạc lõng, bơ vơ một mình vì không theo kịp “guồng quay” cuộc sống của thời sinh viên. Ban đầu những người bạn của tôi đã động viên tôi rất nhiều, chúng khi nào cũng an ủi, tâm sự chia sẻ những kinh nghiệm của bản thân mình để tôi có thể dựa vào đó mà tiếp tục cố gắng vượt qua giai đoạn khủng hoảng của bản thân mình. Nhưng rồi chính có lẽ khoảng cách địa lý đã kéo giãn tình bạn của chúng tôi đi xa. 

Những lần gặp gỡ dần ít đi, chúng tôi đều có những bận rộn cho riêng mình vì vậy mà khoảng thời gian dành cho nhau dần thu hẹp lại. Tôi bỗng nhận ra rằng trong cuộc sống này, không có ai là mãi mãi bên cạnh mình và chỉ có bản thân mà thôi, không có bữa tiệc nào là không tàn và không có bài hát nào là không có phần kết thúc, gặp gỡ được nhau âu cũng là duyên phận vì vậy thay vì cảm thấy buồn bã thì hãy tích cực lên vì trong những năm tháng tuổi trẻ ấy, ta có cho mình những người bạn thật đáng quý và chúc cho họ sau này sẽ thành công rực rỡ trong chính con đường tương lai của bản thân.

Bản thân tôi là một người khá hướng nội, để làm quen với một môi trường mới và với những người bạn mới thì điều đó đối với tôi có một chút khó khăn, có lần tôi đã từng nghĩ rằng bản thân không thể nào sống khép kín như vậy mãi mà hãy tự tin hơn trong cuộc sống này.

25-27-tuoi-ma-van-that-tinh-thi-sao-758x506

Chúng ta không thể nào cứ sống cô độc mãi như vậy được mà hãy gặp những người bạn mới - những con người có thể mang lại cho chúng ta những trải nghiệm mới. Tuổi trẻ luôn đáng giá vì vậy mà tôi luôn nhắc nhở bản thân rằng hãy sống hết mình, bỏ đi lớp vỏ tự ti bên ngoài để cảm nhận được nhiều điều tốt đẹp đang chờ đón trong tương lai.

Guồng quay cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn, thời gian thì luôn thầm lặng trôi đi một cách vô hình, cho nên đừng để bản thân quá lấn sâu vào hồi ức quá khứ mà hãy luôn nhìn về tương lai phía trước, bởi vì ở đó ta sẽ gặp được những người đáng để ta trân trọng và yêu thương.

© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn                             

Xem thêm: Dù qua bao nhiêu lần 10 năm chúng ta vẫn bỏ lỡ

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

'Biến thể của cô đơn' trong thời đại công nghệ

“Biến thể của cô đơn” là tác phẩm nói về sự mất kết nối với chính mình. Đây là thời đại chúng ta sống quá nhanh, bị nhiều thứ chi phối, từ đó mất khả năng hiểu về tâm hồn mình.

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Thanh xuân ấy chúng ta đã bỏ lỡ nhau

Chúng ta kết thúc trong sự tiếc nuối của mọi người xung quanh, trong sự tiếc nuối của cô gái đã yêu cậu bằng cả sự chân thành. Còn cậu, cậu có tiếc nuối cô gái đã dạy cậu cách yêu, có tiếc nuối cô gái mà cậu đã từng làm tổn thương đến đau lòng không?

Em và hạ

Em và hạ

Mùa hè em là nắng, Là gió và là em Là khi trong em đó Còn sống khi hạ về

Hồi ức mùa lúa chín

Hồi ức mùa lúa chín

Con đường xưa, cánh đồng xưa vẫn còn đó, nhưng cô gái của anh đã không còn nữa. Nỗi buồn không thể nói thành lời, chỉ còn lại trong tim anh, như một bản tình ca không trọn vẹn.

Yêu nhau từ thưở mười hai

Yêu nhau từ thưở mười hai

Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.

Chuyện của mùa Hè

Chuyện của mùa Hè

Mùa hè xứng đáng là một khoảng thời gian tuyệt vời dành riêng cho một đứa kì dị như tôi vậy. Khi chẳng có gì làm thì có thể nghĩ ra hàng tá kế hoạch riêng cho bản thân.

Tự giận dỗi

Tự giận dỗi

Anh vẫn nhớ chút trần gian vụng dại Anh vẫn nhớ mùa yêu tình sang trang Anh phải yêu và phải vẽ dung nhan Cho tim chết cho hồn không đọng lại

Cung đàn vang khúc tình ca

Cung đàn vang khúc tình ca

Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

'Thiền' của Osho hay câu chuyện không thể lý giải bằng lời

Cuốn sách "Thiền" của Osho đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về thiền định, một con đường mà không phải lúc nào cũng dễ dàng để lý giải bằng lời nói.

back to top