Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người tình không ghen

2024-10-15 18:55

Tác giả: Hải đường


 

blogradio.vn - Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm, nhưng vẫn cho cô khoảng thời gian riêng để có thể giao lưu bạn bè, anh không quản thúc cô. Càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ này có phần lạnh nhạt đi. Phải chăng, nên dừng lại tại đây.

***

Gió chiều khẽ thổi nhè nhẹ phía trước nhà, nắng tắt, chiều tà, Lan ngồi thoải mái bên hiên cửa, không phải lo lắng cho bữa chiều. Vì cô biết chiều nay, Trung – bạn trai cô sẽ lại đi đến một nơi nào đó (mà cô chưa được biết lúc này). Cô khẽ mỉm cười vào hư vô, cô rất muốn biết nơi đó là nơi nào mà cứ 3 tháng Trung phải đi “công tác” trên đó đúng 3 ngày. Mà không nhanh hơn cũng không chậm và cũng không muốn cô làm phiền anh trong khoảng thời gian đó.

Trung có người khác ư. Cô tự chất vấn mình. Nhưng hầu như cô nhận thấy Trung không có biểu tượng gì khác thường. Anh vẫn quan tâm, chăm sóc cô kỹ, điện thoại của anh cô vẫn có quyền được biết mật khẩu vậy rốt cục anh đang giấu cô điều gì mà cô không biết. Ngồi tựa đầu vào ghế, cô mở điện thoại ra, không một cuộc gọi lỡ từ anh, không một dòng thông báo trên face, anh như một người lạ mất tích trong 3 ngày tới. Rồi sau 3 ngày đó, anh sẽ trở về với cô bình thường, vẫn vi vu cùng cô trên những con phố vừa dài vừa hẹp, chở cô đi chơi qua những cung đường đầy nắng và gió.

Lấy tay bấm vào nút tắt nguồn điện thoại, cô cũng muốn thử cảm giác xem nếu như 3 ngày này cô tắt máy, không có biểu hiện sáng đèn “đang hoạt động” trên face thì anh có cuống cuồng quay trở về tìm cô hay không?

Ngồi nhớ lại khoảng thời gian đã qua, nó như một cuốn phim quay chậm mà cô cần xem lúc này. Cô và Trung đã quen nhau được hai năm, khoảng thời gian có thể là không nhiều, nhưng cũng đủ để cho cô hiểu anh là người như thế nào. Hài hước có, thông minh có, thành đạt có, lãng tử có đó không phải mẫu hình hoàn hảo của ngàn ngàn cô gái hay sao và trong đó có cô. Ngày cô gặp anh vào một chiều thu nắng nhẹ, khi công ty cô cử cô đi gặp bên khách hàng đối tác. Ấn tượng ban đầu của cô đối với anh là trên mặt có một vết sạo dài khoảng 5 cm, tuy đã được can thiệp thẩm mỹ, nhưng vẫn đủ để người ngoài nhìn vào và nhận thấy. Anh cao ráo, đẹp trai, có phần hơi lãng tử, cách nói chuyện đầm ấm, chỉnh chu trong giao tiếp, giải quyết công việc thì thông minh và nhanh nhẹn. Nói chuyện với anh, cô bỗng cảm thấy mình nhỏ bé đi vài phần, mặc dù cô cũng là người khá là hoàn hảo. Vì tính chất công việc, cả hai cho nhau số điện thoại để liên lạc khi cần thiết và họ quen nhau từ đó.

Anh ân cần với cô trong mọi công chuyện, không có quá nuông chiều những yêu cầu có phần hơi quá đáng, nhưng anh vẫn đưa ra những lý do hợp lý mà không mất lòng cả hai. Đôi khi, ngồi với anh, cô khẽ hỏi. Trước em anh có bao nhiêu mối tình. Anh trả lời. Tất nhiên là trước em anh cũng đã có mối tình đầu, nên em là mối tình thứ hai. Em thấy rồi đó, anh đâu đến nỗi tệ mà không có ai theo. Nếu anh trả lời là chưa có ai liệu em có tin không và em có muốn yêu một người mà 30 tuổi đầu chưa có một mối tình vắt vai chứ? Cô lặng thinh mỉm cười vì đó là một câu trả lời hoàn hảo rồi!

3 ngày lặng lề rồi cũng qua đi, Trung đã trở về với một ít quà nhỏ trên tay. Thấy anh cô vừa vui vừa buồn, vui vì anh đã quay lại an toàn, buồn vì dù cô có off máy 3 ngày anh cũng không một lời hỏi thăm và hình như còn không biết điều đó xảy ra. Cô vui vẻ đón nhận những món quà và có đôi lời hỏi dò, nhưng tuyệt nhiên anh không bao giờ kể về chuyến đi của “mỗi lần 3 ngày đó”.

Tối nay, Thủy – bạn thân của cô hẹn đi chơi, đi cùng với nhóm bạn học cũ và trong đó cũng có mối tình đầu của cô. Cũng đã hai năm sau những lần hiểu lầm cô chia tay mối tình đầu đầy nhiệt huyết của mình. Anh tìm cách nói chuyện và để nối lại tình xưa với cô, nhưng lòng cô đã nguội lạnh. Anh giờ có thành đạt hơn xưa thật, nhưng không phải là vì năng lực mà vì đi cửa sau. Anh phá bỏ lời thề sẽ cố gắng phấn đấu, anh cố gắng quen với chị trưởng phòng để có thể có một vị trí tốt trong công ty. Khi đã có vị trí ổn định, bằng một chút thông minh lỏm của mình anh sẵn sàng xin công ty đi làm một chi nhánh khác với chức vụ phó phòng. Và sau 6 tháng anh đã được đề bạt lên chức trưởng phòng chi nhánh. Một chức vụ không hề nhỏ với một công ty tầm cỡ lớn của thành phố.

Tiến – người yêu cũ của cô hẹn cô ra ngoài để nói chuyện riêng. Giữ phép lịch sự, cô chấp nhận yêu cầu đó. Anh hỏi thăm, quan tâm cô, nhưng đối với cô bây giờ nó không còn ý nghĩa gì cả. Anh giải thích năm xưa với chị trưởng phòng chỉ là để muốn thúc đẩy công việc nhanh chóng hơn, có chút thăng tiến hơn để lo cho “hai chúng ta mà thôi.

- Hai chúng ta, hả? - Cô bật cười - Tiến à, anh không thấy ngại khi nói hai từ đó sao?

- Anh…

- Khi anh có những quyết định như vậy, là anh đã tự tay phá vỡ những tình cảm xưa kia của chúng mình, cho dù bằng bất cứ lý do nào em cũng không chấp nhận!

- Anh xin lỗi, anh sai rồi, mình quay lại được không? Anh biết rằng em cũng chưa có lập gia đình, anh vẫn còn cơ hội chứ!

- Xin lỗi anh, nhưng quá muộn rồi. Giờ cuộc sống của tôi đã ổn định. Cảm ơn anh đã xuất hiện trong khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp của tôi. Nhưng chúng ta nên dừng lại.

Cô xin phép ra về như một phản ứng tự nhiên.

Về đến nhà, Trung vẫn ở đó. Cô và Trung xác định làm đám cưới trong vòng 6 tháng nữa, nên việc hai người có chìa khóa phòng của nhau không có gì là lạ cả.

- Em đi đâu về vậy?

- Em hả, đi chơi với nhóm bạn cũ thôi. Vui quá nên về muộn một chút.

- Ừ vậy thôi, em nghỉ ngơi sớm đi.

- Anh không có gì để hỏi thêm sao? - Cô hờn dỗi.

- À, không?

- Tại sao, anh không hỏi em đi đâu, đi với ai, và làm những gì, đó là những câu hỏi thường tình mà sao anh lại không hỏi, hay anh không quan tâm em nữa?

- Em à, ai cũng có quyền tự do cá nhân của riêng mình, ai cũng có những khoảng thời gian riêng không cần ràng buộc nên anh không có quyền chất vấn em khi em không muốn nói. Muộn rồi, anh về đây.

Cô lặng lẽ khóc.

Cô giận anh một tuần trời, nhưng trong thâm tâm cô lại rất muốn  anh có thể quan tâm với cô hơn một chút. Nhưng anh tuyệt nhiên coi như không có chuyện gì?

Cô gọi cho Thủy đến quán quen, hai người bạn cũ cùng ôn lại chuyện xưa. Cô kể chuyện về Trung luôn lạnh nhạt với cô đúng lịch trình “3 ngày im lặng”. Và Tiến luôn luôn gọi điện và hỏi thăm để nối lại tình xưa với cô, mặc dù cô luôn luôn từ chối, vì cô sắp cưới Trung rồi.

- Mày xác định lấy Trung thật chứ!

- . Nhưng tao có cảm giác anh ấy giấu tao một chuyện gì đó, khi tao hỏi về mối tình đầu của anh ấy thì luôn nhận được cái im lặng và hành trình cứ 3 tháng lại “biến mất 3 ngày.

- Vậy thì mày phải tìm cho ra lẽ, có khi nào anh ấy có vợ con ở quê rồi, nhưng vẫn muốn lấy mày thì sao. Lòng dạ đàn ông mà, chỉ thêm vào chứ đâu có bớt đi đâu. Theo tao mày muốn biết sự thật thì nên thử như thế này... thế này nè. - Thủy khẽ nói nhẹ vào tai Lan.

***

Về đến nhà, cho dù có mặt Trung ở đó, nhưng cô vẫn tỏ ra bình thường, lâu lâu liếc nhìn điện thoại và thi thoảng mỉm cười. Anh vẫn vậy, vẫn quan tâm, nhưng vẫn cho cô khoảng thời gian riêng để có thể giao lưu bạn bè, anh không quản thúc cô. Càng ngày cô càng cảm thấy mối quan hệ này có phần lạnh nhạt đi. Phải chăng, nên dừng lại tại đây.

Rồi cái hẹn “3 ngày off của anh cũng đã đến. Anh lặng lẽ xách ba lô đi đến một nơi mà đến tận bây giờ cô chưa biết đi đâu. Cô muốn đi theo, nhưng bàn chân lại không cho phép, có lẽ anh nói đúng, ai cũng có khoảng thời gian cho riêng mình.

Tiến vẫn hằng ngày gọi điện cho cô, và không biết vì sao mà anh ta có được địa chỉ nơi cô đang ở, anh đến tận nơi. Cô hơi bất ngờ, nhưng vì phép lịch sự nên cô đành mời vào nhà và nói chuyện. Anh than khóc, kể không thể quên được cô, hãy cho nhau thời gian để có thể làm lại từ đầu được không.

- Tiến à, thực sự là em không muốn quay lại. Xin anh hãy tự trọng. Em không muốn nói những lời tồn thương đối với anh, dù gì chúng ta cũng đã cùng nhau đi qua những khoảng thời gian tươi đẹp nhất. Ta nên dừng lại để có thể tốt cho cả hai. Mong anh hãy vui vẻ và tôn trọng lẫn nhau, để sau này có thể kể lại về khoảng thời gian tươi đẹp đó.

Khi cô nói tới đây, trước mắt cô bây giờ không phải có mình Tiến nữa mà Trung đã về. Anh hơi bối rối, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại được tinh thần, Trung cất tiếng chào cả hai và lấy xe ra ngoài đường dạo chơi. Anh tôn trọng không gian cũng như ý kiến của cô và Tiến cuối cùng cũng biết đáp án của cô là gì. Là do anh phản bội trước, nên đứng trước một người bản lĩnh và tự tin như cô, anh có phần xấu hổ.

1 tuần sau đó, từ cô vẫn luôn chờ Trung hỏi chuyện cô về việc của Tiến. Nhưng anh tuyệt nhiên không hỏi, mà chỉ nói chuyện xã giao những việc bên ngoài.

- Anh không hỏi em về chuyện của Tiến sao? - Cô lên tiếng.

- Hỏi làm gì nữa, khi mà lúc em trả lời Tiến thì anh là cũng đã đứng đó và nghe trực tiếp. - Anh hài hước trả lời - Nghe trực tiếp có phải là hay hơn phát lại không nào.

- Anh không ghen sao, lỡ em có làm chuyện gì sau lưng anh.

- Không!

- Nhưng em thì khác, em muốn biết sau hai năm mình yêu nhau thì em cần phải hiểu 3 ngày im lặng đó. Anh rốt cuộc làm gì với ai, em cần câu trả lời, em cần phải biết người em sắp cưới có thực sự là nghiêm túc với em hay không, hay chỉ coi em là “người qua đường”.

- Em nghĩ anh là con người vậy sao? Anh không nghĩ vì muốn biết sự thật mà em chấp nhận ám chỉ mình là một người qua đường cơ đấy. Anh chưa trả lời câu hỏi của em lúc này, nhưng anh sẽ trả lời vào một ngày thích hợp, anh hơi thất vọng về em.

- Sẽ không có một đám cưới nào ở đây cả, nếu em không tìm được câu trả lời. Anh về đi, trời khuya rồi…

***

Vào một ngày cuối thu mát mẻ, cô gặp lại Trung sau một tháng không liên lạc, anh vẫn như vậy, vẫn đầy bản lĩnh, như cô thì không, có quá mệt mỏi và yếu đuối rồi. Cô hy vọng sẽ tìm ra được đáp án, cho dù nó có thể nào đi nữa cô vẫn chịu được, cô chỉ sợ cuộc tình này không có đáp án mà thôi.

- Em có muốn đi với anh 3 ngày không? - Trung hỏi.

- Em…

- Anh biết rằng em cũng rất muốn biết câu trả lời, và sau khoảng thời gian suy nghĩ anh nghĩ em nói vậy là đúng. Anh sẽ dẫn em đi tìm câu trả lời và sau đó, quyết định như thế nào sẽ là em. Được không?

Cô xin phép công ty nghỉ 3 ngày, ngồi cùng anh trên chuyến xe khách đi rời xa nơi thành phố. Sau hơn một tiếng ngồi xe khách, thì hình ảnh làng quê đã hiện ra trong cô, nhưng đây đâu phải là đường về quê anh. Đây là đâu và sao anh lại phải về đây, phải chăng đây là nơi ở của vợ con anh.

Xe khách dừng chân tại con đường vào thôn. Anh xách theo một ít đồ đi vào một căn nhà nhỏ. Căn nhà không có gì nổi bật cả, nhưng nó ấn tượng bởi vườn được trồng rất nhiều hoa hồng cổ Sapa, một loại hoa hồng tượng trưng cho tình yêu và sức sống.

Một người phụ nữ chạc ba mươi tuổi tỏ vẻ hơi bất ngờ khi nhìn thấy Trung và cô đi vào. Lan nhanh chóng nhìn quanh căn nhà, nhó bé, nhưng gọn gàng ngăn nắp. Không gian im lặng một chút khi có bé trai khoảng 3 tuổi bước vào. Mối nghi ngờ của Lan lớn dần, tim cô đập loạn xạ lên, chằng lẽ đây là

- Con chào chú ạ!

Chào chú, là sao. Đây cũng đâu phải bà con của anh.

Người phụ nữ giờ mới cất lời:

- Cô chú ngồi chơi, tôi đi pha ấm trà.

Lan đặt nghi vấn phải chăng đây là mối tình đầu của anh, nhưng đã có con riêng với người khác. Đầu óc quay cuồng, cô tìm cớ say xe rồi đi nghỉ một chút để ổn định tinh thần.

Lát sau, Lan thấy mọi người chuẩn bị cơm để thiết đãi, thằng bé cuốn lấy Trung mãi không rời. Lúc nào cũng chỉ, chú Trung, chú Trung mà thôi. Người phụ nữ thấy hơi ái ngại, nhưng cũng làm lơ. Trung khẽ lên tiếng:

- Chiều nay em sẽ dẫn Lan ra thăm mộ của Nhi. Chị có đi cùng không?

- Thôi cô chú đi đi, tôi có việc bận, tôi phải chăm cháu.

Khoảng thời gian từ trưa đến chiều trôi qua thật lặng nề theo tâm trạng của Lan. Đây là đâu và họ là ai.

Con đường vào nghĩa trang ở quê hơi khó đi một chút, đan giữ những nấm mộ cũ là một nấm mộ có phần hơi mới so với nơi đây. Bên trên là dòng chữ *** *** Nhi. Tấm ảnh in hình cô gái trẻ cười rạng rỡ.

- Đây là đáp án của anh. Nhi là mối tình đầu của anh. Em biết vết sẹo trên mặt anh sao mà có không? Vì Nhi đã dùng cả mạng sống của mình để đẩy anh ra khỏi chiếc xe đầy oan nghiệt đó. Nếu không người nằm xuống đây chắc chắn sẽ là anh. Hay nói một cách khác, sự sống của anh là do Nhi đổi lại từ tay “Tử Thần”. Trước lúc ra đi, Nhi kêu anh không được nhớ tới cô ấy nữa, nếu không cô ấy rất ân hận và không thể “chuyển kiếp được khi anh cứ vấn vương tình cũ. Vì thế anh hứa với cô ấy là anh sẽ cố gắng và anh sẽ chấp nhận một cô gái yêu anh và khôn ghen với quá khứ của anh. Còn ngôi nhà đó là của bố mẹ Nhi, nhưng hai bác cũng đã rời khỏi thế gian nên chỉ còn anh trai và chị dâu Nhi. Hoàn cảnh anh chị khó khăn nên cứ 3 tháng anh lại về thăm Nhi và cũng là gửi chút quà cho cháu ở quê.

- Giờ em đã hiểu hết rồi chứ. Anh không giấu em, cũng không phản bội em, nhưng anh cũng có quyền trân trọng quá khứ, và anh mong em cũng như vậy.

Lan lặng thing không nói gì, hai hàng nước mắt tuôn dài trên má. Ở đó được một ngày, Lan kiếm cớ rời lên thành phố có chuyện gấp, nhưng thực sự cô không biết làm gì lúc này, cô hoang mang. Trời ơi, cô không phải là không biết ghen mà cô không biết là phải ghen như thế nào?

Tiếng lẻng kẻng từ đằng xa vọng lại, cô biết rằng Trung đã quay lại. Anh nhìn cô và hỏi giờ em đã biết đáp án rồi vậy chúng ta có thể rõ ràng được chứ.

- Rõ ràng gì ở đây. - Cô lạnh nhạt - Anh có biết, em về trước hai ngày để có thể chuẩn bị tốt nhất cho lễ cưới không? Anh còn nợ em nhiều lắm. Chúng ta xứng đáng có được hạnh phúc và Nhi cũng vậy. Em chỉ muốn sau này, anh có thể dẫn em đi theo được chứ.

- Được rồi.

Bầu trời hôm nay, bỗng trong xanh thấy lạ. Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, như muốn hòa chung niềm vui với hai người.

© Hải đường - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Sẽ Có Người Đến Và Đi Trong Cuộc Đời Mỗi Người | Radio Tâm Sự

 

Hải đường

Cố gắng từng ngày, hạnh phúc sẽ đến với bạn

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Tuổi trẻ, tuổi của những chuyến đi

Những kỷ niệm ấy sẽ theo bạn suốt cuộc đời, là nguồn động lực để bạn tiếp tục khám phá, trải nghiệm và chinh phục những điều mới mẻ.

Thông điệp từ trái tim

Thông điệp từ trái tim

Gọi nhau hai tiếng đồng bào, Quyết không lại bỏ người nào phía sau. Thôi đành nén lại thương đau, Quân dân cả nước cùng nhau chung lòng.

Nỗi niềm của mẹ

Nỗi niềm của mẹ

Những đứa con dù lớn nhưng trong lòng mẹ vẫn là những đứa trẻ mà người mẹ đã thuộc lòng bản tính của chúng. Mỗi lần gọi điện thoại nghe giọng cười nói, thậm chí khi chúng cáu gắt chị cũng thấy như chúng đang trong vòng tay yêu thương của mình.

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Một mình, có cô đơn như bạn nghĩ?

Nhưng mà, có một điều bạn nên nhớ rằng, xã giao của con người cơ bản không phải là bản năng. Xã giao không phải bởi yêu thích xã giao, mà là bởi sợ cô độc. Chẳng có ai lại thích cô độc một mình cả, dù bạn là người hướng nội đến mấy thì cũng luôn có mong muốn bản thân mình được chú ý.

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Định kiến về 12 chòm sao: Bạch Dương nóng tính, Nhân Mã không thích ràng buộc

Mọi người đều có những định kiến sẵn về mỗi cung, chẳng hạn như Bạch Dương nóng tính hay Song Tử thay đổi thất thường. Nhưng liệu những điều này có đúng?

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Ngoảnh lại, đã đến độ tuổi đầy bối rối ấy

Cuộc sống này đáng ra mà nói, không có con đường nào là thật sự đúng cả, chỉ là khi bạn lựa chọn rồi thì phải mặc sức cố gắng, mặc sức nỗ lực biến nó thành lựa chọn hoàn hảo nhất.

"Ván bài lật ngửa" - một tác phẩm kinh điển về đề tài điệp viên của tác giả Nguyễn Trương Thiên Lý

“Ván bài lật ngửa” là cuốn tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng trong văn học Việt Nam, xoay quanh cuộc đời và những phi vụ tình báo nguy hiểm của Nguyễn Thành Luân, một chiến sỹ tình báo hoạt động trong lòng địch.

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Vì trọn đời anh chỉ có một người thương

Đã yêu rồi đâu ai muốn rời nhau Đâu ai muốn cô đơn khi mình còn tuổi trẻ Cho tháng ngày dần trôi qua lặng lẽ Nhớ em nhiều mà chẳng biết phải làm sao.

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Đi tìm sự bình yên bên trong chính mình

Minh Anh, một cô gái trẻ với khát vọng thành công, đã bước vào thế giới đầy cám dỗ ấy. Ban đầu, chỉ là những hình ảnh lung linh, những khoảnh khắc được dàn dựng kỹ lưỡng. Cô tự nhủ, chỉ cần theo đuổi sự hoàn hảo này, cô sẽ chạm tới đỉnh cao. Nhưng khi ánh hào quang từ những lượt thích và bình luận ngập tràn, Minh Anh không ngờ mình đang dần bị cuốn vào vòng xoáy không có lối thoát.

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)

Nếu yêu anh là một ván cược thì kết quả nào cho em? (Phần 3)

Và có lẽ đây chính là tấm ảnh mà mình tâm đắc nhất. Trong bức ảnh, mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh ôm bó hoa mà mình tặng còn mình thì cầm tấm bằng tốt nghiệp của anh.

back to top